Máu loãng, trái tim, bao gồm cả máu luyện chế trong bản thể huyết phiên đều bị ma đao cắn nuốt. Đợi đến khi ma đao vừa lòng từ trong không gian giới chỉ xông ra, vật giá trị bên trong chỉ còn lại một đống, không đến mười vạn hạ phẩm tinh thạch. Cũng may là ma đao không cắn nuốt tinh thạch, nếu không trong không gian giới chỉ của Tác Mộc tuyệt đối sẽ không còn thừa lại cái gì.
- Thật sự là bá đạo! Xem ra sau này trước khi dùng ma đao, phải đem những gì có thể bảo tồn cất giữ trước!
Lý Lân tùy tay đem những tinh thạch này thu về không gian giới chỉ của mình. Sau đó đem cái không gian giới chỉ trống không lau đi ấn ký, cũng ném vào giới chỉ mang trên tay. Thứ này chính mình không dùng cũng có thể đem tặng người khác cũng tốt, nếu không để đấu giá cũng là một khoản tài phú.
Nếu hủy diệt rồi, Lý Lân cũng không có cái gì quá đau lòng, dù sao cũng không phải là của mình. So với việc này, trái lại hắn càng thêm chú ý việc ma đao cắn nuốt nhiều đồ như vậy muốn phân cho mình bao nhiêu. Quả nhiên ma đao cũng không làm cho Lý Lân thất vọng, một cỗ tinh nguyên huyết sắc tinh thuần từ trên thân ma đao truyền tới trong cơ thể Lý Lân. Lần này Lý Lân cũng không lập tức đem chúng tan vào trong cơ thể cường hóa thân thể, mà là vận chuyển chân khí đem toàn bộ trấn áp ở trong khiếu huyệt. Thực lực của hắn bây giờ vượt xa cảnh giới võ đạo, cần phải tích trữ thật tốt, lần nữa hướng tới điện đường võ đạo cao hơn mạnh mẽ tiến bước.
Cùng thời điểm ma đao cắn nuốt huyết tiểu phiên, ở Yến Kinh, từ một chỗ trong hậu viện Vũ Vương phủ truyền ra một tiếng rít gào phẫn nộ.
- Xảy ra chuyện gì?
Vũ Vương gần như là trong nháy mắt xuất hiện trước tiểu viện, vẻ mặt có chút ngưng trong. Có thể làm cho một cái Bát tọa Vương phẩm rống giận, tất nhiên là đã xảy ra chuyện lớn.
- Vương gia, là Tác Mộc.
Sắc mặt Tháp La âm trầm, ở trong tay hắn có một huyết tiểu phiên đang tỏa ra huyết quang nhàn nhạt.
- Chẳng lẽ là đồ gì đó Tác Mộc luyện chế bị người đoạt được? Chết tiệt, có biết là loại người nào đã hạ thủ hay không?
Sắc mặt Vũ Vương trong nháy mắt trở nên khó coi. Mặc dù sử dụng trẻ nhỏ chưa đầy một tuổi luyện chế huyết phiên là chủ ý của thầy trò Tháp La, nhưng cũng là được Vũ Vương đồng ý, ai có thể nghĩ đến bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy.
- Thứ đó bị hủy diệt rồi. Chỉ là không biết là người nào làm. Vương gia ta thỉnh cầu lập tức đi Hắc Thủy vương thành, chuyện này khẳng định cùng Lý Lân thoát không được quan hệ.
Tháp la nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu Lý Lân đang ở đây, hắn hận không thể một ngụm nuốt sống Lý Lân.
- Bây giờ không thể, Tác Mộc gặp chuyện không may, chứng tỏ Lý Lân đã đến Hắc Thủy vương thành. Nơi đó hiện tại có Lý Hoành tọa trấn, ngươi đi cũng không đòi được lợi. Ngược lại không bằng chờ hai tháng nữa, một khi Lý Hoành rời khỏi Hắc Thủy vương thành chính là lúc Lý Lân mất mạng.
Vũ Vương lắc đầu, cũng không đồng ý đến đó ngay lúc này.
Sắc mặt Tháp La âm trầm, Tác Mộc là đệ tử duy nhất theo bên người hắn nhiều năm như vậy. Mấy năm nay lại càng dốc toàn lực bồi dưỡng, vậy mới làm cho Tác Mộc không đến bốn mươi tuổi đã đến được Tam phẩm Vương Tọa. Nếu cứ như vậy phát triển, tương lai Tác Mộc thậm chí còn rộng lớn hơn hắn. Chỉ là không ai biết, Tác Mộc không chỉ là đệ tử của hắn, còn là con của hắn, Tháp La vốn không kiêng nể gì, là đạo tặc độc hành, giết người không chớp mắt. Lại còn dùng mạng người luyện chế tà khí huyết phiên, vì thế hắn ở địa vực Tây Bắc liên tiếp tru diệt mười mấy thôn, sử dụng mấy vạn người mới luyện thành một kiện linh bảo. Cho dù chỉ là linh bảo cấp thấp nhất trong tạp phẩm linh bảo, nhưng đối với võ giả dưới Hoàng Tọa mà nói, đây đã là siêu cấp lợi khí. Cũng bởi vì có tạp phẩm linh bảo huyết phiên này tồn tạo, hắn mới có thể đủ khả năng vào Bát phẩm Vương Tọa, được trọng dụng ở trong Vũ Vương phủ.
Tháp La suốt đời giết người không chớp mắt, hắn trừ bỏ ham giết người, còn cực kỳ háo sắc. Năm đó nữ nhi bị hủy trong sạch trong tay hắn nhiều vô số kể, trong đó cũng không ít người là nữ võ giả danh chấn một phương, chỉ là vì võ đạo không bằng, bị hắn trước hiếp sau giết. Cũng bởi vì thành tích này, hắn mới bị mấy thế lực lớn ở địa vực Tây Bắc liên hợp đuổi giết, trong đó có một vị nữ tông chủ lại càng tàn nhẫn vô cùng. Ở trong chiến đấu, trực tiếp phế bỏ nam căn của Tháp La, khiến hắn không bao giờ có thể... lấy nó làm điều ác nữa. Nếu không phải thời điểm cuối cùng Tháp la khiến huyết phiên bạo phát một nửa uy lực, căn bản không có khả năng lấy lại mạng từ trong tay vị nữ võ giả khủng bố kia.
Nam nhân cho dù họ vốn là như thế nào, đối với huyết mạch truyền thừa cực kỳ để ý, nhất là sau khi Tháp La mất đi tư cách làm nam nhân, tính tình lại càng sinh ra biến hóa không nhỏ. Ban đầu Tháp La muốn ở địa vực Tây Bắc tiến hành trả thù, không ngờ lại ngẫu nhiên phát hiện chính mình phong lưu đã lưu lại huyết mạch, cũng chính là Tác Mộc bị Lý Lân đánh chết. Quý trọng một dòng độc đinh này, Tháp La chỉ có thể buông tha dự định báo thù, giết chết mẫu thân Tác Mộc, cái nữ ngư dân hèn mọn kia, mang theo Tác Mộc còn đang trong tã lót mai danh ẩn tích, đi xa tha hương. Sau đó qua lại nhiều lần đi vào địa vực Đông bắc, gia nhập dưới trướng Vũ Vương, trở thành một trong những tên có chiến lực đứng đầu trong tay Vũ Vương.
- Tháp La, bản vương đáp ứng ngươi, bất kể là ai giết Tác Mộc, bản vương nhất định báo thù cho hắn!
Vũ Vương đương nhiên biết quan hệ giữa Tháp La và Tác Mộc, chỉ là lúc này quả thật không thích hợp đi tới Hắc Thủy vương thành. Lấy tính cách Tháp La bây giờ mang theo huyết phiên đi Hắc Thủy vương thành thế nào cũng dấy lên một màn huyết tẩy, một khi hắn kinh động tới lão quái vật siêu cấp của Hắc Thủy vương thành, vậy cũng chỉ có tìm chết. Tháp La cuồng vọng, Vũ Vương cũng sẽ không theo hắn cùng ấm đầu, tạp phẩm linh bảo đối với võ giả dưới cấp Võ Hoàng thì có tác dụng, còn đối với Võ Hoàng nắm giữ không gian pháp tắc mà nói căn bản chính là yếu. Công kích có mạnh hơn nữa, mà ngươi không đánh được người cũng là phí công.
- Dạ! Vương gia!
Tuy rằng trong lòng Tháp La điên cuồng, nhưng dù sao cũng là cao thủ đứng đầu, phần tâm tư vẫn phải có. Nhưng mà trong lòng Tháp La hắn, mặc kệ Lý Lân cùng Tác Mộc có liên quan hay không, lần này hắn cũng phải giết tên đó. Cửu phẩm Võ Hoàng hắn cũng không muốn đối mặt, vậy cũng chỉ có thể chờ hai tháng nữa. Đối với bọn hắn, những lão quái vật này trên trăm năm thậm chí mấy trăm năm cũng chỉ là chuyện vặt, hai tháng chẳng qua là một lần bế quan mà thôi.
Trấn an Tháp La xong, trong lòng Vũ Vương tạm thời nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng Lý Lân khiến hắn kiêng kị, nhưng đó là kiêng kị khi Lý Lân lớn lên, một khi Lý Lân chưa từng lớn lên, vậy phân lượng của hắn ở trong cảm nhận của Vũ Vương còn có hạn.
- Lý Chấn Viễn cũng nên thoái vị rồi! Không biết hoàng huynh nghĩ thế nào. Xem ra bản vương phải đích thân tiến cung một chuyến rồi, Thái tử vị này là tình thế bắt buộc với bản vương!
Ánh mắt Vũ Vương nhìn về chỗ sâu trong hoàng cung, sắc mặt nhiều hơn một tia thấp thỏm.
Thời gian ba ngày đảo mắt trôi qua, Lý Lân đi ra khỏi phòng, đem một cái túi linh thạch ném cho Lý Chấn Uy. Cự tuyệt đề nghị của Lý Chấn Uy muốn kéo hắn đi gặp Hân Hân cô nương làm cho Lý Chấn Uy si mê kia, cả người thay một thân thanh sam sạch sẽ, tìm một tên gia đinh trong phủ tổng đốc kêu hắn dẫn mình đi Ngụy gia.
- Lão phu đi cùng ngươi!
Lý Hoành đột nhiên xuất hiện trước mặt Lý Lân!
- Hoàng thúc tổ, ngài muốn tự thân xuất mã?
Lý Lân kinh ngạc.
Lý Hoành gật nhẹ đầu, nói:
- Ta cảm thấy Ngụy gia có vài cỗ hơi thở quen thuộc dao động, xem ra là mấy lão gia hỏa này ngồi không yên. Lão phu đi cùng ngươi có thể ở thời điểm then chốt, bảo trụ cái mạng nhỏ của ngươi!
- Ý ngài là, lần này Ngụy gia đổi chủ là một cái bẫy?
Sắc mặt Lý Lân càng hiện lên vẻ nghiêm trọng. Hắn vốn nhận thức sự tình lần này ở Ngụy gia chỉ là tranh giành quyền lợi bên trong Ngụy gia, nhưng bây giờ xem ra, chính mình vẫn còn quá mức ngây thơ. Làm không tốt sẽ có thế lực lớn dựa vào sự kiện lần này thay đổi toàn bộ thế cục Hắc Thủy vương thành.
- Tình huống cụ thể lão phu cũng không rõ ràng lắm, nhưng mà luôn cảm thấy sự việc có chút không đúng, mọi chuyện vẫn là cẩn thận mới tốt. Tại Hắc Thủy vương thành này hàng năm có không ít thiên tài võ đạo chết đi. Tiểu tử ngươi đừng bước theo gót chân người khác.
Lý Hoành lắc đầu nói. Nhìn đến Lý Lân lão giống như thấy được chính mình khi trẻ, nghé con mới đẻ không sợ cọp, chỗ nào cũng dám sấn vào, sự tình gì cũng dám làm. Nhớ năm đó lão lẻ loi một mình tọa trấn Hắc Thủy vương thành, thế cục lúc đó so với hiện tại còn hung hiểm gấp trăm lần. Cục diện gian khổ như vậy lão đều chống đỡ được, những chuyện như bậy giờ tự nhiên không thể gọi là âm mưu quỷ kế. Nhưng là lão đã đồng ý phải đảm bảo an toàn của Lý Lân, đương nhiên không thể mặc kệ Lý Lân đi mạo hiểm mà không quản. Nhưng lão sẽ không ngăn cản Lý Lân, dù sao cũng phải trải qua mới có thể đối với Hắc Thủy vương thành hiểu sâu chút ít.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...