Sàn đấu tàn nhẫn luôn phất phơ mùi rỉ sắt.
Đồng tiền sạch sẽ chưa từng hữu hình trong này, có chăng cũng chỉ là những số seri cược cả mạng sống dính đầy máu trên găng tay.
Bay lên đi hỡi những mệnh giá cao lớn, nếu người không trả được tiền thì hãy trả cho ta một cái khác.
"Trả cái gì?"
Gia Vân nhìn lên sàn đấu tối tăm không tồn tại giấy phép, máu khô trên thảm được lau bằng hồ sơ gia đình mình.
Từng lọn tóc đủ màu không biết của ai, của bao nhiêu người giăng đầy khung kính trắng.
Trong bức tường đen đặc phản chiếu tia mắt sáng ngắt đi kèm nụ cười tê dại trên mặt Tiên lóe lên:
"Gia đình mày có gì?"
---
An Thanh đưa Tường Chi đi ăn bữa tối thịnh soạn tại nhà hàng Úc trong thành phố.
Nàng cốt ý để em quen vị vì luôn nghĩ trước sau gì Chi cũng theo mình về mà thôi.
Vậy mà suốt buổi ăn đến nến cũng sắp tàn mà Chi cứ cắm mặt vào xấp giấy đầy chữ.
Nhìn vợ càng ngày càng ốm, Thanh bực mình chất vấn:
"Em, súp hải sản này ngọt không?"
Tường Chi ngớ ngẩn ngước đầu quay sang người bên cạnh, dở bộ mặt cười cười làm An Thanh tức chết:
"Ngọt lắm luôn, em rất thích."
Hừ đúng là em ấy phớt lờ nàng rồi, An Thanh lạnh nhạt cướp nhẹ lấy cuốn kịch bản của Chi một cách dứt khoác, đưa đôi mắt xót lòng nhìn thân hình ốm yếu của em:
"Là súp bí đỏ, vợ chị dị ứng hải sản làm sao chị nỡ gọi cơ chứ? Em yêu công việc hơn chị..."
An Thanh hờn dỗi với âm lượng vừa đủ nghe, dù mang chút quyền lực nhưng vẫn dịu dàng như ngày nào, đúng hơn là không nỡ mắng em.
Tường Chi nhận ra từ ngày nhận vai mình hơi vô tâm với Thanh, nhưng thật sự tâm trạng của chính nàng cũng không khá hơn bao nhiêu.
Nàng vẫn còn đang hụt hẫng với đạo diễn phim đây này!
"Em yêu vợ, rồi rồi là em sai, em chưa ăn súp chị gọi.
Để em ăn."
Không biết từ khi nào Tường Chi ngược lại là người tỉ tê âu yếm Thanh.
Cũng không trách được vì trục giác chị ấy rất nhạy, cứ cảm thấy Chi sẽ buông bỏ mình vào một ngày nào đó rất lạnh.
Thanh còn hay giật mình dậy nửa đêm, và thế là bốn giờ sáng cứ nhấp nháp cổ em cho đến khi em tỉnh hẳn, hại sáng sớm đi làm luôn đầy rẫy dấu hôn đỏ như vườn hoa trước ngực.
Rất may Thanh kiềm chế không lưu lại trên cổ, nếu không Chi chỉ có nước độn thổ trước mặt người xã giao mà thôi.
Dù vậy Chi vẫn luôn yêu thương dung túng mặc cho Thanh muốn gì cũng được.
Dù sao chị ấy cũng đã hai mươi bảy, phụ nữ ba mươi tựa như hổ, để Thanh nhịn thì sẽ rất khó chịu.
Nhìn Chi ăn gần hết chén súp, Thanh vẫn chưa hài lòng, nàng nhìn chằm chằm hết thảy món ăn trên bàn giương mắt muốn em ăn.
Chi không biết làm sao đành dồn hết vào người, sau cùng là một cái bụng tròn làm Thanh thích thú sờ mãi.
"No thế này còn đánh đấm gì nữa, chị bắt em tăng cân là em mất vai đấy"
Không sai, Chi giảm năm ký chỉ vì kịch bản phim bắt buộc như thế.
An Thanh giờ này rất vừa ý nên chẳng thèm nghe Chi lãi nhãi bên cạnh.
Đánh đấm cũng không cần bồi bổ cơ thể sao?
"Săn Tóc? Tên phim gì lạ thế.
Vậy cuối cùng em trả cho nhân vật Tiên cái gì vậy?"
An Thanh vì không hợp khẩu vị nên ăn rất ít đã no, bắt đầu chuyển sang tò mò công việc của Chi.
Nàng lật lui lật tới trang thoại, cảm nhận phim này bạo lực quá, sớm muộn gì cũng có vết thương cho mà xem.
Người bên cạnh hừ nhẹ một tiếng, chán nản mềm mỏng bất lực tựa vào vai Thanh:
"Trả cái gì chứ, nhân vật Vân trả cho em đó."
Chân mày An Thanh nhíu lại một lúc, sau khi hiểu ra mới cười lớn vào mặt Chi.
Chả khác gì đang chọc quê người vợ tương lai này vậy, hại mặt em đen như than hờn dỗi lớn tiếng.
"Chị cười em..."
Thanh biết mình nên nhịn nhưng không có cách nào ngừng lại, xung quanh bắt đầu để ý đến bàn của hai nàng, nhờ vậy mới khiến Thanh tiết chế đôi chút.
Nàng nắm tay Chi xoa nhẹ giúp em bình tĩnh, bức quá Chi cũng đành lên tiếng xã nỗi hụt hẫng thời gian qua:
"Tưởng được vai chính, hóa ra là vai chính phản diện.
Sợ không kham nổi nhưng em không nỡ bỏ"
An Thanh lúc này cũng nhận ra khó có thể tưởng tượng Chi trong một nhân vật tàn nhẫn.
Ngay cả sự khiêu khích của An Đào mà Chi còn không dám nói câu nào quá nặng lời, nhưng như vậy lại biến thành sự thích thú chờ đợi.
Chi đã quá may mắn rồi, nếu vai chính rơi vào một diễn viên thực tập thì ai lại bỏ tiền ra rạp cơ chứ.
Đúng như tên phim, "Săn Tóc" là một phụ nữ thích săn tóc, tổ chức có một sàn đấu dưới nơi tăm tối và người xem sẽ ném tiền lên cho người thắng cuộc.
Kẻ bại trận thì phải trả bằng những cuộn tóc của cả gia đình họ thay tiền nợ.
Tất cả đều để che giấu cho đến khi Tiên sẽ tìm đến một trong những chủ nhân bất kỳ của bộ tóc, rồi dùng tóc siết cổ họ.
Những bộ phim tối như vậy rất có khả năng lên rạp bị cắt bớt, có khi còn bị cấm chiếu ở chính quốc gia mình.
Ngồi trong xe nhìn đèn đường lên màu làm Tường Chi suy nhược tinh thần hẳn, mùi máy lạnh toát ra làm nàng bắt đầu say xe.
An Thanh giảm tốc độ lại, kéo đầu em tựa vào vai mình, tỉ tê mơ hồ bên tai:
"Ngoan sắp đến nhà rồi, chị xếp đồ sẵn ngày mai em đi quay nhớ cẩn thận."
Ấy vậy mà giọng Thanh lại man mác buồn, có người yêu làm diễn viên ai mà không muốn cơ chứ? Nhưng yêu một người nổi tiếng thì phải tin tưởng và chấp nhận thời gian chênh lệch nhau.
An Thanh cười nhạt bâng khuâng, Chi chỉ mới bước một bước chập chững mà Thanh đã lo lắng rồi.
"Thừa nhận đi Thanh, mày đang ích kỷ khi không muốn em đi.
Rốt cuộc muốn giữ em bên mình đến khi nào..."
Tay của Thanh rất thơm, mùi hương trên người chị riêng biệt không thể lẫn đi đâu được.
Thoáng thơm lây qua Chi khi chị chạm vào da em, phút chốc làm Chi không muốn đi công tác nữa.
Người ta nói nếu sống cùng nhau sẽ xuất hiện sự nhàm chán, nhưng ngược lại hai nàng lại ngày càng sát nhập nhau.
Dạo gần đây Thanh mất ngủ kỳ lạ, vậy nếu mình đi thì chị sẽ làm sao...!
Tường Chi miên man dụi dụi mắt vào vai áo Thanh, ngoan ngoãn gật gật với những lời căn dặn của chị rồi dần cúi người xuống chiếc váy trắng bó sát mà hôm nay Thanh thật quyến rũ trong mắt em.
Chuyện bất ngờ này làm nhịp tim An Thanh đập mạnh, nàng khẽ kéo em lên nhưng sự run rẩy không nỡ lại làm Tường Chi tăng phần muốn nàng mãnh liệt.
Còn một đêm ở lại cùng Thanh, Chi muốn an ủi chị bằng những cảm xúc chân thật nhất.
"Đừng em, có gì về nhà được không chị đang lái xe."
An Thanh ngập ngừng giữ tay Chi khi em kéo quần lót của nàng xuống.
Làn da trắng nõn trên đùi non mà Tường Chi chưa từng thưởng thức nhanh chóng được đặt lên một nụ hôn.
Chỉ mới vậy mà đầu óc An Thanh dần rơi vào giải ngân hà mơ hồ, rất may đã đến trước cửa nhà, Thanh tấp xe thật nhanh giữa sự đấu trí kích thích lẫn bất lực.
Nàng thật không hiểu sao hôm nay Chi chủ động như vậy.
"Thanh...!hôm nay chị rất đẹp."
Tường Chi thành thật khen bằng âm lượng khàn đục, đèn xe rọi vào ánh mắt long lanh của em hiện lên tia mong muốn.
Cùng lúc đó Chi vùi đầu vào nơi đó của Thanh đối đãi mềm mại yêu chiều.
Thanh sững sờ níu từng nón tay, điều đầu tiên nàng chú ý là hai bên cửa kính xe.
Mặc dù biết là gương hai chiều nhưng vẫn không nguôi cảm giác lo lắng.
Thanh không bài xích chuyện này nhưng nàng là người truyền thống, cảm thấy làm chuyện yêu với nhau ở đây rất kỳ quặc và ngại ngùng.
Vậy mà khi nhìn Chi bên dưới thành thật liếm lấy mình, nàng bất giác thả lỏng nhìn em mà đón nhận.
Đối với Thanh làm chuyện ngậm âm như vậy thật sự rất cao cả, nàng yêu em lắm mới làm vậy với em.
Nhưng khi em dùng cách tương tự lần đầu vuốt ve nàng lại sinh ra một loại sở hữu, nàng đã thật sự có được Chi...!
Ngón tay thon dài của Thanh mà Chi luôn nói thoảng hương hoa đang run rẫy vén tóc em.
Trước ánh đèn mờ ẩn lên màu nước ươn ướt đọng lại khóe môi Chi làm Thanh say đắm.
Không ngờ khi em chạm vào mình mới một chút đã ra nhiều như vậy rồi.
Chiếc lưỡi trơn trượt càng được nước lấn tới, trốn sâu vào hang động nóng ấm mà khiêu khích lý trí của Thanh.
Điều Chi muốn cũng đã đạt được, người trên mình cực lực thở dốc.
"Yêu chị không? Em yêu chị không?"
An Thanh hỏi dồn dập muốn em hãy trả lời, càng động lòng lại càng khiến Thanh cần dựa dẫm.
Hãy nói rằng em yêu chị, vì như vậy chị mới cảm thấy an toàn.
Tường Chi biết nàng sắp tới, khẽ giương mắt chứa đọng ngàn lời muốn nói.
Nhìn Thanh nở rộ dưới cuốn lưỡi của mình, Chi cũng dâng trào cùng một lúc không tả được, chỉ biết dựa vào thân thể Thanh mà giải tỏa.
Đêm nay em dành hết cho chị, chỉ muốn chị thoải mái tận hưởng, đừng lo lắng gì về em cả...!
"Yêu chị, rất yêu chị."
Người bên dưới mình ngoan ngoãn xác nhận, như vậy cũng đủ làm Thanh quay cuồng nuốt khan họng.
Nàng đưa tay ra sau gáy đẩy em vào gần hơn, ngầm bảo Chi hãy muốn mình nhiều hơn nữa.
Trong suy nghĩ của Thanh không có sự phục tùng, chỉ tồn tại mãnh liệt mà thôi.
Cánh hoa của Thanh càng lúc càng ửng đỏ, càng đỏ lại càng ấm, Chi dùng sức liếm nó đi lại càng làm nơi đó sưng thêm.
Nhớ lại ban nãy tại nhà hàng sau khi ăn xong có đánh răng qua, nhờ vậy mới cảm nhận được vị nhàn nhạt nổi bật của chất lỏng tiết ra từ nơi nữ tính của Thanh.
Khẽ đưa tay vén rừng lá thưa thớt lộ ra hạt đậu vì động mà kiêu ngạo lớn hồng kia, Chi thành thật dùng môi nhấp nháp trêu đùa, không quên quan sát từng nét mặt Thanh hạnh phúc đến thế nào.
Trãi qua hơn nửa tiếng thì Thanh mới đạt đến cao trào, trong xe ngập mùi ân ái lẫn tên Chi mà nàng luôn miệng gọi em.
Dịch thể tình yêu từ trong động tràn ra, thấm đẫm môi khi em quyết định nuốt nó xuống.
Thanh hoàn hảo, Thanh tốt đẹp, có được Thanh khiến Chi luôn nhắc mình phải nổ lực hơn nữa.
Nàng luôn nghĩ đến viễn cảnh rời khỏi Thanh, nhưng khi suy lại cảm giác mất đi Thanh thì đau đớn đến đâu?
Không, Chi không dám nghĩ.
Hô hấp của Thanh dần lấy lại sau cuộc đối đãi mãnh liệt của Chi.
Lúc tỉnh táo đôi chút mới để ý người bên dưới thở dốc hơn cả mình.
Phải rồi...! Khi nãy vì quá hưng phấn mà nàng giữ em vùi đầu vào mình, không khí cũng vì thế mà cạn kiệt, lại càng làm quyết rũ lạ kỳ.
Chưa đủ, nàng vẫn thấy chưa đủ!
Nếu để Chi khó chịu như vậy thì thiệt thòi cho em, mấy khi vợ nàng chủ động làm nàng cả kinh như vậy.
Ngày mai quay phim đến tận hai tháng, đêm cuối nàng không thể tha Chi được...!
"Chị sao gấp vậy?"
Tường Chi ngây ngô nhìn Thanh cực lực mặc lại quần lót, nàng thở đến đuối sức mà Thanh lại không có dấu hiệu mệt mỏi, ngược lại chẳng đáp câu nào mà lái xe thẳng vào sân, kéo Chi lên phòng.
Vừa vào tới cửa Thanh không nhịn được mà hôn lấy Chi, đưa lưỡi xâm nhập vào khoang miệng vẫn còn dư âm mùi vị của mình.
Mút đôi môi sưng đỏ giờ này không chịu được của Chi, Thanh vội vã cởi đồ em đẩy vào nhà tắm.
"Á Thanh, từ từ thôi."
Tường Chi muốn cười mà cười không nỗi, lần đầu tiên thấy Thanh cuồng nhiệt như vậy nhưng vẫn lợi hại giữ được sự ôn nhu của mình.
Người mặc váy nên cởi rất nhanh, nước nóng bắt đầu xõa xuống vai gầy khiến Thanh chỉ cởi được lưng quần của em.
Nụ hôn lan tỏa từng tất da thịt, mềm mại hòa vào làn nước ấm.
Đèn chưa kịp mở, chỉ thấp thoáng ánh mờ từ phòng ngủ lóe ra cũng đủ làm Chi trở thành viên ngọc sáng trong mắt Thanh.
"Làm sao đây, chị yêu em quá rồi"
Giọng Thanh run rẩy câu được câu mất, đưa vào tai Chi những lời thì thầm thật khẽ.
Khoảnh khắc nhỏ mà mãn nguyện, lợi hại làm Chi ướt đẫm nơi tư mật, ngón tay vô thức cáu chặt vào lưng trần trắng nõn của Thanh...!
Dấu hôn đọng lại nơi cổ, tím một màu ma mị.
Trong đầu Chi bây giờ chỉ có Thanh, chỉ có những ngón tay của chị ra vào nâng niu mình.
Dường như Thanh biết điểm nhạy cảm của em nằm đâu, không ngừng vuốt ve trong đó mặc cho em xin ngưng.
Tuổi của Chi vẫn tính còn non trẻ, cũng không thể chịu được quá sức liền nhanh chóng gục vào thân Thanh.
Nơi đó còn cảm nhận được nhịp đập như muốn rời khỏi lồng ngực chúng ta vậy...
_
Một giờ sáng, trời tháng ba vậy mà lạ thường không nóng.
Chi chưa ngủ, nàng để Thanh vuốt ve bên ngực mềm mại thơm mùi sữa, bản thân lan mang nghĩ đến mùi vị khi tối lần đầu thử qua, bất chợt ngại ngùng vùi đầu vào cổ người bên cạnh:
"Sao vậy?"
Thanh dịu dàng hỏi em, vậy mà trùng hợp cùng lúc nghĩ đến cảnh mà Chi đang nghĩ, cuối cùng cười nhỏ một tiếng.
Như vậy có tính là tâm linh tương thông hay không?
"Thanh, em mệt rồi."
Tường Chi nũng nịu lên tiếng trước vì nghĩ rằng Thanh tiếp tục muốn mình.
Nhưng không, Thanh chỉ muốn chạm em một chút trước khi ngủ mà thôi, làm như vậy mới khiến nàng an toàn khi em còn bên cạnh.
"Ngoan, chị chỉ muốn sờ một chút mà thôi."
Không hiểu sao câu nói thành thật này lại vô tình làm Chi nghe rất biến thái.
Tuy vậy vẫn ngoan ngoãn nằm yên để Thanh âu yếm mình, hạnh phúc quá lại sinh ra nhiều thắc mắc.
"Chị, lần đầu tiên...!Sao chị không hỏi em?"
"Hỏi gì? À...!Điều đó quan trọng lắm sao?"- An Thanh hiểu ra Chi đang đề cập vấn đề gì.
Nàng thầm rủa Chi thật ngốc, nàng biết Chi không quan trọng trinh tiết, nhưng lại sợ nàng xem nhẹ em.
Nếu không an ủi rõ ràng thì Chi sẽ mang cảm giác tội lỗi vô lý mãi cho mà xem.
Quả nhiên sau khi thấy Thanh vẫn yêu mình, Chi nở nụ cười trong đêm, quyết định ngập ngừng nói ra:
"Dù sao cũng là chị lấy, nên em sẽ không hỏi chị nữa."
Bây giờ mới là điều khiến An Thanh ngạc nhiên khó hiểu lẫn vui sướng.
Nàng lấy ư? Trong ánh đèn đủ màu, Chi ngại ngùng phân trần:
"Ngày đầu chị làm yêu với em, sau khi em vào tắm thì cái vòi xịt...!Dù sao đồ gì trong nhà chị cũng là của chị, nên chị phải chịu trách nhiệm với em."
An Thanh ngớ người ra rồi quay đầu nhìn vào nhà tắm.
Thật sự vừa hận cái vòi xịt lại vừa buồn cười không biết làm sao với Chi.
Nàng muốn cười lắm nhưng sợ em giận, tính ra cũng thấy có lý, lời vợ nói luôn là chân lý.
"Đương nhiên chịu trách nhiệm với em, những thứ trong nhà chị đều là của chị, vậy thì em cũng là của chị."
Tiếng cười khúc khích nửa đêm, để xem sáng mai làm sao Chi đủ sức đi làm đây?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...