Tam Thập Tam Thiên
Trương Đại Hổ nhúng tay đầy lọ vào nước rồi lấy xà phòng xoa lên tay tạo thành bọt, sau năm phút hai bàn tay trở lại sạch sẻ đem lại cảm giác trơn láng ngửi vào có mùi thơm bạc hà.
Sau khi thấy cảnh trước mắt hai mắt Bạch Tự Tại phát sáng trong đầu vang lên tiếng bàn tính về lợi nhuận kết xù mà mình sẽ nhận được nhưng ngoài mặt lại càng tỏ ra lạnh nhạt nói với Trương Đại Hổ:
"Ừm ta tạm tin tưởng những gì ngươi nói, sáng mai ngươi gọi người em họ của ngươi gặp ta. À mà em họ ngươi gọi là gì?"
Trương Đại Hổ mừng rỡ nói:
"Dạ em họ của tiểu nhân tên Thập Tam Thiên ngày mai tiểu nhân sẽ gọi nó tới gặp lão gia. Tiểu nhân xin cáo lui trước."
Bạch Tự Tại nhẹ gật đầu đợi Trương Đại Hổ lui ra lão mới lộ ra nét tươi cười vì việc quân bị mà lão đang phát sầu thì có người đem một mối làm ăn cực kỳ to lớn.
Sáng hôm sau Trương Đại Hổ vội tới nhà Thập Tam Thiên rằng Bạch viên ngoại đã đồng ý gặp mặt.
Nghe vậy Thập Tam Thiên như đã liệu định cậu lấy ra một mảnh vải đã ghi rõ công thức làm xà phòng rồi đưa cho Trương Xuân Hoa rồi dặn:
"Mẹ nếu tới ngày mai mà con không về mẹ và cha dẫn theo Niệm Nhi rời đi trấn Phượng Tiên nếu có biến thì lập tức đi ngay rồi dựa vào công thức trên này bán ra lấy một số tiền còn cách làm con cũng dạy Niệm Nhi rồi mọi người tới nơi ở mới dựa vào bán xà phòng có thể sống được."
Trương Xuân Hoa nghe vậy thì tỏ ra lo lắng nói:
"Con trai có chuyện gì nghiêm trọng như vậy không phải chỉ đi gặp Bạch viên ngoại thôi sao?"
Thập Tam Thiên chỉ cười không nói gì mà theo Trương Đại Hổ cùng ra ngoài tới nhà Bạch viên ngoại trong lòng lại rất rõ ràng tri nhân tri diện bất tri tâm chỉ mong những bố cục này chỉ là thừa thải.
Kể từ khi xuyên qua tới giờ Thập Tam Thiên xem như là lần đầu tiên ra khỏi nhà làm anh cứ cảm giác mới lạ từ trang phục cổ của người đi đường đến các ngôi nhà làm bằng gỗ, con đường đất có lũy tre cùng cây đa làm một cậu học sinh lớp 12 sống giữa rừng bê tông cốt thép như Thập Tam Thiên thấy ngỡ ngàng như đi lạc vào thế giới cổ tích.
Băng qua cánh đồng đi vào một nơi phủ đệ bề thế phía trước nhìn cửa làm bằng gỗ điêu khắc tinh tế cùng một bức hoành phi treo trên cửa khắc hai chữ "Bạch phủ" nét bút như du long mềm mại lại ẩn trong đó một khí thế khó tả.
Nhìn ngôi nhà trước mắt Thập Tam Thiên cảm thấy bồn chồn vì tiền thế Thập Tam Thiên cũng là con của công chức thường theo cha mẹ dịp lễ tết đi thăm các vị cấp trên nên cũng hiểu từ cách trang trí và bố cục nhà thể hiện tính cách cũng như địa vị một người. Ngôi nhà này chỉ từ ngoài cửa Thập Tam Thiên biết vị Bạch viên ngoại này không phải là một viên ngoại tầm thường.
Lúc này từ ngoài nhà đã có một vị ăn mặc như quản gia ra tiếp hai người đi vào, lúc này Trương Đại Hổ bước lại gần cung kính chào:
"Làm phiền Lưu quản gia hôm nay Đại Hổ theo lệnh lão gia đưa em họ của tiểu nhân đến."
Lưu quản gia cười híp mắt khoác tay nói:
"Đại Hổ không cần khách khí lão bộc chỉ phụng mệnh lão gia làm việc thôi. Chúng ta mau vào gặp lão gia."
Nói xong liền đi trước dẫn hai người đi vào qua mấy lần quẹo trái lách phải cuối cùng mới tới một gian phòng khách.
Lúc này Lưu quản gia mới quay lại nói với hai người:
"Hai cậu chờ ở đây một lát khi nào lão gia gọi thì vào."
Nói xong thì khẻ mở cửa đi vào.
Đợi hơn nửa canh giờ (khoản một tiếng) làm Trương Đại Hổ cứ bồn chồn đi qua đi lại còn Thập Tam Thiên thì hứng thú hết nhìn đông lại ngó tây lúc thì đánh giá hòn non bộ này tới khen cái cây kia làm Trương Đại Hổ vừa buồn cười vừa bực tức nói.
"Tam Thiên em không sốt ruột sao? Trước đây lão gia cũng không bắt ta phải đợi lâu như vậy liệu việc này có thành không?"
Thập Tam Thiên chỉ cười vì hồi nhỏ theo cha mẹ chúc tết quan lớn đừng nói phải đợi có khi còn phải xếp hàng mới tới lượt huống gì là bây giờ, trong lòng Thập Tam Thiên biết rõ đây là lúc thử thách lòng kiên nhẫn từ hai phía nếu bên nào nao núng trước cuộc đàm phán sẽ bị bên còn lại dẫn đi.
Đang đợi đến thiếu kiên nhẫn thì cửa mở ra Lưu quản gia thông thả bước ra nói:
"Lão gia đã giải quyết công việc xong hai cậu mau vào thôi"
Nói xong lão thong thả rời đi.
Lúc này Thập Tam Thiên mới theo Trương Đại Hổ đi vào nhìn thấy một vị trung niên tầm năm mươi tuổi gương mặt đoan chính đang thong dong uống trà.
Trương Đại Hổ bước lại gần cung kính nói:
"Lão gia đây là Tam Thiên em họ của tiểu nhân hôm nay dẫn đến muốn bàn chuyện với lão gia."
Bạch Tự Tại từ lúc Thập Tam Thiên bước vào đã âm thầm quan sát nhìn từ bề ngoài chỉ có một khuôn mặt bình thường như bao người nhưng nếu quan sát kỹ lại từ ánh mắt, cử chỉ, dáng đi lại tỏ ra một khí chất tự tin đầy khác biệt làm cặp mắt nhìn người xưa nay vẫn làm tự hào có thể nhìn thấu mọi sự như lão cũng thấy làm kỳ.
Lão nhẹ nhàng bỏ chén trà xuống nhìn Thập Tam Thiên nói giọng đầy xem nhẹ.
"Cậu là Tam Thiên sao? Ta nghe Đại Hổ nói về cậu, vậy hôm nay cậu đến tìm ta làm gì?"
Trong lòng Thập Tam Thiên đang mắng thầm "lão hồ ly" mặt ngoài vẫn như không có gì nói:
"Tại hạ là Thập Tam Thiên nghe danh lão gia mà lớn lên người ta nói lão gia là đại thiện nhân chắc hẳn tấm lòng rộng lớn là người có đại khí đại lượng nay gặp mặt.. hầy.."
Nói xong lắc đầu than thở quay lại với Đại Hổ nói:
"Anh Đại Hổ cuộc làm ăn này khó làm chúng ta tìm nơi khác thôi."
Lúc này tới phiên Bạch Tự Tại một trận kinh ngạc một lúc thấy hai người sắp ra cửa mới thầm mắng "tiểu hồ ly" rồi vội gọi lai: "Khoan đã!".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...