CHƯƠNG 24.1 PN3
Tam quan bất chính
Tam quan bất chính
Tác giả: Lâm Tô
Dịch: QT
Biên tập: Linh
Ghen tuông vừa phải có lợi cho sức khỏe (thượng)
Sau khi Phó Lỗi trở thành cố vấn đặc biệt cho ban giám đốc Tín Đồ Trò Chơi không bao lâu, mỗi ngày cậu lại có thêm một nơi để đi —— trung tâm thể hình.
Thì ra Đàm Ngạn chín, mười giờ mới về nhà, không phải hoàn toàn do tăng ca. Bảy giờ rưỡi tan tầm, đến trung tâm thể hình cạnh công ty tập một giờ, sau đó xuống nhà hàng dưới lầu kêu một phần cơm hấp hải sản với tương cà, ăn xong lái xe về nhà. Bây giờ vốn phải là thời gian Phó Lỗi cùng các anh em trong bang hội đi phụ bản đánh quái. Phó Lỗi ngàn vạn lần đâu muốn hi sinh thời gian chơi game, thế nhưng khi lên giường, cậu mới chân thật cảm nhận được khoảng cách sức mạnh giữa mình và Đàm Ngạn. Mẹ nó, là đàn ông thì không thể nhẫn! Trước kia một tháng cũng ngẫu nhiên đánh tennis một hai lần, hiện giờ một tuần có năm ngày đều vã về mồ hôi suốt một giờ, Phó Lỗi nghiến răng nghiến lợi lần thứ 69 nâng lên quả tạ luyện bắp tay và cơ ngực.
“Phó tiên sinh, cậu nghỉ ngơi chút đi. Vừa bắt đầu luyện tập không nên tập cường độ quá lớn, chúng ta phải tiến hành tuần tự.”
Từ chỗ Đàm Ngạn nhìn sang, cái tên cơ bắp mặc bộ đồ huấn luyện viên của trung tâm thể hình đang dùng một kiểu tư thế cực kỳ mờ ám áp sát Phó Lỗi từ sau lưng, mượn danh chỉ đạo để sỗ sàng. Đàm Ngạn lắc lắc đầu, muốn xông qua đá văng gã huấn luyện này ra, nhưng không thể không để ý đây là nơi công cộng. Nguyên tưởng rằng Phó Lỗi chủ động cùng anh đến trung tâm thể hình là một chuyện tốt, giờ mới phát hiện hóa ra Phó Lỗi là một món gà xắt lát tươi ngon được đặt giữa bầy sói, cố tình đương sự còn chẳng có chút ý thức nào.
Cậu vẫn gầy như trước, làn da lại trắng quá đáng, thứ nhất là do con lai, thứ hai là vì kiểu sống chui trong nhà trường kỳ, ra ngoài đều tham gia những hoạt động trong nhà, ngay cả tennis cũng chỉ đánh trong sân tennis trong nhà. Hơi vận động một chút thì từ đầu đến chân đã ửng đỏ, lúc này Đàm Ngạn nhìn Phó Lỗi đang cố gắng rèn luyện cơ thể, trong đầu hiện ra cơ thể khi ân ái với anh cũng đỏ ửng như thế.
Không xong, nếu không kìm chế, nửa người dưới chỉ mặc quần đùi thể thao chắc chắn sẽ bị người khác phát hiện khác thường, sẽ rất mất mặt!
Ngay vào lúc Đàm Ngạn làm bộ đau dạ dày ôm bụng khom người chạy vào phòng thay đồ thì vài sinh vật cái bình thường hay bắt chuyện với anh —— dưới có các OL (office lady) trẻ tuổi vừa bước vào công sở, trên có các phụ nữ xấp xỉ tuổi Đàm Ngạn, tất cả đều vây quanh anh, mồm năm miệng mười hỏi thăm không ngớt.
“Alex, anh không sao chứ?”
“A… Tôi không sao, hơi đau dạ dày thôi.”
“Nghiêm trọng không? Phải đi bệnh viện sao? Em có thể lái xe đưa anh đi.”
“Em cũng có xe…”
“Không cần, tôi nghỉ ngơi một chút là được rồi. Cám ơn!”
Nhìn thấy tình cảnh xảy ra cách mình không xa, Phó Lỗi cười lạnh đổi một quả tạ tay khác. Duyên phụ nữ không tồi ha, từ ngày đầu tiên đến trung tâm thể hình này, cậu đã phát hiện bên cạnh Đàm Ngạn luôn có vài cô nàng lạ hoắc nào đó vây quanh. Gương mặt còn đẹp trai hơn cả quản lý bộ phận PR, Đàm Ngạn chưa bao giờ tiếc rẻ nụ cười, hoàn toàn không biết hai chữ nghiêm túc viết như thế nào. Cho nên từ lúc ban đầu, Phó Lỗi vừa đến trung tâm thể hình sẽ giả bộ không quen không biết Đàm Ngạn, thỉnh thoảng nhìn trộm đối phương, lại luôn bị ánh mắt Đàm Ngạn bắt được, thật là xui xẻo!
Hoảng sợ trốn vào phòng thay đồ, Đàm Ngạn chỉ biết cười khổ. Nói cũng lạ, thân là đồng tính luyến ái nhưng ở phòng tập thể hình anh luôn hấp dẫn phụ nữ; còn Phó Lỗi lúc nào cũng tuyên bố mình không phải đồng tính luyến ái, nhưng lại khiến cho huấn luyện viên Diamond Barbie (chỉ người có vẻ ngoài rất nam tính rất cơ bắp nhưng hành động dễ làm người ta nghĩ là gay) và rất nhiều gã đàn ông có hơi thở đồng loại chen lấn hết lớp này đến lớp khác. Quy tắc đồng tính đẩy nhau, dị tính hút nhau đã không còn áp dụng được trên người bọn họ nữa rồi.
Tập trung ngồi nghỉ ngơi một lúc, dục vọng đã biến mất. Bởi vì có trăm phần trăm tín nhiệm với sự chuyên nghiệp của Phó Lỗi, cho nên sau khi cậu gia nhập, Đàm Ngạn hoàn toàn yên tâm về phương hướng và chiến lược phát triển của Tín Đồ Trò Chơi. Nhưng phải quản lý một công ty nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, hơn nữa ở đây nhân sự lưu động chỉ xếp sau khu vực tài chính của ngành game, quả thực không phải chuyện dễ. Vừa nghĩ tới chuyện công việc, Đàm Ngạn sẽ trở về không gian tư duy đầy lý trí.
Đợi Phó Lỗi nổi giận đùng đùng đẩy cửa phòng thay đồ, phủ áo khoác xách túi thể thao đi mất thì Đàm Ngạn mới thấy hình như có gì không đúng. Đợi thay quần áo xong đuổi ra theo thì chỉ nghe thấy tiếng rít của Cherokee lướt qua.
Vì muốn giấu sự thật hai người đang sống chung nên Phó Lỗi và Đàm Ngạn đều lái xe riêng đi làm. Tuy Đàm Ngạn nói qua như thế rất không bảo vệ môi trường, hơn nữa giá xăng giờ đang rất cao, nhưng cũng không thể phủ nhận lời Phó Lỗi rằng quan hệ hai người một khi bị phơi bày sẽ mang đến đủ loại phiền toái là đúng.
Chiếc Volvo màu đen lái vào gara dưới nhà, vừa vặn dừng bên cạnh Cherokee. Không biết Phó Lỗi lại khó chịu chuyện gì, nhưng cũng không thể không ăn cơm tối, Đàm Ngạn xách hộp cơm xá xíu mật ong lên lầu. Đúng vậy, bọn họ hiện giờ đang ở nhà Phó Lỗi.
Lúc trước Đàm Ngạn tuy đã dọn khỏi nhà Phó Lỗi một thời gian ngắn, nhưng từ khi Phó Lỗi đồng ý đến Tín Đồ Trò Chơi làm việc thì cậu nhất quyết phải dọn trở về nhà cũ. Đàm Ngạn không lay chuyển được cậu, chỉ đành dọn theo về.
“Căn hộ anh ở, ban giám đốc Tín Đồ Trò Chơi mỗi tháng đều đưa hai vạn đồng trợ cấp nhà ở. Lúc em còn chưa dính dáng đến Tín Đồ thì không sao, tam quan méo mó là chuyện của anh. Nhưng giờ không giống thế, em đã lấy tiền lương của Tín Đồ thì sẽ chịu trách nhiệm với toàn thể cổ đông, tuyệt đối không thể dung túng hành vi trái đạo đức nghề nghiệp, dùng nhà ở công ty thuê cho để kim ốc tàng kiều như anh được.”
Lời này nói đến đường đường chính chính, Đàm Ngạn đành trả lại căn hộ công ty thuê cho anh, còn về khoản tiền trợ cấp nhà ở, nó cuối cùng rơi vào túi Phó Lỗi. Mỹ kỳ danh viết: tiền thuê nhà.
“Em chính là “nàng kiều” anh giấu hở?”
“ĐM! Hiện giờ tôi là chủ trọ của anh, hiểu chưa?”
Đàm Ngạn không sợ Phó Lỗi đấu võ mồm với mình, chỉ sợ dáng vẻ hiện giờ của cậu, điều hòa chỉnh dưới 20 độ, ngồi ở trên giường quấn chăn giả làm Bồ Tát sống, không nói lời nào, ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình laptop đến phát xanh luôn.
“Phó Lỗi, tới dùng cơm.”
“Không phải anh đau dạ dày à? Các cô dì chị em không đưa thuốc cho anh hở? Không đưa anh đi bệnh viện hở? Anh tới chỗ này làm gì?”
“Anh giả vờ thôi, không có đau dạ dày. Lại đây cùng ăn cơm đi.”
“Tôi ăn rồi.”
Vừa thấy bát mì ăn liền trên tủ đầu giường, Đàm Ngạn đã biết Phó Lỗi lại bị linh hồn trạch nam bám vào.
“Mì ăn liền không có dinh dưỡng, không tốt cho thân thể…”
“Thực xin lỗi, chúng tôi lăn lộn ở quán net chơi game, nếu không ăn mì sẽ thấy khó chịu. Làm sao có thể so với quý thể ngàn vàng của ngài, có ngần ấy người quan tâm cơ mà!”
Chai dấm trong nhà bếp vẫn đặt nguyên vẹn ở chỗ cũ, không hiểu mùi dấm ở đâu ra mà nồng như thế. Đàm Ngạn không tiếp lời, anh thích Phó Lỗi nhưng chưa bao giờ nghĩ tới việc nuông chiều Phó Lỗi, ghen tuông ngây thơ như thế này cũng không làm cho anh cảm thấy vui vẻ hạnh phúc gì. Đã đùa giỡn với cảm tình nhiều năm như vậy, thứ anh muốn bây giờ chỉ là cuộc sống củi gạo dầu muối bình thường, lâu bền như tế thủy trường lưu, chứ không phải một bình dấm chua mãnh liệt kích thích vị giác.
“Còn dư một phần tiện lợi trong tủ lạnh đấy, anh đi tắm đây.”
Bởi vì đã bắt đầu cuộc sống bình thường của công nhân viên chức, Phó Lỗi gần đây thu liễm rất nhiều. Bình thường sẽ không thức đêm, rất tự giác phối hợp với lịch sinh hoạt của Đàm Ngạn tắt đèn ngủ trước mười hai giờ. Có điều hôm nay ngủ thẳng đến nửa đêm, Đàm Ngạn bị tiếng lạch xạch của lò vi ba trong nhà bếp đánh thức, sờ sờ bên cạnh người, con quỷ đói mạnh miệng kia quả nhiên đã ngồi dậy đi mò đồ ăn khuya. Anh làm bộ tiếp tục ngủ say, thức dậy lại là một ngày mới.
Văn phòng Phó Lỗi nằm bên cạnh văn phòng CEO trên tầng thượng. Sau khi cậu nhận chức, Lưu Hoán Tinh ở bộ phận quan hệ đầu tư được chuyển sang làm trợ lý. Cô nữ nhân viên này từng gặp mặt Phó Lỗi một lần, tiếng Anh lưu loát làm việc nhanh nhẹn, Phó Lỗi rất hài lòng. Nhưng trong mắt Lưu Hoán Tinh, ngài cố vấn đặc biệt này thật ra là một thủ trưởng hơi kỳ quặc… Đây này, tiết mục ấu trĩ dưới đây được trình diễn trong phòng làm việc.
Đàm Ngạn vừa đẩy cửa phòng Phó Lỗi ra, liền nhìn thấy cậu ngồi trên bệ cửa sổ cẩm thạch cao khoảng nửa người, vẻ mặt chán chường, cùng Lưu Hoán Tinh than phiền:
“Sandy, tối hôm qua thị trường chứng khoán Mỹ giảm mạnh 3%, toàn bộ cổ phiếu của anh sụt hết. Làm sao đây? Anh không muốn sống nữa…”
“Phó tiên sinh, anh thua lỗ rất nhiều tiền sao? Chỉ cần còn vốn liếng thì có thể kiếm lại mà.”
