Hán vương Lý Lân! Vì sao ngươi vô cớ phá hủy cửa vào Vũ vương phủ!
Có người trong đám người kia nhận ra được Lý Lân, không kìm nổi mà hô lên.
- Hừ! Bảo Vũ vương ra đây, nếu không thì đừng trách bản vương không khách khí!
Lý Lân trầm giọng nói, đôi mắt thì nhìn chằm chằm vào Vũ vương phủ. Môn quy Vũ vương phủ còn rộng lớn hơn cả Thừa Càn thái tử, bố cục bên trong cũng không khác hoàng cung là bao, cho thấy Vũ vương có dã tâm bừng bừng thế nào. Ở trong vương phủ có một tòa Trích tinh lâu cao tầm trăm mét, mà ánh mắt Lý Lân chính là đang nhìn tòa lầu cao kia. Lý Lân không tự tiện bước vào phủ Vũ vương bởi vì trong vương phủ này cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Đây là trực giác của hắn, cho hắn cái cảm giác trong vương phủ có kẻ có thể uy hiếp tới tính mạng của hắn.
Ông….
Chân khí màu vàng bắt đầu trào ra, Vũ vương xuất hiện ở ngay cửa vương phủ.
- Lý Lân, ngươi lại dám đánh tới đây, không biết sống chết!
Vũ vương nói với sắc mặt âm trầm. Mặc dù là gã ra tay trước, nhưng gã chẳng thể ngờ Lý Lân lại dám xông tới đây.
- Hừ! Tiếp ba chiêu của ta thì việc này bỏ qua, nếu không bản vương sẽ lật hết phủ Vũ vương ngươi lên!
Lý Lân trầm giọng nói, Bạch Hổ kiếm xuất hiện trong tay hắn. Tuy Lý Lân am hiểu đao pháp hơn, uy lực của Thanh Long đao cũng bất phàm, nhưng dù sao đó chỉ là một nửa thành tàn đao, không bằng Bạch Hổ kiếm. Hiện giờ vết nứt trên thân Bạch Hổ kiếm đã được Lý Lân tạm thời tu bổ, trạng thái sứt mẻ kia mặc dù chưa thay đổi nhưng nhìn qua thì hệt như một thanh bảo kiếm hàn quang lóe sáng.
- Hừ, nói khoác không biết ngượng!
Sắc mặt Vũ vương càng thêm khó coi.
- Kiếm thứ nhất, Âm Dương Tương Phân!
Một kiếm chém ra, kiếm thế chậm rãi như rùa đang bò, nhưng Vũ vương bị Lý Lân chỉ thẳng kia thì long tơ dựng thẳng lên, cả người đột nhiên lùi ra sau.
Xoạt….
Kiếm quang trăm trượng đột nhiên lóe lên rồi biến mất, một mảng lớn kiến trúc của Vũ vương phủ ầm ầm sụp xuống, chỉ một kiếm đã hủy đi một phần tư Vũ vương phủ.
- Đây là kiếm pháp gì?!
Vũ vương né ra đằng xa thấy thế thì kinh sợ, kiếm thế trông nhẹ nhàng chậm rãi kia lại có lực sát thương kinh khủng như vậy.
Lý Lân không nói gì nhiều, lại vung Bạch Hổ kiếm lên.
- Kiếm thứ hai, Âm Dương Tương Hợp!
Lần này kiếm khí không phải đánh đâu thắng đó nữa, mà là như hai lĩnh vực hai màu, bên trong đầy giảo sát lực cuồng bạo.
Toàn thân Vũ vương, chân khí tăng vọt, một thanh linh bảo trường thương vung vẫy, thế nhưng lại chặn được kiếm ý lĩnh vực do một kiếm kia của Lý Lân hình thành.
Ầm, lĩnh vực hai màu nổ tung, trường thương trong tay Vũ vương cũng bị tổn hại nặng, đầu thương sắc nhọn bị gãy một nửa, linh quang trên nó giảm mạnh.
- Đồ khốn! Dám hủy linh bảo của ta!
Vũ vương đau lòng thu hồi thanh trường thương, đột nhiên đỉnh đầu y xuất hiện một đỉnh núi màu đen cực lớn.
- Thái Nhạc, trấn áp cho bản vương!
Theo tiếng hét lớn của Vũ vương, đỉnh núi màu đen hóa thành vạn trượng, mang theo khí tức khủng bố áp xuống Lý Lân.
- Kiếm thứ ba! Âm Dương Tương Dung!
Lý Lân vẫn nắm chặt chuôi kiếm, đột nhiên bổ ra một kiếm lên trời cao. Lĩnh vực hai màu hóa thành một màu, bên trong đầy sát khí đen sì. Lĩnh vực này nén ép thành một quả cầu nhỏ, rồi ầm ầm đánh lên ngọn núi màu đen kia.
Một tiếng ầm vang lên, Thái Nhạc đen sì bị đánh văng ra, mà dưới sự khống chế cố ý của Lý Lân, nó ầm ầm nện lên Vũ vương phủ. Lại thêm một phần tư viện nữa bị phá hủy thành cát bụi.
- Đã qua ba kiếm! Vũ vương, từ nay về sau đừng có trêu chọc bản vương nữa, nếu không thì không chỉ là đập nhà cửa, mà là giết người.
Nói với Vũ vương, kẻ mà sắc mặt tái nhợt đứng trên bầu trời kia, Lý Lân đạp phá hư không, biến mất không thấy nữa.
Sắc mặt Vũ vương âm trầm, đôi bàn tay trong ống tay áo vài lần muốn giơ lên rồi lại rối rắm mà buông xuống. Cuối cùng khi Lý Lân đạp phá hư không hoàn toàn biến mất, khí tức nhạt hẳn đi, Vũ vương mới bay về Trích Tinh lâu với sắc mặt vô cùng khó coi.
- Chuyện hôm nay bản vương không hy vọng có kẻ nói linh tinh!
Tiếng nói đầy uy nghiêm truyền ra, toàn bộ thành Trường An đều bao phủ trong âm thanh này. Đám cao thủ rình xem đều thu hồi thần niệm lại, thành thành thật thật làm chuyện của mình.
Vũ vương phủ tuy bị đánh sập, nhưng ngoài mấy phòng bị hủy, vài tên hạ nhân chết thì Vũ vương phủ cũng không tổn thất gì nhiều. Ngay cả tên Bát phẩm Vương Tọa bị Lý Lân đá bay đi cũng còn giữ được một hơi, lấy sinh mệnh lực của Bát phẩm Vương Tọa mà muốn chết thì đúng là khó. Có thể nói Vũ vương phủ không thiệt hại gì mấy.
Sâu trong hoàng cung Đại Đường, bên trong một tòa tháp nhỏ máu đen không mấy nổi bật.
Lão già thu hồi ánh mắt, khuôn mặt đầy ý cười.
- Đúng là một thằng nhóc nóng tính! Không hổ là kẻ có đại vận khí, xem ra Đại Đường muốn phát triển là phải dựa vào số mệnh của nó rồi.
Lão nhân cười tủm tỉm nói. Lý Lân đang xuyên qua hư không chợt thấy lạnh cả mình, theo bản năng run lên. Chỉ chút phân thần này khiến hắn suýt nữa thì rơi vào trong không gian loạn lưu.
- Ta đã Nửa bước Hoàng cấp rồi, sao còn thấy lạnh nhỉ? Chả lẽ có kẻ đang dòm ngó gì ta?
Đi ra khỏi thông đạo không gian, Lý Lân trầm tư. Nhưng dù có nghĩ thế nào thì hắn cũng không rõ là ai đang tính kế hắn.
- Thôi mặc kệ, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, bản vương còn phải sợ đám tôm tép nhãi nhép sao!
Lý Lân lắc đầu, dùng xuyên qua không gian mà chạy đi. Cho dù cao thủ Hoàng cấp đạp phá hư không thì cũng chẳng thể chạy đi như Lý Lân được. Dù sao đạp phá không gian tiêu hao rất nhiều chân khí, võ giả Hoàng cấp bình thường sao có thể trụ được. Lý Lân vì có lực lượng của Lục Mang Tinh nên xuyên qua hư không vốn không hao phí thực lực mấy, nếu không phải truyền tống cự ly xa thì độ chuẩn xác quá kém, Lý Lân sợ bị lạc mất, có lẽ hắn sẽ không ngừng xuyên qua không gian như vậy.
Trong ngự thư phòng ở hoàng cung, Đường hoàng cũng sắc mặt ngưng trọng.
- Như thế nào?
Đường hoàng hỏi với sắc mặt đầy uy nghiêm.
- Sâu không lường được! Thực lực của Tam hoàng tử chắc chắn đã vượt qua Tam phẩm Võ Hoàng, lần này ra tay rõ ràng là không dùng toàn lực.
Ở sau lung Lý Chấn Viễn xuất hiện một bóng dáng hư ảo.
- Ta không hỏi nó, ta hỏi Vũ vương!
Lý Chấn Viễn nói.
- Thực lực của Vũ vương ở khoảng Tam phẩm Võ hoàng. Lúc ở cảnh giới Nửa bước Võ hoàng y tích lũy đủ hùng hậu nên một lúc đột phá ba cấp, đạt tới thực lực Tam phẩm Võ Hoàng. Về phần trong Vũ vương phủ có một thế lực phi phàm ẩn nấp, sợ là sau lung Vũ vương cũng có thế lực thượng cổ ủng hộ.
Bóng dáng hư ảo kia trả lời.
- Có thể nhìn ra được là tông môn thượng cổ nào không?
Đường hoàng Lý Chấn Viễn lại hỏi tiếp.
- Không nhìn được! Đối phương che dấu rất kỹ, nếu không phải thuộc hạ cảm nhận được lực lượng tuế nguyệt thì sợ là khó mà phát hiện được đối phương.
Bóng dáng ảo ảnh kia thản nhiên nói.
- Xem ra sự tình cũng không dễ làm! Tầm một tháng nữa là ngày Đại Đường tiến giai, không biết hoàng huynh có thành công hay không.
Lý Chấn Viễn nói. đọc truyện mới nhất tại luongsonbac.com
- Hiện giờ Đại Đường này người có năng lực cạnh tranh ngôi thái tử chỉ có năm người, Vũ vương, Tần vương, Thừa Càn thái tử, Sát Sinh vương và Hán vương! Những hoàng tử không phải bỏ đi thì là vô lực tranh đoạt. Tần vương quá thần bí, cho dù chúng ta thông qua Hắc Thủy vương thành biết được gã có thực lực Lục phẩm Võ Hoàng, nhưng lại không hề biết gã nắm loại sức mạnh gì trong tay. Đường hoàng, ngài vì sao nhất định muốn Thừa Càn thái tử trở thành thái tử của Đại Đường?
Người kia tò mò hỏi.
- Rồi sẽ có một ngày trẫm phải tới Lăng Tiêu tông, để tiện nhân kia cho trẫm một câu nói công bằng. Hoàng huynh cũng sẽ đi cùng trẫm. Hoàng huynh có thực lực mạnh hơn thì chuyện này càng nắm chắc hơn.
Đường hoàng nói.
- Thứ cho thuộc hạ nói thẳng, Lăng Tiêu tông hiện nay chính là chuẩn siêu cấp thế lực ở đại lục, nếu là ở thời thượng cổ thì không đáng nhắc tới, nhưng tông môn thượng cổ ẩn giấu tới đều môn nhân suy tàn, chỉ còn lại truyền thừa, nếu không có thời gian tích lũy và phát triển thì không thể đối kháng với thế lực siêu cấp như vậy được. Bây giờ ngài lại sắp thoái vị, tài nguyên trong tay sẽ giảm đi. Một khi đã như vậy, sao ngài không tới Hán vương phủ. Dù sao Hán vương cũng là con ngài, ả đàn bà kia là mẹ hắn, có khi hắn cũng sẽ đến gặp một phen.
Bóng người hư ảo đề nghị.
- Không được, chuyện này không thể để cho Lý Lân tham dự. Trẫm vẫn còn hoài nghi thân phận Lý Lân, có một số việc ta cần đối chất với ả tiện nhân kia.
Đường hoàng từ chối mà không hề suy nghĩ. Khi nhắc tới Lý Lân, ông ta không hề có vẻ là tình cha con gì, kiểu thái độ trước sau không thống nhất này khiến cho bóng dáng hư ảo kia cũng phải thấy khó hiểu.
Trong phủ Tần vương, Tần vương cũng đang bàn bạc chuyện này. Trước mặt gã không có người sống nào, chỉ có một pho đồng nhân cao tầm nửa người, chỉ là đôi mắt này tỏa ra ánh sáng linh động, thế nhưng lại có trí khôn và sinh mệnh.
- Vũ vương quả nhiên có liên hệ với tông môn thượng cổ! Chỉ là không biết Hán vương có trải qua lần này không.
Tần vương nói.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...