Tầm Lộ

Đường kiếm cực nhanh chém xuống. Dây cước của Trần Kỳ hẳn phải đứt không nghi ngờ.

Rầm!

Kiếm của nam tử kia bổ vỡ sàn đấu, vụn gỗ nát bấy bị hất văng lên tứ tung.

- Ha ha ha… Ngu xuẩn.

Trần Kỳ kéo nhẹ một cái, lưỡi câu còn ghim trên cột buồm không ngờ còn nhanh hơn trước, phóng ngược trở lại.

- Không đứt?

Tiểu Phàm ngạc nhiên thốt lên.

Đoàn lão cười:

- Đứt sao được. Một giây cuối cùng, Trần Kỳ đã tiến lên một bước, đồng thời hạ cần câu, khiến cho dây cước đang căng lại trùng xuống, hơn nữa chất liệu dây câu đó đâu phải tầm thường. Dĩ nhiên nam tử kia cắt không đứt rồi. Người tên Phục này tuy tu vi cao nhưng kinh nghiệm chiến đấu còn ít. Hẳn trước giờ chủ yếu đều vùi đầu vào tu luyện mà thôi.

- Không đứt thì thôi. Ta cắt cái khác!

Phục quát lớn, thân hình trực tiếp phóng tới áp sát Trần Kỳ, mặc kệ lưỡi câu đang cực nhanh từ phía sau tập kích.

Kiếm của Phục mờ đi một cái, vẽ nên một đường kiếm màu xanh, lướt thẳng tới, nhắm vào thân lục trúc của Trần Kỳ.

- Ha ha ha… Tự đưa mình vào chỗ chết!

Trần Kỳ cười lên dữ tợn. Không những không né tránh, ngược lại còn hất ngang thân cần câu, công tới.

Phục lúc này trước là lục trúc, sau là lưỡi câu, đúng là bị rơi vào thế gọng kìm vô cùng nguy ngập.

Choang. Trường kiếm va chạm với lục trúc không ngờ không cắm được vào dù chỉ một li, ngược lại còn bật ngược trở ra.

“Không đúng!”, Trần Kỳ vừa định cười, trong lòng chợt động, cảm thấy có điều không ổn.

Phục uốn người, đường kiếm vừa đâm tới hóa ra là hư chiêu. Kiếm vừa thu, y lùi một bước, xoay kiếm một cái, thiểm điện quay lại điểm vào lưỡi câu đang lao tới như tên bắn. Chích…, bằng một thủ pháp vô cùng xảo diệu, mũi kiếm của Phục đã sâu vào phần cong của lưỡi câu. Kiếm liền quay tiếp nửa vòng rồi vẩy mạnh ra. Lưỡi câu đang có lực, nhanh lại càng thêm nhanh, cứ thế vòng qua Phục, tấn công ngược lại chủ nhân của nó!

- Hảo kiếm pháp!

Tiểu Phàm không kìm được phải thốt lên tán thưởng.

Mọi chuyện diễn ra trong thời gian chưa tới nửa giây đồng hồ, cực độ bất ngờ, cực độ kích thích.

Trần Kỳ biến sắc. Lão thực không ngờ kiếm pháp đối phương cao cường tới vậy. Nhưng bài danh 149 Ma Bảng đâu phải là kẻ tầm thường. Gặp nguy nhưng ứng biến cực nhanh, Trần lão vung cước, dậm mạnh, chân đè lên dây câu. Đồng thời tay phải lão hất cần lên, lưỡi câu đang lao tới liền đột ngột bị kéo xuống. Tiếp đó, như lưu thủy hành vân, cực kì lưu loát, lão vẩy mũi chân thật nhanh. Lưỡi câu vừa chạm mũi chân, lại như kim tiền tiêu phóng ngược lại, tiếp tục công tới Phục!

Phục vội vàng nghiêng mình né tránh trong gang tấc. Y không ngờ chiêu thức của đối phương lại quái dị đến vậy.


Xoạt!

Vạt áo của Phục lập tức xuất hiện một vết rách sắc lẹm.

- Liệp Ngư Bát Thức. Đệ tứ thức. Đại Ưng Lạc Thủy!

Trần Kỳ bỗng nhiên quát vang. Thân hình lão bốc thẳng lên cao, hữu thủ cùng lúc quất mạnh cây lục trúc hướng thẳng đỉnh đầu Phục mà đánh tới.

Phục vội tung một kiếm, hòng đỡ lấy lục trúc phía trên. Nào ngờ, lục trúc vung tới giữa lại dừng phắt lại. Véo! Lưỡi câu giống như lúc người ta vung cần ra giữa hồ, lượn một cái cực nhanh, vòng qua đầu Phục rồi móc ngược trở lại! Lục trúc hóa chỉ là hư chiêu, lưỡi câu mới là thực chiêu.

Phục kinh hãi định thu kiếm nhưng đã quá muộn. Phập! Lưỡi câu móc thẳng vào lưng nam tử Phục, xẻ ra một đường dài, máu tươi phun ra như suối. Y lăn vội một vòng trên đất, khuôn mặt nhăn nhó, xem chừng rất đau đớn. Nhưng y lại không hề hé răng rên một tiếng nào. Ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn thẳng vào Trần lão.

- Chân khí hộ thể không tệ.

Trần Kỳ cười khẩy nói.

- Nếu là kẻ khác có khi đã bị ta móc mất mấy đốt xương sống rồi đấy.

Tiểu Phàm gật gù. “Trần Kỳ này nói không sai. Vừa rồi nếu không phải nam tử tên Phục kia kịp thời vận chân khí bảo vệ phần lưng thì thương thế đã nghiêm trọng hơn rất nhiều rồi.”

Tiểu Phàm nhìn rõ trong một sát na đó, khi lưỡi câu vừa rạch toạch một phần ngoại bào của Phục, sau lưng y cực nhanh ngưng kết một tấm khiên nhỏ màu xanh lam. Tuy nhiên lưỡi câu ánh lên màu hạt thổ sắc lại chỉ hơi ngưng lại một chút, sau đó liền mạnh mẽ xé nát lớp chân khí hộ thể đó, tạo ra một vết thương dài trên lưng Phục. Nhưng rõ ràng lực đạo đã giảm đi tới bốn phần. Phần khiên màu xanh lam đó gọi là Hộ thể chân khí, được coi là bản lĩnh đặc hữu của Trúc Cơ Kì tu luyện giả.

Phục nheo mắt, mặc kệ thương thế sau lưng, thân hình vụt tới Trần Kỳ. Trần Kỳ cười khẩy, cần câu vung lên. Lưỡi câu vũ động vang lên những tiếng như roi quất, lại như chuồn chuồn bay vọt ngang không trung, tạo thành một tấm lưới màu vàng bao phủ thân ảnh đang lao tới.

Thân ảnh Phục còn cách đối thủ ba trượng đột nhiên quỷ dị biến hướng, trái phải thay đổi liên tục. Trong nháy mắt uốn éo như một con cá, hữu kinh vô hiểm vượt qua thổ sắc la võng của Trần Kỳ!

“Thân pháp thật ảo diệu”,Tiểu Phàm hai mắt tỏa sáng.

Trần Kỳ trợn mắt, nhìn một chiêu Vây Ngư Võng trong Liệp Ngư Bát Thức của mình cứ thế giản đơn bị phá giải.

Phục xuất kiếm. Trường kiếm lóe lên, làn khói xanh theo kiếm vẽ thành một dải kiếm ảnh như lụa, đâm thẳng vào yết hầu Trần Kỳ.

Trần Kỳ tái mặt, thân pháp đối phương quá nhanh!

- CHẾT ĐI!

Phục gầm lên, kiếm rung một cái, nhanh càng nhanh quyết phải phong hầu kiến huyết (chém đứt yết hầu, thấy máu).

Mắt thấy tử vong tới gần. Trần Kỳ cũng xuất đến mười hai phần tu vi. Thổ sắc yên vụ bùng nổ. Lục trúc trong tay y vung lên chưa bao giờ nhanh tới như vậy, kình lực cũng mạnh tới cực hạn.

Két.

Tiếng kim loại va chạm đến chói tai.

Trần Kỳ thành công gạt được một kiếm của Phục, nhưng vạt áo trước ngực vẫn bị xẻ toang, lộ ra ánh kim loại ngân sắc. Hóa ra là một kiện nội giáp. Trên đó đã xuất hiện một vệt kiếm trắng in hằn.


Trần Kỳ thầm cảm thấy trước đó mình quyết định chuẩn bị kĩ càng thật là đúng, nếu không có kiện giáp này, dù không bị một kiếm của tên tiểu tử trước mắt này chém chết thì cũng trọng thương cực nặng.

Trần Kỳ vừa lui một bước, lập tức phản công, lục trúc vun vút hoa lên, quất lên toàn thân bộ vị của Phục. Nhưng kiếm pháp của Phục cũng đâu phải dạng vừa. Kiếm chiêu liên miên tiếp lục trúc. Yên vụ hai màu va chạm, khí lãng ào ào quét ra bốn phía.

- Long Ngư Phá Thủy!

Phục băng lãnh quát.

Lại là bộ pháp quái dị, thân ảnh y uốn éo, lập tức xuất hiện ngay sát Trần Kỳ, đâm nhanh một kiếm từ dưới lên. Không ngờ yên vụ màu xanh hư hóa ra một con cá rồng. Mặc dù chỉ là cái đầu của nó nhưng hình dạng lại vô cùng dữ tợn, như đang thoát phá mặt nước mà lao lên săn mồi!

Đồng tử Tiểu Phàm co rút lại, lẩm nhẩm hỏi:

- Đoàn lão huynh, đó là…

- Thú Hồn.

Đoàn Lão nói tiếp luôn.

Trần Kỳ trực tiếp vội vã đưa lục trúc định gạt kiếm của đối phương. Nào ngờ kiếm của Phục giống hệt như một con long ngư thật sự, quỉ dị vẽ một đường, lách một cái, đâm trúng ngực họ Trần!

Cang!

Trường Kiếm với mười thành chân khí quán thâu, lại thêm thú hồn hóa nhập, kích thẳng vào nội giáp của Trần Kỳ. Thân ảnh họ Trần bay vút ra ngoài năm trượng, miệng phun máu tươi!

Lồm cồm bò dậy, sắc mặt Trần Kỳ cực kì khó coi. Một mảnh nội giáp trước ngực y đã vỡ nát, cùng với đó là một mảng máu loang lổ thấm đỏ toàn bộ ngực áo. So với vết thương trước ngực, nộ hỏa còn làm lão khó chịu hơn. Trong tu chân giới phía nam, lão cũng kể là một kẻ có tiếng tăm, vậy mà hôm nay lại bị một tên hậu bối vô danh hết lần này tới lần khác đẩy lui, cuối cùng lại cho một kiếm nát cả nội giáp. Nói cách khác, nếu không có kiện giáp này, lão đã bị một kiếm của tên vô danh tiểu tốt chém chết rồi! Không mất mặt sao được. Sau lần này, nếu không xử lí gọn gẽ tên tiểu tử kia, thế nào lão cũng bị đồng đạo phía nam chê cười.

Trần Kỳ gầm lên một tiếng đầy nộ hỏa, sau lưng lập tức hiện lên hư ảnh một con gấu cao tới hai trượng rưỡi (khoảng bảy mét)! Hư ảnh con gấu tạo từ khói màu nâu, dù vậy trên thân vẫn có thể nhìn thấy những đường vằn như của loài hổ.

Mấy người phía dưới hít một hơi khí lạnh:

- Hổ Văn Bạo Hùng!

Hổ Văn Bạo Hùng vốn là một loại ma thú thổ thuộc tính thuộc hàng trung đẳng trong tộc loài ma thú họ gấu. Khi trưởng thành có thể đạt tới Trúc Cơ Trung Kỳ, thân thể cao tới năm trượng có thừa! Tuy chỉ thuộc hàng trung đẳng huyết mạch, nhưng trời sinh thần lực, công kích cận thân của một con Hổ Văn Bạo Hùng hoàn toàn trưởng thành có thể ngang với cường giả cảnh giới Trúc Cơ Đỉnh, thậm chí là bán bộ Kim Đan! Hơn nữa bản tính của chúng là hung bạo, da thịt dày béo, phòng ngự cũng rất mạnh, cho nên tu luyện giả thông thường dưới Kim Đan, khi vào rừng liệp sát ma thú chỉ có thể kính nhi viễn chi (đứng nhìn từ xa), gặp cái là một đường chạy thẳng. Vậy mà giờ họ Trần kia lại có thú hồn là một con Hổ Văn Bạo Hùng. Mặc dù dựa vào kích cỡ có thể đoán được khi lập khế ước chỉ là một ấu thú, nhưng như vậy cũng đáng để đám người bên ngoài hít hà, xít xoa hâm mộ.

Lại nói tới hệ thống Thú hồn một chút. Đây là một hệ thống đặc biệt, khi tu luyện giả đột phá tới Trúc Cơ Kỳ cũng là lúc tiếp xúc với nó. Thời điểm Trúc cơ, chân khí của tu luyện giả chính là thay đổi về chất, linh hồn cũng một phần tiến tới tăng cường hơn. Lúc này, họ có thể thu phục một ma thú bất kì để khế hợp. Phần khế hợp chỉ có linh hồn, còn thể xác thì bỏ lại, cho nên mới được đặt cho cái tên là Thú hồn. Thú hồn hệ thống chia ra hai cách sử dụng. Một là trực tiếp triệu hoán thú hồn ra ngoài cơ thể, sau khi được rót linh khí, trở thành một kẻ trợ chiến cho tu luyện giả. Hai là hiển hóa một bộ phận của thú hồn thành một bộ phận của tu luyện giả, hoặc phụ trợ lên vũ khí. Tu luyện giả dùng đặc tính của bộ phận đó để chiến đấu, hay nói cách khác là hóa thành một bán ma thú hình người, từ đó nâng cao chiến lực. Tuy nhiên không phải ai cũng sử dụng thú hồn. Một số tu luyện giả cho rằng đó là tự làm vấy bẩn linh hồn bản thân nên họ rất kì thị hệ thống này. Dù rằng số lượng này rất nhỏ.

Hệ thống này có lợi mà cũng có mặt hạn chế. Thú hồn gắn kết rất chặt chẽ với linh hồn tu luyện giả, cho nên nếu thú hồn thọ thương, hiển nhiên thần hồn tu luyện giả cũng sẽ lãnh hậu quả. Cho nên không phải lúc nào tu luyện giả cũng nguyện ý xuất thú hồn chiến đấu. Mà nếu có sử dụng, đa phần họ đều dùng phương thức chiến đấu thứ hai, cũng tức là triệu hoán một bộ phận thú hồn mà thôi. Như vậy sẽ có khả năng giảm thiểu tổn thương có thể nhận vào.

Trần Kỳ triệu hoán thú hồn, hiển nhiên đã tức giận tới cực điểm, quyết định xuất một chiêu toàn lực cuối cùng phân thắng bại với thanh niên nam tử.

Phục hừ lạnh một tiếng, quanh thân cũng hiện lên hư ảnh Thú hồn dữ tợn. Đó là một con cá hình thể dài hơn một trượng, vây lưng nhọn hoắt chĩa lên trời, cái miệng há to có tới hai tầng răng sắc bén. Hai bên đầu nó còn có hai cái râu dài uốn lượn nhìn tựa long tu (râu rồng)!


Tiểu Phàm nghi hoặc nhìn Thú hồn của Phục, hắn không nhận ra đó là loài ma thú gì.

- Đoàn lão huynh. Đó là ma thú gì vậy?

Đoàn lão cũng có phần thích thú đáp:

- Ta cũng không rõ nữa. Có lẽ là một con ma thú dị chủng. Dù vậy nó vẫn có dáng dấp của Vô Hình Hắc Ngư. Nhưng không hiểu sao lại có thêm một chút hình dáng của ma thú cổ Long Ngư… Tiểu tử Phục này cũng thật thú vị. Làm sao mà kiếm được thú hồn đặc dị như vậy?

“Vô Hình Hắc Ngư?”, Tiểu Phàm lẩm nhẩm, lục lại kiến thức của mình. Vô Hình Hắc Ngư vốn sống ở dưới đáy nước rất sâu, ở những nơi không hề có ánh sáng. Để thích ứng với môi trường, vẩy của nó hoàn toàn đen nhánh, nấp trong làn nước thì không thể trông thấy được. Hơn nữa lúc nó di chuyển, gần như không hề xuất hiện chấn động. Không nhìn thấy, lại cũng không nghe thấy, không cảm nhận được, đó chính là “vô hình”. Có thể nói bẩm sinh nó đã là một kẻ săn mồi đáng sợ. Điểm đặc biệt là loài này rất hiếm gặp, cũng chẳng bao giờ lên tầng nước trung có ánh sáng cả, không rõ làm cách nào mà Phục có thể có được thú hồn hiếm có này.

Trần Kỳ cười ha hả:

- Ha ha ha… Cá hả? Cuối cùng lại gặp ta… Đúng là số trời!

Phục cười khẩy:

- Ngươi chẳng qua chỉ là một gã ngư phủ. Còn ta là Long Ngư!

Trần Kỳ cũng không muốn nói nhiều nữa. Lão thi triển cước bộ, trực tiếp lao tới tấn công Phục, hư ảnh Thú hồn như cái bóng dính sát phía sau.

Phục chỉ thủ thế, ma ngư thú hồn bơi lượn quanh thân y vẽ ra những làn khói lam sắc.

- Đại Hùng Liệp Ngư!

Trần Kỳ gấp gáp ầm ầm lao tới, khí thế càng tới càng mạnh. Lục Trúc trong tay vung lên làm thế đập xuống. Hư ảnh Thú hồn phía sau cũng vung đại thủ lên. Tư thế đúng là chiêu thức đặc trưng của ma thú họ gấu: một cú tát! Khí thế xông tới áp bức mọi người xung quanh, khiến nhiều kẻ không tự chủ được phải lui lại mấy bước.

Phục nhẹ thở ra một hơi như điều hòa khí tức. Đột nhiên…

Đồng tử trong mắt Trần Kỳ co lại, “Hả?”. Thân ảnh Phục trước mắt lão nghiễm nhiên biến mất!

Khí thế như thác lũ kéo tới của lão lập tức đình chỉ. Mọi người chỉ thấy Trần Kỳ đột nhiên đứng lại, ngơ ngác nhìn về phía Phục. Nhưng chỉ như thế mà thôi, không hề tiếp tục tấn công nữa!

Tiểu Phàm cũng như mọi người vô cùng bất ngờ và nghi hoặc.

Phục lẩm nhẩm tự nói:

- Không thể nhìn thấy, không thể cảm nhận,… Chính là vô hình!

Y cười lạnh, thản nhiên tiến từng bước về phía Trần Kỳ, mỗi bước đề có một quy luật huyền ảo kì lạ. Nhưng Trần Kỳ dường như không hề hay biết chuyện gì. Lão chỉ biết nhìn trái rồi lại nhìn phải. Sắc mặt càng lúc càng hoảng sợ.

Trần Kỳ nhìn ngó mọi phía, nhưng chỉ thấy mọi người xung quanh chỉ chỉ trỏ trỏ mà lại không thề nhìn thấy bóng dáng của đối thủ đâu. Điều này thực sự khủng bố tinh thần lão. Đang trong giây phút quan trọng, vậy mà đột nhiên đối phương biến mất, như vậy không phải vô cùng đáng sợ hay sao? Một sát na mất đi mục tiêu đã là cực kì nguy hiểm rồi.

Bỗng nhiên bên tai Trần Kỳ vang lên giọng nói của Phục:

- Ta gọi một kiếm này là Vô Tung!

Trần Kỳ mặt cắt không còn hạt máu, nơi yết hầu đã thấy một cỗ hàn khí lạnh như băng. Y khẽ liếc mắt xuống. Nơi đó một thanh trường kiếm bản rộng sáng như gương đang không ngừng tỏa ra khói lam sắc lượn lờ.

Bặp!

- Tiểu huynh đệ. Đã thắng rồi sao phải hạ sát y?

Một thân ảnh cực nhanh xuất hiện giữa tỷ thí đài, một tay nắm lấy cổ tay Phục mà cất tiếng. Y không phải ai khác mà chính là vị trưởng lão lớn tuổi luôn ngồi cạnh Bang chủ Vận Sa Bang Thiết Yến Đông từ đầu tới giờ.


Phục hơi nheo mắt lại, do dự giây lát rồi từ từ thu kiếm. Lão giả kia cũng thu tay lại, cười cười, phóng mình trở về chỗ ngồi.

Trần Kỳ vừa thấy Phục thu kiếm, không nói một lời, thân hình lập tức phóng vụt ra xa, rồi nhảy vội khỏi thuyền. Có lẽ vì y cảm thấy quá sợ hãi, hoặc do cảm thấy mất mặt, hoặc giả là vì cả hai.

Tiểu Phàm ngơ ngác. Hắn thật không hiểu vừa rồi chuyện gì vừa xảy ra. Một màn vừa rồi thật kì quái. Đáng lẽ là một trận giao phong đến cuồng phong bạo vũ, linh khí quay cuồng, va chạm bạo tạc vô cùng hoành tráng mới đúng. Nhưng sau cùng lại là nhẹ nhàng kết thúc vô cùng quỉ dị. Không chỉ hắn mà đa phần mọi người xung quanh đều như vậy. Đúng là có chút hụt hẫng a.

- Vừa rồi?

Tiểu Phàm không nhịn được liền quay sang phía Đoàn lão.

Mấy người xung quanh thấy Tiểu Phàm hỏi, trong lòng cũng hiếu kì, dựng tai nghe ngóng.

Đoàn lão dường như rất thích thú, đáp:

- Thật không ngờ tên tiểu tử kia lại có một tuyệt chiêu đặc biệt tới vậy. Đó là tinh thần công kích!

Tiểu Phàm đương nhiên biết tinh thần công kích là cái gì. Trong tàng kinh các (thư viện) của Vô Cực Viện, hắn đã đọc qua về thủ đoạn loại này. Đó chính là tinh thần lực của bản thân, bằng một phương thức nào đó mà chuyển hóa thành đòn tấn công vô hình, vô chất. Nhưng đây là một lĩnh vực rất huyền bí, và rất ít người biết cách thi triển.

Đoàn lão tiếp:

- Chiêu kiếm gọi là Vô Tung kia, về bản chất là một loại nhiếp thuật, hay có thể nói là thôi miên cũng được. Có lẽ nó khiến cho đối thủ không thể cảm nhận hay nhìn thấy được sự tồn tại của người thi triển. Thực sự đúng là sát chiêu.

Tiểu Phàm nghe Đoàn lão giải thích thì lâm vào suy tư. Lúc này hắn mới thấy tu chân giới rộng lớn thế nào. Giả như hắn vào hoàn cảnh của Trần Kỳ kia, với thực lực hiện tại, hắn thực sẽ phải chết không nghi ngờ. Hơn nữa đây mới chỉ là một cái Vận Sa Bang của tu chân giới phía Nam Thương Lan Quốc mà thôi. Vậy toàn bộ Thương Lan Quốc, tu đạo giả mạnh mẽ tới cỡ nào. Rồi toàn bộ Thất Thải đại lục này nữa…

Mấy người xung quanh nghe được cuộc hội thoại giữa Đoàn lão và Tiểu Phàm, liền bắt đầu quay sang bàn tán với những người khác. Chẳng mấy chốc thông tin về chiêu kiếm quỉ dị của Phục đã loan truyền toàn trường. Không ít người nhìn lên thân ảnh trên đài mà toát mồ hôi hột…

Thắng trận xong, Phục cũng hề mở miệng nói gì cả. Y chỉ chống kiếm đứng yên trên đài, chờ đợi.

Các vị lãnh đạo của Vận Sa Bang nhìn nhau cười khổ. Họ sao không nhìn ra thực hư của một kiếm kia.

Thiết Yến Đông trao đổi ánh mắt với mấy vị trưởng lão một hồi rồi cũng đứng dậy. Y lớn tiếng hỏi:

- Còn vị nào muốn lên đài tỉ thí nữa hay không?

Bên dưới lập tức có mấy người tiến lên nửa bước, nhưng cuối cùng vẫn là hậm hực cùng e ngại lùi lại. Họ chính là các vị đường chủ của Vận Sa Bang. Thân ai cũng có tuyệt nghệ, nhưng quả thật dưới một kiếm Vô Tung kia, chẳng ai có đủ tự tin lên đài cả. Không phải tu vi họ thấp, nhưng kiếm chiêu đó quá bá đạo rồi. Nếu không đạt tới Kim Đan, ở đây chỉ sợ không ai địch nổi Phục!

Thiết Yến Đông chờ một lúc nhưng toàn trường vẫn im lặng, chỉ có vài tiếng xì xầm khe khẽ. Giọng y đột nhiên hùng hồn hẳn lên, nói:

- Được. Vậy tân nhiệm bang chủ của bổn bang sẽ là vị thiếu niên anh hùng này. Phục, tiểu huynh đệ hãy cho ta biết ngươi thuộc phân đường nào của bang ta?

Bỗng nhiên mọi người như nhớ ra cái gì đó, bắt đầu ầm ầm thảo luận.

- Người này là ai? Hình như ta chưa nghe nói bao giờ a…

- Kẻ này không thuộc phân đường của ta.

- Của ta cũng không.

- Ta cũng không biết y!

- Hết Chương 86 -


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui