Thời điểm Khinh Tuyết tỉnh lại, đã là ba ngày sau.
Nàng mở mắt, cảm thấy toàn thân rã rời, hoàn toàn vô lực, thất thần nhìn đỉnh màn thêu hoa, đầu óc bắt đầu nhớ lại.
Lúc đấy nàng mới giật mình, nhớ ra lúc đối đầu với con gấu.
Thật là đáng sợ…
Thân thể không tự giác run rẩy.
Nàng còn sống, còn sống …
Hai hàng mi cong dài, nhẹ nhàng chớp chớp, đôi mắt đẹp như ngọc, phủ một tầng sương
Nàng chỉ cảm thấy rất khát nước, giãy dụa muốn đứng dậy uống nước, mới
phát hiện lồng ngực đau nhức, nhớ ra chuyện bản thân bị con gấu kia đập
cho một chưởng.
Chỉ sợ là đã bị thương không nhẹ.
Nàng chuyển động cổ họng, muốn gọi người tiến vào, chợt nghe thấy thanh
âm cẩn thận nhỏ nhẹ của Ngọc cô cô vang lên ở gian ngoài.
Dường như cô ta đang dặn dò cung nữ hầu hạ điều gì đó.
Hơn nữa, điều đó có liên quan tới nàng.
Vì thế Khinh Tuyết tập trung lắng nghe.
Thanh âm của cô ta tuy khẽ khàng, lại truyền vào tai Khinh Tuyết rất rõ ràng.
“Các ngươi phải nhớ, tuyệt đối không được nhắc đến chuyện Tuyết Phi
nương nương bị sẩy thai, nay thân thể nương nương chưa lành, nếu biết
chuyện này, chỉ sợ sẽ khiến nương nương thương tâm đau đớn, ảnh hưởng
không tốt đến thân thể của nương nương, chuyện này, nhất định phải giữ
bí mật, nửa chữ cũng không được tiết lộ, nếu không các ngươi đừng mong
giữ mạng!”
Sẩy thai?
Sẩy thai! !
Hai chữ này, như một đòn sấm sét giáng thẳng xuống đầu Khinh Tuyết, tay
nàng, không tự giác khẽ trượt xuống, vuốt lên phần bụng vẫn bằng phẳng,
chưa nhô lên chút gì.
Thì ra, nơi này từng nuôi dưỡng một sinh mệnh nho nhỏ.
Nhưng nàng còn chưa kịp vui mừng chào đón bé con, bé con đã biến mất.
Bé con của nàng đã biến mất như thế đấy.
Khiến nàng chưa kịp vui, chỉ kịp đau.
Nỗi đau tê tâm liệt phế!
Bảo sao, khi nàng bị con ngựa hất xuống đất, lại cảm thấy bụng quặn đau.
Thì ra là sẩy thai.
Nàng cắn đôi môi đã trắng bệch, từng giọt nước mắt to tròn, trượt qua khóe mắt.
Nàng mờ mịt nhìn đỉnh màn, nàng không biết, phải làm thế nào mới được.
Sao lại có thể thành thế này.
Ông trời, đối xử với nàng thật quá tàn nhẫn, nàng mới có một người thân, còn chưa kịp thành hình, lại đã bị tước đoạt.
Chẳng lẽ, nàng nhất định phải bơ vơ thế sao?
Bé con đáng thương của nàng…
Nàng sẽ không để cho con nàng chết vô ích như thế, chuyện này, nhất định có người sắp đặt, không thể có chuyện trùng hợp như thế, lúc này ngẫm
lại, mới phát hiện ra, từ đầu đến cuối, thật quá tài tình.
Ngoài cửa, có tiếng cung nữ vang lên: “Nô tỳ tham kiến Hoàng Thượng, ngô hoàng vạn tuế!”
Khinh Tuyết nhẹ nhàng lau nước mắt, nhìn ra ngoài cửa.
Đã thấy Hách Liên Bá Thiên vội vã tiến vào, nhãn thần vốn luôn tràn ngập hào khí của hắn, giờ phút này tối tăm mà vô lực, đôi mắt thâm quầng,
cho thấy hắn đã mất ngủ nhiều đêm.
Quanh khóe miệng là vệt xanh lờ mờ của bộ râu, khiến hắn nhìn qua đã đầy vẻ tang thương.
Hắn cũng đau xót vì bé con sao?
Nước mắt lại trào ra trong bất lực.
Thật đau quá, đau đớn khôn cùng, cứ thế trào ra.
Hách Liên Bá Thiên, vừa đến gần đã thấy Khinh Tuyết nước mắt như mưa,
gối gấm màu lam đã bị thấm ướt một vạt lớn, vô cùng bi thảm.
Hắn đi tới: “Tuyết Nhi, rốt cục nàng cũng tỉnh!”
“Hoàng Thượng…” Khinh Tuyết run run lên tiếng, hai tiếng kia, là nghẹn
ngào thở than, là đau thương, là khó chịu, còn là những điều chẳng thể
nói bằng lời.
Như một người chết đuối, bỗng dưng níu được một cọng rơm…
Ngọc cô cô đi đằng sau hắn, ánh mắt hiện vẻ phức tạp, nhưng chỉ là trong nháy mắt, rồi cô ta kinh ngạc nói: “Tuyết Phi nương nương, ngài tỉnh
lại từ khi nào?”
“Ta vừa mới tỉnh lại.” Khinh Tuyết đáp, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.
Nàng túm lấy ống tay áo Hách Liên Bá Thiên, đôi mắt trong veo ầng ậc
nước: “Hoàng Thượng, con của chúng ta, con của chúng ta, mất đi thật
rồi…”
Hách Liên Bá Thiên cả kinh, nổi cơn thịnh nộ: “Chuyện này trẫm đã nói là không được nói với Tuyết Phi, là kẻ nào lắm lời tiết lộ ?”
Ngọc cô và mấy cung nữ nghe mà kinh hãi, quỳ sụp xuống: “Hoàng Thượng tha mạng, chúng nô tỳ không nói!”
Khinh Tuyết thấy thế, lôi kéo Hách Liên Bá Thiên: “Hoàng Thượng, không
ai nói cho thiếp biết, là thiếp nghe thấy trong lúc nửa mê nửa tỉnh.”
Nàng không muốn liên lụy đến Ngọc cô cô, dù sao cô ta cũng đối tốt với
nàng.
Việc này, vốn là do nàng vô tình nghe thấy.
Nhưng thật sự là vô tình sao?
“Khinh Tuyết, chuyện này, trẫm cũng cảm thấy rất buồn. Nhưng chuyện đã
như thế, nàng đừng nên khổ sở.” Hách Liên Bá Thiên nói, nắm chặt lấy hai bàn tay nhỏ bé trắng bệch của nàng.
Tận lực trấn an cảm xúc của nàng.
“Thiếp sao có thể không buồn chứ? Hoàng Thượng, chuyện này, nói không
chừng, là có người ra tay, trong hoàng viên, làm sao có thể có gấu đâu?
Hơn nữa, còn trùng hợp như thế!” Khinh Tuyết cắn răng nói.
Hách Liên Bá Thiên nghe xong gật gật đầu: “Chuyện này, trẫm đã phái
người tra xét, trẫm sẽ không bỏ qua cho kẻ đó!” Lúc này đây, hắn cũng hạ quyết tâm.
Không thể dung tha cho kẻ lớn mật như thế.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...