Trần Vân Nguyệt đến đảo Thanh Bình vào năm mười bốn tuổi, gả cho Lưu Kiệu cũng là lúc mười bốn tuổi.
Hai năm sau nàng sinh được một cô con gái, ba năm sau Lưu Kiệu bệnh chết, Trần Vân Nguyệt thành quả phụ.
Nửa năm sau nàng tái giá gả cho đại ca của Lưu Kiệu làm thiếp. Lại qua nửa năm, Lưu Phong khi mang nàng ra ngoài gặp phải sơn tặc, bị loạn đao đâm chết.
Rồi nửa năm sau, nàng thành thiếp của Lưu Tuấn Phúc. Nhưng còn chưa đầy ba tháng, Lưu Tuấn Phúc chết bất đắc kỳ tử trong phòng.
Sau đó nữa, chính là Lưu Tuấn Dũng muốn cưới nàng.
Ngữ khí của Trần Vân Nguyệt rất bình tĩnh, những chuyện đã diễn ra trong bảy năm qua nàng dùng thời gian chưa đầy một nén hương kể xong, chỉ có điều cánh tay nắm dây thừng vẫn không ngừng run rẩy, dùng sức đến mức khớp xương trên mu bàn tay trở nên trắng bệch.
Trì Dạ Bạch đứng trước mặt nàng, trông thấy nữ nhân sau khi nói xong để lộ một ánh mắt.
Căng thẳng, khủng hoảng, khó xử.
Trần Vân Nguyệt nhanh chóng rũ mắt, trở lại vẻ bình thản. Trì Dạ Bạch thoáng cúi đầu, nhẹ giọng nói một câu với nàng. Tư Mã Phượng không nghe rõ hắn nói cái gì, chỉ thấy Trần Vân Nguyệt đột nhiên cả người phát run, nước mắt chảy ra.
Nàng quả thực rất gầy, người Lưu gia khi trói nàng xuống tay khá nặng, bả vai bị thương, có thể trông thấy rõ khớp xương. Tư Mã Phượng bảo tuần bổ đến gần vườn đào tìm Tống Bi Ngôn lấy thuốc trị thương.
“Con gái ngươi đâu?” Tư Mã Phượng hỏi nàng.
“Ở Bồng Dương.” Trần Vân Nguyệt thấp giọng nói, “Ở trong nhà biểu tỷ cùng nhau đi học.”
Nhắc tới con gái trên mặt nàng mới xuất hiện chút huyết sắc, vẻ mặt nhanh chóng trở nên dịu dàng. Nhưng vấn đề kế tiếp của Tư Mã Phượng lập tức khiến nàng căng thẳng.
“Tại sao Lưu gia lại muốn ngươi tái giá? Dựa theo luật pháp, người đang thủ tiết để tang chồng không được cưới gả. Có ai ép ngươi ư?” Tư Mã Phượng đứng trước mặt nàng, ngăn chặn tầm mắt xung quanh.
Trần Vân Nguyệt mắt ngấn lệ, cắn răng nói: “Bọn họ nói…Trên đảo Thanh Bình nữ tử quá ít, nếu trong nhà có một người, nhất định không được lãng phí…”
Trên đảo Thanh Bình quả thật nam nhiều nữ ít. Phần lớn nữ tử được gả đến Bồng Dương, nam nhân còn lại trên đảo đều đã có gia đình, tuổi cũng không nhỏ. Tư Mã Phượng lập tức hiểu ra, thấy Trần Vân Nguyệt kích động vì áp lực của mình, liền vỗ vỗ bả vai nàng để nàng tỉnh táo lại.
Trì Dạ Bạch đứng bên cạnh hắn nhìn Trần Vân Nguyệt. Nữ nhân này tuy rằng kích động, nhưng kích động cũng rất có chừng mực. Sau khi bình tĩnh lại lập tức nói bản thân không đủ sức để giết người. Giữa lúc nói chuyện, Tống Bi Ngôn cũng chạy tới, trên vai khoác hòm thuốc, bởi vì thân thể y nhỏ gầy, bị hòm thuốc nặng khiến cho đi không vững. Y băng bó vết thương cho Trần Vân Nguyệt, vẻ mặt muốn nói lại thôi nhìn Trì Dạ Bạch. Bọn họ theo lệ giam giữ Trần Vân Nguyệt, tạm thời nhốt vào căn phòng ở từ đường, hai tuần bổ canh gác bên ngoài.
“Ngươi phát hiện ra cái gì?” Trì Dạ Bạch hỏi y.
Hắn và Tư Mã Phượng mang theo Tống Bi Ngôn ra bên ngoài mới hỏi.
“Trên người nàng ta cũng có mùi long não hương.” Tống Bi Ngôn nói. “Giống hệt mùi hương trên người Lưu lão gia.”
“Có động cơ, còn có vật chứng, nàng ta bị tình nghi lớn nhất.”Tư Mã Phượng suy nghĩ, “Nhưng nàng chỉ là một nữ nhân gầy yếu, sao có thể giết được tráng hán như Lưu Tuấn Dũng? Hơn nữa đèn mặt người được làm từ da của ai? Nếu nó thật sự là đèn của Trần Vân Nguyệt, sao nàng ta lại biết mổ xác lột da?”
“Lột da…” Tống Bi Ngôn đột nhiên túm lấy tay Trì Dạ Bạch, “Ta biết có người bị lột da!”
Tư Mã Phượng hất tay y ra: “Ai?”
“Một người con trai của Lưu gia!” Tống Bi Ngôn không nắm được tay Trì Dạ Bạch, quay sang ôm lấy tay hắn, “Ôi mẹ ơi làm ta sợ muốn chết, khi ta mới lên đảo người chèo thuyền có kể với ta, ban đầu ta còn tưởng hắn cố ý doạ ta và nghĩa phụ.”
Sau khi chết bị lột da chính là Lưu Phong. Hai năm trước hắn mang Trần Vân Nguyệt đến Bồng Dương xem kịch, kết quả ba ngày vẫn chưa thấy về. Ngày thứ tư Trần Vân Nguyệt xuất hiện, mang về một bộ quần áo máu chảy đầm đìa.
Lưu Phong và nàng ở trên núi Bồng Dương gặp phải sơn tặc, Lưu Phong bị đâm mười bảy nhát, chết ngay tại chỗ. Trần Vân Nguyệt trong lúc hoảng loạn trượt chân ngã xuống triền núi, bởi vậy mới bảo toàn được tính mạng. Đợi tới ngày thứ hai nàng bò được lên trên, thi thể của Lưu Phong đã bị bọn sơn tặc lột da, chỉ còn một thi thể máu me nhầy nhụa nằm trên đường.
Trần Vân Nguyệt không cách nào đưa người về, đành phải mang theo quần áo về nhà xin giúp đỡ. Người Lưu gia khóc lóc thảm thiết, thấy Trần Vân Nguyệt bảo đám sơn tặc kia vừa hung bạo vừa độc ác, không dám báo quan, chỉ tẩm liệm thi thể cho tốt rồi mang về nhà an táng.
“Nghe nói diện mạo tay chân của Lưu Phong vẫn đầy đủ, nhưng toàn thân cao thấp bị lột sạch da.” Tống Bi Ngôn siết chặt lấy cánh tay của Trì Dạ Bạch, Tư Mã Phượng căn bản không gỡ ra được, “Ta sợ chết khiếp, đến giờ buổi tối đi ngủ cũng không dám tắt đèn.”
“Trần Vân Nguyệt nói dối.” Trì Dạ Bạch bị hai người kéo qua kéo lại, như cũ cực kỳ bỉnh tĩnh nói, “Hai mươi năm trước Bồng Dương bắt đầu diệt phỉ, sau đó ba huyện sáu trấn mười tám hương của Bồng Dương cường đạo đã tuyệt tích. Nếu thật sự là sơn tặc, giết người cướp của là được, sao phải lột da làm gì?”
“Chẳng may sơn tặc thích lột da thì sao?” Tống Bi Ngôn nói.
Tư Mã Phượng: “Ngươi bị ngu à? Sơn tặc sơn tặc, nếu đã là tặc đương nhiên phải lấy tiền làm đầu, lột da làm cái gì? Đâu phải da hổ da gấu, bán cho ai được?”
“Lột da có lẽ vì làm đèn.” Trì Dạ Bạch sờ sờ cằm, “Cũng thật biết cách giày vò, huống hồ việc xảy ra cách đây đã hai năm, hơi lâu rồi.”
“Chẳng may hung thủ thích lâu thì sao?” Tống Bi Ngôn lại lên tiếng.
“Tư Mã, đi xem đèn.” Trì Dạ Bạch cực kỳ bình tĩnh không để ý tới y, “Về phần ngươi, về nhà đi.”
Tống Bi Ngôn không chịu đi, bám theo Trì Dạ Bạch lôi lôi kéo kéo, Tư Mã Phượng không đẩy đươc y ra cũng định nhào tới lôi kéo, bị Trì Dạ Bạch trừng một cái liền lui bước, không dám động.
Đèn mặt người đặt ở trong từ đường, dán bùa xung quanh, chấn tà nhiếp ác.
Buổi tối không trông thấy rõ, hiện giờ dưới ánh sáng ban ngày, chiếc đèn dùng da người tạo thành này không khác gì một chiếc đèn bình thường. Lớp da dán bên trên khung đèn cực kỳ sạch sẽ, Tư Mã Phượng đeo găng tay cẩn thận xoay hai vòng, không phát hiện ra mắt hay lỗ rốn gì đó.
Lớp da được may vừa khít với kích thước của đèn lồng, trên da có vài chỗ khuyết thiếu, là vị trí của mắt mũi tai người.
Buổi tối nếu đốt một ngọn nến đặt trong đèn, liếc mắt thoáng qua, trông giống như bị khuôn mặt này nhìn chằm chằm.
Tống Bi Ngôn không níu kéo Trì Dạ Bạch nữa, tò mò lại gần xem. Tua rua dưới đèn đã biến thành màu đen, bên trên là máu đã khô, chà xát đôi chút liền rơi xuống.
“Quả thật là da người.” Tư Mã Phượng nói, “Chả trách bọn họ không kiểm tra ra, lớp da này đã được xử lý qua vài lần, ở đây không có công cụ và tài liệu kiểm nghiệm, nếu không phải hàng năm ta đều giao thiệp với gánh xiếc thì rất khó để nhận ra.”
Ba người đang nghiên cứu lớp da người, chợt nghe bên ngoài từ đường có tiếng huyên náo, ai đó kêu lên liên tục “lại chết người” gì gì đó.
Người chết lần này là một ngư dân trên dảo, tên là Lưu Lão Cẩu.
Thi thể của hắn được để trên thuyền, cổ có vết hằn sâu, mặt và ngực đều bị lợi khí chém cho nát bấy.
Người đã chết hai ba ngày, nửa thân mình ngâm trong nước đọng trên thuyền, làn da và cơ thể nhăn nhúm bốc mùi, hiện trường cực kỳ hỗn độn.
Thuyền và thi thể bỏ neo ở cạnh bến tàu bỏ hoang trên đảo Thanh Bình, bến tàu cách vườn đào rất gần. Vì bến tàu ở bãi sông cạn, trên đảo lại có bến tàu mới nên dần dần không ai còn dùng bến tàu này nữa, lại thêm cạnh bãi sông vứt đầy tạp vật, người qua lại nơi này càng ít. Nếu hôm nay không phải có người tới đây dọn dẹp, sẽ chẳng ai phát hiện ra Lưu Lão Cẩu bị bụi cỏ rậm rạp che lấp.
“Không kiểm tra được thời gian tử vong chính xác.” Tư Mã Phượng trên mặt có che khăn, chỉ để lộ cặp mắt sáng ngời, “…Tiểu Bạch.”
Trì Dạ Bạch và Tống Bi Ngôn đứng lẫn trong đám đông xa xa, không giống như bình thường đứng bên cạnh hắn.
Tư Mã Phượng: “…”
Hắn tức khắc hiểu ra thi thể này rất thối, rất ô uế.
Yêu sạch sẽ chết tiệt. Hắn hừ một tiếng, tiếp tục dùng dao nhỏ gạt miệng vết thương trên thi thể xem xét.
Lưu Lão Cẩu là người vài năm gần đây mới trở lại đảo Thanh Bình, nghe nói khi trẻ ra ngoài lưu lạc giang hồ diễn vai hung ác. Rốt cuộc hung ác đến mức nào, không ai rõ, chỉ biết khi hắn trở về không một xu dính túi, trên mặt trên người đều có vết thương, là do đánh nhau trong nhà giam mà thành.
Tư Mã Phượng kiểm tra thi thể xong đứng dậy, đột nhiên trông thấy mặt nước bên dưới thuyền có thứ gì đó màu xám nâu đang trôi nổi. Hắn nhặt một nhánh cây khều vật đó lên, phát hiện là một chiếc đèn mặt người. Đèn đã ngâm trong nước lâu ngày, lớp da bị nước sông dơ bẩn làm phai đi màu gốc. Đèn như cũ bị khuyết thiếu, là vị trí của mắt và miệng trống rỗng vô hồn.
Thi thể của Lưu Lão Cẩu được phát hiện, người bị tình nghi tựa hồ sẽ không hẳn là Trần Vân Nguyệt.
Trần Vân Nguyệt oán hận Lưu gia, oán hận Lưu Tuấn Dũng, nhưng không có lý do oán hận Lưu Lão Cẩu. Khi nàng được gả đi Lưu Lão Cẩu còn chưa trở lại đảo Thanh Bình, mà bình thường Lưu Lão Cẩu đánh cá ngay bên bờ sông, không liên quan gì tới một nữ nhân nhà cao cửa rộng cả. Huống hồ thể trạng của Lưu Lão Cẩu còn cường tráng hơn Lưu Tuấn Dũng, nhưng hắn bị người ta bóp chết sau đó mới tổn hại thi thể, nếu hung thủ không có sức khoẻ, tuyệt đối không làm được.
Nhóm tuần bổ vất vả lắm mới bắt được một người có thể là phạm nhân, kết quả lập tức bị phủ định, than thở không thôi.
“Nếu ta và ngươi không ở đây, bọn họ có thể sẽ coi Trần Vân Nguyệt là hung thủ, trực tiếp kết án xử lý.” Trì Dạ Bạch nói, “Trần Vân Nguyệt ở đây không có người thân, người Lưu gia hận nàng, không ai sẽ lên tiếng thay nàng. Không ai khác thích hợp hơn nàng ta.”
Tư Mã Phượng gật gật đầu, cau mày vẽ linh tinh lên đất.
Lúc này đã là đêm khuya, hai người tá túc trong nhà Tống Bi Ngôn, nhưng đều không buồn ngủ, thắp đèn ngồi trong viện nói chuyện phiếm.
Tống Bi Ngôn ở trong phòng lục xem dược liệu, ngón tay qua lại liên tục giữa đám cây cỏ, phát ra tiếng động sàn sạt rất nhẹ.
Tư Mã Phượng vẽ một hồi, ngẩng đầu thì thấy Trì Dạ Bạch đang đứng ngây ra ở sân ngoài. Ngoài viện có một gốc bích đào, một nhánh cây vươn vào đây, trên cành cây điểm mấy đoá hoa đào, rung động dưới ánh trăng và đèn.
“Tiểu Bạch.” Tư Mã Phượng đột nhiên nói, “Ta với ngươi kể chuyện đi.”
Trì Dạ Bạch có phần lơ đãng: “Chuyện gì?”
“Chuyện về quỷ.” Tư Mã Phượng cười nói, “Lần trước nhắc tới Cửu nương trên cành đào, nàng còn có tỷ muội khác. Mùa xuân hàng năm quấn lấy rễ cây hoá thành hình người, chuyên dụ dỗ nam nhân qua lại…”
“Đừng nói nữa.” Trì Dạ Bạch nhíu mày, “Vô vị.”
“Tỷ muội này của Cửu Nương ấy mà, dụ dỗ nam nhân còn chưa tính, nếu nàng không hài lòng, còn có thể mổ bụng người ta mà ăn. Oa, rất dã man, buổi sáng vừa tỉnh dậy, ái chà, trên cành đào lủng lẳng tim gan phèo phổi…”
Tư Mã Phượng tiếp tục kể, còn chưa kể xong đã bị Trì Dạ Bạch cho một đấm. Hắn đang định mở miệng nói tiếp, trên lưng đột nhiên cứng đờ, bị điểm huyệt.
Trì Dạ Bạch cầm đèn đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống hắn: “Tư Mã công tử thích kể chuyện ma như vậy, tự mình thể nghiệm thôi.”
Tư Mã Phượng: “…”
Nếu chẳng phải biết ngươi không thích, ta còn kể làm quái gì. Hắn căm giận nghĩ. Nghĩ xong lại nhìn Trì Dạ Bạch, cảm thấy dáng vẻ vừa tức giận vừa căng thẳng của hắn thật sự dễ thương.
Trì Dạ Bạch đang định xoay người, đột nhiên sửng sốt, lập tức cầm đèn lại gần, chiếu sáng đồ án ban nãy Tư Mã Phượng vẽ trên đất.
“Ngươi trông thấy thứ này ở đâu?” Hắn quay đầu hỏi Tư Mã Phượng. Tóc mai phất qua mặt Tư Mã Phượng, có chút ngứa.
Tư Mã Phượng dùng ánh mắt ý bảo hắn giải huyệt, sau đó thở ra một hơi nói: “Trên người Lưu Lão Cẩu có không ít hình xăm, đây là một trong số đó.”
Trì Dạ Bạch nhìn không chớp mắt đồ án kia: “Ta biết rồi. Giữa Trần Vân Nguyệt và Lưu Lão Cẩu có cừu oán.”
“Cái gì?” Tư Mã Phượng lập tức nổi lên hứng thú, “Cừu oán thế nào?”
“Đây là hình xăm đặc trưng của Phách hoa tử (bọn bắt cóc) vùng Hoài Nam.” Trì Dạ Bạch đặt đèn xuống, vươn tay phác hoạ hình dáng đồ án trong không khí, “Nếu ta đoán không sai, Trần Vân Nguyệt bị Lưu Lão Cẩu bắt cóc bán cho Lưu gia làm vợ.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...