Tam Thái Tử

Một tiếng ầm vang, cây Sinh Mệnh chấn động.

Lý Lân cùng Tần Tuyết Linh thần sắc biến đổi, Lý Lân kéo theo Tần Tuyết
Linh thuấn di một cái, xuất hiện trên một cành cây cao như núi của cây
Sinh Mệnh. Ở trước mắt hắn, một cái nhà gỗ nhỏ bị nổ tan, một con Thần
Thánh Cự Long hai màu vàng xanh đang di chuyển giữa thân cây, thỉnh
thoảng hướng trời cao rít gào.

- Sao lại thế này?

Tần Tuyết Linh vẻ mặt hoảng sợ nói.

- Vô Tình quá nóng vội rồi, lúc tiến giai xuất hiện nhẫm lẫn, tẩu hỏa nhập ma.

Vẻ mặt Lý Lân vô cùng ngưng trọng, để Tần Tuyết Linh lui về phía sau, ma khí vô tận bắt đầu khởi động, thế giới Ma Vực buông xuống, nháy mắt thu lấy Ngao Vô Tình hình rồng vào trong thế giới Ma Vực. Sau đó Lý Lân
cũng ầm ầm vọt vào, bên trong bộc phát chiến đấu kịch liệt. Thế giới Ma
Vực thu thập nửa ngày bên trong hiện ra hai bóng người. Lý Lân ngang
nhiên mà đứng, một thân ảnh màu xanh đang hôn mê trong ngực hắn.

Tần Tuyết Linh bay qua, nhìn thấy Ngao Vô Tình cả người chật vật, sắc mặt suy yếu nói không nên lời, ân cần hỏi han:

- Vô Tình tỷ tỷ thế nào?

Lý Lân lắc đầu:

- Rất nghiêm trọng, tuy rằng đã giữ được mạng, nhưng võ đạo lại bị ảnh

hưởng lớn, sau này có thể khôi phục thực lực hay không ta cũng không thể nói chính xác.

- Ý của huynh là võ đạo của Vô Tình tỷ tỷ bị phế rồi?

Tần Tuyết Linh hoảng sợ.

Lý Lân gật gật đầu, nhìn Ngao Vô Tình hai mắt nhắm chặt, hấp hối, đáy mặt Lý Lân hiện lên vẻ đau lòng.

- Cây Sinh Mệnh có thể khôi phục thương thế, chẳng lẽ ngay cả cây Sinh Mệnh cũng không cách nào khôi phục?

Tần Tuyết Linh hỏi.

Lý Lân lắc đầu:

- Chỉ sợ không được, người bị tẩu hỏa nhập ma chính là đại đạo chi
thương, nhất là loại huyết mạch cấp bậc cực cao như Vô Tình, linh thú mà ngay cả thiên địa cũng chú ý, một khi tẩu hỏa nhập ma chính là bị thiên địa phản phệ. Cây Sinh Mệnh chỉ có thể khôi phục thân thể nàng, nhưng
không cách nào khôi phục tinh thần của nàng.

- Vậy phải làm sao? Vô Tình tỷ tỷ nỗ lực như vậy, nếu biết võ đạo bị phế chỉ sợ sẽ sụp đổ.

Tần Tuyết Linh đau lòng.

Lý Lân gật đầu, hắn có chút nhức đầu. Hắn lại không hiểu rõ Ngao Vô Tình lắm, nếu biết võ đạo bị phế cũng thật không biết sẽ làm ra chuyện gì.

- Tuyết Linh, thương thế của Vô Tình cũng không phải không có biện pháp
nào khác. Nói cho cùng, thương thế của Vô Tình là mạnh mẽ dẫn động huyết mạch để tiến giai, nguyên nhân căn bản nhất chính là huyết mạch của
nàng không tinh khiết, nếu xóa bỏ những huyết mạch tạp chất trong cơ
thể, chẳng những có thể khôi phục thực lực, thậm chí còn có thể tiến một bước xa, đạt tới hàng ngũ cường giả chân chính.

Lý Lân đột nhiên đổi ý, khiến Tần Tuyết Linh sửng sốt. Nhưng khi nhìn
thấy hai tròng mắt Ngao Vô Tình hơi rung động, rất nhanh hiểu được tâm
tư của Lý Lân.

- Thì ra là thế, hy vọng Ngao Vô Không bên kia có thể thành công, nếu không Vô Tình tỷ tỷ liền rất đáng thương.

Lý Lân gật đầu, ôm Ngao Vô Tình tiến vào trong cây Sinh Mệnh. Trong thân cây Sinh Mệnh thật lớn có rất nhiều lỗ hổng, tuy những lỗ hổng này
không tạo thành một phiến không gian, nhưng tinh khí sinh mệnh trong đó
nồng đậm hơn bên ngoài rất nhiều. Lý Lân đem Ngao Vô Tình vào trong đó
chỉ là hy vọng nàng có thể khôi phục nhanh một chút.

- Cảm ơn huynh!

Lúc Lý Lân xoay người, Ngao Vô Tình đột nhiên nói.

- Vô Tình, nàng phải tin tưởng ta, Hóa Long trì trong Long tộc tất nhiên có thể chữa trị được thương thế, khôi phục tu vi của ngươi.


Lý Lân trầm mặc một lúc lâu, vẻ mặt nghiêm túc nói.

Trên mặt Ngao Vô Tình hiện lên một chút nước mắt trong suốt, hồi lâu sau mới gật đầu.

- Nàng cứ an tâm tu dưỡng trước, để cho thân thể khôi phục đến trạng
thái đỉnh cao, đừng để cho khi Ngao Vô Không đến đây chúng ta lại không
thể xuất phát.

Lý Lân khẽ cười nói, sau đó đem Ngao Vô Tình cho Tần Tuyết Linh chăm sóc, lắc mình một cái đi ra khỏi không gian Lục Mang Tinh.

Chuyện Ngao Vô Tình tẩu hỏa nhập ma làm rối loạn kế hoạch của Lý Lân.
Mặc dù Hóa Long trì của Long tộc chỉ là cái cớ của Lý Lân nhưng cũng có
thể nói là một hy vọng của Ngao Vô Tình. Mà đợi đến khi Ngao Vô Không
trở về, hắn tất nhiên sẽ đi cùng Ngao Vô Tình. Bởi vậy, trước đó, Lý Lân phải giải quyết phiền toái của phủ lĩnh chủ nhanh một chút.

Trong không gian dưới lòng đất, Lý Lân đem toàn lực sản xuất ra ba trăm
khẩu Thần Uy đại pháo Tôn cấp, mang đi toàn bộ, đồng thời mang đi chín
phần tinh thạch dự trữ của phủ lĩnh chủ. Hắn đã không còn thời gian chờ
đợi cường giả cấp Võ Tôn của quân đoàn Bất Tử chết trận sống lại đi ra.

Việc Lý Lân đi tới tiền tuyết bị Chu Thiên Bảo phản đối, y cảm thấy Lý
Lân ở lại phủ lĩnh chỉ còn quan trọng hơn việc đi tiền tuyến. Dù sao
tình hình ở tiền tuyến hiện giờ đã được củng cố, dựa vào sự phối hợp của Thần Thiên tông và quân đoàn Bất Tử, không thể xử lý đám người Thiên
Cương lĩnh xâm nhập, nhưng ngăn cản bước tiến xâm lược của đối phương
vẫn còn có thể. Quan trọng nhất, thế cục trên chiến trường đã muốn
nghiêng về một bên, thế lực song phương ngang nhau, vận mệnh diệt vong
của Hỗn Loạn lĩnh cũng đã xoay chuyển.

Lý Lân đương nhiên sẽ không đồng ý. Hắn không muốn chỉ ngăn cản bước
tiến của đối phương, hắn muốn đánh bại hoàn toàn đối phương. Nếu có thể, Hỗn Loạn lĩnh thậm chí còn muốn xâm nhập Thiên Cương lĩnh, mở rộng nhân khẩu cùng lãnh địa của phủ lĩnh chủ. Chỉ có đất đai cùng nhân khẩu đầy
đủ mới có thể chống đỡ được dã tâm cùng kế hoạch của hắn.


Cuối cùng Chu Thiên Bảo bị lưu lại Vô Cực thành, điều động tài nguyên tứ phương, không ngừng vận chuyển tinh thạch, đan dược lên tiền tuyến, các loại tài liệu cho trận pháp, thần binh cường hãn sắc bén cũng quan
trọng không kém.

Đồng thời, Lý Lân đưa Chu Thiên Bảo xuống công xưởng dưới lòng đất. Uy
lực của Thần Uy đại pháo khiến Chu Thiên Bảo rung động không thôi, hiện
tại y rốt cục cũng hiểu vì sao Lý Lân lại luôn tràn đầy niềm tin. Nếu y
có được lợi khí chiến tranh này, trận chiến này cũng sẽ không có chút lo lắng. Có Thần Uy đại pháo trong tay, lực lượng Thiên Cương lĩnh có
cường tráng gấp đôi cũng không có cái gì đáng sợ.

Về phần phí tổn khổng lồ để chế tạo Thần Uy đại pháo, trong mắt Chu
Thiên Bảo vẫn là đáng giá. Dù sao tài phú có thể chế ra Thần Uy đại pháo lại không thể tạo ra cường giả bán Thần cấp. Hơn nữa Thần Thiên tông
gia nhập, lại có thêm mấy cái đại tinh thạch mạch khoáng rơi vào trong
tay phủ lĩnh chủ, khiến cho thực lực tài nguyên của phủ lĩnh chủ tăng
vọt, chống đỡ chi phí Thần Uy đại pháo cũng dễ dàng hơn một chút.

Lý Lân đi rồi, mang đi tán tu võ giả tập hợp mấy ngày gần đây. Những
người này ước chừng mười vạn người, đương nhiên, thực lực bọn hắn là
vàng thau lẫn lộn, người mạnh nhất cũng chỉ là Võ Hoàng lục phẩm, lên
chiến trường cũng chỉ là vật hy sinh. Nhưng Lý Lân không ghét bỏ bọn hắn phiền toái, khi hắn thấy những người này có thể ở thời điểm quê hương
gặp phải nguy nan mà đứng ra, chỉ cần phần dũng khí này đáng được chấp
nhận. Người như vậy chỉ cần còn sống trên chiến trường, tương lai sẽ đạt được thành tựu nhất định. Cái gọi là tán tu thì không có tài nguyên
sung túc duy trì, phủ lĩnh chủ không khuyết thiếu tài nguyên, cái thiếu
chính là nhân tài để sử dụng tài nguyên cường đại. Lý Lân một lòng tạo
ra quân đoàn mới cũng luyện hóa huyết mạch thần thú thượng cổ, tiềm lực
tương lai đương nhiên đáng giá mong chờ, những tán tu này là hạng người ý chí kiên cường cũng có giá trị bồi dưỡng rất lớn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận