Tam Thái Tử

Cao thủ ục ịch ầm ầm từ bên cạnh đứng lên, trên mặt lộ ra một sắc giận dữ tự đáy lòng.

- Bọn chuột nhắt ở chỗ nàodám ám toán ta? Có giỏi thì ra đây cho ta.

Cao thủ ục ịch tức giận quát lên, đáng tiếc hư không trơn phẳng như gương, căn bản vốn không có ý xuất thủ.

- Hừ, ngươi tính làm gì, cũng dám nói chuyện với bản lĩnh chủ như thế?

Thanh âm lạnh lùng từ phía sau gã truyền đến, một thân ảnh khôi ngô từ phía sau đi ra.

- Ngươi là loại người nào, vì sao không dựa theo quy tắc rồi cùng ta động thủ?

Sắc mặt cường giả ục ích có chút khó coi nói.

Thời điểm Lý Lân xuất hiện toàn bộ, bên phía Hỗn Loạn Lĩnh đều hưng phấn hẳn lên

- Lĩnh chủ đại nhân, đó là lĩnh chủ đại nhân.

Có người tinh mắt đã nhìn thấy Lý Lân đang đứng hiên ngang trên lôi đài

- Trời ạ, lĩnh chủ đại nhân như thế nào lại đã lên đó rồi, nếu ta nhớ
không nhầm thì lĩnh chủ đại nhân chỉ có tu vi là Võ Tôn trung kỳ đỉnh
hoặc là hậu kỳ sơ cấp, hiện tại đi lên đó không phải là muốn chết hay
sao?

Trưởng sử phủ lĩnh chủ Chu Thiên Bảo nghe tin chạy đến, sắc mặt trầm xuống nói.

- Có phải là chuyến này đi đến Long tộc lĩnh chủ đại nhân lại giành được đột phá lớn, nếu không lấy tính cách của lĩnh chủ đại nhân mà nói, sẽ
căn bản không thể có khả năng làm một chuyện lỗ mãng như thế.

Từ tiền tuyến vội vàng gấp gáp trở về, sắc mặt Trần Trinh vô cùng khó coi nói.

- Trước hết hãy xem xem đã rồi hãy nói, Trần tướng quân, hãy triệu tập
người của ngươi để chuẩn bị, một khi lĩnh chủ có điều rất lớn ngoài ý
muốn, phải lập tức nghĩ cách cứu viện, đồng thời thông báo tất cả cường

giả bán Thần cấp đã đầu nhập vào chúng ta, tập trung toàn bộ lại, làm
tốt công tác chuẩn bị cứu giúp lĩnh chủ đại nhân.

Chu Thiên Bảo trầm giọng phân công mọi việc nói.

Dưới lôi đài, trên mặt thiếu niên tà khí áo trắng lộ ra vẻ kinh ngạc.

- Người này chính là lĩnh chủ Hỗn Loạn Lĩnh sao? Thoạt nhìn thì có vẻ chỉ là một tiểu tử còn chưa hết mùi sữa mẹ.

- Tôn giả, không thể chỉ bởi vì tuổi nhỏ mà xem thường hắn, người này có thể từ bàn tay trắng ở trong Hỗn Loạn Lĩnh lập nên cơ nghiệp như thế
này, tất nhiên có được thủ đoạn bất phàm, huống chi từ một kích mới ra
tay kia, người này tuyệt đối có được chiến lực cao giai bán Thần cấp.

Ở phía sau thiếu niên áo trắng, một lão già khô quắt trầm giọng nói.

- Thế thì sao? Hắn còn có thể mạnh hơn so với bản tôn hay sao?

Thiếu niên tà khí áo trắng kia dường như là cực kỳ tự tin, căn bản y cũng không để Lý Lân vào trong mắt.

Nhưng lúc này, ở trên lôi đài Lý Lân lạnh lùng định ra khế ước.

- Nếu ngươi thua, ngươi sẽ làm nô bộc cho ta cả đời? Nếu ta thua, cái đầu trên cổ của ta thuộc về ngươi.

Lý Lân lạnh lùng tàn khốc nói.

- Hừ, nói khoác mà không biết ngượng, ngươi chính là lĩnh chủ Hỗn Loạn
Lĩnh phải không, nghe nói ngươi là kỳ tài cầm binh, hiện tại xem ra cũng không hoàn toàn như thế. Còn trẻ tuổi như vậy mà đã là Võ Tôn cửu phẩm, đây cũng là lần đầu tiên lão phu nhìn thấy, đáng tiếc một thiên tài như thế lại phải chết non ở trong tay ta.

Cường giả ục ịch trầm giọng nói.

- Được hay không phải đánh qua mới biết được, giải quyết tốt việc giữa ta và ngươi và cả những người ở phía sau ngươi.

Nói xong, ánh mắt Lý Lân hữu ý vô ý nhìn về phía dưới đài.

Thiếu niên tà khí áo trắng ồ lên một tiếng, trên mặt lộ ra sắc mặt thản nhiên khó hiểu.


- Tôn giả, xảy ra chuyện gì?

Lão già khô quắt trầm giọng hỏi.

- Cái tên kia vừa rồi giống như đã liếc mắt nhìn ta một cái, cũng không
biết đó có phải là ảo giác hay không, ta luôn cảm giác có chút là lạ.

Thiếu niên tà khí áo trắng trầm giọng nói.

- Tôn giả yên tâm, đối phương làm gì còn có tâm tư mà nhìn chúng ta, ta xem Thập Binh có thể hoàn toàn thoải mái xử lý hắn.

Lão già khô quắt kia tự tin nói.

- Được như thế là tốt nhất, thông tri cho Thập Binh nói cho gã xuống tay sạch sẽ một chút đi, không thể để cho đối phương nhìn ra sơ hở. Cửu
Binh, ngươi chuẩn bị tốt đường lui, một khi Thập Binh thất bại, chúng ta phải lập tức thoát thân.

Thiếu niên tà khí áo trắng cất tiếng nói.

Lão già khô quắt gật gật đầu, hai tròng mắt nhắm lại, hơi thở quanh thân phát sinh biến hóa, sau đó đem những thứ gì không biết gửi đi ra ngoài.

Đang cùng với Lý Lân giằng co, linh hồn cao thủ ục ịch trong nháy mắt
rùng mình một cái, sau đó gã nhìn về phía Lý Lân, trong ánh mắt hiện lên một chút sát khí mờ mờ.

Thần sắc Lý Lân vẫn không thay đổi, nhưng trên thực tế trong lòng hắn đã hiện lên một ý xúc phạm. Đối phương đã sản sinh ra sát khí đối với hắn, đây khiến Lý Lân không thể không hoài nghi mục đích của những người
này.

- Phách Thiên Thủ!

Cường giả ục ịch Thập Binh bắt đầu sử dụng tuyệt học mạnh nhất của mình, bàn tay thật lớn ầm ầm, trong nháy mắt đã ép về hướng Lý Lân.

- Mở cửa không gian.


Hai tay Lý Lân chém ra, một cái cửa trong hư không mở rộng, bên trong
một luồng không gian loạn lưu kinh khủng vừa vặn cắn nuốt sạch một kích
Phách Thiên thủ này.

- Không gian loạn lưu? Làm sao lại có thể trùng hợp như vậy?

Võ giả mở không gian loạn lưu không khó, nhưng là không gian thông đạo
cũng không thể chuyển dời thủ đoạn công kích, bởi vì người công kích
cũng có thể tùy thời mà phá đi thông đạo không gian mà ngươi vừa mở ra,
bởi vậy có rất ít người lợi dụng phá toái hư không để cắn nuốt công kích của đối phương phát ra. Tuy nhiên không có cái gì là tuyệt đối, nếu
trùng hợp mở ra chỗ có không gian loạn lưu mạnh mẽ, trên lý luận hấp lực mạnh mẽ kia có thể cắn nuốt bất kỳ vật gì. Nhưng vì là hư không không
hề có quy luật gì, không cần nói chỉ là cao thủ Võ Tôn, cho dù là cường
giả Thần cấp chân chính cũng không có cách nào nắm chắc hư không trong
không gian loạn lưu.

- Phách Thiên thủ, Phách Thiên thủ!

Hai cái Phách Thiên thủ phong kín đường lui trước sau của Lý Lân, một kích này có thể nói là tình thế bắt buộc.

Trong nháy mắt trước khi ánh sáng chưởng giáng đến, cả thân người Lý Lân đột nhiên trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, hai cái Phách
Thiên thủ ầm ầm chụp vào nhau vỡ vụn một phiến hư không thật lớn, sau đó một luồng hấp lực thật lớn truyền đến, không gian loạn lưu cắn nuốt
sạch toàn bộ lực phá hoại do sức nổ mạnh phía trước sinh ra. Hư không
khôi phục, Lý Lân hoàn hảo đứng ở nơi đó không có tổn hao một chút nào.

- Không có khả năng, điều này làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể tránh thoát Phách Thiên thủ của ta.

Cường giả ục ịch Thập Binh không thể tin được nói.

- Thủ đoạn không tổi, còn có thủ đoạn gì mới nữa hay không?

Lý Lân thần sắc bình thường, trong đáy mắt cũng không dấu đươc sự hưng phấn.

- Đây là lực thời không, quả nhiên thật là thần kỳ.

Từ trong đáy lòng Lý Lân nhịn không được sự hưng phấn, vào thởi điểm hắn đột phá đến Võ Tôn đỉnh, ở cửa thứ hai trong không gian Lục Mang Tinh
tự nhiên mở ra một khe hở, từ bên trong khe hở tràn đầy một lượng lớn
năng lượng màu lam, thoạt nhìn tuy rằng hoàn toàn giống lực lượng của
Lục Mang Tinh nhưng mà Lý Lân lại biết rằng căn bản hoàn toàn bất đồng,
bởi vì những năng lượng này lại có ảnh hưởng đến không gian và thời

gian. Căn cứ vào điều tra của Lý Lân, càng đến gần cửa đá lưu tốc của
thời gian càng chậm, nếu ngồi ở trước cửa đá lưu tốc của thởi gian chỉ
còn bằng hai phần ba của thế giới bình thường, điều này đối với Lý Lân
mà nói, không thể nghi ngờ là một kết quả cực kỳ hưng phấn. Nếu hắn có
thể mở được cánh cửa đá, hắn sẽ thực sự nắm giữ lực thời không, sau đó
xây dựng một cái không gian hoàn toàn bất đồng với lưu tốc thực sự của
giờ quốc tế, khi đó vấn đề thiếu khuyết nội tình của Lý Lân cùng với
toàn bộ Hỗn Loạn Lĩnh sẽ được nhanh chóng bù đắp. Lần này Lý Lân sử dụng đúng là năng lượng từ trong cửa đá thứ hai dật tán ra, từ hiệu quả này
mà xem thì cực kỳ huy hoàng.

- Phách Thiên thủ, Phách Thiên thủ!

Liên tục từng cái bàn tay to cực lớn hung hăng đánh về hướng Lý Lân.

- Đến thật tốt, không gian hủy diệt.

Từ trong đáy lòng Lý Lân hét lớn lên một tiếng, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, trong vòng không gian mười thước, trong nháy mắt ánh sáng
màu lam đọng lại bắt đầu khởi động, trong phạm vi mười thước kia, tất cả sự vật bao gồm cả không khí từng tấc từng tấc mai một.

Lực công kích Phách Thiên thủ lại càng sắc bén, nhưng đối mặt lực thời không của Lý Lân vẫn không có tác dụng như cũ.

- Ngươi đã công kích nhiều như vậy rồi, bây giờ đến lượt ta.

Hai tay Lý Lân phất lên, một luồng hơi thở kỳ lạ dâng lên trên người.

Từ phía tây lôi đài, Ngô Mẫn Đức đang vụng trộm xem cuộc chiến, sắc mặt
vui mừng, gã biết rằng Lý Lân lại sử dụng thần thông kỳ lạ lần trước.

- Pháp tắc, Cướp đoạt.

Lý Lân hừ lạnh một tiếng, một luồng hơi thở huyền ảo ầm ầm oanh ra, trong nháy mắt nhập vào trong cơ thể cường giả ục ịch.

Ngay trong một nháy mắt này, trong cơ thể của cường giả ục ịch, xương
cốt giống như hoàn toàn vỡ nát, sau đó cót két trong nháy mắt lại gây
dựng lại hoàn toàn, đồng thời thực lực vô cùng từ trên người tán phát
ra, trong nháy mắt chân khí nồng đậm ngày càng cao, trên tấm địa vực này nguyên khí thiên địa đều tăng lên không ít.

- Lực lượng của ta, lực lượng của ta như thế nào lại không thể khống chế. Ngươi… Ngươi rốt cuộc đã làm gì ta?

Trên mặt cường giả ục ịch lộ ra một thần sắc kinh hoàng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui