Một ngày sau khi Liễu Bắc Diệp đưa ra đề nghị, có hai người đến tiệm của cậu, thảo luận chuyện kinh doanh.Thật ra trước khi đến, Liễu Bắc Diệp đã đích thân gặp bọn họ một lần, yêu cầu bọn họ thể hiện thái độ thân thiện chút.Hai người đều là lão tướng, đã nhiều năm không chạm qua dự án nhỏ như vậy, phái bọn họ tới, hoàn toàn chính là dùng dao mổ trâu để giết gà.
Vốn có chút khinh thường, nhưng giờ phút này thấy Kiều Đông Dương khiêm tốn lắng nghe, thái độ cầu thị, bọn họ ngược lại thấy trân trọng hơn nhiều.Khả năng vài người trời sinh liền có bản lĩnh như vậy, chỉ liếc nhìn một lần liền khiến cho đối phương sinh ra hảo cảm.Kiều Đông Dương ngoan ngoãn ngồi nghe.
Hai tay quy củ đặt lên bàn, thỉnh thoảng cầm bút ghi chép, ghi xong, buông bút xuống, lại đặt tay lên bàn.Bất giác, hai vị kế hoạch viên nói chuyện chậm lại, mỗi lần đều chờ cậu viết xong mới trình bày tiếp.Mục đích chính hôm nay của bọn họ là khảo sát thực địa, lên ý tưởng cho Kiều Đông Dương, đồng thời trưng cầu ý kiến của cậu.
Hơn một giờ sau, song phương đàm phán ổn thỏa, bọn họ đứng dậy định rời đi.Kiều Đông Dương phản xạ có điều kiện đi lấy mấy cành hoa, cười nói: "Tặng hai chú ạ! Nó gọi sương mai, là hoa hồng."Hai vị lão tướng nhìn cậu cười, biết hình dung thế nào đây, nói dễ nghe là trông thật chất phác, nói khó nghe, chính là ngốc chết đi được.
Bọn họ nhất thời sinh ra cảm giác, "Chúng ta tuyệt đối không thể chiếm một đồng một cắc của lương dân", như thế nào cũng không mặt dày thò tay cầm hoa được.Kiều Đông Dương thấy bọn họ do dự, chợt nghĩ đến lời dạy của Liễu Bắc Diệp.
Cậu "À" một tiếng, cắm hoa về thùng, lấy hai chai nước khoáng thay thế: "Các chú uống đi ạ! Hoa thì thôi, các chú cầm không tiện, cháu biết!" Cậu tự cho là nắm giữ nhuần nhuyễn lời truyền thụ của Liễu Bắc Diệp."..." Hai vị lão tướng nhìn nhau, nhận lấy nước khoáng, nói lời từ biệt rồi đi.Ra bãi đỗ xe, trầm mặc giây lát, một vị trong đó bộc bạch: "Thực ra, tôi thích hoa hơn..." Nói xong, ông uống một ngụm nước.Một vị khác đáp lời: "Tôi cũng thế...!Vợ tôi thích hoa hồng." Nói xong, ông cũng uống một ngụm nước.Bọn họ trở lại công ty báo cáo với Liễu Bắc Diệp.
Liễu Bắc Diệp lại đi vắng, nghe nói là đi Tô Châu có việc gấp.Bọn họ liền báo cáo toàn bộ cho trợ lý Thẩm, ngay cả việc Kiều Đông Dương tặng nước cũng không quên.
Đây là lần đầu tiên được Liễu Bắc Diệp giao trọng trách kiểu này, chính chủ tịch Liễu đã nói thẳng: "Không có tiền lương gì hết, nhưng làm tốt về sau sẽ được hưởng lợi."Hai vị kế hoạch viên vừa đi, Đỗ Tiểu Vũ liền đến.Kiều Đông Dương quay đầu thấy cô, vui vẻ nói: "Chị Đỗ tới mua hoa đấy ạ?"Đỗ Tiểu Vũ thấy cậu hôm nay khác toàn toàn hôm trước, cũng vui vẻ theo: "Tâm trạng tốt hơn rồi phải không?"Kiều Đông Dương gật đầu: "Dạ vâng! Em sẽ kinh doanh tiếp, em tin tưởng sẽ ngày càng tốt hơn!""Đúng vậy! Tiệm của em ổn lắm mà!"Kiều Đông Dương hỏi cô: "Hôm nay chị muốn mua hoa gì?""Không phải mua hoa, chị chỉ đến thăm em thôi." Đỗ Tiểu Vũ nói dối, Liễu Bắc Diệp yêu cầu cô lập fanpage cho cửa hàng của Kiều Đông Dương, vậy nên hôm nay cô đến đây ngắm kĩ một lượt.
Chủ tịch Liễu không nói phải giữ kín, nhưng xét thấy chuyện mua hoa là bảo mật, một lần này, cô cũng không dám lộ ra.Mà Kiều Đông Dương thật sự tin chị Đỗ lo lắng cho mình, nhất thời cực kì cảm động.
Đỗ Tiểu Vũ đi, cậu còn tặng thêm rất nhiều hoa.Đỗ Tiểu Vũ cầm hoa ra ngoài vài bước, quay đầu nhìn cửa hàng.
Trong lòng không khỏi nghĩ: Rốt cục chủ tịch Liễu có quan hệ gì với Kiều Đông Dương? Vì sao phải giúp đến mức này? Theo lý mà nói, nếu chỉ là bạn bè bình thường, hiển nhiên sẽ không cần quan tâm chi tiết như vậy.
Còn nếu là người nhà, hoặc bạn bè rất thân thiết, thì hẳn phải nói rõ cho đối phương mới đúng.Cô nghĩ không thông, nhưng quyết định không nghĩ nữa, dù sao cũng không quan hệ với mình.Những chuyện khác có thể từ từ, nhưng Kiều Đông Dương quyết định bán hàng trên mạng trước tiên.
Thực ra cậu không hiểu lắm, đều nhờ Văn Viễn và Văn Lộ giúp sức hoàn thành.
Kể từ lúc mở bán online, quả thật đơn hàng có nhiều lên đôi chút.Mấy chuyện nhỏ này đều là nguồn cổ vũ lớn lao cho cậu, cậu không còn đỏ mắt quan sát tiệm hoa mới mở nữa, họ là họ, cậu là cậu.Cậu làm tốt việc của chính mình là được, phân khúc hàng khác nhau, cậu không nên thiếu lòng tin vào bản thân như vậy.Mở bán online ngày thứ ba, có nhân viên tới nhận hàng đi ship, giao hàng xong, cậu tiện tay cầm bình nước tưới cây, đột nhiên phát hiện góc hẻo lánh có một chậu hoa im ắng bật nụ.
Cậu rón rén đi tới chỗ đó, cẩn thận dè chừng nâng chậu lên, hồi lâu mới ngây ngô cười.Đây là một chậu hoa anh thảo.Hoa anh thảo là thực vật mùa xuân, lúc Kiều Đông Dương có ý định mua nó, mùa hoa đã qua, thế nhưng cậu vẫn quyết định lấy một chậu về, dự định chăm sóc cẩn thận, chờ năm sau hoa nở.
Hoa anh thảo cực kì yếu ớt, vốn là loài sinh trưởng hoang dại, sau mới được thuần giống trồng trong điều kiện phòng, thích lạnh, ghét nóng, vốn không thể nở vào tháng bảy.Kiều Đông Dương vui không kiềm chế được, cầm di động định chụp vài tấm.
Lại cảm giác ánh sáng trong phòng không ổn, bèn cầm chậu ra ngoài.
Đúng lúc một tiếng sấm xé rách nền trời, cậu giật nảy mình, nhìn lên trên.Văn Viễn lúc này cũng đi ra ngoài, thấy cậu liền nói: "Hôm nay nhất định sẽ đổ mưa to.
Mà cậu đang cầm gì đó?""Hoa anh thảo, đẹp không ạ?""Tên thì hay, còn đẹp hay không, đã nở đâu mà biết."Kiều Đông Dương mất hứng "Hừ" một tiếng, muốn quay vào trong tiệm.Văn Viễn lại nói: "Dự báo thời tiết càng ngày càng vớ vẩn, hôm nay chắc chắn mưa to, cậu đóng cửa sớm rồi về đi." Sau khi nói xong, không đợi Kiều Đông Dương trả lời, anh lại sang tiệm trà sữa của Văn Lộ.Kiều Đông Dương nhìn bầu trời tối đen có chút đáng sợ.
Lúc này mới 4h chiều, cậu chụp ảnh chưa được bao lâu, trời đã tối hơn hẳn.Bất chợt, điện thoại bàn trong tiệm vang lên, cậu vội vàng chạy vào, bỏ quên chậu hoa anh thảo.Có khách gọi điện đến đặt hoa, vị khách này từng mua hoa của cậu một lần, cảm thấy hài lòng, hôm nay liền đặt tiếp.
Nếu như bình thường, Kiều Đông Dương sẽ rất hưng phấn đi nhận lời.
Nhưng hôm nay...!Cậu ái ngại nhìn thời tiết, dường như mưa to sẽ ập xuống bất cứ lúc nào.Vị khách nói: "Tôi muốn mười bó hồng, toàn bộ đều là kiểu hồng nhạt tôi mua lần trước, phiền cậu gói đẹp chút, đây là việc công ty."Kiều Đông Dương lập tức không do dự, mười bó! Một bó hai mươi bông! Tổng cộng hai trăm bông! Hai trăm bông hồng nhập khẩu! Lãi bao nhiêu tiền, cậu nhất thời không tính được, nhưng khẳng định không ít.
Cậu gật đầu nói: "Chị yên tâm! Em sẽ đưa hoa đến trong vòng một giờ!"Cúp máy, cậu liền bận rộn chuẩn bị, bên ngoài, sấm chớp liên miên.
Chờ cậu làm xong, trời đã nổi gió lớn.Cậu nhíu nhíu mày, vẫn kiên định lấy hai túi giấy lớn nhất, cẩn thận bỏ hoa vào, thừa hai bó, liền ôm trong lòng, ra ngoài tìm xe.Văn Lộ đang kéo cửa cuốn xuống, quay đầu thấy cậu như vậy, giật mình hỏi: "Em định đi đâu?""Em đi đưa hoa.""Sắp mưa rồi đấy!""Em biết, nhưng không sao đâu, đưa xong là em về ngay."Văn Lộ có chút lo lắng, nhưng thấy cậu xách nhiều hoa, tự hiểu là đơn hàng không nhỏ, càng hiểu gần đây việc kinh doanh của cậu không tốt, chỉ có thể nói: "Nhớ gọi xe đấy.""Dạ vâng!"Kiều Đông Dương nói xong, lên góc đường thuận lợi gọi xe.Chỉ là xe mới chạy được nửa đường, mưa to thẳng tắp ập xuống, rơi trên cửa sổ thủy tinh, tạo ra những âm thanh chát chúa.
Tài xế liên tục "Chậc chậc" vài tiếng, nhích xe đến gần đoạn tắc, sau đó rốt cuộc bất động.Thời gian đều đặn trôi qua, Kiều Đông Dương sốt ruột hỏi: "Chú ơi, khi nào thì thông đường?""Sao tôi biết, từ lúc vào hè đến giờ mới có cơn mưa lớn như vậy, vừa nãy đài khí tượng còn nâng báo động đỏ!" Giới tài xế đều quen cảnh kẹt xe, ông thậm chí còn mở radio, ngân nga theo bài hát.Kiều Đông Dương sốt ruột như kiến bò chảo nóng, thời gian hẹn càng lúc càng gần, mưa lại quá lớn, cậu thật sự không biết phải làm sao.
Cậu không có ô, nhưng không thể đội mưa đi đường, loại hoa này quá mức mảnh mai, gặp mưa lớn như vậy, chắc chắn sẽ nát hết.Cậu chỉ có thể ngồi trong xe taxi, trơ mắt nhìn hàng dài phía trước, đèn xe nhấp nháy trong nền trời tối đen, bất lực không biết phải làm gì..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...