Trong lúc Dương Thiên chờ đợi đội vận thâu thuyền trở lại, trong đầu vang lên âm thanh hệ thống nhắc nhở.
Thì ra Dương Siêu đã tìm được một tòa thôn trang, cũng đã hoàn toàn chiếm lĩnh.
Trước kia bởi vì hành động của Dương Siêu đã vượt ra khỏi phạm vi lãnh địa.
Do đó Dương Thiên cũng không cách nào biết rõ hướng đi của hắn.
Hiện tại hoàn thành chiếm lĩnh đối với cái thôn trang này, diện tích lãnh địa được khuếch trương.
Trên bản đồ lãnh địa của Dương Thiên, giữa một mảng hắc ám mịt mờ xuất hiện một điểm sáng.
Thôn trang mới chiếm lĩnh ở phía đông đảo Nguyệt Lượng, khoảng cách hơn 400km.
Do đây chỉ là một cái thôn trang nhỏ cấp một, diện tích lãnh địa vẻn vẹn 30km² nên cũng không cách nào quan sát toàn cảnh của hòn đảo, càng không cách nào ước lượng diện tích của nó.
Thôn có tên là Cát Tường.
Hiện tại dân cư trong thôn một người cũng không có, xem ra lại là một địa phương xui xẻo bị hải tặc tàn sát.
Cái tên Cát Tường này đặt nhầm chỗ mất rồi.
Xem ra chính mình đưa đến 2.000 thôn dân thật đúng đắn.
Bằng không thì cứ để cái thôn trang trống trơn thế này sẽ không có chút giá trị nào hết.
Giữa trưa đội vận thâu thuyền đã đến.
Tất cả có mười sáu chiếc vận thâu thuyền, bốn chiếc thuyền buồm.
Dương Thiên để thôn dân tháo dỡ một nửa vật tư đem xuống.
Một nửa còn lại được chở đến thôn Cát Tường.
Trong lúc chờ vật tư được vận chuyển xuống, Dương Thiên quay qua phân phó Trịnh Đào: “Trịnh Đào, chờ vật tư tháo dỡ xong, ta muốn đưa binh sĩ đi về phía đông, chỗ thôn Cát Tường để cùng hội hợp với Dương Siêu.
Đến lúc đó ta sẽ lưu lại một trăm binh lính và một ngàn thôn dân.
Ngoài ra còn để lại một chiếc, thuận tiện cho các ngươi liên hệ với ngoại giới.
Số vật tư mang đến được lưu lại một nửa.
Nếu không đủ về sau ta sẽ điều động thêm.
Nhiệm vụ của ngươi là trong thời gian ngắn nhất up thôn Nguyệt Lượng lên lãnh địa cấp hương trấn.”
Trịnh Đào đại hỉ, nói: “Chúa công yên tâm đi! Đã có số viện trợ này, thuộc hạ nhất định có thể đưa Nguyệt Lượng thôn phát triển nhanh chóng.”
Dương Thiên cười cười, nói: “Được, ta sẽ chờ xem thành tích của ngươi thế nào.......!Đúng rồi, vị võ tướng vừa vận chuyển vật tư tới kia về sau sẽ ở lại thôn Nguyệt Lượng.
Các ngươi phải nhanh chóng xây xong cao cấp quân doanh.
Như vậy mới có thể cung cấp cho lãnh địa thêm danh ngạch võ tướng.”
Trịnh Đào lĩnh mệnh.
......
Đội tàu đi về phía Cát Tường thôn.
Đối với Dương Thiên, biển cả rộng mênh mông luôn là quá mức bí ẩn và nguy hiểm.
Nếu không phải có được địa đồ lãnh chúa, lang thang trên biển như thế này, hắn tuyệt đối sẽ bị mất phương hướng.
Đương nhiên, để đề phòng các tình huống ngoài ý muốn có thể phát sinh, Dương Thiên còn dẫn theo một thôn dân ở Nguyệt Lượng thôn quen thuộc khu hải vực này.
Thôn Cát Tường cũng là một thôn trang ven biển, nhưng bây giờ chỉ còn lại có vài kiến trúc lẻ loi trơ trọi, nhìn như sắp sụp đổ.
Khung cảnh có chút thê lương.
Trong thôn hiện tại một người cũng không có, đoán chừng toàn bộ đã đi thăm dò tình hình trên đảo rồi.
Dương Thiên xuống thuyền, phân phó một bộ phận thôn dân đưa số vật tư vừa mang đến chuyển về nhà kho.
Một bộ phận khác lập tức bắt tay vào sửa chữa, tu bổ và xây mới các loại công trình kiến trúc.
Để Chu Ảnh phân phó binh lính đưa theo làm công tác phòng thủ thôn trang, còn bản thân Dương Thiên thì cưỡi Tiểu Bạch bay lên không trung.
Nơi này dù sao cũng là địa phương xa lạ, hắn muốn tìm hiểu thật rõ ràng tất cả các thông tin về nơi này.
Bay lên không, tầm mắt Dương Thiên được mở rộng cực lớn.
Tuy vậy vẫn là phải bay lên rất cao mới có thể nhìn được toàn cảnh hòn đảo.
Cả đảo có diện tích đại khái khoảng một vạn km².
Đây đoán chừng là hòn đảo có diện tích lớn nhất khu này theo như lời Trịnh Đào.
Địa thế trên đảo phi thường kỳ quái, một sơn mạch chạy dọc từ phía đông đến phía tây đảo, chia hòn đảo thành hai nửa.
Nằm phía bắc dãy sơn mạch là rừng nguyên sinh rậm rạp, phía còn lại là thảo nguyên rộng lớn.
(DG: Truyện được dịch từ diễn đàn bachngocsach chấm cơm.
Mọi người truy cập để cập nhật truyện nhanh nhất nhé.)
Dương Thiên rất là kỳ quái, nơi này sao lại có thể có thảo nguyên đây? Hơn nữa diện tích còn là lớn như vậy.
Lập tức lệnh cho Tiểu Bạch hạ xuống thấp.
Quan sát cẩn thận một hồi xong Dương Thiên mới phát hiện đây thực ra không phải là cái gì mà thảo nguyên! Đây chỉ là đầm lầy mà thôi.
Dương Thiên cười khổ, xem ra một khối diện tích lớn như vậy coi như đành phải vứt đi.
Dương Thiên thất vọng phân phó Tiểu Bạch bay lên.
Đến độ cao nhất định, Dương Thiên vừa quay đầu lại nhìn bỗng nhiên thấy được một khu vực lốm đốm màu nâu ở trung tâm đầm lầy.
Xem, kẽ trong đó là một màu xanh non mơn mởn.
Đã thế còn nằm giữa đầm lầy, rất là dễ dàng làm người khác phải chú ý.
Nhịn không được nghi hoặc trong lòng, Dương Thiên để cho Tiểu Bạch bay tới.
Đến khu vực phụ cận, Dương Thiên phát hiện ở đây có một quần thể kiến trúc cực lớn.
Diện tích đạt tới trên một cây số vuông.
Dương Thiên dám khẳng định đây tuyệt đối không phải thôn xóm bị bỏ hoang, bởi vì tại đây hắn không thấy kiến trúc tiêu chí của thôn trang là văn phòng thôn trưởng.
Toàn bộ kiến trúc ở khu này đều vây quanh một công trình cực lớn nằm ở trung tâm, làm cho người ta liên tưởng tới hình ảnh quần tinh ủng nguyệt.
Công trình này cao tới trăm mét, tạo hình rất giống một tòa tế đàn.
Dương Thiên cảm giác tòa kiến trúc trước mắt có gì đó rất quỷ dị.
Trước kia hắn chưa từng nghe nói có ai phát hiện kiến trúc như thế này.
Quỷ dị nhất chính là xung quanh cái tế đàn này, trong phạm vi vài dặm rõ ràng không thấy bất kỳ một sinh vật nào tồn tại.
Chuyện này ở các nơi khác là rất hiếm thấy.
Trong Thiên hạ hầu hết không có chỗ nào không có sinh vật tồn tại.
Kể cả trong sa mạc cũng sẽ có sa trùng, rắn, bò cạp… các loại sinh vật tồn tại chứ huống chi là đầm lầy trong đất.
Đợi cả nửa ngày sau, Dương Thiên không phát hiện bất luận dị động gì.
Không nén nổi cảm giác hiếu kỳ đang liên tục ngọ nguậy trong phèo, Dương Thiên lệnh cho Tiểu Bạch đáp xuống.
Cách mặt đất còn khoảng 100m Dương Thiên mới nhìn thấy ở bốn phía khu trung tâp tế đàn này có một loạt các pho tượng.
Những pho tượng này được chạm trổ tinh tế, khuôn mặt trông rất sống động.
Nhất là vẻ mặt nghiêm nghị kia làm cho bất cứ ai nhìn vào cũng có cảm giá lành lạnh sống lưng.
Dương Thiên nghĩ thầm: Tác phẩm điêu khắc tinh mỹ như vậy, nếu có thể xuất ra thị trường đem bán, đoán chừng sẽ kiếm được không ít tiền a! Mặc dù thứ này đối với người chơi mà nói, có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Nhưng đám NPC nhất định sẽ không cho rằng như vậy.
Bọn hắn tên nào tên này đều thèm rỏ rãi mấy cái đồ thuộc loại xa xỉ phẩm như này.
Xuống đến mặt đất, Dương Thiên rốt cuộc biết cái công trình kiến trúc này khủng bố này rốt cuộc là cái gì rồi.
Lý do rất đơn giản, trên đại môn có treo một cái bảng hiệu.
Trên bảng hiệu có viết: miếu Thủy Thần.
Miếu Thủy Thần?
Dương Thiên thật đúng là chưa nghe nói qua trong Thiên Hạ có loại vật này.
Đang muốn cất bước đi vào, chợt nghe Tiểu Bạch đang đứng sau lưng hí dài! Dưới không khí âm u thế này, thật đúng là đã dọa Dương Thiên giật nảy mình.
“Ngươi......” Dương Thiên còn chưa kịp nói hết lời, bỗng nhiên sống lưng lạnh toát, mồ hôi lạnh rơi như mưa, cảm giác nguy cơ từ đâu bốc lên, lan tràn bốn phía.
Dương Thiên vội vàng quay đầu nhìn lại chung quanh, một hình ảnh đập vào mắt làm hắn trọn đời khó quên: Toàn bộ các pho tượng kia rõ ràng đã sống lại rồi!
Mấy pho tượng vừa sống lại xong, nước da cũng không còn là màu nâu xám nữa.
Áo giáp trên người biến thành màu xanh da trời.
Từng cái xiên thép trong tay bọn chúng cũng hiện ra trận trận hàn quang kinh người.
Liếc qua đã thấy vô cùng sắc bén.
Làm cho Dương Thiên phiền muộn nhất chính là mấy pho tượng này hình như vì hắn xâm nhập vào địa điểm này lên mới sống lại.
Cả đám đang lao tới phía này.
Nhìn đám “Người” với lưỡi dao sắc bén trong tay đang từng bước, từng bước cầm áp sát.
Trong nội tâm Dương Thiên có chút căng thẳng.
Tình huống quá mức quỷ dị, hắn đoán chừng những “Người” này chỉ sợ không có tên nào là dễ trêu.
Vội vàng quăng một cái dò xét thuật đi qua song không có chút tin tức nào phản hồi.
Chẳng lẽ những bọn này giai vị so với chính mình còn cao hơn? Như vậy ít nhất phải là Vương cấp võ tướng hoặc là cửu giai binh a!
Không để cho Dương Thiên kịp nghĩ nhiều, một “người” trong đám kia rống to một tiếng, công kích viễn trình lập tức được điên cuồng triển khai.
Một vài “người” thậm chí đột nhiên nhảy lên, giơ xiên thép trong tay đâm tới phía Dương Thiên.
Hơn nữa, mấy thằng này rõ ràng có thể nhảy lên tới độ cao hai trượng, sức bật thật sự rất khủng bố.
Dương Thiên lúc này không dám khinh thường, lập tức xuất ra điểm thép đoạt nghênh đón cái xiên thép đang đâm tới.
Hai vũ khí đụng vào nhau.
Với thực lực đặc cấp võ tướng của Dương Thiên cũng không thể đánh cái xiên thép của đối phương dạt ra.
Dĩ nhiên phương cũng không chiếm được chút tiện nghi nào của Dương Thiên.
Lại một loạt xiên thép đâm tới, Dương Thiên chỉ có nhanh chóng lui về phía sau, mồm quát to một tiếng :“Ta Kháo, cái xxx......, Tiểu Bạch, đi!”
Theo âm thanh vang lên, Dương Thiên xoay người nhảy lên trên lưng Tiểu Bạch, muốn nhờ lợi thế biết bay của Tiểu Bạch ly khai.
Nhưng đám gia hỏa này tựa hồ không muốn để cho Dương Thiên đạt được ý định, công kích như mưa liên tục rơi về phía Tiểu Bạch.
Cứ chín “người” một tổ, làm thành một vòng vây xung quanh Tiểu Bạch, như một tấm lưới kín kẽ không chút khe hở.
Nhưng bọn chúng đã đánh giá thấp Dương Thiên.
Tiểu Bạch dù sao cũng là cao cấp linh thú, tại còn là linh thú thủ hộ, đã từng làm cho hơn mười vị đặc cấp võ tướng của Dương Thiên thúc thủ vô sách.
Hiện tại mấy pho tượng này muốn ngăn cản nó, độ khó cũng rất lớn.
Huống chi Tiểu Bạch cũng không phải là chạy, mà là bay.
Dương Thiên chỉ cảm thấy thân thể lắc lư một hồi.
Một người một ngựa cũng đã bay lên không trung.
Mấy pho tượng phía dưới tựa hồ cũng không ngờ tới tên này rõ ràng có thể dùng đường không để chuồn mất.
Du đãng xung quanh một hồi, không phát hiện có gì lạ lại lần nữa trở lại vị trí của mình.
Một lát sau toàn bộ lại biến thành mấy pho tượng màu nâu xám, tựa hồ chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Dương Thiên lúc này mới thở dài một hơi.
Qua đợt giao thủ ngắn ngủi vừa rồi, Dương Thiên đối với thực lực của mấy pho tượng này đã có nhận thức sơ bộ.
Đám này có vũ lực tương đương với đặc cấp võ tướng.
Cũng có thể nói nếu như bọn này không có thân phận võ tướng, như vậy tất cả đều là cửu giai binh.
“Ta dựa vào, cái xxx đ x m nhà nó! Còn để cho người ta sống hay không a!” Nghĩ tới việc phải đối đấu với 500 cửu giai binh, Dương Thiên căm tức chửi đổng.
Trước kia trong chiến đấu, chính mình đều nhờ vào ưu thế về giai vị của binh lính mới có thể lấy ít thắng nhiều, cơ hồ mỗi lần đều là không chút thương vong mà kết thúc chiến đấu.
Nhưng lần này phải đối mặt với địch nhân có ưu thế giai vị.
Hơn nữa những pho tượng này tựa hồ đều đã được trải qua huấn luyện đặc thù, phối hợp với nhau vô cùng ăn ý.
Toàn bộ trận hình công kích lúc nào cũng liên kết thành một khối.
Dương Thiên đoán coi như là chính mình triệu tập 3.000 bát giai binh đến cũng không nhất định có thể tiêu diệt toàn bộ đội ngũ đối phương.
Mà kể cả cuối cùng có chiến thắng được thì 3.000 bát giai binh khả năng cũng còn lại không được mấy người.
Loại này tổn thất thế này đối với người luôn yêu dân như con như Dương Thiên là không thể bỏ ra được.
Chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua?
Buông tha việc này cũng cần dũng khí rất lớn a.
Cái Thủy Thần miếu này có nhiều binh lính mạnh mẽ như vậy thủ vệ.
Nói bên trong không có bảo bối, đến thằng ngu cũng sẽ không tin tưởng.
Cửu giai binh a! Coi như là trong địa đồ cũng là rất khó nhìn thấy.
Huống chi đây còn đang là trong bản đồ thế giới.
Hơn nữa vừa xuất hiện đã là 500 “người”.
Có thể tưởng tượng được chất béo bên trong nhất định sẽ vô cùng phong phú.
Một khối bánh ngọt lớn như vậy, muốn để cho Dương Thiên buông tha rõ ràng không có khả năng.
Nhưng làm như thế nào để nuốt lấy cái khối bánh ngọt này lại là chuyện đáng giá để nghiên cứu kỹ.
Binh lính mạnh nhất trong tay mình đều là bát giai binh.
Nhưng thời điểm này lại không thể điều động những số lượng lớn.
Vậy cũng chỉ có thể phái võ tướng xuất chiến.
Nhưng mình hiện tại chỉ có trên dưới 150 đặc cấp võ tướng.
Mặc dù còn có một Thánh cấp võ tướng, một Đế cấp võ tướng và bốn Vương cấp võ tướng, nhưng trong đó lại có một bộ phận là võ tướng loại hình thống soái.
Đám này không thể tiến hành chính diện giao chiến được.
Mà một khi chiến đấu bắt đầu, số lượng đặc cấp võ tướng quá ít cũng sẽ bị đối phương áp chế, rất bất lợi cho quân mình.
Tính tính toán toán đồ vật trong tay.
Hiện Dương Thiên còn khoảng 100 khối võ tướng chuyển chức lệnh chưa từng sử dụng.
Lãnh địa phụ thuộc mới chiếm lĩnh nếu toàn bộ đều xây lên cao cấp quân doanh, không sai biệt lắm cũng có thể cung cấp thêm gần 100 danh ngạch chuyển chức võ tướng.
300 đặc cấp võ tướng loại hình võ lực vs 500 cửu giai binh?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...