Tam Kiếp Xuyên Về Cổ Đại Làm Nữ Hoàng Ta Phát Triển Đất Nước
Tối hôm đó, trong ngự thư phòng.
-" Bệ hạ, ngài thật sự muốn liên lạc với Đoàn Thượng sao ?" Giọng của Lý Thiên Hùng vang lên.
-" Ừ." Lý Thiên Linh nhàn nhạt trả lời.
-" Thế nhưng,..
Đoàn Thượng không phải là phản tặc sao ?" Giọng điệu đầy do dự của Lý Thiên Hùng vang lên.
-" Lời ấy ngươi nói sai rồi.
Ít nhất là theo tình báo mà ta có được thì hắn vẫn trung thành với triều đình.
" Lý Thiên Hinh nghe vậy thì lắc đầu nói.
-" Bệ hạ...!ngài..
chắc chắn nguồn tin nơi phát ra là chính xác sao ?" Lý Thiên Hùng nghe vậy thì tuy trong lòng không phải rất tin nhưng lại không dám nói thẳng ra mà thay vào đó là cẩn thận hỏi lại.
Lý Thiên Linh nghe vậy thì đương nhiên biết trong lòng hắn không tin nhưng nàng cũng không còn cách nào khác để chứng minh cho hắn biết độ chân thật trong lời nói của mình.
Chẳng lẽ bây giờ nàng lại nói với hắn rằng đó là do ở kiếp thứ hai trong lúc tra tư liệu về quãng thời gian này thì nàng biết được.
Hiển nhiên, điều đó là không thể nào.
Mà lại cho dù nàng có nói thì hắn cũng chưa chắc đã tin và thay vào đó hắn còn có thể nghĩ rằng đầu óc của nàng có vấn đề cũng nên.
Nghĩ như vậy, Lý Thiên Linh không khỏi dừng lại trong tay phê duyệt tấu chương động tác và ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt đen láy như hắc diệu thạch chăm chú nhìn vào mắt của hắn.
-" Ngươi không tin tưởng phán đoán của trẫm sao ?"
Lý Thiên Hùng nghe vậy thì vội vàng lắc đầu phủ nhận nói:
-" Thần không dám.
Thần vẫn luôn tin tưởng phán đoán của bệ hạ.
Thần sẽ ngay lập tức cho thám báo liên lạc với người của Đoàn Thượng ngay."
-" Được rồi.
Ngươi cũng không cần gấp gáp như vậy.
Bây giờ ngươi chỉ cần cho người mật thiết chú ý nhất cử nhất động của Trần Thủ Hà là được.
Ta đoán, hắn sẽ không nhịn được lâu nữa đâu."
Nhắc đến chuyện này, Lý Thiên Hùng lại không kìm được nghi hoặc trong lòng, ông mở miệng hỏi:
-" Bệ hạ, người thả Trần Thủ Hà ra chỉ đơn giản vì muốn mượn tay hắn đánh tan Nguyễn Nộn sao ?"
Lý Thiên Linh nghe vậy thì không có trực tiếp trả lời mà là trực tiếp hỏi ngược lại hắn:
-" Đại tướng quân, ngươi cảm thấy với tính cách của Trần Thủ Hà thì hắn sẽ ngoan ngoãn nhận mệnh dẫn quân đến Nghệ Tinh giúp trẫm đánh tan Nguyễn Nộn sao ?"
Lý Thiên Hùng không cần suy nghĩ cũng đã cho ra phủ định đáp án.
Đối đầu với nhau bao năm hắn làm sao có thể không biết Trần Thủ Hà là người thế nào.
Tuy bọn hắn vẫn luôn là phe đối địch nhưng hắn không thể phủ nhận một việc đó là tài năng và mưu trí của Trần Thủ Hà: từ một kẻ mù chữ dựa vào mưu trí mà bò lên đến vị trí Điện tiền chỉ huy sứ và gián tiếp khống chế triều đình thì hắn làm sao lại không phải là một truyền kỳ sống đâu .? Cũng chính vì vậy, hắn cũng thấy được một mặt âm u khác trong tính cách của Trần Thủ Hà là sự cố chấp.
Một khi Trần Thủ Hà đã quyết định muốn cái gì, muốn làm gì thì hắn nhất định sẽ nổ lực tất cả đại giới để đạt được.
Cũng chính vì vậy, khi bệ hạ muốn Trần Thủ Hà dẫn quân ra trận dẹp loạn thì hắn vẫn luôn muốn mở miệng ngăn cản nhưng nhớ lại mưu trí và tài năng của bệ hạ, hắn lại đành thôi.
Thế nhưng bây giờ bệ hạ lại ra lệnh cho hắn sai người giám sát nhất cử nhất động của Trần Thủ Hà thì hắn cũng không thể kiềm lại nỗi lo trong lòng của mình nữa.
