Đường Âu và Thẩm Quang Minh thấy bọn họ tựa hồ có chuyện quan trọng cần bàn, bèn theo tôi tớ đến nơi nghỉ tạm trước.
Tư Mã Phượng và Trì Dạ Bạch không dám trì hoãn, sau khi vào thư phòng của Điền Khổ lập tức cho thấy ý đồ đến. Điền Khổ bảo Tống Bi Ngôn đến trước mặt mình, lệnh cậu nhắm hai mắt lại.
Tống Bi Ngôn làm theo lời hắn. Cậu cảm giác Điền Khổ nắm lấy tay mình, ngay sau đó một luồng nội kình ấm áp liền vững vàng xâm nhập vào trong gân mạch của cậu. Nội lực này cực kỳ nhu hoà, chẳng chút bá đạo, nhanh chóng đi xong một vòng, từ đầu đến cuối Tống Bi Ngôn chỉ đổ chút mồ hôi trên trán.
“Gân mạch của cậu ấy không có vấn đề gì, cũng không gặp cản trở, cho nên thủ đoạn mà Văn Huyền Chu dùng không phải bình thường.” Điền Khổ nói.
“Cái gì gọi là thủ đoạn bình thường?” Cam Nhạc Ý vội hỏi.
“Tỷ như dùng châm. Có một loại thủ pháp dùng châm dài ba tấc đâm vào gáy hoặc cổ, khi đâm là lúc người đó đang trong trạng thái ngủ say, còn phải ghé vào tai hắn không ngừng thầm thì câu chữ mấu chốt. Người biết đến thủ pháp này rất ít, châm dài đâm vào đầu mà không ảnh hưởng đến hành động, người thi pháp không chỉ là cao thủ y thuật, mà võ công nhất định phải cực kỳ trác tuyệt. Nhưng vị tiểu huynh đệ này không phải.” Điền Khổ thấp giọng nói, “Trên người cậu ấy không có dấu vết của ngoại thương, xương cốt đều nguyên vẹn xinh đẹp,hơn nữa chưa từng bị thương nặng. Cách mà Văn Huyền Chu thao túng cậu ta nhất định không mượn dùng ngoại vật.”
Tống Bi Ngôn cực kỳ mất mát: “Vậy phải làm sao bây giờ? Ta hết cứu rồi sao?”
Điền Khổ nhìn cậu chăm chú, nở nụ cười khẽ: “Có cách, nhưng ta phải suy nghĩ đã.”
Chuyện về Thần Ưng Sách không thể nói trước mặt Tống Bi Ngôn, Tư Mã Phượng bảo cậu đi ra ngoài tìm Thẩm đại hiệp chơi. Tống Bi Ngôn biết mọi người còn có chuyện quan trọng cần thương lượng, ngoan ngoãn rời đi.
Tư Mã Phượng và Trì Dạ Bạch nói ra chuyện về Thần Ưng sách, chính như bọn họ sở liệu, Điền Khổ quả thực gật đầu.
“Thần Ưng Sách và Thần Ưng doanh, trong Kiệt Tử Lâu quả thật có ghi chép.” Điền Khổ nhíu mày suy tư,”Cất giữ ở nơi rất sâu, ước chừng là ở tầng mười.”
“Chúng ta có thể xem không?” Tư Mã Phượng hỏi.
Nhưng đáng tiếc là, Điền Khổ lại lắc đầu.
“Ở Kiệt Tử Lâu, phàm là hồ sơ tuyệt mật từ tầng mười lăm trở xuống, không thể cho mượn, không thể cho đọc. Ngoại trừ phu phụ Kiệt Tử Lâu Lâu chủ, ai cũng không được phép tiếp xúc.”
Tư Mã Phượng đang định nói chẳng phải là ngươi đó sao, đột nhiên nhớ ra Điền Khổ là Thiếu lâu chủ, cha mẹ hắn vẫn chưa đem vị trí lâu chủ truyền cho hắn.
“Cha nương ta từng nói, chỉ cần Thẩm Tinh sinh con, bọn họ sẽ cho ta tiếp nhận hoàn toàn sự vụ của Kiệt Tử Lâu. Mười lăm tầng bên dưới để cái gì, ta chỉ biết mục lục, không biết đến nội dung cụ thể.”
Trong lúc trầm mặc, Tư Mã Phượng thở dài.
“Khi nào Điền bá trở về?”
“Ít nhất cũng phải nửa năm nữa.”
Không đợi được.Văn Huyền Chu từng bước ép sát, như mũi nhọn trên lưng.
Điền Khổ thấy ba người vẻ mặt âu sầu, không khỏi mở miệng hỏi: “Ta thấy rất lạ. Nếu các ngươi đã đoán Văn Huyền Chu là muốn từ trên người Trì Dạ Bạch được đến tư liệu của Thần Ưng Sách, vì sao còn phải mọi nơi tra tìm? Nếu hắn không biết chút gì, thì chẳng phải Văn Huyền Chu cũng không cần ra tay hay sao.”
Tư Mã Phượng nhìn thoáng qua Cam Nhạc Ý, quyết định không giấu diếm hắn nữa.
“Lần đầu tiên Văn Huyền Chu tiếp xúc với Tiểu Bạch là khi hắn…”
“Khi nổi điên.” Trì Dạ Bạch bình thản tiếp lời,”Đại khái là trạng thái đó. Trước đây nhũng gì phụ mẫu và người bên cạnh ta nói ta đều ghi nhớ, không theo quy tắc cho nên mới thành như vậy, nhưng thực tế, là ta ở trong mật thất dưới địa khố của Ưng Bối Xá vô tình đọc một ít tư liệu về Thần Ưng Sách, mới trở nên như vậy.”
Điền Khổ bừng tỉnh đại ngộ: “Cho nên y khi đó kỳ thật đã biết, ngươi từng đọc tư liệu về Thần Ưng Sách, nhưng không hoàn chỉnh. Y muốn toàn bộ tư liệu của Thần Ưng Sách, lúc ấy vừa hay lại biết trong Ưng Bối Xá có, mà ngươi lại có năng lực gặp qua là nhớ, cho nên mới cảm thấy hứng thú với ngươi. Nhưng làm cách nào y có thể xác định, hiện tại ngươi đã xem hết tất cả tư liệu chứ?”
“Không biết.” Tư Mã Phượng thẳng thắn nói, “Chúng ta cũng rất hoang mang.”
Điền Khổ lại trầm mặc. Trong tay hắn cầm cuốn đã được sửa chữa xong, ánh mắt dừng trên bìa sách, mờ mịt mà thong thả băn khoăn.
Tư Mã Phượng và Trì Dạ Bạch đều quan thuộc thói quen của hắn, biết hắn đang tự hỏi.
“Được rồi.” Điền Khổ đứng dậy nói. “Ta đi xem hồ sơ về Thần Ưng Sách hộ các ngươi.”
Đây đã là nhượng bộ lớn nhất. Tuy không thể tự mình lật xem, nhưng Tư Mã Phượng và Trì Dạ Bạch biết Điền Khổ cũng có năng lực gặp qua là không quên được, nên rất yên tâm.
Điền Khổ rời khỏi thư phòng, lập tức đi tìm phu nhân hắn.
Trước khi cha mẹ hắn ra ngoài, để lại cho hai người chìa khoá và mật lệnh mở cơ quan của mười lăm tầng phía dưới Kiệt Tử Lâu. Có điều chìa khoá và mật lệnh đều chia làm hai phần, Điền Khổ và phu nhân hắn mỗi người giữ một phần.
Đi đến nửa đường, Điền Khổ nghe thấy phía trước truyền đến tiếng nói chuyện của đám người Thẩm Quang Minh.
Phu nhân của hắn tên là Thẩm Tinh, là muội muội của Thẩm Quang Minh. Hai người quen biết nhau trong hoả hoạn ở Thiếu Ý Minh, vì Thẩm Tinh và muội muội của Lâm Thiếu Ý là bạn tốt của nhau, cái chết của muội muội Lâm Thiếu Ý khiến nàng bị đả kích trầm trọng. Khi ấy đúng lúc Thiếu Ý Minh xây dựng lại, Lâm Thiếu Ý sắp xếp rất nhiều người đến Kiệt Tử Lâu, trong số đó có Thẩm Tinh. Thẩm Tinh trong lúc bận rộn sự vụ dần dần vực dậy tinh thần, cũng bởi vậy ngày càng thân quen với Điền Khổ.
Thẩm Tinh và Thẩm Quang Minh cũng không giống nhau, hai người là huynh đệ không có quan hệ huyết thống. Thẩm Quang Minh có một đệ đệ cùng một muội muội, nếu bàn về ruột thịt, ba người đều là người xa lạ, nhưng nói đến tình nghĩa, cũng không kém những thân nhân huyết mạch tương liên trên đời này.
Thẩm Tinh đang nói chuyện rất vui vẻ với Thẩm Quang Minh.
Điền Khổ gọi nàng ra, kéo nàng về phía phòng ngủ: “Chìa khoá và mật lệnh cha nương giao cho nàng, đưa cho ta đã.”
“Không được.” Thẩm Tinh lập tức cự tuyệt, “Cha nương nói giao cho chúng ta tạm thời bảo quản, tuyệt đối không thể giao hết cho một người cầm. Ngươi muốn chúng làm gì? Ngươi muốn xuống mười lăm tầng bên dưới sao?”
“Bạn bè gặp nạn, ta không thể ngồi xem mặc kệ.”
“Cha nương không cho chúng ta tiến vào nơi đó, chắc chắn có lý do.” Thẩm Tinh nhíu mày, “Tuy ta cũng không hiểu tại sao nhất định phải chờ ta sinh con xong…”
Mặt nàng ửng đỏ, hạ giọng: “Chẳng phải rất nhanh sao! Ngươi đợi thêm bảy tháng nữa.”
“Là tám tháng.” Điền Khổ bất đắc dĩ, “Sao việc này mà nàng cũng không nhớ rõ.”
“….Ước chừng bảy tháng.” Thầm Tinh nắm tay hắn,”Thật sự không thể chờ sao?”
“Chuyện quá khẩn cấp.” Điền Khổ nắm chặt tay nàng, khẩn cầu nói, “Phu nhân…”
Thẩm Tinh cùng hắn tay trong tay, suy nghĩ chốc lát, như cũ cự tuyệt: “Không thể.”
Điền Khổ: “Thật ra ta biết nàng giấu chìa khoá và mật lệnh ở đâu.”
Thẩm Tinh cả kinh: “Sao ngươi biết! Ngươi lừa ta!”
“Ta đương nhiên biết. Chỉ là không muốn chưa hỏi nàng cứ như vậy cầm đi thôi.” Điền Khổ ôn nhu nói, “Cho ta đi, phu nhân. Ta xem xong sẽ lập tức rời đi, trả lại chìa khoá và mật lệnh cho nàng, tuyệt không trộm lưu trữ.”
Thẩm Tinh biết Điền Khổ sẽ không lừa nàng, nếu nói biết, vậy nhất định đã biết. Nhưng cha mẹ chồng trước khi đi đã cẩn thận dặn dò, nàng luôn cảm thấy mười lăm tầng dưới cất giữ thứ gì đó, chẳng phải thứ tốt. Tại sao phải đợi sau khi mình sinh con xong mới cho Điền Khổ kế nhiệm vị trí lâu chủ? Đơn giản là vì sợ thứ hiểm ác nơi đó sẽ ảnh hưởng đến đứa con của Điền Khổ và Thẩm Tinh, việc này càng khiến Thẩm Tinh thêm bất an.
“Nếu ngươi muốn đi, ta và ngươi cùng nhau đi vào.”
“Không được!” Điền Khổ sửng sốt, lập tức lớn tiếng cự tuyệt.
Hắn hiếm khi dùng ngữ khí như vậy nói chuyện với Thầm Tinh, nhưng Thầm Tinh chẳng hề sợ hãi: “Nếu ngươi không cho ta đi, ta sẽ không đồng ý giao chìa khoá và mật lệnh cho ngươi.”
Điền Khổ tư lự lúc lâu, hai người đã đi đến trước sân phòng ngủ.
“Bạn bè mà ta nói chính là Trì Dạ Bạch và Tư Mã Phượng, nàng từng gặp rồi, khi hai ta thành thân bọn họ cũng đến, còn mang theo lễ vật trân quý.” Điền Khổ đột nhiên chuyển hướng, nhắc tới chuyện cũ.
Thẩm Tinh gật đầu nói ta nhớ.
“Nàng cũng biết ta có khả năng gặp qua là không quên được. Trên thực tế Trì Dạ Bạch cũng có khả năng đó. Hiện tại hắn gặp phải rắc rối…” Điền Khổ bỏ qua nội dung trọng yếu, đơn giản nới về Thần Ưng Sách với Thẩm Tinh.
“Văn Huyền Chu….Trên giang hồ chưa nghe thấy tên người này bao giờ. Hắn lợi hại như vậy?”
“Ban nãy những lời Tư Mã Phượng nói khiến trong lòng ta có cảm giác quái dị.” Điền Khổ cau mày, “Có một nơi, cất giữ tư liệu quan trọng liên quan đến Thần Ưng Sách. Có một người, có khả năng gặp qua là không quên, mà hắn lại sinh sống ở nơi cất giấu tư liệu về Thần Ưng Sách. Văn Huyền Chu muốn biết về Thần Ưng Sách, hắn muốn tìm người như vậy – thế là hắn vừa hay gặp được Trì Dạ Bạch.”
Thẩm Tinh đột nhiên hiểu được ý của hắn, vội vàng kéo tay hắn: “Ngươi cũng….”
“Đúng vậy, ta cũng thế.” Điền Khổ bình tĩnh nói,”Kiệt Tử Lâu có tư liệu về Thần Ưng Sách, mà ta vừa hay cũng là một người đã gặp qua là không thể quên.”
Sau khi Điền Khổ đem Thẩm Tinh đi, Thẩm Quang Minh bỗng thấy nhàm chán hẳn, lại bởi vì ban nãy Đường Âu xem thường hắn, không muốn để ý, liền thân thiết tán gẫu với Tống Bi Ngôn.
Tống Bi Ngôn đối với Thầm đại hiệp bình dị gần gũi cực kỳ yêu quý: “Hai vị đại hiệp đều ở Tử Uẩn Phong sao?”
“Đúng.” Đường Âu gật gật đầu, “Rảnh thì hoan nghênh tới chơi.”
“Ngươi quét dọn sạch sẽ phân gà hẵng mời người đến chơi.” Thẩm Quang Minh nói.
Đường Âu: “Phụ trách quét tước tháng này là ngươi.”
Thẩm Quang Minh: “Tháng trước ngươi cũng đâu quét dọn! Còn có đào và lê mới kết trái, đều bị chim ăn, ngươi cũng mặc kệ.”
Đường Âu dùng tay cuốn cuốn tóc Thẩm Quang Minh, ngáp một cái: “Bọn nó luôn bay trên trời, ta biết làm sao.”
Tống Bi Ngôn vui vẻ trái xem phải nhìn: “Trên núi các ngươi có vẻ rất thú vị.”
“Nhắc đến thú vị, ngươi biết Cốt Đầu Trại không?” Thẩm Quang Minh thần thần bí bí nói, “Chúng ta trên đường tới đây hay nghe người khác nhắc tới, ngay tại Thiên Sinh Cốc cách đây không xa, có một trại, toàn bộ dùng xương cốt dựng thành, một cây gỗ cũng không có.”
Tống Bi Ngôn nhất thời nổi lên hứng thú: “Ta chưa từng nghe bao giờ.”
Kỳ thật Thẩm Quang Minh cũng không quá rõ Cốt Đầu Trại trông như thế nào, chỉ là trên đường gặp được thợ săn vào núi săn thú, nghe bọn họ nói vài câu, cảm thấy rất thú vị.
“Trại đó khó vào khó ra, nhưng gần đây không hiểu xảy ra chuyện gì, tựa hồ có mãnh thú chui vào, bên trong trại có nhiều tiếng động lạ, ngay cả thợ săn cũng không dám tới gần.” Thẩm Quang Minh sáp lại gần, “Tiểu Tống, ngươi có muốn đi xem không?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...