Một năm bận rộn, kết thúc vào ngày giao thừa.Giao thừa hôm nay, cửa hàng hoạt động tròn ba tháng, dì Hà cùng anh Sầm Hề, Đào Hạo Nhiên nâng ly chúc mừng Kiều Đông Dương một phen.Kiều Đông Dương không thể uống rượu, bèn lấy nước trái cây thay thế, chén chú chén anh, uống đến tròn cả bụng.Kiều Dập Tiêu không về ăn tất niên, bạn trai anh - Mạc Chiếu, làm bí thư thị ủy ở tỉnh ngoài, quanh năm bận rộn, đương nhiên cũng không rảnh trở về.
Kiều Đông Dương liền được nhà họ Mạc đón sang ăn Tết.Rõ ràng những người này không phải ruột thịt của cậu, cậu chỉ thơm lây nhờ hào quang từ Kiều Dập Tiêu, nhưng mọi người đều đối xử với cậu vô cùng tốt, vậy nên cậu chưa bao giờ hối hận.
Tuy rằng cuộc sống từng vấp phải nhiều trắc trở cam go, nhưng số cậu vẫn xem như may mắn.
Anh trai yêu thương cậu, gia đình người yêu của anh trai cũng yêu thương cậu, cậu nghĩ bản thân không oán hận điều gì, không hi vọng xa vời thêm bất kì điều gì.Nguyện vọng lớn nhất trước mắt lúc này là có thể tự lập tự cường, không khiến những người quan tâm cậu phải thất vọng.Trong bữa không uống rượu, cậu lại như trúng hơi men, không ngừng ngây ngô cười.Dì Hà cùng mẹ anh Sầm Hề đưa lì xì cho cậu, cậu đỏ mặt không nhận: "Cháu tự kiếm tiền được rồi, không lấy lì xì nữa."Hai dì cười "Ha ha": "Ngày nào chưa kết hôn, ngày đó còn là trẻ con." Cậu đành phải nhận, cơm nước xong, lại nhận thêm một lượt nữa.
Ở đây, ai ai cũng lớn hơn cậu, ai ai cũng đưa lì xì cho cậu.Mọi người còn hỏi: "Em trai định bao giờ yêu?"Kiều Đông Dương lại đỏ mặt, đáp: "Em không yêu đâu!"Đào Hạo Nhiên đấm lưng cậu một cái: "Đứa nào nói vậy đều là đồ trẻ con.
Chỉ đến khi gặp được nửa kia, em trai mới là người trưởng thành!""Em nói thật mà! Em sẽ không yêu ai hết!" Mẹ cậu là tiểu tam, cho rằng trói chặt được ba cậu, ai ngờ bên ngoài còn có tiểu tứ.
Đó là ba mất sớm, bằng không ai biết liệu còn xuất hiện tiểu ngũ, tiểu lục hay không...!Chợt nghĩ đang là tất niên, không nên nói mấy chuyện này, cậu ngầm "Phỉ phui" trong lòng vài tiếng.Năm mới sáng sớm mùng một, cậu bị điện thoại đánh thức, xoa xoa ánh mắt, lấy di động ra xem, là Liễu Nam Quân.
Đêm qua thức khuya, đến lúc này cậu mới ngủ được ba, bốn tiếng, không khỏi ngáp một cái, mơ hồ bấm trả lời: "Nam Quân à...""Còn ngủ nữa? Rời giường đi! Đến nhà tớ chơi đi!""Tớ không đi đâu..." Kiều Đông Dương mơ hồ, nhưng còn nhớ rõ không được đến nhà họ Liễu, chỗ đó có kẻ thần kinh."Để tớ đi đón cậu! Anh trai tớ không ở nhà, chơi thoải mái!"Ánh mắt Kiều Đông Dương lúc này mới mở ra, nếu kẻ thần kinh kia không ở nhà, cậu cũng có thể suy nghĩ một chút!"Chờ tớ đấy! Cậu ở nhà anh Mạc à?""Ừ!""Tớ đến ngay đây!"Kiều Đông Dương tắt máy, rửa mặt chuẩn bị ra ngoài.
Dì Hà thấy cậu dậy sớm như vậy, hỏi rõ ràng cậu đi đâu, liền chuẩn bị ít bánh quy mới nướng, nói: "Mang đi cho mọi người ăn." Còn dặn dò đến nhà bạn chơi phải lịch sự, nói xong lại cười, "Dì lo thừa rồi, con ngoan vậy mà.
Thôi đi nhanh lên, tối dì cho người sang đón."Cứ việc mẹ Kiều Đông Dương là tiểu tam, hành vi nhiều điểm không đúng, nhưng chăm sóc cậu rất tốt, rất dịu dàng, tựa như đại đa số người mẹ trên đời.
Cậu tự hiểu thân phận của mẹ xấu hổ, chính cậu cũng thấy xấu hổ, thế nhưng đó là mẹ cậu, cậu vẫn sẽ nhớ nhung, hoài niệm, nhất là những lúc thế này.Nhưng cậu chưa bao giờ dám để lộ cảm xúc đó trước mặt mọi người, có ngốc cậu cũng biết, không được làm như vậy.Cứ việc có lẽ không có mẹ cậu, cũng sẽ có người đàn bà khác.
Nhưng không thay đổi được sự thật, là mẹ con cậu phá vỡ cuộc sống hạnh phúc bình yên của mẹ con Kiều Dập Tiêu.Nay mẹ không còn, cậu càng trân trọng dì Hà, dì nói gì, cậu nghe nấy.
Cũng càng trân trọng Kiều Dập Tiêu, nếu không có Kiều Dập Tiêu, cậu sẽ không bao giờ được ở đây, giờ phút này nghe dì dặn dò, cậu liên tục cười ngốc nghếch.Mãi tới khi Liễu Nam Quân đến, lên tầng chúc tết mọi người, ăn một chút mứt đường, mới đưa cậu cùng đi.Liễu Nam Quân bị điều ra nước ngoài hơn nửa năm, ở nơi đó mặc dù mọi người nể cậu là ông chủ, mọi việc thuận ý cậu, nhưng đến cùng không thể so với ở nhà.
Hơn nữa cậu mang thân phận đi khai phá "Lãnh thổ mới", làm một người lãnh đạo, tự nhiên cần lịch sự giữ mặt mũi.
Trở về Thượng Hải, cậu như hổ trở về rừng, hận không thể rống to mấy tiếng, gọi tất cả bạn bè ra ngoài chơi đến mệt.Khác với Kiều Đông Dương, cậu có rất nhiều bạn, rất nhiều, bạn nối khố, bạn cùng trường, bạn đi theo chuyên xum xoe nịnh bợ.
Bạn thân của cậu thực ra không chỉ có mình Kiều Đông Dương, thế nhưng Kiều Đông Dương là khác nhất.
Bạn bè cậu, phần lớn đều khôn khéo, ít nhất khôn khéo hơn cậu.
Chỉ có Kiều Đông Dương, không thông minh bằng cậu!Ngày trước không cảm thấy, dù sao khi đó thực sự thích được lấy lòng.
Giờ đây trưởng thành, bản tính trầm lặng hơn, cậu càng thích chơi với Kiều Đông Dương.
Ở cạnh Kiều Đông Dương cảm giác rất nhẹ nhàng, không cần suy tính phải nói gì mới làm bạn bật cười.Cậu đã muốn mời Kiều Đông Dương đến nhà chơi từ lâu, nhưng ngặt nỗi trong nhà có anh trai tọa trấn!Khó lắm hôm nay có dịp anh ra ngoài đón bạn của ông nội, hôm sau mới về, cậu liền mau chóng đưa Kiều Đông Dương lại đây chơi."Tớ cảm giác cậu sẽ cực kì thích nhà tớ!!""Vì sao?""Cậu thích hoa còn gì, nhà tớ nhiều hoa lắm, đến rồi xem.""Được được được!!""À, ba mẹ tớ cũng ở nhà nữa!""Cái gì? Ba mẹ cậu ở nhà?!" Là bạn tốt, tối ngày nghe Liễu Nam Quân lảm nhảm, cậu sớm biết phụ huynh bên đó thường xuyên đi du lịch, dịp trọng đại cũng hiếm khi trở về."Vì chuyện anh trai tớ đó...!Mẹ tớ khó chịu trong lòng, đi chơi mấy hôm không cảm thấy vui, liền trở về.""Anh trai cậu khỏe không?" Kiều Đông Dương thuận miệng hỏi câu, từ sau ngày ấy chưa gặp lại anh ta, ngẫm lại cũng đã gần nửa tháng."Anh trai tớ ấy à, không gì có thể đánh sập!"Kiều Đông Dương gật đầu tán đồng, bởi vì da mặt dày, cộng thêm thần kinh dị thường, tất nhiên không gì có thể đánh sập.Hai người nói chuyện, rất nhanh đã lái xe vào cổng lớn nhà họ Liễu.Trước kia gia đình Kiều Đông Dương cũng thuộc dạng có tiền, nhìn dinh thự lớn trước mặt không có gì ngạc nhiên, ngược lại vui vẻ nói: "Đúng là nhiều hoa thật!!""Phía sau còn có nữa, đang đúng mùa hoa nở! Tớ đưa cậu đi chào ba mẹ tớ, sau đó hai đứa mình đi xem!"Hai người cùng bước vào cửa, trên sô pha phía trước có một người phụ nữ, Kiều Đông Dương đoán đây hẳn là mẹ của Liễu Nam Quân, đôi mắt có chút giống.Bà đang ngồi đọc sách, nghe được tiếng bước chân, nâng mắt lên nhìn, dịu dàng hỏi: "Nam Nam về rồi à? Bạn thân của con đây phải không?"Nam Nam? Kiều Đông Dương tủm tỉm liếc nhìn Liễu Nam Quân.Liễu Nam Quân xấu hổ cười cười, ai ngờ giây tiếp theo, bác gái lại quay sang phía cậu: "Là Đông Đông đúng không?"Đông Đông? Kiều Đông Dương lại nhìn Liễu Nam Quân."Ha ha ha ha ha!!" Liễu Nam Quân vỗ đùi cười điên cuồng.Bác gái đặt sách xuống, đi tới giữ chặt tay cậu: "Đông Đông đáng yêu quá! Thế là có Đông, Nam, Bắc rồi, chỉ thiếu Tây thôi!"Liễu Nam Quân vừa cười vừa giải thích: "Mẹ ơi, người ta là Đông trong mùa đông, không phải Đông trong Đông Tây Nam Bắc!"Bà "Ồ" một tiếng, vẫn vui vẻ: "Thì coi như tên ở nhà.
Đông Đông, từ nay cô gọi cháu như vậy được chứ?"Kiều Đông Dương còn có thể nói gì? Chỉ biết gật đầu, tự giới thiệu: "Cháu chào cô, cháu là Kiều Đông Dương, bạn thân của Nam Quân.
Hôm nay mùng một năm mới, cháu đến chúc tết gia đình mình.""Ừ ừ ừ." Bà liên tục gật đầu, nét mặt phấn khởi không hề làm bộ.Buôn bán ba tháng, gặp nhiều kiểu khách hàng, Kiều Đông Dương cũng có chút kinh nghiệm.
Cậu có thể nhìn ra, mẹ của Liễu Nam Quân là người dễ tính, dễ nói chuyện, chẳng trách sinh ra được Nam Quân.
Nhưng nếu vậy thì, tên thần kinh Liễu Bắc Diệp kia giống ai?Miệng vốn cậu ngọt, gặp trưởng bối thân thiết như vậy, không ngại ngần liền khen: "Trông cô trẻ quá, ban nãy thiếu chút nữa cháu gọi cô là chị"Bà chớp mắt, khó có thể tin tưởng: "Thật sao?!""Thật ạ thật ạ!"Bà lập tức cười càng vui vẻ, kéo Kiều Đông Dương định ngồi xuống nói tiếp, Liễu Nam Quân mở miệng cản: "Mẹ, để con dẫn Đông Dương đi xem vườn hoa nhà mình, Đông Dương mở quán bán hoa đó!""Thật sao? Đông Đông còn nhỏ như vậy đã mở được cửa hàng? Giỏi quá!""Mẹ, hồi trung học anh còn theo ông đi kí hợp đồng rồi cơ, sao mẹ không khen?"Bà nhân tiện nói: "Bắc Bắc từ nhỏ đã giỏi." Đầy mặt tự hào.Vốn đang không được tự nhiên vì bị gọi là "Đông Đông", nghe thấy hai từ "Bắc Bắc" này, cậu không nhịn được, phì cười thành tiếng.Hai mẹ con Nam Quân quay đầu nhìn cậu.Cậu che miệng lại, vẫn còn cười, chỉ có thể vẫy tay ý bảo không có vấn đề gì.Bác gái dễ tính, đẩy đẩy Liễu Nam Quân: "Nhanh đi chơi đi!" Rồi bảo Kiều Đông Dương, "Hôm nay ở lại nhà cô!" Bà nói xong, nhìn kĩ cậu một lượt, "Đông Đông dễ thương quá, rất đẹp trai!"Kiều Đông Dương lần đầu tới làm khách, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời thế nào.Liễu Nam Quân đã "Haha" cười ôm vai cậu: "Mẹ con tớ giống nhau, đều thích ngắm người đẹp!"Kiều Đông Dương bật cười: "Vậy chắc chú nhà cũng đẹp trai lắm."Đôi mắt Liễu phu nhân sáng lên: "Đúng vậy! Lần đầu tiên nhìn, cô đã thấy choáng váng rồi!"Liễu Nam Quân nhân tiện hỏi: "Ba đâu ạ?""Ba con đi câu cá với chú Trương." Bà lại đẩy Liễu Nam Quân, "Thôi đi chơi đi, để mẹ nấu cơm, lát nữa ăn cùng nhau."Kiều Đông Dương theo Liễu Nam Quân ra nhà kính trồng hoa, vừa đi vừa nói: "Trông mẹ cậu trẻ thật!""Mẹ tớ là kiểu người lạc quan, dễ thỏa mãn với những gì mình có, tính cách trẻ, tự nhiên ngoại hình sẽ trẻ theo!""Chắc ba cậu tốt với mẹ cậu lắm.""Ừ.
Ba mẹ tớ yêu nhau lắm lắm luôn! Tớ thường nghĩ ấy à, đời này nếu không gặp được người như thế, kết hôn còn ý nghĩa gì nữa, phải không Đông Dương?"Kiều Đông Dương cười đáp: "Phải thì phải, nhưng cực kì khó!""Nhà mẹ tớ gia cảnh rất bình thường, quen biết ba là chuyện tình cờ thôi.
Cả đời ba tớ ngồi xe lửa đúng một lần, bởi vì máy bay lỡ chuyến, mà mẹ tớ vừa thăm họ hàng xong, từ Thượng Hải trở về, mang theo đồ ăn tự nấu.
Mẹ tớ nấu cơm ngon lắm! Ba tớ lúc ấy nhịn đói nửa ngày, ngửi mùi thức ăn hấp dẫn, dù giữ giá cũng không nhịn được nhìn cà mèn của mẹ tớ vài lần.""Ha ha ha, rồi mẹ cậu đưa cơm cho ba cậu phải không?""Chính xác! Ba tớ bị chinh phục ngay lập tức! Đông Dương, cậu có tin nhất kiến chung tình không? Tớ thì tin.
Ba tớ giải quyết xong công việc liền đi tìm mẹ tớ theo địa chỉ trao đổi trên xe lửa.
Ban đầu ông ngoại tớ chê bố tớ quá giàu, sợ con gái bị bắt nạt, không muốn gả.
Ba tớ cố gắng tới tới lui lui mấy tháng, mới làm ông ngoại mềm lòng.
Nửa năm sau, mẹ tớ gả đến Thượng Hải.
Thực ra ông nội tớ cũng không bằng lòng đâu, hai đầu đều nhờ ba tớ cố gắng hết."Kiều Đông Dương nghe bạn kể chuyện cũ, trong lòng bất giác nghĩ đến chuyện nhà mình, lâu dài sau mới nói một câu: "Kì diệu thật.""Vậy nên là..." Liễu Nam Quân ôm vai cậu, "Nếu tớ đi xe lửa, cũng có thể kiếm vợ trở về đúng không?"Kiều Đông Dương cười to, đập rớt tay bạn: "Tốt nhất là đi loại sơn xanh thế hệ cũ, đảm bảo tìm được.""Nhất trí! Tớ với cậu cùng đi, ai tìm vợ người nấy!"Kiều Đông Dương vừa cười vừa đi về phía trước: "Thực ra đây không phải vấn đề đi xe lửa hay không, trừ vận mệnh ra, còn bởi vì mẹ cậu nấu cơm rất ngon nữa!""Hơ? Nghĩa là tớ nên đi học nấu ăn?"Kiều Đông Dương gật đầu: "Đúng vậy! Bắt được dạ dày của một cô gái, chính là bắt được trái tim cô ấy!".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...