"Gì mà fan với cha anti. Cậu xem mấy bài đăng trước của nó chưa? Nó chẳng có thích ai đâu, toàn đi chửi bới. Sở thích thằng này là đi đặt điều nhục mạ người ta mà, mình đã không truy cứu còn đưa thêm tiền để tiếp tục chửi, nó lại còn chẳng thích quá?" Người hơi béo cười ha hả, "Để tôi viết bản kế hoạch cụ thể, mọi người cứ theo đó mà làm. Đây là một cơ hội, " Ám Tinh Quy Lai" vừa mới kết thúc, giờ đang bàn chuyện bản quyền chuyển thể, chúng ta cần phải lăng xê nhiều hơn nữa."
"Nhưng vậy thì có tội cho Phong Phi 78 quá không?" Cô gái duy nhất trong phòng hội nghị nói, "Một tác giả bị gắn mác đạo nhái sẽ không bao giờ ngóc đầu lên được nữa. Anh Lang có rất nhiều fans cuồng, bọn họ chắc chắn sẽ đi nhục mạ Phong Phi, nói không chừng còn sẽ bạo hành ảo."
"Chuyện này không thuộc phạm vi quản lý của mình." Người đeo mắt kính nhún nhún vai, "Là do Phong Phi 78 xui xẻo thôi, bị Hư Không Hạo Hãn lấy ra so sánh với anh Lang, lại thêm viết bao nhiêu năm còn chưa nổi được, không xui thì là gì? Yên tâm đi, dù sao cũng xui quá rồi, thêm một lần cũng chẳng chết ai. Mà nói không chừng lần này bị mắng quá bỏ bút danh cũ, lấy tên mới viết tiếp thì nổi tiếng thì sao? Vậy tụi mình đang làm việc tốt rồi?"
"Nhưng nếu anh ta tìm luật sư kiện chúng ta thì sao?" Người cao gầy vẫn không yên tâm, "Anh ta không có sao chép anh Lang, nếu tố chúng ta xâm phạm danh dự, chắc chắn sẽ thắng kiện!"
"Tô lại rất hy vọng anh ta kiện, thắng được càng tốt." Nguời hơi béo nói.
"Tại sao?" Người cao gầy đã bắt đầu nóng nảy, "Anh Lang sẽ bị bạn anti chửi đến chết!"
"Ôi cái cậu này, hiểu biết về marketing online quá ít." Người hơi béo khịt mũi coi thường, "Nếu Phong Phi 78 thắng kiện, chúng ta nhiều lắm bồi thường mấy chục ngàn tệ thôi, công khai xin lỗi cũng được. Nhưng ngay sau khi xin lỗi, chúng ta lập tức đăng ngay một bài khác, đại khái nội dung là mặc dù đã suy sụp, tổn thất, nhưng cũng muốn cố gắng hết mình bảo vệ nguyên tác."
Người cao gầy há to miệng, ngây người như phỗng.
"Cho dù tòa án phán sao đi nữa, fans vĩnh viễn đứng về phía Lâm Lang, từ bài đăng chúng ta đưa ra lúc đầu, bọn họ cũng đã nhận định Phong Phi 78 sao chép rồi. Hơn nữa pháp luật vốn dĩ luôn có lỗ hổng, có rất nhiều tác giả nguyên tác kiện người khác sao chép nhưng không thành công đấy thôi. Chỉ cần chúng viết bài khóc lóc, thì fans và những người khác sẽ mặc định là chúng ta bị pháp luật xử sai, chúng ta bị đạo nhái, nhưng ngược lại lại thành bị cáo. Chúng ta thua kiện tội xúc phạm danh dự, bọn họ sẽ chỉ nghĩ rằng chúng ta bị hại vì đang cố gắng bảo vệ nguyên tác, họ sẽ dốc sức mà gào lên rằng Lang đại thần bị pháp luật xử sai. Mà đối với những người "qua đường" khác, bảo vệ nguyên tác cũng đủ để họ có cảm tình với chúng ta. Cậu đừng quá đánh giá cao cộng đồng mạng, cái bọn họ muốn không phải sự thật, họ chỉ muốn "hóng chuyện" trên mạng xã hội mà thôi. Sau khi chúng ta thua kiện, sẽ biến "bảo vệ nguyên sang, tin tưởng Lang đại thần" thành một câu khẩu hiệu, ai lướt qua cũng sẽ bình luận một câu như thế, đã đủ cho những người khác không theo dõi kỹ diễn biến nghiêng hẳn về phía ta."
Người cao gầy cuối cùng đã hiểu, kích động nói, "Thì ra còn có thể marketing như vậy, em phải học hỏi nhiều hơn!"
Cho đến lời bàn bạc cuối cùng, Hạo Lang E cũng không nói gì. Nhưng đúng là anh ta đã ngầm đồng ý dùng một tác giả vô tội khác làm bàn đạp, đẩy người đó vào bạo lực internet.