“Không phải vấn đề tiền bạc, anh chỉ không chấp nhận làm sao năm loại cổ phiếu anh chọn đều giảm hết? Tổ hợp đầu tư của anh rõ ràng đã trải qua tuyển chọn tối ưu hóa…”
“Lần sau anh đổi cổ phiếu khác thử xem…”
“Em biết không? Chia tay với bạn gái, có lẽ anh chỉ cần nửa ngày là hồi phục; nhưng cổ phiếu anh mua sụt giá, anh chỉ muốn nhảy lầu tự sát thôi!”
“Sandy, đi làm chuyện của mình đi. Cứ để cậu ta nhảy xuống! Nơi này là tòa nhà rìa, chỉ có ba tầng, nhảy xuống không chết đâu. Cùng lắm thì nửa tàn phế thôi.” (toàn nhà rìa: outskirt building, kiểu nhà cao tầng mà những tầng dưới rộng hơn giống như cái váy xòe)
Nghe thấy sếp đến, Lưu Hoán Tinh thức thời đóng cửa rời đi. Để lại hai con người đang chiến tranh lạnh từ tối hôm qua, không khí như bị đông cứng trong nháy mắt, tương phản mạnh mẽ với tiết trời gần 40 độ bên ngoài. Biết Phó Lỗi dùng cái này để nói suy nghĩ của cậu, Đàm Ngạn cũng chẳng để ý tới màn kịch buồn cười vừa rồi.
“Diễn đủ rồi thì lăn xuống đây. Có chuyện gì…”
“Hôm nay tôi khó chịu, xin nghỉ.”
“Không được xin nghỉ. Bốn giờ chiều có hội nghị lâm thời, là đề án của cậu, cậu phải tham gia. Bàn luận thủ tục thu mua công ty của Đức chuyên về phát triển web game.”
Quyết tâm xoay người, không dám nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Phó Lỗi. Cãi nhau cũng cãi rồi, thậm chí đánh nhau cũng đánh rồi, nhưng nói chuyện với cậu bằng ngữ khí thế này thì hình như là lần đầu tiên. Nhưng công tác là công tác, không thể xen lẫn nửa phần cảm xúc cá nhân. Đàm Ngạn cảm thấy đạo lý cơ bản thế này, Phó Lỗi chắc chắn sẽ hiểu.
Hội nghị dự định chỉ khoảng một giờ nhưng bởi vì trong tầng quản lý của công ty có tồn tại sự bất đồng nghiêm trọng nên hội nghị mở từ bốn giờ mở đến chín rưỡi tối, chỉ có lúc nghỉ ngơi giữa giờ thì kêu thư kí đã tan ca dùng điện thoại đặt pizza và cà phê. Tất cả mọi người đều cạn kiệt sức lực, nhưng cuối cùng Phó Lỗi dùng các con số rạch ròi cùng với khả năng sắp xếp tài tình đã thuyết phục phần lớn đồng sự của tầng quản lí. Hạng mục được đưa lên cho ban giám đốc, khả năng được phê duyệt là rất cao.
Tốt lắm, Đàm Ngạn rất hài lòng với biểu hiện của Phó Lỗi. Không hổ là xuất thân từ chuyên gia phân tích chuyên nghiệp, vô luận là trình độ nghiệp vụ hay tinh thần chuyên nghiệp đều không thể chê vào đâu được. Nhân tài như vậy, quả thật xứng đáng với món tiền lương kếch xù hàng năm từ quyền lựa chọn 0.5%.
Đàm Ngạn chuẩn bị thu dọn đồ đạc về nhà, nhưng Phó Lỗi lại không đi về hướng ga-ra.
“Em đi đâu?”
“Đi trung tâm thể hình.”
“Hẳn là đóng cửa rồi?”
“Phòng bơi lội và phòng tennis đóng, nhưng phòng dụng cụ vẫn chạy đến 12 giờ.”
Giọng điệu này nghe không ổn chút nào, Đàm Ngạn chỉ đành phải liều mình bồi quân tử, à không, là bồi tiểu nhân tam quan méo mó nhưng gần đây đã có thay đổi tích cực.
Máy chạy bộ, tạ tay, còn có các loại máy móc nặng nề, Phó Lỗi như quyết chí phải chảy sạch mồ hôi, gần như tập luyện điên cuồng. Qua mười giờ, người trong trung tâm thể hình đều dần rời đi, ngay cả thím lao công dọn dẹp phòng thay đồ cũng thu gom dụng cụ chuẩn bị ra về. Đến 11 giờ thì Đàm Ngạn có thể xác nhận trong cả trung tâm này ngoại trừ nhân viên phục vụ trực ở quầy tiếp tân thì chỉ còn hai người anh và cậu.
Hô hấp nương theo tiếng chân đến gần, Đàm Ngạn nhìn Phó Lỗi vắt khăn mặt trên cổ đi về phía mình.
“Em hôm nay biểu hiện rất tốt.”
Trong tiếng thở dốc, lại nghe được Phó Lỗi nói:
“Đàm Ngạn, tôi muốn từ chức. Hồi trước tôi bị mỡ heo lấp tim nên mới chịu đồng ý làm công cho anh.”
Đàm Ngạn ngồi trên băng ghế dùng cho luyện tập, không nói gì thêm, còn Phó Lỗi vòng qua anh, đi về hướng ngược với phòng thay đồ, nhìn từ sau lưng dáng đi mềm nhũn, bước cao bước thấp.
Cởi áo ba lỗ dính đầy mồ hôi và quần đùi, giày thể thao cũng bỏ, muốn đi tắm rửa nhưng thật sự không còn sức lực gì. Mở tủ chứa đồ chuẩn bị thay quần áo thì Phó Lỗi nghe tiếng cửa phòng khóa trái từ sau lưng. Vừa quay đầu lại, Đàm Ngạn đã đứng trước mặt cậu.
“Tại sao muốn từ chức?”
“Muốn thì làm.”
“Từ chức cũng phải xin trước một tháng.”
“Vậy từ hôm nay trở đi coi như… Ư…”
Chỉ mặc một cái quần lót, thân thể bị đẩy sát vào tủ đồ lạnh lẽo, nụ hôn bất ngờ làm cho Phó Lỗi mất cảm giác phương hướng. Hai tay bị đè chặt ở hai bên, nửa người dưới dùng sức giãy giụa, lại phát hiện cọ qua cọ lại không cẩn thận cọ trúng chỗ mấu chốt của Đàm Ngạn, mà nụ hôn quấn quýt càng ngày càng trầm trọng cũng làm cho chính cậu dần có cảm giác… Thật đáng chết!
“Anh biết em gần đây khổ cực, muốn em quên đi cuộc sống ăn chơi nhảy múa mà trở thành công nhân viên chức ngày làm 8 tiếng là một chuyện không dễ dàng. Vì anh, em thật sự đã hy sinh rất nhiều, anh biết…”
“Chó má! Ông liều mạng công tác là vì quyền lựa chọn 1.5%, vì ngươi? Ngươi nằm mơ đi! Ăn chơi nhảy múa? Cái đó là SOHO (freelancer), nếu chỉ biết ăn chơi thì ông đây đã chết đói từ khuya rồi! Một ngày 8 tiếng? Con mắt chó nào của ngươi thấy ông tan tầm lúc 5 giờ? Đồ khốn nạn, cho dù ông phải làm trâu làm ngựa cho nhà tư bản ở Wall Street cũng không bao giờ làm công cho ngươi!”
Phó Lỗi càng nói càng kích động, hoàn toàn không để ý Đàm Ngạn đã không còn trói buộc cậu, một tay qua lớp quần lót vỗ về lấy tính khí của cậu, một tay đẩy tủ chứa đồ Phó Lỗi vừa mở ra, chấm chấm chút đồ uống chức năng cậu mang theo, lén lút đưa tới nơi riêng tư phía sau cậu.
“Phó Lỗi, em ghen cái gì?”
“Ông làm sao phải ghen?”
“Nhìn thấy có phụ nữ vây quanh anh, em ghen phải không.”
“Ngươi cũng không nhổ nước bọt ra mà soi gương thử, ông còn đẹp trai hơn ngươi! Phụ nữ? Ông chơi đùa phụ nữ chắc chắn nhiều hơn ngươi chơi đàn ông! Ghen tị, có ghen tị cũng là ngươi!”
Đàm Ngạn cũng không nổi giận, thình lình đâm một cái, hai ngón tay đã vào một nửa. Phó Lỗi xoay mông muốn thoát, nhưng càng làm cho kẻ tấn công gian xảo này xâm nhập sâu thêm.
“Khi em ghen, thân thể sẽ trở nên giống cá chua Tây hồ, vừa chua vừa ngọt, tươi sống ngon lành.”
Nói xong anh chuyển sang công kích phần cổ Phó Lỗi, gặm cắn từng chút từ bên tai lướt tới hầu kết, xuống xương quai xanh mẫn cảm, gặm đến đâu thân thể cậu không kìm nén được run rẩy đến đó. Anh rất rõ thân thể cậu cần an ủi thế nào.
“Lại thêm chút muối, mặn mặn.”
“Đó là… mồ hôi. A… Ngươi… buông ra!”
Khoái cảm trước sau cùng tấn công làm cho Phó Lỗi vốn đã cạn kiệt sức lực rốt cuộc không thể thừa nhận nữa, hai chân cậu nhũn ra suýt thì không đỡ được người. Đàm Ngạn đơn giản là nâng cái mông trơn nhẵn của cậu lên, tính khí ngẩng cao đầu được giải thoát khỏi khóa kéo đã chuẩn bị phát động.
“Kẹp lấy eo anh, ngã xuống anh không biết đâu.”
“Đàm Ngạn, anh… dám! Ư a… a…”
Khi bị Đàm Ngạn xâm phạm, cả người Phó Lỗi không một mảnh vải, còn người kia thì chỉ cởi mỗi áo vest, duy trì phong độ mỹ nam tử ngời ngời. Căn nguyên của tội ác thoát ra khỏi quần tây, khi kết hợp cậu thậm chí cảm giác được cái mông và quần tây ma xát. Muốn phản kháng, tay chân lại hoàn toàn vô lực. Chết tiệt, vừa rồi không nên điên cuồng háo sức như vậy, báo ứng đã tới rồi đây.
“Em có thể kêu ra, trong này không còn ai đâu.”
“Tôi không… Ô ô…”
Phó Lỗi nhịn không được nhỏ giọng nức nở, thân thể bị lắc lư quá lợi hại, không thể không ôm lấy cổ Đàm Ngạn duy trì cân bằng. Động tác kịch liệt của hai người làm cho tủ chứa đồ bị rung ầm ầm, đèn tiết kiệm năng lượng sáng choang phơi bày tất cả tội ác ra ánh sáng. Cậu bấu chặt lấy lưng áo sơmi của Đàm Ngạn, cắn môi khắc chế tiếng rên rỉ, nhưng lại lọt vào xâm chiếm càng khắc nghiệt hơn. Tần suất ra vào nhanh hơn, tư thế đứng ngay mặt tuy làm cho cậu thấy thẹn, nhưng khoái cảm lại dường như tăng gấp bội. Bị vật cứng cực đại mãnh liệt va chạm thân thể, chỉ có thể dùng tay chân ôm chặt lấy người kia —— chỗ dựa duy nhất của cậu. Động tác này tựa hồ đã khơi mạnh hơn dục vọng tấn công của Đàm Ngạn, nhắm ngay điểm mẫn cảm trong cơ thể, anh dùng hết sức đâm xuyên qua thân thể cậu.
“Phó Lỗi, chúng ta đừng ghen tuông nữa, hòa giải về nhà đi, được không?”
“Anh… Tên khốn nạn này, a…”
“Đồng ý với anh, chúng ta cùng nhau về nhà.”
“Tôi mà thèm ghen, nếu anh dám chơi phụ nữ, tôi sẽ…”
“Em sẽ thế nào?”
“Tôi phải chơi mười con, a a…”
“Thật vậy à?”
“Đừng… xin anh, Đàm Ngạn, chậm… chậm một chút, a…”
Kết quả cậu quả nhiên bắn trước Đàm Ngạn, dịch thể đầy mùi nam tính dính đầy sơmi trắng của Đàm Ngạn, tựa như sáng sớm uống sữa tươi lưu lại. Hậu huyệt trong cao trào đột nhiên co rút, Đàm Ngạn cũng theo đó đạt tới cao trào, bắn toàn bộ dịch thể vào dũng đạo luôn cắn chặt anh không buông.
“Ngu xuẩn, anh có chơi cũng là chơi đàn ông.”
“Vậy tôi cũng chơi đàn ông, tóm lại tôi tuyệt đối sẽ không thua anh! Anh cho rằng điều kiện tôi kém anh sao? Anh không thử nhìn một cái đi, bình thường có bao nhiêu tên vai u thịt bắp vây quanh tôi?”
Hay cho chiêu giả vờ ngu ngốc, còn rất giống thật nữa chứ. Đàm Ngạn thầm thán phục, quả nhiên không thể xem nhẹ tên này! Về nhà coi mòi còn cần dạy dỗ tiếp.
Bản thân không thích ghen, cũng không thích bầu bạn của mình ghen, Đàm Ngạn vẫn chưa nhận ra được chân lý “Ghen tuông vừa phải có lợi cho sức khỏe” rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...