Chuyến bay năm giờ...!
Hà Nội lạnh lắm sao khi vali toàn xếp đồ giữ ấm.
Tường Chi luyến tiếc nằm trên giường không chợp mắt, nàng thức trắng một đêm canh giấc cho An Thanh.
Thanh ngủ không sâu, trong tiềm thức bắt nàng phải nửa tỉnh nửa mơ để xem người đi hay chưa? Mỗi lần thức giấc đều thấy Tường Chi hôn mình một cái, thủ thỉ cái gì đó không nghe rõ.
Nàng chỉ biết nhanh chóng hỏi một câu, không thôi em sẽ tan mất...!
"Mấy giờ đi để chị cùng em đến sân bay."
"Tám giờ, chị cứ ngủ ngon." - Tường Chi ngập ngừng trấn an, nàng biết Thanh dạo gần đây mất ngủ nhưng khi chứng kiến mới thấy rõ nội tâm Thanh thật yếu đuối.
Thuốc mất ngủ làm sao trị được tình trạng của Thanh? Nếu em đi công tác thì đừng báo trước một tháng như thế, trục giác của chị luôn thấy rằng sẽ bị em bỏ rơi...!Thuốc để trị chính là em, đừng hỏi Thanh tại sao, Thanh không hiểu.
"Tám giờ chưa?"
Đây là lần thứ hai Thanh hỏi em mà bản thân lại không nhớ.
Vẻ mặt Tường Chi không đành, nhưng luôn vờ tỏ ra mình đang ngủ rất ngon:
"Chưa, chưa đến tám giờ."
Giọng vỗ về nghe rất đáng tin nên An Thanh yên tâm chìm vào giấc mộng.
Nhìn hơi thở đều đặn ngay bên cạnh, không hiểu sao Chi cảm thấy buồn trong lòng.
Nắng xuân đã lên, soi vào phân nửa rèm cửa, không chói nhưng đủ làm Thanh mở mắt vô thần nhìn lên trần nhà.
Một lúc định thần lại nhìn đồng hồ điện thoại, Thanh mới nhớ ra rồi lười nhát lên tiếng khàn đục sương đêm:
"Hơn bảy giờ rồi, Chi ơi dậy đi em"
Không có tiếng trả lời.
An Thanh vẫn chưa biết điều gì cho đến khi vươn tay rờ chỗ bên cạnh liền nhận lại sự trống rỗng.
Nàng nhẹ quay đầu, tầm nhìn hụt hẫng bao trùm đôi mắt, là em gạc nàng!
An Thanh luôn sợ cảm giác sau khi ngủ dậy mà chẳng thấy ai.
Đó là lý do nàng không ngủ trưa, đó là lý do thời sinh viên thực tập ở một mình luôn rủ bạn bè mở tiệc ngủ.
Không biết Chi đi lúc mấy giờ, chỉ biết cho dù mấy giờ đi nữa thì chỗ em nằm vẫn còn hơi ấm chưa tan.
Tựa như một nhánh hoa hồng đọng mùi hương của em mà lại có gai cứa lên mắt Thanh vậy.
Bất giác, một giọt thủy tinh trong suốt rơi xuống gối em...!
Vòi sen tứa liên hồi suốt nửa tiếng không tắt, An Thanh khóc trong phòng tắm đầy gương.
Mùi vị của Chi vẫn còn lưu trên da thịt nàng, kính trắng còn phản chiếu vết đỏ tối qua em cắn nhẹ yêu thương để lại.
Thanh từng nghe nói rằng vết hickey cũng là vết chiếm hữu, nhưng người xem trọng mọi thứ như Chi lại chọn cách ít đụng chạm tới thân thể Thanh...!
"Ghen chứ, em cũng biết ghen đấy.
Em còn muốn hôn khắp người chị để gián tiếp nói rằng chị là vợ em.
Nhưng hiện tại bản thân chưa có những thứ bảo đảm trách nhiệm hết cho chị, nên em chỉ biết lượng sức mình mà thôi.
Em chỉ mua những thứ mà em biết sử dụng, cũng giống như chỉ nuôi thỏ nếu biết cách chăm chúng.
Nói em nhu nhược cũng được, vì yêu chị nên em mới nhu nhược."
Tường Chi thường vui cười khi nói suy nghĩ trong lòng mình cho Thanh nghe, nhưng tại sao âm thanh đó lại xuất hiện cáu xé nàng vào giờ này? Bốn năm yêu nhau mà Chi chưa từng khám phá thân thể Thanh bao giờ, có chăng cũng chỉ vuốt ve bên ngoài như tối qua mà thôi.
Trong chấp niệm của Chi, Thanh luôn hoàn hảo, em ấy lại không muốn phá vỡ sự hoàn hảo đó.
"Thật ngốc mà..."
An Thanh cười trong nước mắt.
Hôm nay không muốn đi làm, Thanh chuyển ca vào buổi tối.
Bước ra phòng khách mà bản thân giờ đây thấy rộng rãi đến kỳ dị, vậy mà trên bàn lưu lại một bữa sáng thịnh soạn đầy ấm áp.
Nàng ngờ nghệch ngồi xuống, trên ly sữa vẫn không có tờ giấy nhắc nhở gì như trong phim thường gặp, nhưng lại có cuốn phim được quay sẵn.
Mở máy chiếu lên, Tường Chi được phóng to như người thật lợi hại làm An Thanh cảm giác em đang ngồi đối diện.
Tay cầm chặt ly sữa vì em muốn nàng phải uống hết:
"Nếu chị xem cái này thì em đã đến Hà Nội rồi.
Thật ra là năm giờ sáng nhưng nếu không nói dối thì em sẽ không nỡ đi khi chị đến tiễn.
Nhớ uống hết sữa đấy vì em biết chị đang khóc."
An Thanh bật cười, vậy mà thật sự đưa lên uống một nửa.
Em đoán đúng rồi, nàng lau đi khóe mắt hoen đỏ của mình mà từ tốn dùng hết bữa sáng Chi đã nấu.
"Đoàn phim không cho phép sử dụng điện thoại nhiều nên có thể ít liên lạc với chị.
Nhưng cứ yên tâm, em sẽ ở đây đến khi chị ăn xong"
Nghĩ lại bản thân không hiểu được, vợ đi đóng phim mà làm như chia ly đến nơi.
Thời gian đuổi sau lưng mà Chi vẫn kiên trì quay video đến tận nửa tiếng chỉ để làm Thanh có cảm giác không một mình.
Tình yêu là thế, ai yêu vào lại không say?
____
Đáp xuống nơi dừng chân là một căn phòng không có chút riêng tư nào.
Ngoài mặt ekip đều luôn gắn bó với nhau trên những khung hình chia sẻ, nhưng thật chất giới giải trí đầy rẫy phức tạp, không chừa chỗ cho sự ngây ngô mới ra đời của Tường Chi.
Diễn viên nổi tiếng trong phim nàng đóng sẽ ở riêng một phòng, bản thân tuy vai chính phản diện nhưng lại có nguy cơ cắt bớt cảnh bạo lực.
Vậy là may mắn lắm rồi, vì ngay cả vai diễn có khi nhiều người đánh đổi cả thứ quý giá mới nhận được.
Cảnh quay đầu tiên làm cho Chi rất áp lực, rõ ràng bản thân không hề có kinh nghiệm gì, ngành Điện Ảnh nhưng lại chọn lớp kịch bản, chỉ biết dựa vào tài năng lẫn cố gắng mà thôi.
Tuy vậy trước đó diễn viên chính đã quay được cả tháng rồi, đến cảnh nàng thì cô ta giương vẻ mặt băng lãnh săm soi khá nhiều.
Tường Chi không để tâm, dù sao Mẫn Anh mang danh nữ hành động rất lâu rồi, chị ta giỏi thật sự.
Trong phòng thay đồ, Chi là diễn viên tự do không thuộc công ty quản lý nào nên tính ra chẳng quen biết ai cả.
Rất may chị Stylist thân thiện thường xuyên hỏi thăm, mãi mới biết tên là Xuyên.
"Tiêu rồi, phải làm sao đây..."
Tường Chi nén cơn lo lắng khi vết hickey tím ngắt ngay trên cổ mình.
Có lẽ tối đó Thanh vì cả kinh sự chủ động của nàng nên quên mất mà mãnh liệt cắn không thương tiếc.
Chị Xuyên lại ngây ngô dễ thương, makeup che đi vết đó bình thản như chẳng có gì:
"Em bị gió à? Cũng đúng vì Hà Nội còn lạnh quá."
Tường Chi thở phào, may mà người duy nhất nhìn thấy lại suy nghĩ rất đơn giản.
Nhưng việc chưa dừng lại ở đó khi Mẫn Anh đi ngang, khựng lại vì cô ta cũng nhìn thấy, nhướng mày thêm vào một câu dửng dưng châm chọc:
"Tôi biết làm sao cô có vai rồi"
Không sai, đó là một câu xúc phạm Chi! Người trong giới giải trí ai lại không biết trường hợp qua đêm với đạo diễn để nhận vai.
Một người thành công như Mẫn Anh bây giờ quá dễ dàng rồi, đôi khi nhà sản xuất xếp hàng bám đuôi chỉ vì cô ta là vua phòng vé.
Vai nguy hiểm không cần đóng thế, đi lên đại lộ bằng máu sạch và nước mắt.
Một người quá giỏi như vậy liền sinh ra bản tính cao ngạo, có thể Mẫn Anh không mắc bệnh ngôi sao, chỉ là cô ta không thích hợp tác với một diễn viên thực tập như Chi.
Tường Chi không ngốc đến độ không hiểu, muốn thành công ai mà không đánh đổi.
Vai diễn đầu đời nàng đã đánh đổi công sức tiền bạc, chính là vị đạo diễn này chỉ trả cho nàng một con số nhỏ bé.
Không sao, lên rạp là ngầu rồi, còn tiền thì ở nhà vợ nàng chất đầy thẻ, quăng vào mặt tiêu cả đời không hết!
Từng lọn tóc mềm mại vụt qua mu bàn tay Tiên, hoàn toàn sạch sẽ không đọng lại thứ gì dơ bẩn nào gây lo lắng cho con nợ.
Đôi khi nạn nhân của Tiên còn cười thầm cô thần kinh, tóc có thể đổi ra đô-la sao? Không, Tiên không cần tiền, Tiên chỉ cần thú vui là hành hạ tinh thần trên sàn đấu.
Cô không phải là thần tiên ban đến những điều tốt đẹp, cô chỉ thích gieo rắc nỗi sợ lên đại não của người biết đến tên mình mà thôi - Tiên.
Gia Vân tìm đến sàn đấu găng tay đỏ sau khi thú cưng trong nhà bị giết sạch, em trai ngày thường ăn chơi trác táng tuần trước đã phát hiện thi thể trong bệnh viện, trên tay còn đeo một găng tay đỏ.
Khỏi phải nói cũng biết cậu ta bại trận trước Tiên và không còn mạng sống để lựa chọn.
"Gia đình mày có gì?"
Tiên cười nhạt lướt ngang khung kính đầy tóc, ánh mắt mất ngủ lười nhát thúc đẩy Gia Vân trả lời.
Thật ra mất ngủ này là có thật, Tường Chi thức trắng đêm đầu óc cũng mơ hồ luôn rồi, vô tình lên màn ảnh lại chân thật đến dị thường.
Ngay cả Mẫn Anh nhìn thấy cũng nhập tâm đến nổi da gà da vịt.
"Tao chọn sàn đấu."
Tiên không bất ngờ, ngược lại nở nụ cười nhẹ nhàng quyến rũ như kịch hay.
Hai nữ cường nhìn nhau, một ánh mắt căm thù, một ánh mắt thú vị, hòa trộn thành những bức ảnh ghép Bách Hợp tung đầy nhóm gei trên mạng.
Dự định sau đợt phim này thì An Thanh ghen tối ngày cho mà xem.
Tia mắt đỏ như gân máu xen lẫn tròng trắng khiến Tiên lộ ra vẻ điên dại ẩn sau gương mặt thanh thoát xinh đẹp.
Bàn tay mềm mại chạm vào đuôi tóc Gia Vân, Tiên si mê đưa lên ngửi hương vị đen nguyên thủy chưa từng nhuộm qua.
Cảnh này lại kỳ lạ lôi cuốn Mẫn Anh, lôi cuốn thật sự, thật ma mị...!
"Cắt."
Đạo diễn Z hô lớn, Tường Chi nhanh chóng thoát vai, nàng dụi dụi mắt vài lần rồi thở hắt một cái.
Cảnh đầu tiên gặp mặt mà không sai câu thoại nào, không hổ danh là sinh viên khoa biên kịch biên tập.
Mẫn Anh vẫn chuyên nghiệp không bàn cãi, chỉ có điều một người đang cười ngây ngô trong sáng như Chi sao lại thoáng chốc hòa thành phụ nữ điên cuồng lôi cuốn như vậy?
Khoảnh khắc mặt đối mặt với nhau trong vai diễn, cô nhận ra Tường Chi rất dễ mến.
Trong mắt thoáng một tia thương cảm vì cô biết cảnh của Tường Chi sẽ bị cắt rất nhiều.
Phim này không mục đích chiếu ở Việt Nam, lên rạp Việt chỉ mong được duyệt là mừng lắm rồi.
Nghĩ vậy nên Mẫn Anh không cảm thấy quan trọng, dự án này cốt là mang sang Thái Lan.
Thái Lan...!
***
Ngày nghỉ cuối tuần, Evy vừa từ Úc thăm gia đình về đến.
Chị ta xông vào cửa hí hửng tóm lấy vai áo An Thanh, giật giật mấy cái rủ rê:
"Tớ vừa học được mấy lá bài Tarot tuyệt cú mèo, để tớ xem thử cho cậu"
An Thanh giờ như pho tượng bất động, tâm trạng chán nản liên tục thở dài nhìn vào điện thoại.
Evy tụt hứng giật lấy xem, một trận cười nhạo như vả vào mặt An Thanh:
"À thì ra là nhớ vợ, mấy tấm ảnh hậu trường tớ xem rồi."
An Thanh lắc đầu, ngước mặt ý muốn bạn mình xem kỹ hơn, hóa ra những bức ảnh này lại có trong group Bách hợp.
Những bình luận top còn như sát muối vào tim Thanh vậy, vậy mà Evy chết bầm cứ cười đè lên nổi đau của Thanh.
"Mẫn Anh toàn đóng hành động nên nhiều fan nữ, đã vậy còn bị đồn là công.
Hóa ra là fanship, ảnh này công nhận lại hợp đôi.
Nhưng ai lại ship ngược luyến tàn tâm thế kia."
Tốt nhất là Evy bay lại về Úc luôn đi, An Thanh nghe bàn luận mà tụt hứng thêm.
Nàng ngoài mặt vẫn xinh đẹp hoàn hảo nhưng cứ bị Evy châm dầu vào lửa thì đến cây cỏ cũng phải biết ghen chứ?
Thật muốn thở dài mãi không thôi, đóng phim hành động mà còn bị ship vậy nếu sau này Tường Chi đóng tình cảm thì chắc Thanh xin vai nam luôn cho xong.
"Để tớ rút một lá xem nào."
An Thanh chủ động hỏi làm Evy hài lòng trãi bài ra ngay, sau khi rút tận ba lá thì sắc mặt cô bạn thay đổi:
"Hửm? Sau này cậu đeo nhẫn cưới rồi nhận lời cầu hôn của một anh chàng này."
An Thanh chớp chớp mắt hai lần, cuối cùng cười cười đẩy bài đi:
"Mới chơi lần đầu cậu đã nói nhảm rồi, tưởng tớ không hiểu Tarot sao? Làm gì có lá nào nói như thế, đừng có chọc tớ nữa."
Evy gãi gãi đầu, chỉ mới học xơ nên chính cô cũng không tin vào mình.
Những lá bài nhanh chóng cất vào túi xách, Evy nhún vai thất vọng kéo An Thanh tham gia tiệc ngủ tại nhà của những cô bạn Tây:
"Vậy thôi tớ chả học nữa, nghe cũng khó tin thật."
Cùng nhau tan làm cởi bỏ Blouse nóng nực, chỉ có điều ánh mắt An Thanh lại nhìn xuống đất...!
"Em không buông chị thì thôi, làm sao có chuyện chị buông tay em...".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...