Chủ bài đăng ghi: Tất cả chuyện xấu ông trời đều thấy cả, vết nhơ luôn lưu lại đến hết đời, tất cả tội ác đều sẽ phải trả giá. Hạo Lang E à, chó săn của mày đã bỏ mạng, còn mày thì sao?
Vì không có nội dung máu me bạo lực, video này còn lan truyền chóng mặt hơn cả video trước. Các trang web không bị gỡ, còn được đăng lại rất nhiều trên weibo, rất nhiều người chia sẻ và bình luận.
Cho dù không biết Hạo Lang E là ai, cũng biết 5 năm trước anh ta vì tự PR bản thân mà "hủy diệt" một tác giả khác.
Người ta thường có khuynh hướng đồng tình với kẻ yếu. Năm đó Hạo Lang E bị người ta "sao chép", cũng là "kẻ yếu", nên được mọi người ủng hộ bênh vực. Nhưng năm năm sau,mọi chuyện lại đảo lộn, anh ta đã không phải là người bị hại, lại còn làm hại một người khác, tác giả vô danh kia mới đúng thật là kẻ yếu.
Tất cả mọi chuyện cũ chôn sâu đều bị đào xới lên, phơi bày ra hết thảy như vừa trải qua một trận động đất dữ dội. Mọi người dần phát hiện, Lâm Kiêu Phi là một người mang bệnh ung thư, lúc mọi sự trên internet đổ ập xuống đầu, anh đang đau đớn trong những đợt trị liệu hóa chất. Muôn vàn những lời nhục mạ năm năm trước lại lần nữa bày ra, chỉ là lần này, khi nhìn lại video anh bán sách ở ga tàu điện ngầm, người ta không còn nói anh là một tên mặt dày nữa, mà đã mang lên cái danh "theo đuổi ước mơ."
Thậm chí còn có người nói anh là: Nguyện anh trốn đi nửa đời, lúc trở về vẫn là một thiếu niên.
"Phì!"
Nam thanh niên trẻ tuổi trên một đất nước xa lạ nào đó phì cười, tiện đà cười ha ha đến chảy cả nước mắt.
Cộng đồng mạng luôn luôn như thế, ngày hôm qua vừa chửi bới lăng mạ anh, sang hôm nay thì hết lời tôn anh lên tận mây xanh.
Người thanh niên nhắm mắt lại, nhớ tới khoảng thời gian thật lâu trước kia, lúc cậu ta vẫn còn là một đứa trẻ, bố phạm tội ngồi tù, mẹ thì chẳng biết đi đâu.
Cậu ta phải đi theo người chú đến cái nơi nghèo nhất là Trạch Thành. Nhà chú không giàu có gì, chú với dì không có con nên mới tạm thời nuôi nổi cậu, cho cậu đi học.
Máy tính là một mặt hàng xa xỉ, chú dĩ nhiên mua chẳng nổi. Nhưng cậu ta lại cực kỳ hứng thú với máy tính. Đã bao lần cậu ngắm nghía chiếc máy tính ở thư viện, nằm mơ cũng thấy mình sẽ trở thành một chuyên gia mạng internet hàng đầu thế giới. Nhưng vì chẳng có máy tính riêng, trên trường thì mỗi tuần chỉ có hai tiết tin học, cậu ta có kiến thức rất nhiều nhưng chẳng có phương tiện để thực hành. Đã có rất nhiều công thức phương pháp chỉ biết viết ra giấy.
Chiếc máy tính đầu tiên trong đời cậu ta, là đồng nghiệp của chú, một người đàn ông rất dịu dàng tên là Lâm Kiêu Phi mua cho.
Máy tính không phải là loại gì đắt lắm, chỉ là cái máy tính second-hand rẻ tiền chỉ vài trăm đồng mà thôi, bộ nhớ rất ít, máy yếu, thường xuyên chết máy, treo máy. Nhưng từ đó đến nay, dù cậu sở hữu được bao nhiêu máy tính đắt tiền, chiếc máy tính second-hand cũ mèm này vẫn là thứ quý giá nhất trên đời.
Bởi vì lúc ấy Lâm Kiêu Phi đã vỗ vỗ đầu cậu, mỉm cười động viên: "Thích thì mình làm thôi, đừng ngại gì cả, tiểu thuyết của anh Kiêu Phi vẫn chưa bán ra tiền được, sau này nếu kiếm được tiền, anh mua cho em một cái khác tốt hơn nhé."
Cũng vì chuyện này, chú cậu ta cũng gây nhau với Lâm Kiêu Phi một trận, nhưng cuối cùng vẫn hòa bình lại. Cậu ta biết hai người không phải gây nhau thật, chú chỉ là xót Lâm Kiêu Phi tiêu tiền bừa bãi thôi.
