Viên gạch bị lửa nung đỏ, nóng bỏng kinh người.
Ban Mục lau mồ hôi. Hắn biết đây là mơ, nhưng giấc mơ này quá nóng, khiến người ta không thoải mái.
Hắn đứng trong một lò gạch rất lớn, rất cao, xung quanh là là tường gạch kín mít, xếp chồng cao lên nhau tựa hồ săp đổ xuống người hắn.
“Trương Tùng Bách! Lưu Đại Lực!” Ban Mục trong lòng cực kỳ hoảng hốt, vừa di chuyển giữa các khe gạch, vừa hô to, “Lưu Tiểu Đao!”
Không ai trả lời hắn, chỉ có sóng nhiệt dồn dập ập tới, bao vây hắn lại.
Ban Mục càng ngày càng chảy nhiều mồ hôi, hắn bắt đầu chạy như điên, dưới chân đột nhiên lảo đảo, thiếu chút nữa ngã sấp xuống.
Khi cúi đầu, hắn thấy mặt đất không hiểu vì sao lại chẳng hề bằng phẳng, ngược lại tràn đầy mảnh gạch vỡ. Một cánh tay khô héo từ đống gạch vỡ vươn ra, túm được ống quần của hắn.
“A a a a a a a a!!!” Bạn Mục phát cuồng hét lên, đạp như điên.
Trên mặt đầu tiên tê rần, sau đó chợt lạnh – có người tát hắn, đổ chén trà lạnh lên mặt hắn.
Ban Mục mở mắt ra, chưa kịp hoàn hồn, không ngừng thở dốc.
“Đứng dậy, thay ca.” Trương Tùng Bách cao thấp đánh giá hắn, “Ngươi mơ thấy gì? Kêu to như vậy?”
“Ta, ta kêu cái gì?”
Lưu Tiểu Đao buộc chặt khố, nhảy về phía trước bắt chước dáng vẻ ban nãy của hắn: “A a a, ô ô ô, á á á…Mẹ ơi, ta sợ. Ha ha ha ha ha!”
Sắc mặt Ban Mục không tốt lắm, hung hăng trừng mắt nhìn hắn, từ trên giường đứng dậy mặc quần áo.
Trương Tùng Bách và hai huynh đệ Lưu Đại Lực, Lưu Tiểu Đao đã mặc xong đang chờ hắn. Trong tay Lưu Tiểu Đao còn cầm túi tiền. Ban Mục nhìn cái túi kia vài lần, nuốt nước miếng.
Trong túi là thuốc nổ, hắn biết rõ.
Hai huynh đệ Lưu Đại Lực và Lưu Tiểu Đao trước đây là dân trộm mộ, sau lại nói nghề này tổn hại âm đức quá nặng, hai người thành thân đã lâu, nhưng vẫn không có lấy một mụn con, vì thế không làm nghề đó nữa, chuyển sang nung gạch. Trương Tùng Bách sức lực lớn, vài nắm đấm là có thể đánh ngất người khác.
….Mà ta, ta biết làm gì?
Tay Ban Mục luôn run, dây lưng cũng không buộc nổi.
“Ngươi sao thế?” Trương Tùng Bách nhận ra hắn khác thường, thấp giọng mắng, “Đừng ở thời điểm mấu chốt rụt cổ cho ta! Hôm nay ngươi phải đi trước mở đường.”
“Trương ca, ta, ta nằm mơ, ta mơ thấy bọn họ.” Ban Mục mở miệng, thanh âm run rẩy, “Ta mơ thấy Trần Đức bị chôn trong gạch, hắn còn túm lấy chân ta…”
“Ta nhổ vào!” Trương Tùng Bách nhổ một bãi nước bọt xuống đất, “Ta mẹ nó không quen nhìn con rùa nhà ngươi. Ngươi sợ cái gì, sợ cái gì? Mọi người đã chết ngươi mẹ nó còn sợ cái gì? Tiền ngươi không lấy? Bạc ngươi không giấu? Làm đã làm, còn giả vờ đuối lý!”
“Hôm nay không làm được không?” Ban Mục liên thanh cầu xin, “Ta không được, ta không ra tay được…”
Trên tay hắn chợt lạnh, là Trương Tùng Bách nhét dao vào tay hắn.
“Ban Lão Nhị, ngươi hôm nay cho dù thế nào, đều phải dùng dao này đâm, phải thấy máu.” Trương Tùng Bách vỗ vỗ mặt hắn, “Giết một người là giết, giết mười người cũng là giết. Ngươi không làm,lấy đâu ra tiền mua nhà cưới vợ? Ta nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi không làm, ba anh em ta ngay tại kỹ viện làm ngươi, ngươi có tin không?”
Ban Mục run rẩy nửa ngày, rốt cuộc đứng dậy.
Ngoài lều im ắng, mọi người trực đêm đều đi thay ca. Trên đường tối đen không thấy rõ năm ngón, chỉ có lò gạch giữa sườn núi vẫn sáng ánh lửa, khiến không trung hiện lên màu đỏ quái dị.
Ban Mục giắt con dao ở thắt lưng, Lưu Đại Lực và Lưu Tiểu Đao buộc thuốc nổ bên hông, trong túi quần của Trương Tùng Bách có một một viên sắt tròn bằng nắm tay, nếu đập vào đầu người, chắc chắc sẽ trắng đỏ lẫn lộn.
Bọn họ đang đi trên đường. Bọn họ chuẩn bị giết người.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...