Tuy bây giờ bệ hạ đang nắm trong tay quyền sinh sát của hơn một nghìn miệng ăn gia tộc họ Trần nhưng điều đó không có nghĩa là Trần Thủ Hà sẽ thật sự kiêng kị chuyện đó mà ngoan ngoãn hoàn thành nhiệm vụ a.
Không thể không nói, Lý Thiên Hùng là đã lo lắng đúng, Trần Thủ Hà thật đúng là sẽ không thành thật như vậy...
Cùng thời gian đó, ở Trần phủ.
Sau khi trải qua vô số kiểm tra cùng không muốn Trần Thủ Hà cuối cùng cũng được thả ra khỏi ngục giam.
Giờ phút này, hắn đã bị người đưa về đến trước phủ đệ của mình.
Nhìn ngày xưa thanh nhã, trang trọng Trần phủ giờ phút này hoang tàn, đìu hiu và dán đầy giấy niêm phong Trần Thủ Hà tâm trạng không khỏi càng trở nên kém hơn.
Tránh đi bị vòng bằng vải trắng khu vực, Trần Thủ Hà nhanh chóng đi đến trước cửa phủ.
Hít một hơi thật sâu bình ổn lại tâm trạng, hắn đang muốn giơ tay lên đẩy cửa bước vào thì đúng lúc này, cánh cửa đã "cót két", "cót két" từ bên trong bị đẩy ra.
Chỉ gặp một tên tuổi gần lục tuần lão nhân tay cầm đèn lồng đang cẩn thận thò đầu ra dò xót nhưng khi nhìn thấy người đến là Trần Thủ Hà sau, lão nhân không khỏi sửng sốt.
Sửng sốt không bao lâu, hắn đã kích động lên:
-" Gia chủ..!!"
Trần Thủ Hà thấy vậy thì không khỏi trong lòng chảy qua một dòng nước ấm, hắn mở miệng hỏi:
-" Đông thúc, sao ngài lại ở đây ? Không phải vài hôm trước ngài mới xin ta về nhà thăm tôn nhi sao ?"
Lão nhân kia nghe vậy thì vội vàng mở cửa ra muốn lôi kéo Trần Thủ Hà đi vào phía trong.
-" Haiza, chuyện này kể ra cũng dài, chúng ta đi vào bên trong trước đi."
Trần Thủ Hà thấy vậy cũng gật đầu rồi thuận theo sau lưng lão nhân đi vào trong phủ.
Đợi cho sau khi hắn vào phủ thì lão nhân mới vừa đi vừa kể lại mọi chuyện đã xảy ra.
Thì ra, lão nhân vốn định ở lại chăm sóc với tôn nhi thêm một đoạn thời gian nhưng trong lúc vô tình hắn lại nghe được việc người ta nghị luận rằng Trần gia đã xảy ra chuyện cho nên hắn mới vội vàng cấp tốc bắt xe phu ngựa không ngừng vó trở về.
Nhưng lúc hắn đến nơi, cả Trần phủ đã bị niêm phong và trống trải không một bóng người.
Nhờ có chìa khóa của thông dạo dưới lòng đất, hắn đã thuận lợi chui vào trong phủ.
Hắn chờ a chờ a, chờ rất lâu thì rốt cuộc cũng có thể liên lạc với tử sĩ của Trần phủ và thông qua đó biết được mọi chuyện đã xảy ra.
Đồng thời, hắn cũng nhận được tin rằng Trần Thủ Hà sẽ được thả ra cho nên hắn vẫn luôn đứng đợi Trần Thủ Hà trở về.
Cho tới lúc nãy, hắn nghe được tiếng xe ngựa và tiếng bước chân quen thuộc cho nên mới mở cửa ra và có tình cảnh bây giờ.
Trần Thủ Hà nghe vậy thì gật đầu tỏ vẻ đã biết rồi nhờ lão nhân tìm giúp mình cái gì đó bỏ bụng và đi thẳng đến thư phòng.
Trong thư phòng, giấy tờ và thư tịch bị tùy ý vứt lung tung khắp nơi còn những mật tín thư từ qua lại bí mất cũng đã biến mất.
Thế nhưng Trần Thủ Hà cũng không thèm để ý những thứ này mà là đi thẳng đến bên giá nến và châm lửa cho nến trong giá cháy lên.
Làm xong hết thảy, hắn mới đi đến trước án thư ngồi xuống và để tay lên miệng dùng tay phát ra một loại âm thanh kỳ lạ mà lại có tiết tấu rõ ràng và không ngừng truyền ra xa.
Không bao lâu sau, một vài hắc y nhân bỗng nhiên xuất hiện trong phòng.
Bọn họ tất cả đều thần sắc cung kính, quỳ một chân xuống đất hành lễ.
-" Đại nhân !!"
Trần Thủ Hà thấy vậy thì gật đầu một cái, nói:
-" Đứng lên đi."
-" Vâng." Mấy tên hắc y nhân cung kính đáp lời rồi đứng dậy.
~~ Hết chương ~~~.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...