Trần Thủ Hà thấy vậy thì mở miệng nói:
-" Nói ra tất cả những gì các ngươi đã điều tra được đi."
Mấy hắc y nhân thấy vậy thì cúi đầu chắp hai tay trước ngực, cung kính trình bày ra những tin tức mà bản thân đã thu thập được.
Càng nghe Trần Thủ Hà sắc mặt càng trở nên âm tình bất định, cuối cùng hắn tức giận đến nỗi dùng tay đạp mạnh lên án thư.
-" Phế vật, thật là một lũ phế vật, các ngươi tốn nhiều thời gian như vậy mà cuối cùng chỉ tra ra một chút tin tức này ư ?!!"
Những hắc y nhân kia nghe vậy không khỏi vội vàng quỳ xuống nhận tội.
-" Đại nhân bớt giận, là chúng ta vô năng."
Trần Thủ Hà thấy vậy không khỏi giận không chỗ phát tiết, tiện tay hất hết đồ đạc trên bàn xuống đất.
Tiếng đồ vật rơi xuống đất, tiếng trang giấy sột soạt bay không ngừng vang lên.
Trong lúc nhất thời, vốn đang quỳ dưới đất nhận tội mấy tên tử sĩ thân thể không khỏi run rẩy lên không ngừng.
Trước đây,Trần Thủ Hà mỗi lần không hài lòng về kết quả mà bọn họ làm được thì sẽ bắt bọn họ tham gia khóa huấn luyện ma quỷ suốt một tháng trời.
Thời gian kia quả thật không phải là người có thể nuốt trôi.
Thế nhưng lần này Trần Thủ Hà tức giận như vậy khả năng bọn họ sẽ không có quả ngọt để ăn.
Nghĩ đến đây, bọn họ cả đám không khỏi căng thẳng thân mình, chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để chịu phạt.
Thế nhưng lần này dường như không đồng dạng, Trần Thủ Hà chỉ phát tiết hết trong lòng tức giận thì lại trở lại dáng vẻ thường ngày, bình tĩnh mở miệng hỏi:
-" Các ngươi đã liên lạc được với Thế Tâm chưa ?"
-" Thưa..
thưa đại nhân, tin tức mới chỉ được truyền đi vào trưa qua cho nên..
cho nên ít nhất phải mất năm, sáu ngày nữa thì mới có thể nhận được hồi âm..."
Trần Thủ Hà nghe vậy thì không khỏi hít sâu một hơi nhịn lại xúc động muốn đánh người của mình rồi mới cắn răng, cắn lợi ra lệnh:
-" Các ngươi hãy đi liên lạc với thám tử của Trần gia quân ở kinh thành và thông báo với bọn họ hãy cấp tốc cho người chỉnh đốn quân nhu đợi ta đến đích thân chỉ huy toàn quân xuất phát lên đường đánh thẳng ra Bắc Giang dẹp Nguyễn Nộn.
Tử Nhất, riêng ngươi thì ở lại đây, ta có chuyện muốn đích thân bàn giao cho ngươi."
Mấy tên tử sĩ kia nghe vậy thì cung kính nhận lệnh rồi biến mất.
Lúc này trong phòng chỉ còn lại Trần Thủ Hà và một tên thân hình khôi ngô, rắn chắc tử sĩ.
-" Đại nhân..."
______________
Cứ như vậy, sáng ngày hôm sau, trước cửa Đại Hưng.
Chỉ thấy Trần Thủ Hà thân mặc trọng giáp, sắc mặt mang theo cung kính và quyết tuyệt một gối quỳ xuống đất.
Trước người hắn đứng một thân ảnh nho nhỏ, thân mặc long bào, thần sắc uy nghiêm mà không cho phép khinh nhờn.
Đứng ở hai bên là toàn bộ văn võ bá quan trong triều.
Bọn hắn sắc mặt không phải rất tốt và vẫn luôn dùng ánh mắt không mang theo hảo ý nhìn chằm chằm vào hắn.
Đây chính là cảnh Lý Thiên Hinh đích thân ra khỏi hoàng cung làm lễ tiễn biệt Trần Thủ Hà.
Lý Thiên Hinh thấy thời gian cũng sắp đến rồi thì vươn tay nhận lấy ngự kiếm do Lan Hy dâng lên đặt lên đầu vai Trần Thủ Hà.
Đồng thời, vào lúc đó, giọng nói của nàng cũng vang lên:
-" Thời gian đã đến, Trần Thủ Hà, trẫm chúc phúc cho ngươi chuyến này mọi chuyện thuận lợi, lấy tư thế không thể ngăn cản một đường chiến thắng, giúp trẫm trấn áp sứ quân.
Hy vọng ngươi có thể dựa vào tài năng và mưu trí của mình mà đem lại thắng lợi cho trẫm.
Như vậy, chúc ngươi khải hoàn trở về !!!"
Trần Thủ Hà nghe vậy thì tuy trong lòng cũng không cho là như thế nhưng vẫn ra vẻ kiên định, buông ra lời thề của mình:
-" Vâng, thần định sẽ không để bệ hạ thất vọng."
Nói, hắn cung kính hành một lần đại lễ rời đứng dậy quay lưng đi đến bên cạnh bảo mã và vài tên thiếu tướng rồi một mạch nhảy lên yên ngựa, giục ngựa mà đi.
Vài tên thiếu tướng thấy vậy thì quay đầu lại chắp hai tay trước ngựa chào hỏi Lý Thiên Linh rồi vội vàng giục ngựa chạy theo Trần Thủ Hà.
Nhìn bóng lưng của bọn họ xa dần rồi biến mất trong tầm mắt, Lý Thiên Linh mới cho văn võ bá quan lui về còn mình thì lại dẫn theo đám cung nữ, thái giám hồi cung.
_____Hoàng cung\, Càn Nguyên điện.____
-" Chủ tử, ngài thật sự muốn cải trang xuất cung ư ?" Lan Hy sốt ruột hỏi.
-" Ừ, ta muốn thử cải trang thành còn nhà thường nhân hòa nhập vào bách tính để hiểu rõ về tình hình trước mắt của kinh thành.
" Lý Thiên Linh gật đầu khẳng định.
-" Thế nhưng mà bên ngoài rất loạn, nô tì chỉ sợ có kẻ không có mắt không cẩn thận làm bị thương long thể của ngài.
" Lan Hy vẫn lo lắng khuyên.
-" Chủ tử, nô tì cảm thấy Lan Hy nói rất đúng.
Nô tì tuy đã mấy năm không ra khỏi hoàng cung những vẫn thường xuyên nghe được các cung nữ mới nhập cung than phiền rằng bên ngoài rất loạn, giặc cướp khắp nơi,.." Ngay cả bình thường ham chơi Minh Nguyệt cũng lo lắng nói.
-" Mà lại, nếu chủ tử muốn có tin tức gì thì chỉ cần người mở miệng chắc chắn người sẽ nhận được tin tức chính xác nhất mà."
-" Các ngươi cũng biết là bây giờ kinh thành rất loạn nhưng cụ thể thế nào thì lại không biết cho nên vẫn là để ta đích thân đi, chứng kiến tất cả thì mới có thể đưa ra phán đoán chính xác nhất.
Dù sao, số liệu trên giấy cũng không phải bao giờ cũng đúng.
Mà lại, nếu các ngươi cảm thấy lo lắng cho an toàn của ta thì có thể để binh lính cải trang đi theo phía sau bảo vệ." Lý Thiên Linh nghe vậy không khỏi bất đắc dĩ nói.
-" Nhưng mà.." Lan Hy vẫn còn không yên lòng.
-" Được rồi, ý ta đã quyết, cứ như vậy đi." Lý Thiên Linh thấy vậy thì không khỏi dứt khoát hạ lệnh.
~~ Hết chương ~~~.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...