Tam Thái Tử

Ngay lại lúc
đang chạy đi thần tốc, bên trong Hắc Thủy Lâm bỗng truyền tới một dao
động năng lượng khủng bố. Một con Hắc Long thật lớn bay lên trên không
trung, điên cuồng nhào tới con quái vật bạch tuộc. Cảnh này khiến Lý Lân đang bỏ chạy sắc mặt đại biến.

- Binh trận? Ở nơi đây lại tiềm ẩn một đại quân tinh nhuệ?

Sắc mặt Lý Lân khá khó coi, hắn đứng lại nhìn. Hắn vốn tưởng ở Hắc Thủy
Lâm này ngoài vệ đội của Hán vương phủ ra thì không còn giao thiệp gì
với Nhân loại khác, nhưng không ngờ trong này chẳng những có người, hơn
nữa còn có cả một chi quân đội khủng bố tinh nhuệ tới mức có thể tạo nên binh trận.

Ầm ầm!

Hắc Long và quái vật bạch tuộc tấn công nhau. Mà điều khiến Lý Lân khiếp sợ là con bạch tuộc truy đuổi khiến mình chật vật kia lại hoàn toàn bị
Hắc Long áp chế, xúc tu nhớp nháp khiến Lý Lân bị trọng thương kia lại
bị lợi trảo của Hắc Long cắt đứt từng đoạn một.

Một tiếng xì vang lên, con mắt duy nhất của bạch tuộc bị Hắc Long xé
xuống. Mà con mắt đó dù bị long nha nghiền ép nhưng chẳng hề vỡ vụn, mà
tỏa ra hồng quang chói mắt, cuối cùng hóa thành một hạt châu màu đỏ rực
như lửa, bị Hắc Long nuốt vào trong bụng. Quái vật bạch tuộc đang điên
cuồng chống trả đột nhiên đờ ra, sau đó thân hình khổng lồ của nó ầm ầm
ngã xuống. Kết quả này khiến Lý Lân nhìn mà sửng sốt, không ngờ hạt châu màu lam mà mình lấy được lại không phải nội đan bản nguyên của quái vật bạch tuộc, độc nhãn kia mới phải. Xem ra mình vẫn còn lạ lẫm với đám
quái vật Man Hoang Cổ Địa này.

Ầm ầm! Hắc Long giữa bầu trời ầm ầm tan rã, hóa thành từng đám mây đen sừng sững giữa không trung.

Lý Lân biến sắc, nhịn không được nói:

- Hắc giáp vệ của Sát Sinh vương.

Đây là chi quân đội khủng bố mà Lý Lân dù chỉ gặp một lần nhưng dù thế
nào cũng không thể quên được. Không ngờ lần này lại gặp ở đây.

Leng keng!


Tiếng chuông gió truyền tới, từ đằng xa, một chiếc Vương xa xa hoa lộng
lẫy từ giữa không trung bay tới, giống như năm đó khi Lý Lân lần đầu gặp Sát Sinh vương Lý Thanh Phong. Chẳng qua lần đó là ở Bắc cương, chiếc
vương xa hoa lệ đó là do ngựa phàm kéo, nhưng lần này chiếc vương xa ấy
vẫn hoa lệ như xưa, mà ngựa kéo xe đã thành thiên mã có cánh, khí tức có phần thần tuấn. Thiên mã có đẳng cấp cao nhất trong đám linh thú họ
ngựa. Thiên mã thường có màu rám nắng hoặc màu đỏ rực như lửa, cực ít
khi là màu khác. Nhưng bốn con thiên mã kéo xe cho Sát Sinh vương lại là màu trắng ngà hiếm thấy, người lái xe là hai cô gái trẻ tuổi, nhưng khí tức trên người lại khá mạnh, hơn nữa còn không có ý định che dấu thực
lực của mình. Nếu vài năm trước có người nói với Lý Lân rằng nữ cao thủ
Võ Hoàng đỉnh phong lái xe ngựa, Lý Lân chắc chắn sẽ cười khẩy, cũng
cười nhạo đối phương một phen. Nhưng hiện giờ hắn đã thấy, hai thiếu nữ
tao nhã bất phàm này đều là cao thủ Võ Hoàng đỉnh phong, thậm chí có một người đã sắp chạm tới lĩnh vực Võ Tôn, tức là đã đạt tới trình độ Nửa
bước Võ Tôn.

Xe ngựa đi về phía Lý Lân, mà ba nghìn Hắc Giáp vệ vẫn im hơi lặng tiếng theo sau xe ngựa. Toàn bộ đại quân hành động mà chỉ có tiếng chuông gió treo trên thùng xe là kêu vang.

Lý Lân yên lặng nhìn tất cả. Chiếc vương xa hoa lệ kia đi tới cách người Lý Lân không xa thì dừng lại.

Hai nữ tử điều khiển xe ngựa một trái một phải vén rèm xe lên, hiện ra
một bóng người bên trong vương xa. Một người trẻ tuổi đang nằm nghiêng
trên nhuyễn y, mắt nhắm lại, nhưng không cảm nhận được chút khí tức nào.

Lý Lân sửng sốt, hơi khó hiểu nhìn hai nữ tử vén rèm kia.

- Kính mời Tam thái tử lên xe gặp mặt.

Giọng nói xa thẳm từ trong xe truyền tới, thế nhưng Sát Sinh vương không trực tiếp mở miệng nói chuyện, mà lại dùng thần thức truyền âm.

Lý Lân hít sâu một hơi, đứng dậy bước lên vương xa. Ở sâu trong lòng,
hắn không úy kỵ Sát Sinh vương, mặc dù đối phương có được đại quân khủng bố mà ngay cả hắn đều phải hâm mộ.

Hai nữ tử từ từ thả rèm xuống. Vương xa này nhìn không lớn, nhưng không
gian bên trong lại không hề nhỏ. Sát Sinh vương Lý Thanh Phong vẫn nhắm
mắt, quanh thân không hề tỏa ra sinh khí như thể là một khối thi thể
không sức sống.

- Sát Sinh vương, ngươi tìm bản vương có chuyện gì?

Đối với Lý Thanh Phong, Lý Lân khó nói là có thiện cảm gì, dù sao cũng chỉ gặp mặt có lần đó.


- Khiến Tam thái tử chê cười rồi! Lần này Lý Thanh Phong tới là muốn cầu dược, Ô Ma Nhãn này coi là quà gặp mặt với Tam thái tử đi!

Thần thức truyền âm lại vang lên. Một hạt châu màu đỏ rực như lửa xuất
hiện giữa hư không, sau đó từ từ bay tới trước người Lý Lân.

Lý Lân không hề vươn tay ra nhận lấy, mà trực tiếp mở miệng hỏi:

- Không biết Sát Sinh vương cần thứ gì?

- Suối Sinh Mệnh!

Sát Sinh vương trực tiếp mở miệng.

Lý Lân nghe vậy, trong não lóe lên một ý nghĩ, mà lại bình tĩnh hỏi:

- Sát Sinh vương nghe ở đâu rằng bản vương có Suối Sinh Mệnh trong tay?

- Vũ Vương!

Lý Thanh Phong chỉ dùng hai chữ, nhưng đủ để nói hết tất cả.

Lý Lân hít sâu một hơi, trầm giọng nói:

- Sát Sinh vương cho là ta sẽ cho ngươi?

- Ngươi sẽ làm thế, bởi vì đây là một ơn huệ, một cái nhân tình của Lý Thanh Phong ta.

Sát Sinh vương ngạo nghễ nói.

Lý Lân cảm thấy buồn cười, thật không ngờ Sát Sinh vương lại là kẻ kiêu
ngạo tới cực điểm như vậy. Điều này khiến cảm giác hắn gặp y lần đầu và
lần này đã hoàn toàn khác biệt.

- Tam thái tử nên biết Đại Đường chính là đế quốc Đại Tần chuyển thế,

dựa theo suy diễn ban đầu thì Đại Đường hẳn chỉ có năm đời là kế thừa
huyết mạch hoàng thất đế quốc Đại Tần. Tiếc là Tam thái tử trong các
hoàng tử đời thứ sau là ngươi lại là ngoại lệ, cơ thể ngươi có huyết
mạch của Đại Tần, chỉ là bị người ta phong ấn lại. Bản vương có thể giúp ngươi cởi bỏ gông xiềng huyết mạch này, cho ngươi có được thần uy vô
thượng của hoàng thất Đại Tần.

Trong thần thức của Sát Sinh vương đã tràn ngập một loại tình cảm trang nghiêm.

- Lời này của ngươi là có ý gì? Vì sao hoàng tử đời thứ sáu không có ai kế thừa huyết mạch, mà lại chỉ có mình ta?

Lý Lân chẳng hứng thú gì với việc kế thừa huyết mạch Đại Tần nào đó,
ngược lại sinh ra chút nghi hoặc với lời của Sát Sinh vương.

- Bởi vì phụ thân kiếp này của ngươi vốn không phải là Lý Chấn Viễn, mà
là Lý Thừa Càn. Nguyên nhân vì sao thì bản vương không rõ lắm.

Lời này của Sát Sinh vương lập tức khiến Lý Lân ngây dại.

- Ngươi đang nói cái gì vậy?

Sắc mặt Lý Lân rất là khó coi.

- Tin hay không là tùy ngươi, chuyện này cũng không được coi là bí mật
trong hoàng thất. Nếu không thì sao Vũ vương lại cho phép một kẻ không
có huyết mạch hoàng thất kế thừa vị trí Tam thái tử được chứ.

Sát Sinh vương trầm giọng nói.

Lý Lân im lặng, một lúc sau mới nói:

- Đường hoàng và Thừa Càn thái tử hiện đang ở đâu?

- Lý Chấn Viễn đã lấy được truyền thừa của tông phái thượng cổ, hiện đã rời đi. Còn Lý Thừa Càn, không rõ hắn đi đâu.

Trong thần thức Sát Sinh vương hiện lên chút dao động khó có thể che giấu.

Lý Lân hít sâu một hơi, lòng chợt thấy bi ai. Thảo nào Đường hoàng lại
chẳng hề quan tâm tới đứa con của y, hóa ra từ đầu mình đã chẳng phải là con của y rồi. Về phần cha ruột Lý Thừa Càn, Lý Lân bỗng thấy thật phức tạp. Hắn sớm không còn là một tên nhóc lông bông không hiểu gì cả, trí
nhớ của kiếp trước là chính nên hắn chẳng có cảm giác đồng cảm gì với
cha mẹ kiếp này. Lý Chấn Viễn cũng vậy, Lý Thừa Càn cũng thế, chỉ là
người xa lạ mà thôi.

- Ta có thể cho ngươi Suối Sinh Mệnh, nhưng ta muốn biết trạng thái bây giờ của ngươi?


Lý Lân trầm giọng nói.

- Bản vương có tước hiệu là Sát Sinh vương, giết vô số người, sát khí vô tận quấn lấy thân, làm tiêu tan thần hồn, mài mòn mệnh cách. Trước khi
huyết mạch thức tỉnh ký ức của kiếp trước, sát khí của hàng tỉ sinh linh cũng đồng thời bùng nổ, vì thế lâm vào tẩu hỏa nhập ma. Tuy cửu tử nhất sinh kéo tới đây, nhưng vì sinh mệnh bản nguyên khô kiệt mà không thể
không tiến vào trạng thái chết giả. Duy chỉ có Suối Sinh Mệnh mới có thể bù đắp lại sinh mệnh bản nguyên, tẩm bổ mệnh cách bị hao tổn.

Sát Sinh vương vẫn tỉnh táo truyền âm thần thức một cách dị thường, không hề dao động khi Lý Lân đồng ý cho y Suối Sinh Mệnh.

Lý Lân vẫy tay một cái, Suối Sinh Mệnh ào ào bay ra từ trong tay, sau đó nhập vào cơ thể Sát Sinh vương. Một luồng dao động sinh mệnh truyền ra
từ người Sát Sinh vương.

Nửa canh giờ sau, Sát Sinh vương mở mắt ra, chậm rãi nói:

- Vậy là đủ rồi!

Lý Lân ngoắc tay, ngừng vận chuyển Suối Sinh Mệnh.

- Đa tạ!

Sau khi tỉnh lại, Sát Sinh vương nói cực ít, nhưng sát khí quanh thân
lại rất nặng, mặc dù Lý Lân đưa cho nhiều Suối Sinh Mệnh như vậy cũng
không thể hoàn toàn áp chế được sát khí sâu tận xương tủy kia.

Lý Lân gật đầu, coi như nhận lấy lời cảm ơn này.

- Tam thái tử có bằng lòng cùng ta về đế đô?

Sát Sinh vương hỏi.

Lý Lân lắc đầu nói:

- Ta sẽ về đế đô, nhưng không phải bây giờ. Nhưng ta muốn biết hiện giờ Đường hoàng đang ở đâu?

- Lý Chấn Viễn à? Điều này thì bản vương biết, nhưng ngươi thật sự muốn
đi không? Tông môn mà y kế thừa đã không còn tầm thường nữa rồi.

Sát Sinh vương trầm giọng nói.

Lý Lân gật đầu, hắn cảm thấy cần phải đi xem. Dù sao đã từng gọi y là
phụ hoàng, hơn nữa cũng chỉ có đương sự mới có quyền phát ngôn về thân
thế của hắn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận