Tam Thái Tử

- Chư vị, cùng tiến lên, ta muốn cho tên mao tặc đáng chết này nợ máu trả bằng máu!

Gia chủ Tây Môn rống lớn, đối phương không dám minh mục trương đảm ra tay, điều này nói rõ hắn có chút kiêng kỵ với gia tộc Tây Môn. Hơn nữa, bát trưởng lão đã tập trung vào hung thủ, gia chủ Tây Môn tự nhiên không khách khí gì nữa.

Lấy lão già tóc bạc cầm đầu, cùng với gia chủ Tây Môn cùng với năm vị cao thủ Võ hoàng, tổng cộng có sáu tên Võ hoàng phát động công kích về phía Lý Lân.

Lý Lân không ẩn tàng thân hình, nắm chắc cơ hội, đao mang sáng chói giống như một góc ngân hà, trong chớp mắt ngắn ngủi liền chém rụng một tên trong mấy người tập kích tới. Mặc dù không giết chết, nhưng cũng là kẻ này bị thương nặng, mất đi sức chiến đấu.

- Lão cửu!

Trưởng lão đầu bạc rống giận, thân hình lão như đạn pháo, liều chết vọt tới.

- Bát trưởng lão, bày trận!

Gia chủ Tây Môn kịch liệt biến sắc, đao khách, tên mao tặc khốn kiếp này lại là đao khách cấp bậc Võ hoàng. Đây chính là tồn tại cực kỳ khó đối phó nhất trong giới võ giả, y không biết từ khi nào gia tộc Tây Môn lại trêu chọc một tồn tại kinh khủng như thế.

- Không, lão phủ muốn xé xác hắn, Vì lão cửu cùng Thập tam báo thù!

Trưởng lão đầu bạc điên cuồng quát lớn, không sử dụng vũ khí cũng không xuất ra chiến kỹ lợi hại, vậy mà trưởng lão đầu bạc lại muốn cận thân chém giết cùng Lý Lân.

- Tới tốt lắm!

Lý Lân không sợ mà mừng, dù nguy cơ không nhỏ, nhưng trong nháy mắt địch nhân khinh thường đã đánh gục một người, khiến cho tình cảnh của hắn tốt hơn nhiều. Huống chi trưởng lão đầu bạc dám cận chiến với hắn, có thể nói đúng là hợp với ý hắn.

Rầm một tiếng, hai ngươi chạm nhau một chưởng, Lý Lân lảo đảo lui ra mấy bước, còn đối phương cũng bịch bịch thối lui mấy bước. Theo hiệu quà mà xem, đối phương hơi chiếm thượng phong.

- Lục lượng rất mạnh, tiểu tử, từ khi lão phu xuất đạo tới nay, thực lực luyện thể của ngươi có thể xếp trước mười rồi.


Trưởng lão đầu bạc giận nghiến răng nghiến lợi, lão không ngờ Lý Lân lại dùng nhục thân đối kháng.

Lý Lân vẫy vẫy cánh tay, khuôn mặt tuấn tú dưới khăn che lộ ra nụ cười trào phúng, không phải là vì ta bày ra tình cảnh địch mạnh ta yếu sao, nếu lão tử dùng toàn bộ thực lực thì ngươi đã sớm bị đánh bại rồi! Một quyền này, Lý Lân chỉ dùng bảy phần lực đạo, bát trưởng lão có thể tiếp được làm hắn có chút kinh ngạc.

- Bát trưởng lão!

Gia chủ Tây Môn tiến lên, ý đồ dẫn người vây công.

- Các ngươi lui ra, lão phu muốn bắt sống hắn!

Lão già tóc bạc hào khí nói.

- Bát trưởng lão, thực lực đối phương bất phàm, chúng ta nên hợp lực mới thỏa đáng.

Gia chủ Tây Môn lắc đầu, nghĩ tới lúc trước Lý Lân phát ra đao khí, tự nhiên y không dám để Bát trưởng lão đi mạo hiểm.

- Cút ngay! Chuyện của lão phu còn chưa tới phiên ngươi quản!

Bát trưởng lão sầm mặt, đôi mắt trợn to như mắt trâu trừng gia chủ Tây Môn.

Gia chủ Tây Môn đỏ mặt lên, trong lòng hận chết lão bất tử này, nếu không phải lão già kia có bối phận cực cao, gia chủ Tây Môn đã sớm xuất ra uy phong của gia chủ mà giết lão vô số lần.

- Gia chủ, để Bát trưởng lão thử xem đi!

Thập trưởng lão mở miệng hòa giải, mặt mang vẻ cười gượng không thôi. Trong chớp mắt tổn thất hai vị trưởng lão, đối phương chẳng những thể hiện ra thực lực luyện thể cường hãn, còn một thân tu vi đao đạo mạnh mẽ. Dù một kích vừa rồi Bát trưởng lão chiếm được thượng phong, nhưng tiềm thức nói cho mọi người biết, Bát trưởng lão e răng không phải là đối thủ của người này. Nhưng tính tình của Bát trưởng lão nổi danh khó chung đụng, nếu không bình thường cũng sẽ không trốn sau hậu sơn bế quan.


- Hừ!

Gia chủ Tây Môn cố gắng áp chế một ngụm ác khí, lui ra sau, cùng năm vị trưởng lão tạo thành thế vòng vây mà bao lấy Lý Lân, phòng ngừa Lý Lân đào tẩu, cũng lược trận giúp Bát trưởng lão.

- Khặc khặc… Tiểu tử, giết Thập Tam chính là sai lầm lớn nhất đời này của ngươi!

Lão già tóc bạc lộ ra thần sắc oán độc.

- Lão già kia, nói nhảm nhiều quá, muốn đánh thì đánh, không đánh thì cút mẹ đi!

Lý Lân âm trầm nói, nhưng trong hắn lại cân nhắc làm thế nào để lấy được tin tức mấy người Đại hoàng tỷ trong khoảng thời gian ngắn. Nhìn một màn lúc nãy, kẻ được gọi là Bát trưởng lão này cũng không được coi trọng tại trong gia tộc Tây Môn, e rằng chuyện cơ mật này cũng sẽ không có tư cách tham dự. Biện pháp tốt nhất chính là bắt giữ gia chủ Tây Môn, như vậy mọi chuyện đều có thể tra ra manh mối. Nhưng đó cũng là một việc khó khăn nhất, dù sao trong mấy người này, chỉ có gia chủ Tây Môn là không thể nhìn ra thực lực.

- Ah! Súc sinh không biết sống chết!

Trưởng lão đầu bạc điên cuồng gầm lên, hai đấm bắt đầu cuộn trào chân khí màu lửa đỏ, cả người giống như một con bò tót phát điên đâm về phía Lý Lân.

- Tuy lực lượng không tệ, nhưng ngay cả Điền Bá Quang cũng không bằng, giết lão thì thật dễ dàng, nhưng mà…

Tâm tư Lý Lân liên tục thay đổi, lại cùng lão già tóc bạc đối chọi một quyền, lúc này hắn sử dụng lực lượng yếu hơn, thân hình liền bị đánh bay ra ngoài. Mà phương hướng hắn bay ra chính là nơi Thập trưởng lão vừa hòa giải cho hai người gia chủ Tây Môn cùng Bát trưởng lão. Người này vừa nhìn đã biết là trực hệ với gia chủ Tây Môn, cũng là người có khả năng nhất biết được chuyện tình ám sát mấy người Đại hoàng tỷ. Hơn nữa người này không quá tập trung phòng bị, thực lực cũng chỉ là Võ hoàng tam phẩm, bắt lão chính là lựa chọn tốt nhất.

Tên Thập trưởng lão kia thấy Lý Lân bay tới gần, theo bản năng mà đánh ra một quyền tới người Lý Lân. Lão cũng không dùng lực đạo quá lớn, dù sao nhìn bộ dạng của Lý Lân giống như là bị Bát trưởng lão đả thương nặng rồi.

Một chưởng này vừa chạm vào thân thể Lý Lân, Thập trưởng lão liền cảm giác được không hay, đáng tiếc đã muộn rồi, một luồng kiếm quang điên cuồng phá hư ý chí, trong chớp mắt xuyên vào trong cơ thể Thập trưởng lão. Mà Lý Lân giữa không trung đột nhiên xoay thân, một tay cứng như thép kép lấy cổ Thập trưởng lão, một tay gõ một phát lên đầu làm cho lão ngất đi, toàn bộ quá trình chỉ trong một hơi thở. Những người khác còn chưa kịp phản ứng thì Lý Lân đã mở ra thông đạo không gian, một nửa thân hình cũng đã tiến vào trong đó.


- Khốn kiếp! Buông Thập trưởng lão ra!

Gia chủ Tây Môn phản ứng nhanh nhất, nhưng mà y cũng cách xa Lý Lân nhất.

- Ki..a…! Đáng chết, đồ nhát gan, trốn chỗ nào!

Sắc mặt Bát trưởng lão trở nên vặn vẹo, dọa người à, trắng trợn tát mặt a! Lý Lân làm vậy quả thực coi lão như không ra gì.

- Khặc khặc!

Âm mưu được thực hiện, Lý Lân không quên hướng mọi người lộ ra động tác khinh bỉ thông dụng toàn cầu, rồi nhanh chóng chui vào trong không gian loạn lưu.

- Trốn đi đâu!

Bát trưởng lão không chút nghĩ ngợi theo Lý Lân nhảy vào trong không gian loạn lưu, lão già này là Võ hoàng lục phẩm đỉnh phong, đã dừng lại ở cấp bậc này không biết bao nhiêu năm, chỉ vì thủy chung không lĩnh ngộ được lĩnh vực mà thực lực không cách nào tiến bộ được. Hơn nữa, tính tình lão táo bạo, thực không có nhân duyên, toàn bộ gia tộc Tây Môn có quan hệ tốt với lão không có được bao nhiêu. Mà Thập Tam trưởng lão bị Lý Lân đánh chết chính là người có quan hệ tốt nhất với lão. Đây cũng là nguyên nhân chính khi thấy Thập Tam trưởng lão bị giết thì Bát trưởng lão lại điên cuồng như vậy.

- Chúng ta liên thủ cầm cố hư không!

Gia chủ Tây Môn cũng rất phẫn nộ, nhưng y không mất lý trí, dù sao trong không gian loạn lưu tràn đầy biến số, ngay cả cao thủ Võ hoàng cũng chỉ là cọng bèo giữa dòng xoáy mà thôi.

- Vậy còn Bát trưởng lão?

Một tên trưởng lão nhịn không được mở miệng nói, nhưng nhìn sắc mặt khó coi của gia chủ, gã theo bản năng nuốt lại.

- Đệ tử gia tộc Tây Môn, bố trí hư không trận văn!

Gia chủ Tây Môn cao giọng hô, nguyên bản còn đang thất kinh, người gia tộc Tây Môn nhanh chóng hành động, chỉ mấy hơi thở ngắn ngủi, toàn bộ gia tộc Tây Môn hoàn toàn bị trận văn chi chít bao phủ.

- Gia chủ, tên kia có thể đã đào tẩu hay chưa?

Một tên trưởng lão thấp giọng hỏi.


- Sẽ không, người kia bắt giữ Thập trưởng lão tất sẽ có mưu đồ, mà khả năng lớn nhất chính là muốn cứu người!

Gia chủ Tây Môn âm trầm nói.

- Gia chủ, theo ý tứ của ngươi, kẻ này có thể có quan hệ với Tư Đồ Thiên Xung?

Thập Nhất trưởng lão kinh hãi, có chút khẩn trương nói.

- Hừ, còn chưa xác định được, nhưng hắn chắc chắn không phải là người học viện Thần Ma, nếu không thì lão tổ đã truyền tin tức tới rồi.

Gia chủ Tây Môn trầm mặt.

- Phụ thân, ngươi kia có khả năng là Lý Lân hay không? Nghe đại ca nói, lực lượng nhục thể của Lý Lân cực kỳ cường hãn, lần trước đại ca giao thủ đã bị thương nặng.

Tây Môn Thụy đứng trong đám người đột nhiên mở miệng.

Trong mắt gia chủ Tây Môn bắn ra tinh quang, trầm giọng nói:

- Có thể xác định sao?

- Con không thể xác định, nhưng trước kia Lý Lân tìm tới cũng muốn tìm Tư Đồ Thiên Xung, hơn nữa hắn cũng có thực lực làm ra chuyện này.

Tây Môn Thụy không dám nói lung tung, dù sao, một tên mới vừa đạt được khôi thủ khi học viện Thần Ma mở viện sẽ không nên làm chuyện hủy đi tương lại như vậy mới đúng.

Gia chủ Tây Môn gật đầu, quả thật Lý Lân có hiểm nghi rất lớn.

- Thụy nhi, ngươi lập tức sai người tìm hiểu, hiện tại Lý Lân đang ở nơi nào!

Lấy lực lượng của gia tộc Tây Môn, theo dõi một ngoại nhân quả thực rất đơn giản.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận