Tam Thái Tử

Lý Lân gật đầu, nói: - Phúc bá là cường giả bán Thần cấp, trong khoảng
thời gian này, ông ấy sẽ hiệp trợ ngươi khai phá cùng phát triển Thần Uy đại pháo. Chúng ta không còn nhiều thời gian, hi vọng ngươi có thể tận
lực nắm chặt thời gian.

Thiết Hạo Dương gật đầu, liền mang Phúc bá đi.

Lý Lân nhìn trận pháp sư, luyện khí sư bận rộn phía xa xa, thậm chí còn
có những nhân tài đắc lực đặc thù, sức mạnh trong lòng lần nữa bùng lên. Sau đó Lý Lân lưu lại vẽ ra bản vẽ về súng trường kinh điển kiếp trước, hắn tin tưởng, thứ này có thể trợ giúp nhiều cho Thiết Hạo Dương phát
triển ra lợi khí chiến tranh.

Ra khỏi sở nghiên cứu trong lòng đất, Chu Thiên Bảo đã vội vàng tìm tới.

- Xảy ra chuyện gì? Lý Lân khó hiểu hỏi.

- Ta tới tìm người xin ký lệnh, tập trung những binh lính mới được huấn
luyện, chuẩn bị tiến về chiến trường. Chu Thiên Bảo trầm giọng nói.

- Quân đoàn mới? Không được, bọn họ mới luyện hóa tinh huyết thượng cổ
không bao lâu, đang còn trong thời kỳ dung hợp mấu chốt. Hơn nữa, bọn họ có tiềm lực xuất chúng, thực lực cũng không mạnh, hiện tại ra chiến
trường chỉ là chịu chết mà thôi! Lý Lân không chút nghĩ ngợi liền cự
tuyệt.

- Không phái ra quân đoàn mới, chẳng lẽ chúng ta ngồi chờ chết sao? Chu Thiên Bảo tức giận nói.

- Chờ chết? Lý Lân ta rất sợ chết, tuyệt sẽ không ngồi chờ chết. Nói cho cùng, quân đoàn Bất Tử còn chưa bại a! Ngươi lo lắng vô cùng như vậy
làm gì? Lý Lân không nói nổi.

- Cái gì gọi là vô cùng lo lắng, trong lòng ngươi rốt cuộc có cân nhắc
một chút hay không, quân đoàn Bất Tử đã tổn thất một nửa,lực lượng của
bọn họ không ngừng suy yếu, sao có thể là đối thủ của Thiên Cương Môn.
Nếu chúng ta không làm gì, e rằng không bao lâu sau, Thiên Cương Môn đã
đánh tới cửa rồi! Chu Thiên Bảo nhìn bộ dáng thản nhiên của Lý Lân, lửa

giận trong lòng rốt cục cũng bạo phát.

Lý Lân khoát tay, ngăn lại lửa giận của Chu Thiên Bảo, trầm giọng nói: - Không cần gấp, Trần Trinh không dễ bị thu thập như vậy đâu!

- Ngươi lấy đâu ra tự tin như thế? Trần Trinh còn chưa trải qua chiến
trường, dù hắn học giỏi binh thư, nhưng trên chiến trường cũng không có
tác dụng. Chu Thiên Bảo lớn tiếng nói.

- Thiên Bảo, lúc trước ngươi có kinh nghiệm xử lý một lĩnh sao? Lý Lân không giận, nhưng đột nhiên thay đổi đề tài.

Chu Thiên Bảo sửng sốt, tuy hắn tự nhận là thiên tài, nhưng cũng chưa từng quản lý một thế lực nào.

- Thiên Bảo, ta bổ nhiệm ngươi làm trưởng sử phủ lĩnh chủ, tức đã chứng
minh ta tin tưởng ngươi, hoặc là nói ta tin tưởng vào ánh mắt của mình,
đến bây giờ đã chứng minh ta có ánh mắt chính xác. Phủ lĩnh chủ phát
triển vô cùng tốt, còn tốt hơn so với tưởng tượng của ta. Hiện tại ta
tin tưởng Trần Trinh có thể trở thành thống soái của quân đoàn Bất Tử,
cho nên, trước khi ta chưa nhận được tin tức toàn bộ quân đoàn Bất Tử bị diệt, ta vẫn tin tưởng hắn. Lý Lân vô cùng nghiêm túc nói.

Chu Thiên Bảo im lặng, từ lúc Lý Lân bổ nhiệm hắn là trưởng sử phủ lĩnh
chủ đến giờ, Lý Lân quả thật không can thiệp quá nhiều. Có thể nói, vì
tín nhiệm của Lý Lân, Chu Thiên Bảo mới không bị gò bó tay chân mà đạt
được thành tựu như hiện tại.

Nhìn gương mặt còn trẻ tuổi của Chu Thiên Bảo, Lý Lân thở dài nói: -
Thiên Bảo, ta có thể hiểu được lo lắng của ngươi, bởi vì ngươi không
hiểu chiến sự, cũng không phải là tướng lĩnh dẫn binh, ngươi cũng không
biết chiến tranh. Nhưng ta hi vọng, ngươi không vì thiếu sót trên phương diện này mà ảnh hưởng tới sức phán đoán của mình. Ngươi là trưởng sử
phủ lĩnh chủ, hẳn nên tận khả năng làm tốt công tác hậu cần, để cho
chiến sĩ tiền phương không cố kỵ mà xuất hết toàn lực chiến đấu.

Chu Thiên Bảo lộ vẻ xấu hổ, đúng như lời của Lý Lân, hắn không hiểu

chiến sự, tất cả mưu sĩ đều đọc binh thư chiến trận, nhưng lại rất ít có cơ hội ra chiến trường. Dù sao, mưu sĩ đi theo chủ công, một mưu sĩ
luôn đi theo tướng lĩnh như Chu Thắng Nam thì tình huống cực kỳ hiếm
thấy. Dù là hiện tại, nếu không phải Đại Đường cường thế đột biến, Chu
Thắng Nam cũng chưa chắc có cơ hội phối hợp Bạch Tố Tố tòng quân.

Lý Lân hít sâu một hơi, nói: - Ta sẽ không phái Quân đoàn mới đi ra,
trừ phi địch nhân đánh tới Vô Cực Thành, nếu không, toàn bộ quân đoàn
mới phải huấn luyện theo kế hoạch định ra lúc trước. Lý Lân nói.

Chu Thiên Bảo gật đầu, nhưng hai mắt luôn cơ trí đã hiện ra vẻ mờ mịt.

- Thiên Bảo, tuy chúng ta không phái ra quân đoàn mới, nhưng Hỗn Loạn
Lĩnh không phải là không có lực lượng khác. Đặc Chiến Xử đã được xây
dựng một thời gian rồi, lấy nhiêu tinh thạch của phủ lĩnh chủ như vậy,
cũng nên hoạt động một chút rồi! Lý Lân trầm giọng nói.

Trong mắt Chu Thiên Bảo hiện lên chút ánh sáng, lúc trước, vì quân đoàn Bất Tử bị đánh bại, hắn có chút bối rối, vậy mà quên mất trong Hỗn Loạn Lĩnh còn có nhiều đại tông môn tồn tại. Hơn nữa, còn có Đặc Chiến Xử
dưới sự khống chế của phủ lĩnh chủ, muốn gom góp lực lượng trợ giúp tiền tuyến cũng cực kỳ có khả năng.

Chu Thiên Bảo hưng phấn rời đi, Lý Lân mỉm cười, hắn hiểu được chuyện
này cũng không dễ dàng, nhất là dưới tình huống quân đoàn Bất Tử chiến
bại, e là các đại tông môn đã có tâm tư khác rồi. Đương nhiên, thế sự
không có tuyệt đối, tin tưởng Chu Thiên Bảo đã khôi phục tự tin sẽ lấy
được kết quả cực kỳ có lợi.

Lý Lân lắc mình một cái, tiến vào không gian Lục Mang Tinh. Trên cây
sinh mệnh cực lớn xuất hiện vầng sáng rậm rạp, từng vầng sáng sinh ra,
biểu thị một người trong quân đoàn Bất Tử đã chết.

- Bốn trăm tám mươi vạn, xem ra lực lượng Thiên Cương Môn thật sự cường

đại. Lý Lân ngưng trọng nhìn trong chốc lát, thuấn di tới trước cây sinh mệnh, nơi đó có một ngôi nhà gỗ tinh xảo, Tần Tuyết Linh với một thân
áo trắng, đôi chân ngọc trong suốt bước ra. Sống lâu bên cây sinh mệnh
làm cho khí chất của Tần Tuyết Linh càng gần với tự nhiên.

- Lý Lân, sao ngươi lại có thời gian tiến vào đây? Ta mới vừa nhìn, lại
có thêm mười vạn người chết trận! Thấy Lý Lân tiến tới, trên mặt Tần
Tuyết Linh đỏ lên.

Lý Lân mỉm cười đi tới, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng.

- Tuyết Linh, nói cho ta biết, lúc trước ngươi nói gì với mấy nàng Đại
hoàng tỷ? Vì sao sau này lại trốn tránh ta? Lý Lân thân mật nói.

Mặt Tần Tuyết Linh đỏ bừng, muốn rời khỏi lồng ngực của Lý Lân. Tiếc là
thực lực của nàng kém xa Lý Lân, liên tục giãy dụa càng làm cho hai mắt
Lý Lân phóng ra quang mang nguy hiểm.

- Đừng động, nếu không ta cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì đâu! Lý Lân kề sát tai nàng, thì thầm nói.

- Lý Lân, không được như vậy, hiện tại không được..,.

- Vì sao không được? Giọng nói của Lý Lân tràn ngập mê hoặc.

- Vô Tình tỷ còn ở nơi này! Tần Tuyết Linh rốt cục nhớ tới Ngao Vô Tình còn đang bế quan trong một nhà gỗ khác bên cạnh.

- Vô Tình bế quan rồi, lần này nàng chuẩn bị đánh sâu vào Võ Tôn nhất
phẩm, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không ra. Lời này làm cho Tần Tuyết Linh trở nên hoảng hốt.

- Không được, tức là không được!

- Vì sao không được? Nàng và ta đã là vợ chồng, lúc trước nàng rất chủ
động a. Ta nhớ được lúc đó, ta đã trúng… Miệng của Lý Lân liền bị một
bàn tay ngọc che kín, đồng thời, một cánh tay khác đưa tới bên hông,
hung hăng nhéo mạnh thịt mềm bên hông hắn.

- Không được nói, mắc cỡ chết người rồi! Tần Tuyết Linh xấu hổ muốn ngất.


Tần Tuyết Linh căn bản không thể ngăn cản được Lý Lân, hắn dùng một tay
ôm Tần Tuyết Linh lên, không để ý tới Tần Tuyết Linh kinh hô giãy dụa,
lắc mình một cái tiến vào trong phòng, đồng thời phóng ra mấy chục đạo
cấm chế bao trùm cả toàn bộ nhà gỗ.

Tại một nhà gỗ khác bên cây sinh mệnh, Ngao Vô Tình đang bế quan đột
nhiên mở to mắt, trên khuôn mặt xinh đẹp trở nên ửng đỏ nhàn nhạt, thầm
mắng một tiếng vô sỉ, sau đó nàng ép chính mình tĩnh tâm tiếp tục tu
luyện.

Tại trong phủ lĩnh chủ, Lạc Khuynh Thành đang vắt óc suy nghĩ làm thế
nào để chỉnh hợp các thế lực gia tộc, cũng như thu lấy mấy phần chiến
lực từ mấy tiểu thế lực nhỏ. Ở bên cạnh nàng, Lý Yên Nhiên đang nỗ lực
tu luyện, luận về sự cố gắng, chỉ có Lý Yên Nhiên trầm mặc ít nói mới có thể sánh với cô nàng điên cuồng tu luyện như Ngao Vô Tình.

Nhưng vào lúc này, thần sắc Lạc Khuynh Thành biến đổi, trên mặt lộ vẻ ửng đỏ, cảm giác mềm nhũn từ trong đáy lòng dâng lên.

Đối diện nàng, Lý Yên Nhiên cũng mở to mắt, trong đôi mắt lãnh ngạo nhịn không được lộ ra chút xuân sắc nhàn nhạt.

- Tên khốn Lý Lân này, giờ là lúc nào mà hắn vẫn còn có tâm tư hạ lưu
như thế chứ! Lạc Khuynh Thành mắng to, trên mặt càng thêm đỏ, toàn thân
vô lực xụi lơ trên ghế.

Lý Yên Nhiên không nói lời nào, nhìn kỹ thì thần sắc của nàng có chút khó coi.

- Không được, không thể tiếp tục như vậy! Lạc Khuynh Thành đè nén tình
cảm trong lòng, thần thức phóng vào trong tiểu viện của Lý Lân. Tiếc là
với trình độ ẩn nấp của Lục Mang Tinh, thần thức của nàng căn bản không
nhìn được gì. Điều này làm cho nàng rất là bất đắc dĩ, dù sao cũng không thể to gan thét mắng Lý Lân đi ra.

- Đi nhìn một chút! Lạc Khuynh Thành thu hồi thần thức, đỏ bừng nói.

Lý Yên Nhiên lắc đầu, khoanh chân ngồi xuống, quanh thân bị sát khí lãnh khốc bao trùm. Dưới loại sát khí này, chút xuân tình trong lòng Lý Yên
Nhiên liền nhanh chóng bị áp chế.

- Khốn kiếp, ta sẽ không để yên đâu! Lạc Khuynh Thành nghiến răng nghiến lợi, cũng khoanh chân ngồi xuống, dùng chân khí tự thân áp chế dục vọng trong lòng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận