Sáng hôm nay thì 2 đứa mình ra bắt xe sớm để về nhà, mang vác đã nặng rồi các bác lại còn dúi cho bao nhiêu là quà nữa,
chậc…. đến chết. Công nhận xe buổi sáng đi nhanh thật, đi từ VP lên TQ mất có hơn 2 tiếng rưỡi… Mình lại say xe, mà mặt P cứ trơ trơ ra, không say mới đểu chứ. Cắm tai nghe vào ngồi nghe nhạc, P thì đọc sách nên mình tranh thủ lên Voz hóng tí. Xuống xe, mình lao đao cả người,
lần này chia đều ra mỗi đứa sách một ít… Đi từ 5h kém, về đến nhà là 7h rưỡi
– Em phải đi lên trường không?
– Không, hôm nọ lên rồi còn đâu
– Ờ thế ở nhà ngoan, tí anh về, mà ở đây luôn hay về nhà
– Em về nhà luôn không bố mẹ hóng
– Uh thế về đi
Dắt xe P ra ngoài xong rồi mình lấy xe đi lên trường luôn, Hic! Say xe mà vẫn phải phóng cái xe máy, đi đường cứ nôn nao. Lên trường nói chung là họp lớp lần cuối, chụp ảnh kỷ niệm, văn nghệ văn gừng này nọ.
Mình lại gặp An, haizz kiểu gì chả gặp, mà hôm nay bọn 11 có phải lên trường đâu nhỉ? Đang đứng ngẩn ngơ thì An chạy lại
– Hôm nay em lên trường làm gì thế?
– Hì đi cùng chị lên chơi
Mình hơi bất ngờ vì em An vẫn vui vẻ nói chuyện với mình như vậy, đứng bần thần, ngó nghiêng tí thì An vỗ mình 1 phát
– Chụp ảnh không?
– Uh uh có
Hai đứa tạo dáng kiểu phồng mang trợn má giống mấy con tự sướng hay post lên FB ý
– Tí đi chơi với em nhé!
– Ơ ơ
– Ơ quả mơ, … không có gì đâu, chỉ là lâu không gặp anh thôi, đi đi
– Cơ mà đi đâu?
– Đi linh tinh
– Uh, đợi tí nữa xong thì đi
Haizz không biết mình đồng ý là đúng hay sai nữa, mà thôi kệ, không đi thì An lại nghĩ mình là thằng thay lòng đổi dạ nhanh . Đứng nói chuyện tí với bọn bạn đến 9h thì mình dắt xe trở An đi lòng vòng
– Định đi đâu đây?
– Anh đưa em đi ăn kem đi
– Lại kem, thôi đi ăn cái khác đi
– Nhưng em thích ăn kem
Đúng lúc đấy thì P gọi:
– Anh đang ở đâu đấy?
– Anh trên trường
– Mẹ em bảo hôm nay anh sang ăn cơm đấy
Mình chần chừ một lúc rồi nhìn sang An
– Uh! Tí anh qua, giờ đang đi chơi với lớp
– Uh đừng để em gọi 1 lần nữa nhé
– Rồi rồi
Tắt máy! An chẳng nói gì, mình chở An ra quán khác ăn kem, chứ không phải cái quán mà bọn mình hay ngồi…
– An! Có chuyện gì không thế
– Hờ hờ! em thì có chuyện gì được chứ
– Uh thế anh yên tâm rồi
– Yên tâm cái gì, thế anh tưởng không có anh em sẽ thảm hơn à
– Thôi anh nói ngu, cho anh xin, ăn đi không kem chảy hết
– Uh! Em cũng chỉ muốn nhìn anh lần cuối thôi
– Ơ! Em sắp đi đâu à?
– Đi cái đầu anh, đang học đi đâu, thì anh ra trường rồi, không học chung nữa, chẹp, chắc là khó gặp
– Thế mà nói lần cuối, lần cuối
– Ăn nhanh lên rồi về với chị ý đi
– Ơ! Sao em biết P gọi
– Hơ cái tên này, anh nghĩ em bị thiểu năng à mà không biết, mà nãy giờ toàn hỏi ngu thôi nhá
– Uhm :”>
Ăn xong cốc kem em bảo An lên xe mình trở về nhà thì An không chịu
– Hay anh đưa em về trường với chị nhé
– Gớm đi về đi lại còn
– Con bé này, anh không để em đi 1 mình đâu
– Anh gọi ai là bé, sang năm em cũng lớp 12 rồi nhá, bé cái đầu anh
Nói đoạn mình bế phốc cái con bé An nhỏ nhắn lên xe, rồi bắt nó ngồi im đấy để mình trở về nhà
– Cho em về trường đi, em đi cùng chị
Thế là mình đưa An về lại trường, lúc đấy 10h rồi mà đám chụp ảnh vẫn còn đông lắm, tiện mình vào chào cô giáo rồi về… Mấy thằng rủ đi nhậu nhẹt nhưng mình từ chối khéo, đã hứa bỏ là phải bỏ… Mình vẫn còn cảm xúc khi ở bên An, mình biết là chúng mình vẫn đang trong hạnh phúc thì
chuyện xảy ra, thôi! Mình không nhắc lại nữa nhé
Phóng nhanh xe về nhà P, may là mẹ vợ vẫn chưa đi chợ về hí hí. Chạy lên phòng P, lần này phải gõ cửa cẩn thận…
– Cốc cốc cốc (Kêu bằng mồm)
– Anh vào đi
– Sao biết anh hay vậy
– Không anh thì thằng nào mò đến đây nữa
– Chưa ăn cơm à?
– Đợi mẹ em đi chợ về đã
– Đi chơi về nãy có mệt không?
– Chưa biết đứa nào phải nói câu đấy nhé
– Tại anh ngủ muộn thôi
– Liên quan?
Mình phóng ra cái lap P, mượn nghịch FB tí. Tranh thủ P đi tắm ngôi type mấy dòng. Mà mẹ vợ đi lâu về thế nhỉ? Thôi ngồi máy tính nhức mắt ra giường làm 1 giấc đã, sáng nay đi say xe mà không được ngủ nên mệt lắm… Chưa ngủ được tí nào thì mẹ P đi chợ về, em phải chạy xuống ngay
để ghi điểm
– Mẹ để con xách cho
– Uh! Đi chơi về vui không?
– Dạ vui ạ
Mình cầm hộ mấy cái túi rau, thịt vào bếp phụ mẹ vợ, P đã ghi điểm ở quê thì mình phải ghi điểm với mẹ vợ chứ. Mình quay lại thì thấy P đứng ngẩn người nhìn theo mình và mẹ đi vào bếp, không biết nàng đang nghĩ điều gì Haizzz… đừng nghĩ nữa em, rồi anh sẽ cho em thấy anh là người đàn ông tốt nhất mà em gặp được đó, nàng lớp trưởng của anh ạ!
Tuy mình đàn ông con trai không biết nấu nướng gì, nhưng 2 món tủ của mình là trứng rán và mướp đắng sào thì không ai nấu ngon bằng, hôm nay lại được dịp thể hiện… 2 món đó nấu tí là xong nên mình đi ra ngoài ngồi chút, mẹ con P nấu tiếp những món còn lại
Cuối cùng cũng đến giờ cơm, mình vào lăng xăng dọn cơm cùng, mình để ý thấy mẹ vợ hài lòng lắm, khẽ nhìn mình và mỉm cười… mình thấy hạnh phúc lắm, cuối cùng cũng có chút gì đó cho gia đình vợ hài lòng, chứ không còn là thằng nhóc chơi bời nữa… Hôm nay có bao nhiêu là món, tự tay P và mẹ P đạo diễn, thôi mình xin phép không kể vì lúc đang viết bài này thì mình rất chi là đói
– H, con đã có dự tính gì cho tương lai chưa?
– …
– Có định thi vào đại học không?
– Dạ… con… con, thực ra con có một ước mơ là sẽ thi vào Nhạc viện HCM ạ, con đam mê ca hát, con lại sức học của con yêu nên con không chắc là sẽ vào được ngành khác
– Mẹ cũng đam mê nghệ thuật, nhưng hồi đó khác, và bây giờ thì làm ca sĩ gì gì đó hầu như khó khăn lắm con ạ, mẹ đọc báo thấy đầy dẫy những điều chẳng hay ho bên cạnh cái nghề đó đâu, nhưng cũng tùy con thôi, con có ước mơ gì thì hãy thực hiện nó…
– …
– Mẹ thấy dạo này như thay đổi cách nghĩ về con nhiều so với lúc mới gặp con, thấy có chút gì đó đàn ông hơn, bản lĩnh hơn rồi đấy, hồi mẹ mới gặp con con biết mẹ thấy gì không?
– Thấy gì ạ?
– Mẹ thấy con là một đứa có chút hư hỏng, nhút nhát và ít nói, nhưng cũng không hẳn là xấu, vì theo như ông bà bên kia kể, con là đứa thông minh đấy chứ, chỉ là chưa biết dùng nó vào việc đúng thôi
– Dạ
– Để mẹ nói thử con xem có được không nhé
– Mẹ cứ nói ạ, con vẫn nghe đây
– Mẹ có nói chuyện với bố con về chuyện của 2 đứa rồi, đây cũng chỉ là đưa ra thôi, còn quyết định như thế nào thì tùy con, chứ 2 gia đình thì thoải mái… Theo bố con ( Bố vợ mình) thì ông muốn cho con đi theo ông ấy, tức là vào ngành quân đội, ông ấy có thể giúp con tất con không phải lo gì cả… Còn theo ông bà bên kia thì muốn góp tiền mở một cửa hàng kinh doanh gì đó cho con, mẹ cũng biết con đã kiếm được
tiền từ sớm, cũng có chút năng khiếu về chuyện kinh doanh… còn về cái gì thì đó là tùy con chọn… đấy là 2 điều mà 2 bên gia đình có thể làm được cho con. Nhưng theo mẹ, mẹ vẫn thích 2 đứa đi học đàng hoàng rồi sau này có thể kiếm được công việc phù hợp với mình. Con cứ suy nghĩ đi, còn P mẹ chưa muốn năm nay P phải đi học, vì không lâu
nữa P có em bé rồi, mà để nó đi xa mẹ không đành nên chuyện thi đại học của P thì để sang năm con ạ
Mình nhìn sang P, mình lại trách bản thân, vì mình đã cản trở P đến với cổng đại học chậm mất 1 năm… P nguýt mình 1 cái và giơ tay làm trò nhứ nhứ quả đấm như kiểu “Mày nhìn cái gì” thì mình lại cảm thấy an tâm hơn…
Sau bữa cơm đó mình đã nghĩ rất nhiều về chuyện này, cái ước mơ mà mình hằng mơ ước từ lâu đến lúc này mình ngẫm lại thì nó chỉ là cái ước mơ trẻ con thôi… Mình kiếm được đồng tiền từ năm mình học lớp 11, mình đã có đủ thứ do chính tay làm ra và mua, cũng đã từ lâu mình không còn phụ thuộc vào bố mẹ nữa, chưa bao giờ phải xin đồng nào
(trừ tiền đóng học), đây cũng là cái điều giúp mình đủ tự tin chỉ tay vào mặt bất cứ đứa nào huênh hoang khoe tiền, khoe của với mình và nói “Cất tiền bố mẹ đi”… Theo quân đội, kinh doanh? Mình thấy cả 2 điều đó mình đều có thể thực hiện được, và thực hiện tốt, Chuyện tương lai của mình mà, đâu thể bồng bột được, mình sẽ suy nghĩ thật kỹ về những gì mẹ vợ nói
Ăn cơm, dọn dẹp, rửa bát xong xuôi mình lên lên phòng P ngồi
– Em có ghét anh không?
– Vì điều gì?
– Những chuyện anh đã gây ra với em
– Em không muốn nhắc lại chuyện gì hết, em chỉ biết bây giờ, em sắp làm vợ anh, và anh sắp là NGƯỜI CHỒNG TỐT SẼ CHĂM SÓC CHO EM CẢ ĐỜI
– P nhấn mạnh
– Haizz anh cứ vẫn thấy anh đã làm khổ em nhiều thứ, hại cuộc đời của em
– Thế thì anh mới phải bù đắp cho em, mà thôi anh đừng nghĩ gì nữa, thật ra… thật ra, chưa bao giờ em hết thích anh, ngay cả khi đã không gặp nhau nhiều nữa… và giờ thì em đã yêu anh rồi
– …
– Thôi không nói về điều này nữa, nhìn về tương lai kìa, tương lai em với anh sẽ sống hạnh phúc bên nhau
Mình nhìn thẳng vào mắt P, nhắm mắt, như chờ đợi P sẽ chủ động kiss vậy… ăn ngay một cái gạt nhẹ vào mặt, không tự hôn thì ta sẽ cưỡng hôn ha ha ha ha. Mình đặt lên môi P một nụ hôn thật sâu, thật lâu, P nhắm nghiền đôi mắt vào… mình cảm thấy chúng mình giờ đã là của nhau rồi, không khoảng cách, không muộn phiền, cứ để cho thời gian nói trôi đi…
RỒI THỜI GIAN SẼ TRẢ LỜI TẤT CẢ
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...