Có máy tính, cậu ta bắt đầu tự học lập trình. Có lẽ vì thiên phú cực cao, trời sinh ra đã là thiên tài, cậu ta học rất nhanh, học xong sẽ ứng dụng và phát triển được ngay. Chú và dì đều là những người ít học, không có quá nhiều hiểu biết nên không thích cậu ta bỏ cả ngày ngồi trên máy tính, nói hại mắt. Lâm Kiêu Phi lại khen ngợi cậu, kiên nhẫn ngồi nghe cậu ta giải thích các đoạn mã lập trình.
Cậu ta thích nhất là đến nhà Lâm Kiêu Phi cọ cơm, cọ xong sẽ ngồi ngắm Lâm Kiêu Phi viết tiểu thuyết.
Lâm Kiêu Phi dành thời gian rảnh rỗi để viết tiểu thuyết, anh là một tác giả văn học mạng, nhưng không nổi tiếng, người đọc ít ỏi chẳng bao nhiêu, nhưng cậu ta lại thích mê mệt, đọc xong những chương anh đăng thì chiếm luôn máy tính Lâm Kiêu Phi xem những chương chưa được đăng tải. Lâm Kiêu Phi thích viết tay bản thảo trên giấy, cậu ta cũng lấy xem hết cả, còn xem cả những bản nháp xây dựng nhân vật và cốt truyện chính.
Có một lần, cậu ta nói: "Anh Kiêu Phi, anh có thể viết một bộ khoa học viễn tưởng có nhân vật chính là hacker được không?"
"Khoa học viễn tưởng à?" Lâm Kiêu Phi nghĩ nghĩ, "Anh không rành lắm thể loại này đâu."
"Không cần quá logic đâu. Bán viễn tưởng cũng được ạ. Anh Kiêu Phi, anh viết một bộ như vậy đi!"
Lâm Kiêu Phi cười: "Em muốn anh lấy hình tượng nhân vật là em chứ gì?"
"Ha ha ha bị anh phát hiện mất rồi."
Trẻ con có bệnh hay quên, nảy ý tưởng cũng nhanh, mà quên mất cũng nhanh. Chuyện viết tiểu thuyết này cậu ta nhanh chóng quên khuấy đi mất, nhưng một thời gian sau, Lâm Kiêu Phi lại thật sự mang đến cho cậu vài bản thảo, "Anh nghĩ được mấy cái cốt truyện chính, nhưng vẫn chưa hoàn chỉnh, xây dựng tuyến nhân vật chủ chốt thì đã xong, em xem thử, xong nhớ góp ý cho anh đó."Cậu ta mừng rỡ như điên, nghiêm túc đọc từ đầu đến đuôi, biên trình cũng không thèm học nữa, cứ quấn lấy Lâm Kiêu Phi góp ý sửa đổi bổ sung cốt truyện. Lâm Kiêu Phi rất kiên nhẫn, theo ý cậu sửa tới sửa đi đến khi nào cậu ta vừa ý thì thôi.
Lâm Kiêu Phi hỏi: "Em muốn đặt tên truyện là gì?"
Cậu ta suy nghĩ mấy ngày, nói: " "Vĩnh Dạ Thiểm Diệu Xử" thì thế nào ạ? Trong đêm tối mịt mùng lại lóe lên tia sáng long lanh?"
Lâm Kiêu Phi cười nói: "Được đó."
"Anh Kiêu Phi, vậy khi nào anh bắt đầu viết?" Cậu ta háo hức hỏi.
"Bây giờ thì chưa được đâu." Lâm Kiêu Phi nói: "Anh đang viết dở tiểu thuyết khác. Với cả khoa học viễn tưởng là thể loại anh không rành mấy, còn phải nghiên cứu nhiều, cốt truyện của chúng ta khá tốt, anh không muốn chưa chuẩn bị kỹ đã viết, sẽ lãng phí cốt truyện của mình lắm."
Cậu ta hơi thất vọng, "Vậy nhất định anh phải viết đó."
"Đương nhiên rồi, đây là truyện chúng ta cùng nhau nghĩ ra dựa vào kỷ niệm xưa mà, tên sách là do em đặt, vai chính cũng lấy nguyên bản là em, sao anh có thể nói suông mà không viết được?" Lâm Kiêu Phi cười rất dịu dàng, "Mình hợp nhau quá nhỉ, tuy tuổi em nhỏ, nhưng anh cảm thấy, em như người bạn thân, là tri kỉ của anh vậy. Cứ yên tâm, lúc em thành một hacker lừng danh rồi, nói không chừng tiểu thuyết này sẽ hoàn thành đó. Đến lúc đó chúng ta nhất định phải mở tiệc ăn mừng. Em biết không, tâm nguyện lớn nhất của anh chính là xuất bản một quyển sách, anh hy vọng cuốn tiểu thuyết này có thể hoàn thành được điều đó."
Nhưng rồi, cậu và Lâm Kiêu Phi, đều chẳng ai chờ được đến ngày đó.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...