Tư Mã Phượng và Trì Dạ Bạch liếc nhau. Hai người đều nghĩ đến nữ nhân Lâm Thiếu ý gặp được ở Đông Thái thị.
Tư Mã Phượng lập tức giả vờ tò mò: “Ở đó có gái giang hồ?”
Tiểu nhị cực kỳ đắc ý: “Sớm đã nhận ra nhị vị không phải người trong thành Thập Phương, ít nhất cũng không thường đến vui chơi ở chỗ này. Gái giang hồ ở Đông Thái thị tuyệt đối không ít hơn các cô nương chốn thanh lâu này, hơn nữa giá cả tiện lợi công bằng, lại không xoi mói, tương đối được hoan nghênh. Đặc biệt Xuân Yên Lâu giá cả đắt đỏ như vậy, rất nhiều người không đủ tiền, không vào được thanh lâu đàng hoàng lộng lẫy, liền chọn đến Đông Thái thị. Ngoại trừ kẻ không có tiền, còn có vài công tử thắt lưng bạc triệu cũng thích đến Đông Thái thị nếm thử cái lạ, tại nơi bẩn thỉu “hành sự’, cõ lẽ sẽ có cảm giác mới mẻ.”
Hắn nói xong, hất hát cằm, ý bảo hai người nhìn nam tử mặc đồ nâu quanh quẩn ở cửa Xuân Yên Lâu ban nãy.
Nam tử kia đang đi vào ngõ nhỏ cạnh Xuân Yên Lâu, rồi rất nhanh mất hút.
“Người như vậy, chỗ này của chúng ta thấy đã nhiều.” Tiểu nhị thấy diện mạo hai người anh tuấn, cách nói năng khéo léo, liền tốt bụng khuyên một câu, “Trong Đông Thái thị không ít côn đồ và gái giang hồ là người một nhà, chưa chừng đang “làm” đến phân nửa, đã bị đánh, đừng nói túi tiền, ngay cả quần áo cũng bị lột sạch đổi lấy tiền.”
Tiểu nhị nói xong, Tư Mã Phượng ngăn hắn lại, nắm tay hắn liên thanh nói lời cảm tạ: “Đa tạ tiểu nhị ca chỉ điểm, nếu không phải ngươi tốt bụng, hai người chúng ta cũng không hiểu được mấu chốt bên trong.”
Tiểu nhị cúi đầu khom lưng cười. Khi Tư Mã Phượng túm lấy tay hắn, một nén bạc đã từ tay áo hắn trượt vào trong tay áo tiểu nhị.
“Khách quan còn muốn biết cái gì nữa không?” Tiểu nhị cười nói,”Tại hạ tri vô bất ngôn.”
Tư Mã Phượng sờ sờ cằm, trong mắt vẫn mang theo ý cười: “Trong Đông Thái thị, có thể có nam xướng?”
Tiểu nhị nhướng mà, nhưng không dám cười cũng không dám phàn nàn, chỉ nhẹ nhàng gật đầu: “Đã có nữ xướng, đương nhiên cũng có nam xướng. Bên ngoài có nam phong quán, bên trong đương nhiên cũng có tiểu quan giá rẻ tiện dùng.”
“Vô luận nam nữ, ngươi đã từng nghe đến việc bức lương vi xướng?”
Tiểu nhị không nhịn được ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tư Mã Phượng một cái. Trì Dạ Bạch cũng quay sang theo dõi hắn, lúc này tiểu nhị mới phản ứng lại: hai người này hỏi, không phải chuyện tầm thường. Hắn ước lượng nén bạc trong tay, phân lượng không nhỏ, lại nhìn khách khứa ở lầu hai, thưa thớt ít người, lá gan liền lớn một chút.
“Đương nhiên có nghe qua.” Hắn nhỏ giọng nói, “Có điều đa số là nữ, nam….cũng có, đa phần là nợ nần không trả đủ, hoặc bị người nhà bán cho người khác, hoặc là chính mình tự đi lên con đường này.”
“Nếu là ở trên đường tuỳ ý đánh ngất một nam tử, rồi ….”
Tiểu nhị nhíu nhíu mày: “Vậy thì chưa thấy bao giờ. Nam tử sức lực lớn, lúc tỉnh táo cũng có thể phản kháng. Hơn nữa, nam nữ bởi vì thiếu nợ mà bị bắt lên con đường này có không ít, sao phải dùng thủ đoạn này để bắt người chứ?”
Sau khi để tiểu nhị rời đi, Trì Dạ Bạch thấp giọng nói: “Ngươi nghĩ tới cái gì?”
“Vụ án Hoa yến ở Kinh thành.” Tư Mã Phượng cũng thấp giọng trả lời hắn.
Hoa yến là một loại yến hội mà thân hào và quyền quý ở kinh thành ham thích. Yến hội lấy hoa vi danh, mời danh sĩ trong kinh, vịnh thi đối nghịch, ngắm hoa phẩm rượu, cực kỳ náo nhiệt.
Vài năm trước ở kinh thành xảy ra chuyện những đứa trẻ của vài gia đình bình thường bị mất tích, cho đến khi con gái của một vị Vương gia nào đó cũng biến mất, Tư Mã Phượng và Trì Dạ Bạch mới nhận được thư mời, bèn lao tới kinh thành.
Trong kinh thành có Hoa yến bình thường, cũng có Hoa yến diễn ra bí mật nơi nhà cao cửa rộng. Trong Hoa yến kiểu này, thân hào cùng quyền quý bình luận và trêu đùa không phải hoa, mà là người.
Thiếu niên thiếu nữ khoảng mười bốn mười lăm tuổi, bị người ta dùng mọi thủ đoạn bắt cóc, sau khi mang ra triển lãm giữa sân liền đấu giá bán đi, để cho đám người giàu có chơi đùa dâm loạn. Con gái của vị Vương gia kia cũng nằm trong số này, hơn nữa giống như những người khác bị đối xử như nô lệ, hai mắt bị khoét mất, tay chân bị đánh đến mức không ra hình dáng. Sau khi Tư Mã Phượng và Trì Dạ Bạch giải quyết xong vụ án này, lập tức nhận được đề nghị của Tư Mã Lương Nhân, màm đêm buông xuống liền lặng lẽ rời khỏi kinh thành. Sau đó trong một thánh, người có liên quan đến Hoa yến này, tất cả đều gặp tai nạn ngoài ý muốn, thân hào và quyền quý tham dự Hoa yến đều chết không chừa một ai, tử trạng cực kỳ thê thảm.
Nghe đồn vị Vương gia kia nuôi không ít tử sĩ, ai nấy đều mang tuyệt kỹ, bị hắn phái đi giết chết cừu nhân. Những người bị giết đều bị bẻ gẫy cổ trong nháy mắt, không kịp rên một tiếng đã mất mạng.
“Nhưng việc lần này ở thành Thập Phương có nhiều điểm khác với Hoa yến.” Trì Dạ Bạch nói.
Người tham dự Hoa yến đều là phú quý nhân sĩ, mà những người mất tích đầu tiên ở thành Thập Phương, cũng toàn là cậu ấm. Nếu thật có chuyện như vậy, người nhà của họ sẽ không đến mức một chút thông tin cũng không có. Nữ hài tử giấu trong khuê phòng, bình thường khó bị người nhận ra thì còn được, nhưng những nam tử mất tích đều là khách quen của phố hoa, người quen biết bọn họ rất nhiều.
Tư Mã Phượng cảm thấy hắn nói có lý. Hai người rời khỏi trà phường, đi về phía ngõ nhỏ cạnh Xuân Yên Lâu.
Trong ngõ cực kỳ yên tĩnh, cũng rất tối. Tư Mã Phượng thấp giọng nói với Trì Dạ Bạch suy nghĩ của mình.
Trên thân thể người chết có rất nhiều vết thương bị ngược đãi, như yết hầu bị phá, mắt cá chân bị nát, xương tay chân bị gãy, xuống tay rất nặng người thường khó có thể tưởng tượng được. Hung thủ nếu không phải có thâm cừu đại hận với họ, thì hẳn là tâm trí bất định, thích hành hạ đến chết.
Giữa bốn người chết cũng không có liên hệ, ba người là con cháu nhà phú hào, người còn lại là một tiểu bang chúng không tiền không quyền của Thiếu Ý Minh, người của Ưng Bối Xá ngoại trừ điểm giống nhau của bốn người này là thích lưu luyến thanh lâu cũng không tìm thấy điểm tương đồng nào khác, cũng không có kẻ thù chung. Tư Mã Phượng cho rằng, hung thủ không có cừu oán với bốn người này, hắn chỉ tuỳ tiện lựa chọn đối tượng thích hợp, hơn nữa đơn thuần thích hành hạ người ta mà thôi.
Trì Dạ Bạch đồng ý với cách nhìn của hắn: “Thời gian hng thủ ngược đãi họ rất dài, hắn luôn luôn hưng phấn. Nhưng địa điểm vứt xác còn chứng tỏ một điều, hắn rất cẩn thận.”
“Đúng vậy, chuyện xảy ra ở Đông Thái thị, nhưng địa điểm vứt xác lại cách Đông Thái thị rất xa.” Tư Mã Phượng cười lạnh nói, “Giấu đầu hở đuôi. Hắn vứt xác bốn lần, thế nhưng không ai bắt gặp,chứng tỏ kẻ vứt xác không nhất định là hung thủ, sự bình tĩnh và cẩn thận của hắn tạo cho người ta cảm giác không giống với hung thủ.”
“Còn có một vấn đề…”
“Đúng vậy, là chỗ mâu thuẫn nhất.” Tư Mã Phượng tiếp lời, “Hung thủ tại sao phải huỷ hoại dương căn của người chết?”
Dựa theo kinh nghiệm phá án, người sẽ làm như vậy, bình thường đều là khi còn nhỏ hoặc thiếu niên gặp phải thương tổn cùng loại, hơn nữa rất có thể không giao hợp được nữa. Nếu đã như vậy, sao lại dùng thủ đoạn đó để hạ nhục bọn họ?
“hắn hẳn là có người giúp đỡ.” Tư Mã Phượng nhẹ giọng nói.
Hai người đi đến cuối ngõ nhỏ, trước mặt là một cây cầu, một dòng sông đen kịt, cùng mấy nam tử lang thang.
“Cái này gọi là gì? Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu?” Tư Mã Phượng dở khóc dở cười, “Đây là những người định đến Đông Thái thị tìm hoan?”
Trì Dạ Bạch tinh mắt, trông thấy bên kia cầu còn có vài thanh niên ăn mặc theo kiểu tôi tớ, trang phục thống nhất, đang theo chân một thanh niên tiến vào góc tối của Đông Thái thị.
“Cũng có công tử ca mà tiểu nhị nói.” Trì Dạ Bạch ý bảo hắn xem, “Có điều đã đề phòng hơn, hiểu được phải mang theo những người này.”
Vị công tử tuổi trẻ kia lập tức đi vào một con hẻm, để tôi tớ lại bên ngoài trông coi, còn mình nhấc tay gõ lên một cánh cửa.
Phương Trường Khánh bán cá xong, đi qua đầu hẻm. Tôi tớ hung hắng trừng mắt nhìn hắn, hắn khó hiểu, nhanh chân rời khỏi. Rẽ vài lần, rốt cuộc trở về nhà. Hắn lấy chìa khoá ra muốn mở cửa, lại phát hiện ổ khoá rơi trên đất, mà trong phòng không có lấy một bóng người.
Hắn trong lòng chợt lạnh, lập tức biết Tô Triển chạy ra ngoài.
Lại trốn ra ….Lại gây chuyện!
Hắn vội vàng vứt sọt cá qua một bên, lên đường đi tìm. Đợi đến khi đi ngang qua con hẻm có tôi tớ đứng kia, hắn thay đổi tuyến đường rẽ vào một con hẻm chật hẹp, tiến về phía trước.
Cuối con hẻm có một góc cong, chất đầy tạp vật. Tường sụp một bên, lộ ra một cái hốc.
Tô Triển ngồi xổm ở cửa hốc, bịt chặt miệng, hung tợn nhìn vị công tử đang “hành sự’ với nữ nhân bên kia.
Phương Trường Khánh biết không ổn, vội vàng kéo Tô Triển, nhỏ giọng gọi hắn về nhà.
Tô Triển không nhúc nhích, ánh mắt âm trầm đáng sợ, hàm răng cắn chặt, dưới ngọn đèn u ám, Phương Trường Khánh thậm chí có thể trông thấy gân xanh trên ót hắn.
“Trường Khánh ca, ta đau….” Hắn thấp giọng nói,”Phía dưới ta đau.”
Phương Trường Khánh lông tơ dựng đứng, đứng bất động. Câu nói của Tô Triển gợi lại cảm giác tội lội trong hắn, cũng gợi lên sự sợ hãi của hắn với biểu đệ.
Nhưng tất cả đều do hắn làm hại, hắn nên vì Tô Triển chịu trách nhiệm.
“Ta thích người này.” Tô Triển thả tay xuống, túm lấy góc áo của Phương Trường Khánh, “Chúng ta bắt hắn về nhé? Chúng ta chơi đùa cùng hắn?”
“Tô Triển, rất nguy hiểm…” Phương Trường Khánh như cũ khuyên hắn, “Chúng ta gần đây không được làm chuyện như vậy nữa.”
Đầu bên kia, cẩm y công tử đã xong việc, lấy một khối bạc vụn nhét vào ngực nữ nhân.
“Hắn muốn đi, Trường Khánh ca, bắt hắn đi.” Tô Triển có phần nóng nảy, xoay người lôi kép Phương Trường Khánh, “Nhanh lên!”
Phương Trường Khánh nhìn thấy quần hắn tuột một nửa, để lộ hạ thân không được toàn vẹn. Bởi vì “đau”, Tô Triển luôn gãi, vết sẹo ở chỗ đó còn chưa khỏi hẳn, lại thêm vài xước nữa.
Hắn nhắm chặt mắt, hít sâu một hơi, nhảy nhẹ qua bức tường thấp kia.
Cẩm y công tử đùa giỡn hai câu với nữ nhân, nữ nhân liền vào phòng. Hắn buộc lại quần, vừa định bước ra ngoài, liền bị tóm lấy yết hầu. Cái tay kia sức lực rất lớn, nháy mắt hắn trở nên sợ hãi – cổ sắp bị bẻ gẫy! Nhưng giây lát sau, yeeys hầu của hắn bóp thủng, máu tươi lập tức chảy ra.
Tay phải Phương Trường Khánh gân xanh nổi lên dữ dằn, bịt chặt lấy chỗ bị thương của công tử kia, nhanh chóng kéo hắn vào chỗ tỗi, rồi đánh ngất hắn.
Đợi đến lúc tôi tớ của cẩm y công tử cảm thấy tối nay công tử hùng phong kéo dài quá mức, bắt đầu tìm kiếm xung quanh, người đã biến mất, chỉ nhìn thấy bên ngoài căn phòng của gái giang hồ kia có đặt một chiếc đèn, dưới đèn có vài giọt máu.
Đêm hôm đó, Tư Mã Phượng vừa nằm xuống giường đã bị Trì Dạ Bạch gọi dậy.
Thám tử ở thành Thập Phương khoái mã báo lại: con trai của Trương Phú Thân trong thành mất tích, mất tích ngay tại Đông Thái thị.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...