Tam Thái Tử

Tối lại tiếp tục nhé!

- Tiên Thiên Bát Quái đại trận!

Lý Lân sợ hãi, Huyền quy hẳn là cao cấp hơn Linh quy một bậc, theo như truyền thuyết, loại quy sinh ra đầu tiên trong thiên địa chính là Huyền quy. Huyền quy ở phương bắc, thân thể khổng lồ vô cùng, bốn cái chân có thể chống đỡ thiên đị, chính là sinh linh cường đại bậc nhất trên đại lục.

Đáng tiếc là sau đại chiến thượng cổ thì Huyền quy chi tổ bị giết, hậu duệ của nó theo thời gian tuế nguyệt dần cũng biến mất, hiện nay Linh quy chẳng qua chỉ là sinh linh kế thừa huyết mạch của Huyền quy mà thôi. Thế gian này còn có Huyền quy chân chính hay không thì không biết được, Huyền quy khác với Linh quy ở chỗ, trên giáp của Huyền quy có trận pháp môn phỏng thiên địa. Huyết mạch của Huyền quy càng cao thì đại trận trên giáp càng mạnh mẽ. Những điều này đều ghi lại trong điển tịch lưu truyền từ thời thượng cổ. Lý Lân lúc ấy cũng không coi trọng cho lắm, không nghĩ tới khi vào trong thế giới còn chưa hoàn thành này lại gặp được Huyền quy.

- Huyền quy trấn hải! Dã tâm của tên này thực là lớn.

Lý Lân nhịn không được cảm thán, Thương Long đại lục chính là có một đầu thượng cổ Huyền quy trấn hải, nếu tên này có thể thành công thì, thể nội thế giới không chắc có thể so với Thương Long đại lục, nhưng sẽ viễn siêu đám Võ Tôn cấp cao thủ khác.

Mặc dù trong lòng kinh hãi, nhưng Lý Lân cũng không có tinh lực mà đi tìm hiểu xem tên đó đạt được đầu huyền quy này ra sao. Giờ hắn đã lâm vào tình cảnh phiền toái vô cùng, Tiên Thiên Bát Quái trận nổi danh vô cùng, bởi Lưỡng Nghi đại trận của đạo gia thực là diễn biến từ trận này mà ra. Có thể nói Bát Quái tạo ra các trận khác, Huyền quy có thể có được Tiên Thiên Bát Quái trận thì lai lịch không hề bình thường.

Duy nhất khiến cho hắn cảm hấy may mắn chính là, Tiên Thiên Bát Quái đại trận chỉ là phòng ngự, vây khốn chứ không có phản kích lại, chỉ cần hắn không chủ động công kích là được rồi.

Lý Lân bước vài bước, mong có thể tìm được đường ra, sự thật thì ở phương diện trận pháp thì Lý Lân cũng không có thiên phú quá mạnh gì, điều động lực lượng của Lục Mang Tinh cũng không nổi, điều này khiến Lý Lân lâm vào một phiền toái vô cùng lớn.

Thần thức hắn vừa động thì phía trước người hắn xuất hiện một đầu Hắc Giao, hắn đánh ra mấy đạo pháp quyết mở ra cấm chế.

Rống…!

Hắc Giao mở đôi mắt, thân hình bị phong ấn lại dần phóng lớn ra.

- Đừng có biến lớn, bản vương có chuyện cần tìm ngươi đây.

Lý Lân trầm giọng nói.

Hắc Giao hơi sửng sốt, đôi mắt hơi mê mang nhìn Lý Lân, một lát sau cấm chế toàn thân nó đã bị mở ra, Hắc Giao liền thu lại tầm mười thước, ánh mắt dần trở nên thân thiết, sau đó lại biến ảo thành gần ba thước, linh hoạt bò lên tay Lý Lân.


- Ngươi cũng nhu thuận đấy chứ.

Lý Lân lộ ra một nụ cười, từ trong không gian Lục Mang Tinh lấy ra một lọ long đản dịch lớn, tuy Hắc Giao không biết trong đó có thứ gì, nhưng nó biết vật đó hẳn là có lợi ích đối với bản thân.

Hí hí…!

Hắc Giáo đột nhiện há mồm, nuốt luôn cả cái lọ vào, sau đó một khí tức ảm đạm dần biến đổi, bắt đầu khôi phục lại tinh thần.

- Hắc Giao, dùng cảm giác thần thông xem có thể mang bản vương ra ngoài không.

Lý Lân nói.

Xì xì…!

Hắc Giao thân thiết chà lên mặt Lý Lân, trong đôi mắt phóng ra huyền quang dài nửa xích. Huyền quag dường như cố kỵ đối với sương mù do Tiên Thiên Bát Quái trận sinh ra. Chừng khoảng một khắc, nó mới uể oải lắc đầu, chỉ tới một phương hướng nọ.

- Vất vả rồi!

Lý Lân lộ vẻ vui mừng vô cùng, Hắc Giao quả nhiên có được thần thông cảm giác, chính mình có Lục Mang Tinh nhưng không thể cảm nhận được gì, Hắc Giao lại làm được, điều này khiến cho Lý Lân càng thêm coi trọng nó hơn.

Xì xì….

Hắc Giao lắc lư thân hình, tựa như được Lý Lân khen thì vui sướng vô cùng.

Lý Lân không chần chờ gì nữa, mau chóng bước tới phương hướng mà Hắc Giao chỉ, vừa đi vừa ngừng, Hắc Giao cũng phải xác định phương hướng liên tục, tinh thần mới tốt lên thì dần uể oải. Lý Lân cũng không thể không đem đại lượng Long đản dịch ra, đồng thời dùng lực lượng của Thú Đạo Thiên Thư để tẩy lễ nhục thân cho nó, khôi phục lại vết thương kinh khủng kia.

Xì xì…!


Hắc Giao bỗng kêu lên, toàn bộ vảy trên thần đều dựng lên, tựa như là gặp phải chuyện gì đó kinh khủng lắm.

Lý Lân cũng khẩn trương hẳn lên, cẩn thận tìm hiểu, hoàn cảnh trước mắt đột nhiên có biến hóa.

- Nơi này là?

Lý Lân lộ ra vẻ hoảng sợ, trước mặt hắn toàn là màu đen, nhưng khác với sát khí màu đen của thế giới này, thứ này đem lại cho hắn một cảm giác quen thuộc vô cùng, đồng thời âm thanh binh khí va chạm vang vọng bốn phía.

- Ma khí, ma khí thực là nồng đậm!

Ma thai trong Mệnh Môn cảm nhận được ma khí thì hưng phấn vô cùng, nếu không phải Lý Lân áp chế chỉ sợ nó sẽ tự động lao tới cắn nuốt ma khí.

- Tiên Thiên đại trận này sao lại có thể có được ma khí, điều này đâu có phù hợp lẽ thường…!

Lý Lân nhíu mày, cũng không tùy tiện đi vào lĩnh vực tràn đầy ma khí này

Xoẹt!

Một tiếng kiếm minh, một đạo kiếm khí lóe qua rồi mất.

- Ảo ảnh kiếm khí, chẳng lẽ nơi này trấn giữ một thanh ma kiếm sao?

Lý Lân có chút ngưng trọng, ma khí chẳng những không tổn hại đến hắn mà còn là vật đại bổ, tất nhiên không làm rõ tình huống thì hắn cũng không tùy tiện hấp thu làm gì.

- Áp lực của Tiên Thiên Bát Quái đại trận mất đi là do ma khí này phá hủy sao?


Lý Lân nhìn xung quanh, quả thực không còn sương mù do Tiên Thiên Bát Quái trận phóng ra nữa.

Xoạt..!

Ma Đao rời vỏ, Lý Lân cẩn thận đi vào trong đó, trấn áp khát vọng cắn nuốt ma khí của ma thai, hắn cẩn trọng mà đi vào bên trong lĩnh vực nồng đậm ma khí.

Keng…!

Tiếng kiếm minh không ngừng vang lên, hắn khẽ giật người, Ma Đao vung lên, cản lại toàn bộ công kích từ bốn phương tám hướng truyền tới.

- Con mẹ nó, chuyện gì đây?

Đối mặt với chiến đấu bỗng nhiên đột phát, sắc mặt Lý Lân ngưng trọng hẳn. Kiếm khí có lực công kích không mạnh lắm, nhưng thắng ở số lượng. Nếu không thể tìm được căn nguyên của kiếm khí, chỉ sợ lần này hắn chỉ có một đường bại lui mà thôi.

Lý Lân chậm rãi đi vào, Ma Đao trong tay tự nhiên kêu vang không ngừng, giãy dụa như muốn thoát khỏi tay hắn. Từng đạo đao khí phóng ra tứ phướng, đối kháng với kiếm khí đang lao tới từ mọi mặt.

- Đây…!

Lý Lân trợn mắt lên, Ma Đao đã được tế luyện không biết bao nhiêu lần, từ khi ma khí bị hút ra, Ma Đao có thể chỉ được coi là một cái xác không hồn mà thôi. Giờ nhìn lại bản thân vẫn xem thường Ma Đao quá rồi, không nghĩ tới mình còn chưa tìm ra được chuyện này.

Keng, keng..!

Tiếng kiếm minh vẫn truyền tới từ bên trong lòng ma khí, một đạo bạch sắc quang mang phá tan hắc ám chém tới Ma Đao.

Tang…!

Một cỗ âm ba vô hình khuếch tán tới tứ phương, ma khí đọng lại như thực chất đã bị đánh tan một mảng. Trên bầu trời một đạo thanh quang và bạch quang đang đấu đá kịch liệt, Lý Lân tập trung chân khí tới mắt, miễng cưỡng mới thấy được cảnh giao chiến.

- Một thanh tàn kiếm!

Trên bầu trời thứ đang chiến đấu với ma đao cũng không phải sinh vật, mà là một thanh trường kiếm đã bị tàn phá. Khác với ma đao bị gã một nửa, thanh kiếm này tuy bị hỏng nặng, nhưng vẫn đầy đủ. Chỉ là trên thân kiếm đầy vết rạn, kiếm phong loang lổ vết tích. Thứ này có bị ném vào thế tục chỉ sợ làm nông cụ cũng không nổi.

Rống….!


Một tiếng rồng ngâm vang lên, chuôi đao bỗng mở, trong vô tận quang mang một đầu Thanh Long ảo ảnh dài ngàn trượng phóng lên không trung.

Rống….!

Tàn kiếm màu trắng đối diện cũng không cam lòng yếu, khí phách lăng không, một đầu Cự Hổ ngàn trượng xuất hiện, một long một hổ gầm gừ, quan hệ đôi bên căng thẳng vô cùng.

- Thanh Long, Bạch Hổ, chết tiệt, hai kiện thần binh này rốt cuộc có lai lịch gì?

Lý Lân hơi đổi sắc mặt, tuy hai đạo hư ảnh không có sức chiến đấu chan thực, nhưng lần này hình thái hiện ra đều kiêu ngạo thiên địa, nếu như so sánh với chúng thì man thú Hoàng cấp đỉnh phong trong không gian Diễn Thiên tông cũng không tính là gì.

Grao…!

Một tiếng gầm gừ quỷ dị truyền tới dưới thân, một cỗ khí tức trấn áp tất thảy phóng ra, Thanh Long Bạch Hổ cùng ngoảnh đầu lại, nhìn con Huyền quy bên dưới.

Xoạt…!

Đao kiếm tề minh, Thanh Long ngàn trượng hóa thành Ma Đao quay về tay Lý Lân, đồn thời có một cỗ ý tứ không cam tâm truyền vào trong tim hắn, điều này khiến cho Lý Lân có thêm chút ngưng trọng.

Bạch hổ ngàn trượng lần nữa hóa thành tàn kiếm hỏng, chỉ là quanh thân tàn kiếm mang theo vô tận kiếm khí, cẩn trọng canh giữ ở trung tâm trận.

Sau khi thu lại hai kiện thần binh kia thì áp lực phô thiên cái địa đã biến mất rồi, sương mù xung quanh Tiên Thiên Bát Quái đại trận bắt đầu ăn mòn lĩnh vực ma khí này.

Lý Lân thu Ma Đao lại , đột nhiên nhìn về phía trời cao, cả người phóng ra kim quang, khôn thèm để tâm đến kiếm khí đang bay lượng, trực tiếp tiến vào lĩnh vực kiếm khí, đưa tay chụp lấy thanh trường kiếm ở trung tâm.

Xoạt…!

Tàn kiếm chấn động, một cỗ sát khí làm cho người sợ hãi phóng ra.

- Hừ, chỉ là một thanh tàn kiếm mà thôi, lưu lại cho bản vương!

Kiếm khí bạch sắc chém lên người Lý Lân, vang lên âm thanh kim thiết, với pháp thân cường hãn của Minh Vương thì đám kiếm khí không mạnh này chả là gì. Còn về sát khí mà tàn kiếm phóng ra không những không khiến hắn áp lực, ngược lại thấy có chút gần gũi. Kiếp trước Lý Lân là lính đánh thuê danh chấn thế giới, dùng từ giết người không chớp mắt để hình dung. Hắn ở Tam Giác Vàng giết qua quân phản nghịch, ở Châu Nam Mỹ chết mấy nghìn người của trùm thuốc phiện, một điểm quan trọng đó là hắn làm việc luôn sạch sẽ, không lưu lại bất cứ tai họa ngầm nào.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui