Tam Thái Tử

- Tiểu tử khốn kiếp, tuy thứ ngươi vẽ ra này rất tinh diệu, nhưng uy lực
thì e là võ giả Tiên Thiên cũng không thể thương tổn. Trong thời gian
ngắn như vậy, ngươi lại bắt ta chế tạo ra vũ khí có thể tổn thương cường giả bán Thần cấp, đây là ngươi chơi khó ta! Thiết Hạo Dương với vẻ mặt
lôi thôi lếch thếch từ trong nhóm người vọt ra, gần như muốn đấm vào mặt Lý Lân.

- Hắc hắc, ai bảo ngươi lúc trước to mồm mần chi, chúng ta đã đánh cuộc
rồi, nếu ta có thể làm ra vũ khí để phàm nhân gây thương tổn Tiên Thiên, ngươi phải thăng cấp vũ khí lên có thể thương tổn bán Thần cấp. Ngươi
không quên những lời này chứ, nếu cảm thấy không được thì có thể nhận
thua! Lý Lân bĩu môi, khinh thường nói.

- Thằng khốn, chắc chắn ngươi đã lập bẫy cho lão phu nhảy vào, nhưng lão phu cũng không phải là kẻ ngồi không, vũ khí đã cải tạo hoàn thành, về
phần uy lực, hiện tại lão phu còn chưa kịp thí nghiệm! Thiết Hạo Dương
nói xong, trên mặt lộ ra chút đắc ý.

Lúc trước, sau khi Phủ lĩnh chủ thành lập, chuyện đầu tiên chính là tụ
tập toàn bộ người giỏi tay nghề trong Hỗn Loạn lĩnh. Mục đích ban đầu
của Lý Lân là chế tạo ra Phi chu cho phủ lĩnh chủ, dù sao thứ này có lực hấp dẫn quá lớn đối với hắn. Tiếc là sau khi trải qua luận chứng, kiến
tạo Phi chu có độ khó rất cao, tuyệt đối không thể hoàn thành trong
khoảng thời gian ngắn. Đồng thời, phi chu của các đại thiên tông đều
dùng tài liệu quý giá, trải qua nhiều năm rèn luyện mà thành. Nói là phi chu, trên thực tế thì đó chính là chiến bảo cực lớn. Mà yêu cầu của Lý
Lân là, người thường cũng có thể khống chế phi chu, cũng là lợi khí
chiến tranh có sức mạnh hủy diệt. Cứ như vậy, độ khó tăng lên không cách nào giải quyết. Khi Lý Lân đưa ra ý tưởng này, Thiết Hạo Dương tràn đầy vẻ trào phúng, thậm chí còn mở lời châm chọc Lý Lân mơ mộng. Cuối cùng, tạo thành trận đánh cuộc giữa hai người, lúc đó Lý Lân chế tạo ra súng
lục có thể gây thương tích cho võ giả Tiên Thiên ngay tại hiện trường,
làm cho Thiết lão nhân không thể nào phản bác.

- Thành công rồi? Mau mang ra coi thử! Lý Lân rất hưng phấn, hắn tự
nhiên cũng biết tính tình của Thiết Hạo Dương, nếu không có nắm chắc
nhất định thì tuyệt đối không dám nói như vậy.

Thiết lão nhân mang Lý Lân tới một sân thí nghiệm cực lớn, tại đó có một tòa pháo cực lớn sừng sửng đứng đó.


- Ồ, ngươi phóng đại bản vẽ đại pháo của ta lên à, đây là vũ khí mà
ngươi nói có thể tổn thương bán Thần cấp? Lý Lân bị dọa sợ rồi, phóng
đại đại pháo lên vạn lần có thể phóng đại uy lực lên vạn lần sao? Điều
này rõ ràng không thực tế, so với cự pháo này, võ giả bán Thần cấp chỉ
là một thứ nhỏ không thể nhỏ hơn, như vậy nếu bắn một phát, sao lại
giống như là một loại cảm giác đại pháo bắn muỗi.

- Lão phu là kẻ nông cạn như vậy sao? Ngươi nhìn lại coi! Nói xong, lão
ta mở phía sau cự pháo ra, sau đó ném vào hơn trăm vạn tinh thạch thượng phẩm. Bên trong giống như là tự thành không gian, một đống tinh thạch
thượng phẩm như núi ném vào trong lại không có dấu hiệu nhét đầy.

- Căn cứ vào tính toán của ta, toàn bộ trăm vạn tinh thạch thượng phẩm
phóng ra uy lực đã gần hoặc đạt tới bán Thần cấp. Hiện tại thiếu khuyết
là một cường giả bán Thần cấp tới nghiệm chứng! Thiết Hạo Dương nói.

Lý Lân xoay người gật đầu với Phúc bá.

Phúc bá không nói một lời, tiến tới trước mũi cự pháo.

- Vị tiền bối này là cường giả bán Thần cấp, ngươi có thể toàn lực nã pháo vào người ông ấy! Lý Lân trầm giọng nói.

Thiết Hạo Dương vui vẻ, tự mình tới sau thân pháo, đánh ra vài đạo pháp
quyết lên một thứ giống như trận bàn, ngay sau đó, trên cự pháo phát ra
nhiều hoa vạn chi chít, nòng cự pháo hiện ra một điểm sáng màu trắng
ngà. Điểm sáng càng ngày càng sáng, đến cuối thì giống như là một mặt
trời nhỏ chói mắt.

Ùng một tiếng, điểm sáng hóa thành một chùm sáng, ầm ầm đánh về phía Phúc bá.


Phúc bá vung hai tay, lực lượng khủng bố hóa thành tấm thuẫn che trước người.

Rầm một tiếng, cả mảnh không gian kịch liệt chấn động, giống như phát
sinh động đất cấp mười. Sau một lát, hào quang tan hết, khí tức trên cự
pháo trở nên ảm đạm, trái lại, Phúc bá bị mạnh mẽ đánh lui hơn trăm
trượng, dưới chân xuất hiện một cái hố to dài trăm trượng, đồng thời,
tấm thuẫn năng lượng phòng hộ đã xuất hiện vết nứt chi chít.

- Thật là lợi hại! Mọi người đều rung động, Lý Lân lắc mình tới trước người Phúc bá.

- Phúc bá có sao không, có bị thương không? Lý Lân ân cần hỏi han.

Trong mắt Phúc bá hiện lên chút cảm động, dưới tình huống như thế, vậy
mà Lý Lân không quan tâm tới kết quả thí nghiệm trước, mà là quan tâm
tới an nguy của lão, trách không được bên cạnh hắn có nhiều người tài
như thế.

- Lĩnh chủ đại nhân, ta không sao. Lực lượng lúc này đã gần tiếp cận với một kích toàn lực của cường giả bán Thần cấp, nhưng không phải là không có tỳ vết, dù sao cường giả bán Thần cấp sẽ không đứng yên bất động để
các ngươi bắn phá! Phúc bá trầm giọng nói.

Lý Lân gật đầu, nói: - Điểm này ta cũng đã thảo luận với lão Thiết rồi,
nếu không thể khống chế, thì phải đẩy tốc độ bắn lên nhanh nhất, đây
cũng là nguyên nhân chính phải lựa chọn công kích bằng chùm sáng.

Nghe lời này, Phúc bá gật đầu, quả thật, chỉ cần không cố tình đề phòng, cường giả bán Thần cấp cũng thể nào vượt qua tốc độ của ánh sáng.

Thiết Hạo Dương hưng phấn chạy tới, tiếng nổ thật lớn làm cho hai lỗ tai của lão oong oong không ngừng, nhưng hiệu quả trước mắt đã chứng minh

thí nghiệm thành công.

- Thành công, ta thành công rồi!! Thiết Hạo Dương hưng phấn khoa tay múa chân, lấy thực lực Võ Hoàng lục phẩm chế tạo ra lợi khí chiến tranh có
thể đối kháng với bán Thần cấp, loại thành tựu này, không thể nói sau
không ai làm được, nhưng trước thì chưa ai làm được.

- Đây còn là trạng thái chưa hoàn thiện nhất, dù sao tòa cự pháo này có
thể tích quá lớn, cũng không thuận tiện di chuyển mang đi, hơn nữa thủ
đoạn công kích dễ dàng để cường giả bán Thần cấp né tránh. Lý Lân trầm
giọng nói.

Thiết Hạo Dương gật đầu, nói: - Suy nghĩ của ngươi thực sự kỳ diệu, súng lục, đại pháo, những thứ tinh diệu này kết hợp với trận pháp luyện khí
trên đại lục Thương Long, tạo ra uy lực cực kỳ khủng bố.

Lý Lân gật đầu, tuy phương pháp phát triển bất đồng, nhưng khoa học kỹ
thuật kiếp trước lấy được thành quả tuyệt đối không kém gì thế giới võ
giả hưng thịnh này. Chỉ là lúc trước Lý Lân không cách nào tìm được sự
kết hợp thích hợp, làm ra súng lục cùng đại pháo kiếp trước chỉ là một
loại thử nghiệm của Lý Lân. Hiện tại đã lấy được thành công, cũng làm
cho lòng tin của Lý Lân tăng lên.

- Chúng ta còn phải tập trung nhiều trận pháp sư, luyện khí sư, bao gồm
những nhân tài lĩnh vực khác, lợi khí chiến tranh không phải một người
có thể nghiên cứu ra được. Lý Lân trầm giọng nói.

- Đây là ngươi không tín nhiệm lão phu sao? Thiết lão nhân bất mãn nói.

- Không, ta tuyệt đối tín nhiệm ngươi, nếu không ta cũng không giao
chuyện này cho ngươi. Chỉ là, sự phát triển của Hỗn Loạn lĩnh không có
khả năng ỷ lại trên một người. Mục đích của ta là thành lập một đế quốc
khổng lồ, mà không phải chỉ là khai phá một lưu phái truyền thừa muôn
đời. Lý Lân nói, hắn hiểu tâm tư của Thiết Hạo Dương, những ý tưởng này
nên phát triển trong bí mật là thỏa đáng nhất, tối thiểu là trước khi
chưa đủ lực bảo vệ mình thì không nên để lộ ra ngoài.


Thần sắc Thiết Hạo Dương có chút ngưng trọng, lão có chút không hiểu
tâm tư của Lý Lân, lúc trước Lý Lân tạo ra vũ khí gọi là súng lục kia
không hề có trận pháp thiên địa nguyên khí, chỉ cần dựa là sức nổ nhưng
đã sinh ra lực sát thương mạnh mẽ như thế, đây là một lĩnh vực hoàn toàn mới đối với Thiết Hạo Dương.

- Lão Thiết, hi vọng ngươi không bo bo giữ mình, vì như vậy mà rất nhiều truyền thừa bị thất truyền. Chỉ có mở rộng mới phát triển, mới là trụ
cột để phát triển, để phồn vinh. Lý Lân nghiêm túc nói.

Thiết Hạo Dương hơi gật đầu, về phần có thể chuyển đổi quan niệm truyền thừa hay không thì Lý Lân cũng không rõ ràng.

- Thứ này tạo ra lực lượng hóa mục nát thành thần kỳ, về sau cứ gọi là
Thần Uy đại pháo đi. Tiếp đó ngươi nên cố gắng cải tiến, giảm bớt thể
tích cùng sức nặng, về phần uy lực, tận khả năng tăng cường. Lý Lân trầm giọng nói.

Thiết Hạo Dương khổ sở, nói: - Ngươi nói thật là đơn giản, ngươi cũng
biết tòa đại pháo này hao tốn bao nhiêu tài liệu, dù dốc hết mọi thứ
trong phủ lĩnh chủ, cũng không thể tạo ra nhiều được.

Nghe vậy, Lý Lân lắc đầu, nói: - Ta biết Thần uy đại pháo này, ngươi đã
sử dụng tài liệu tốt nhất, thậm chí có thể xưng là thần liệu (tài liệu
cấp thần). Tài liệu tốt có thể tạo ra đại pháo có uy lực kinh người,
nhưng tài liệu bình thường cũng có thể sử dụng, tuy không đạt tới uy lực cao nhất, nhưng kém nhất cũng tương đương với Tôn cấp. Ngẫm lại, ngàn
vạn người trong quân đoàn Bất Tử có thể phát huy ra thực lực Tôn cấp,
đến lúc đó, không cần nói là Thiên Cương lĩnh, dù là toàn bộ Trung Vực
cũng phải run rẩy trước thần binh bằng sắt thép này. Trong hai mắt Lý
Lân bắn ra tinh quang mê người, lời của hắn làm cho Thiết Hạo Dương cũng sinh ra chút kích động. Nam nhân nào không nghĩ tạo ra một sự nghiệp
tươi sáng, tuy Thiết Hạo Dương đã lớn tuổi, nhưng hùng tâm nam nhi vẫn
chưa tắt.

- Tốt, ta thật sự chờ mong Thần Uy đại pháo xưng hùng trên toàn bộ đại
lục Thương Long. Lần đầu tiên Thiết Hạo Dương cảm thấy trong lòng mình
tràn ngập lực lượng, lão sẽ không thừa nhận đây là tham vọng của Lý Lân, lão chỉ coi đó là lòng ham học hỏi của mình.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận