Tâm Độc

Tâm độc

1.

Sự chuyển giao từ cuối thu sang trời đông giá rét thường chỉ cần một luồng không khí lạnh đánh úp vào ban đêm là đủ.

Thật may là lúc thời tiết đang dần trở lạnh thì trong phòng vẫn luôn rất ấm áp. Con chó becgie Nhị Oa nằm sấp ngủ bên cạnh chiếc ghế sopha ở phòng khách, cơ thể đè lên cái nệm còn mới cóng. Đôi tai trước đây vẫn còn mềm mại cụp xuống giờ đã hoàn toàn dựng đứng lên, mặc dù đang ngủ nhưng vẫn có thể nghe được động tĩnh xung quanh.

Trong phòng khách vẫn để ngọn đèn đêm màu vàng nhạt, cửa phòng ngủ vẫn đang đóng chặt, ánh sáng nương theo khe cửa yếu ớt hắt ra ngoài. Hai tai Nhị Oa nhạy bén giật giật, quay đầu liếc mắt một cái, sau đó duỗi chi trước về phía trước, lại lười biếng duỗi thắt lưng.

Trong phòng ngủ có tiếng động, Nhị Oa có thể lờ mờ nghe thấy được.

Ngáp xong một cái, Nhị Oa lại nhìn nhìn về phía phòng ngủ nhưng lại không có vẻ như là sẽ đứng dậy, lại lười biếng thu mình nằm trêи đệm ấm, gối cằm lên khúc xương bò, mơ mơ màng màng nhắm mắt lại.

Nhưng nó không thể ngủ được lâu lắm vì chỉ một chốc sau, cửa phòng ngủ mở ra, có người bước ra, đi thẳng vào buồng vệ sinh. Nửa tiếng sau lại có người đi ra, cũng đi vào buồng vệ sinh nốt.

Nó không thèm mở mắt ra, chỉ dựa vào khứu giác cũng đã có thể phân biệt rõ, người đi ra trước là Hoa Sùng, theo sau là Liễu Chí Tần.

Dạo gần đây nó vẫn thường ngửi thấy trêи người hai người họ luôn có cùng một mùi hương.

Cái mũi của Nhị Oa hiếu kỳ hơi động đậy, chợt lại nghe thấy tiếng nước vọng ra từ buồng vệ sinh.

Cuối cùng nó cũng phải đứng dậy, nghiêng đầu nhìn về phía buồng vệ sinh.

Tiếng nước vẫn cứ vang lên rất lâu, lâu đến nổi nó cảm thấy rất bất thường. Nhị Oa nghi hoặc nhẹ nhàng “aow hu” một tiếng. Tốt xấu gì nó cũng đã được Hoa Sùng nuôi dưỡng một thời gian rồi, biết Hoa Sùng tắm rửa rất nhanh, nhưng mà lần này, Hoa Sùng tắm rửa càng ngày càng chậm.

Có lẽ là vì Liễu Chí Tần.

Liễu Chí Tần là khách quen vẫn thường xuyên lui tới, chỉ có điều trước đây chưa từng thấy ở lại qua đêm. Bây giờ lại có thể nói là gần như ở đây luôn.

Tất nhiên Nhị Oa rất vui vẻ, cái nệm mới và cả khúc xương mới đều là do Liễu Chí Tần mua cho nó đó. Nhưng mà nó vẫn cảm thấy nghi ngờ – có phải bây giờ mình có tới tận hai người chủ hay không?

Nếu như cách nó nghĩ là đúng, đương nhiên nó phải lấy lòng cả hai người. Vậy là phải lấy lòng Hoa Sùng trước, hay là lấy lòng Liễu chí Tần trước đây?

Nhị Oa không phải là giống chó becgie thuần chủng, lại chưa từng trải qua quá trình huấn luyện. Hồi còn nhỏ còn từng bị thương, đầu óc có hơi đần độn, không dễ tập trung chú ý được. Nó suy nghĩ một lát, lại cúi đầu định ngủ nhưng lúc muốn ngủ lại bị đánh thức.

Tiếng nước trong buồng vệ sinh cuối cùng cũng ngừng, Hoa Sùng và Liễu Chí Tần đi ngang qua phòng khách trở về phòng ngủ, chỉ lưu lại một loạt tiếng bước chân.

Nhị Oa nghe được bọn họ đang thấp giọng nói chuyện nhưng lại không nghe hiểu cái gì cả, chỉ cảm thấy giọng nói của Hoa Sùng có hơi khàn khàn hơn so với bình thường, mà Liễu Chí Tần lại vô cùng ôn nhu.


Cửa phòng ngủ nhẹ nhàng khép lại, tiếp theo là một loạt tiếng động của chăn nệm, cuối cùng thế giới hoàn toàn trở nên im lặng.

Nhị Oa vừa lòng nhắm mắt lại, tự hiểu mình có thể ngủ ngon được rồi.

Nhưng ngay lúc nó vừa tự cho phép mình được ngủ, thời gian vậy mà lại trôi qua rất nhanh. Nó bị tiếng bước chân đánh thức, có hơi phẫn nộ. Chỉ là vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tờ mờ sáng rồi.

Liễu Chí Tần mặc bộ đồ ngủ màu lam, ống tay áo được xắn lên, đang bận rộn trong phòng bếp.

Trêи cửa thủy tinh dán một lớp sương mù, từ bên ngoài nhìn vào sẽ không thấy rõ.

Bên trong nồi nhỏ đang hấp bánh mì kiều mạch đã được cắt thành hai, bệ bếp bên kia lại đang hâm nóng nồi canh trứng có màu sắc rất sặc sỡ.

Nhị Oa đi tới bên cạnh cửa phòng bếp, nâng người đứng lên, chống hai chân lên khung cửa, cái đuôi to trông mong quét tới quét lui, hưng phấn muốn xin đồ ăn.

Liễu Chí Tần liếc mắt nhìn nó một cái, khóe môi hiện lên ý cười, ngồi xổm xuống sờ sờ cái chân, ý bảo “bắt tay nào”.

Chân của chó becgie rất lớn, mà đệm thịt lại dày, nắm rất thích tay.

Nhị Oa vui vẻ kêu một tiếng. Liễu Chí Tần lập tức vỗ vỗ đầu nó, dùng tay ra hiệu đừng có ồn, “Xuỵt.”

Nhị Oa không kêu nữa, ngoan ngoãn ngồi sang một bên, chờ đợi đồ ăn mình yêu thích.

Liễu Chí Tần đổ thức ăn dạng hạt cho chó vào trong bát, còn hâm nóng một hộp sữa, trộn lẫn với thức ăn luôn. Nhị Oa bổ nhào tới, cái đuôi vẫy lia vẫy lịa. Cậu nhìn nhìn hai cái nồi ở trêи bếp, lúc này mới đi vào buồng vệ sinh rửa mặt.

Lúc bánh mì kiều mạch được hấp xong thì Hoa Sùng đã dậy, còn đang buồn ngủ, tóc có hơi rối. Liễu Chí Tần từ buồng vệ sinh đi ra, cười nói: “Chào buổi sáng.”

Hoa Sùng vuốt mặt một cái, không nói chuyện, im lìm chen vào buồng vệ sinh, muốn đóng cửa lại bị ngăn lại.

“Hửm?” Anh giương mắt, khó hiểu nhìn Liễu Chí Tần.

“Tổ trưởng Hoa, anh còn chưa có nói “chào buổi sáng” với em đấy nhé.”

Hoa Sùng dời mắt nhìn lên trêи, ồm ồm nói: “Đồ bệnh hình thức.”

Liễu Chí Tần không đi, “Thực tiễn phải gắn liền với bệnh hình thức đấy.”

Lỗ tai Hoa Sùng nóng lên, vui vẻ, bày ra dáng vẻ nhàn tản, ngay cả mắt cũng chưa mở hết, “Được rồi, anh Tiểu Liễu, chào buổi sáng nhé.”


Lúc này Liễu Chí Tần mới buông tay ra, thuận tiện giúp anh chỉnh lại tóc, “Bữa sáng đã xong rồi, muốn ăn canh trứng ngọt hay mặn?”

“Ngọt. Nhưng đừng ngọt quá nhé.”

“Được thôi.”

Nhị Oa từ trong bát ngẩng đầu lên, cái mõm đen dính một vòng sữa màu trắng, ngốc nghếch vẫy vẫy đuôi với Hoa Sùng. Hoa Sùng tức giận nói: “Cái con chó ngốc nghếch này, mỗi lần uống sữa cũng không biết tự ɭϊếʍ sạch miệng.”

“Không sao, emi sẽ giúp nó lau mà.” Liễu Chí Tần nói.

“Không thể cứ nuông chiều nó như vậy được.” Hoa Sùng nói: “Cho nó một tô nước sạch đi, để nó tự mình rửa.”

Tuy Nhị Oa nghe không hiểu mấy lời kia nhưng nó đánh hơi được cảm xúc bất mãn trêи người của chủ nhân, lập tức cúi đầu xuống, dáng vẻ ỉu xìu như biết nhận sai.

“Anh đừng lo mấy việc này.” Liễu Chí Tần vỗ mấy cái lên vai Hoa Sùng, thuận tay đẩy anh vào cửa, “Để em xử lí cho.”

Chỉ cần không cùng Liễu Chí Tần cùng vào buồng vệ sinh, tốc độ rửa mặt của Hoa Sùng lại rất nhanh, một lát sau là đã ra ngoài. Liễu Chí Tần đã thu dọn ổn thỏa cho Nhị Oa.

Canh trứng còn bốc hơi cùng với bánh mì kiều mạch được đặt lên bàn, rất có không khí của một “gia đình” đúng chuẩn.

Ghế ngồi trong nhà đều rất cứng, Liễu Chí Tần đi vào phòng ngủ, một tay cầm đệm một tay cầm áo khoác dày,

“Anh không cần…” Hoa Sùng muốn tránh, áo khoác dày đã được khoác lên vai anh.

“Mặc vào nào, ban đêm nhiệt độ thấp lắm.” Liễu Chí Tần nói xong đem đệm đặt lên trêи ghế, xoa bóp hai cái, cảm thấy vừa lòng với độ mềm mại thì mới dừng lại.

Hoa Sùng không ngồi xuống ngay, “Cái đệm này em dùng để kê lưng mà? Để anh ngồi được sao?”

“Vâng.” Liễu Tới Tần gật đầu, “Tổ trưởng Hoa, sao sáng nay anh lại nói nhiều như vậy hả?”

Hoa Sùng: “…”

“Được mà, ngồi đi.” Liễu Chí Tần cười, “Cái ghế này vừa lạnh vừa cứng, không phù hợp để anh ngồi. Kê thêm cái đệm mới đỡ.”

Đương nhiên Hoa Sùng hiểu tại sao ghế vừa lạnh vừa cứng thì không thích hợp để anh ngồi, nhớ tới chuyện tối qua, đột nhiên mặt lại hơi nóng lên.


Nhưng mà đây là ngươi tình ta nguyện, thỏa mãn lẫn nhau, không cần phải già mồm cãi láo làm gì. Bản thân cũng không phải là người vàng người bạc gì, quý giá tới mức ghế không có đệm thì không thể ngồi, chậc…

“Em muốn anh có thể được ngồi thoải mái hơn thôi mà.” Liễu Chí Tần nhìn thấu tâm tư của anh, ấm áp nói: “Không phải thấy anh ngay cả ghế không có đệm cũng ngồi không được đâu. Dù sao thì…”

Hoa Sùng giương mắt, “Dù sao?”

Liễu Chí Tần trong nháy mắt đã trở nên xảo quyệt, “Dù sao thân thể của Tổ trưởng Hoa cũng tốt mà. Chỉ có chỗ đó “không khỏe” cũng không phải chuyện gì lớn lao đâu.”

“Em câm miệng.” Hoa Sùng bưng chén canh trứng lên, uống một ngụm để lót bụng, lại nhíu mày, “Sao lại mặn thế?”

“Cái chén anh lấy là chén của em.” Liễu Chí Tần đẩy một cái chén khác về phía trước: “Đây mới là chén của anh.”

Hoa Dùng uống một ngụm canh trứng ngòn ngọt, lúc này mới thoải mái, hỏi: “Sao lại làm một chén ngọt một chén mặn vậy? Anh còn tưởng cả hai đều ngọt cả chứ.”

“Nếu cả hai chén đều ngọt, lát nữa anh uống ngán rồi lại muốn uống canh mặn thì phải làm sao đây?” Liễu Chí Tần cầm một miếng bánh mì kiều mạch, “Hơn nữa bánh mì kiều mạch vốn đã ngọt rồi.”

“Ôi, cái cậu này.” Hoa Sùng không thường xuyên dồn ép tình nghi hỏi tới cùng, nói một nửa đã ngừng lại, vốn không định nói tiếp nữa, nhưng thấy ánh mắt mong chờ của Liễu Chí Tần lại cảm thấy được tựa như Liễu Chí Tần đang rất mong chờ anh nói tiếp, vì thế lại mở miệng, “Tâm tư có hơi quá trớn rồi đấy.”

Liễu Chí Tần nhíu mày, “Hóa ra trong lòng anh, em là kiểu người có nhiều tâm tư vậy à?”

Lời này giống như mang theo chút gì oán trách nhưng Hoa Sùng nghe được cũng chỉ cười, dứt khoát sửa lại cho đúng: “Tâm tư của em rất tinh tế, ôn nhu, tổng kết vậy được rồi chứ ha?”

“Cảm ơn đã khích lệ.” Liễu Chí Tần nói: “Ăn nhanh đi, lát nữa lạnh hết bây giờ.”

Không bao lâu sau, quả nhiên Hoa Sùng bị ngán, đưa mắt nhìn về phía cái chén của Liễu Chí Tần, “Cái đó…”

Liễu Chí Tần chỉ mới uống hai ngụm, canh trong chén còn rất nhiều, vừa thấy vẻ mặt của Hoa Sùng, biết anh muốn nói cái gì, quen thuộc hiểu ý đẩy cái chén qua, “Đây.”

Ăn xong bữa ăn sáng giản dị, hai người cùng uống chung một chén canh trứng. Ăn xong Hoa Sùng rửa chén, còn Liễu Chí Tần về phòng ngủ xếp chăn.

Tình hình phòng ngủ có hơi tệ, quần áo lộn xà lộn xộn nằm trêи đất, cũng may khăn trải giường với chăn vẫn còn sạch. Liễu Chí Tần đi tới chỗ cửa sổ, nâng con gấu bông bị ngã xiêu vẹo trêи cửa sổ đứng dậy.

Lại nói, hồi trước con gấu vẫn luôn hướng mặt về phía giường, bây giờ lại “cô đơn” nhìn ra bên ngoài, chỉ để lại bóng lưng mập mạp của nó.

Cái này đương nhiên là kiệt tác của Hoa Sùng.

Hoa Sùng nói, bị con gấu “nhìn” cảm giác hơi kì.

Khóe môi Liễu Chí Tần hơi nhếch lên thanh ý cười, để con gấu ngay nắn lại, rồi lại nhặt từng cái quần cái áo bị ném dưới sàn lên, xếp lại gọn gàng.

Cùng nhau ở chung một chỗ cũng đã được một thời gian nhưng cứ mỗi sáng dọn dẹp “chiến trường” như này, trong lòng vẫn vô cùng rung động.

Ngày đó ở quán canh thịt dê hỏi Hoa Sùng “có đồng ý hay không”, còn tưởng rằng mình sẽ phải hứng chịu một trận no đòn, nhưng Hoa Sùng lại không trả lời ngay.

Trêи bàn cơm im lặng tới mức quỷ dị, chỉ có tiếng động chạm của đũa cùng với tiếng nước sôi sùng sục của nồi canh, đối lập hoàn toàn với sự huyên náo của mọi thứ xung quanh. Hoa Sùng không nói chuyện, cậu cũng không thúc giục, giống như đồng thời rơi vào một màn kịch câm vậy.


Cho tới khi ăn xong bữa, Hoa Sùng cũng không có bảo đồng ý hay là không muốn.

Nhưng mà cậu cũng không hề cảm thấy mất mát hay bị kϊƈɦ động vớ vẩn gì cả. Thật giống như hiểu được Hoa Sùng sẽ không từ chối mình.

Từ quán canh thịt dê chỉ cần đi qua một con hẻm nhỏ đã tới cục thành phố nhưng hai người không hẹn mà cùng thả chậm bước chân. Liễu Chí Tần còn quay đầu nhìn về phía sau, ông chú bán bánh trứng nướng cũng đã dọn quán về nhà luôn rồi.

Lúc đứng ở ven đường chờ đèn xanh, Hoa Sùng tùy ý nói: “Vậy sau này là anh tới nhà em ở hay là em đến ở nhà anh?”

Câu hỏi này giống như đang bàn đến chuyện sinh hoạt gia đình vậy khiến Liễu Chí Tần hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh cậu đã phản ứng lại, tim đập thình thịch, “Anh quyết định đi, em nghe theo anh.”

Hoa Sùng tự nhiên vươn tay trái, mạnh mẽ vỗ lên mu bàn tay phải của Liễu Chí Tần, giống như tán thưởng, “Vậy tạm thời tới nhà anh ở vậy.”

“Được.”

“Em gấp chăn.”

“Vâng.”

Hoa Sùng cười: “Sao dễ chịu vậy?”

“Lúc anh đồng ý với em cũng dễ chịu mà?”

“Đó là vì anh đang tính toán chuyện ở cùng một chỗ với em như nào đó.” Hoa Sùng cũng không che giấu suy nghĩ trong lòng, thẳng thắn vô tư trả lời.

Liễu Chí Tần cảm thấy sự tê dại từ đầu quả tim lan truyền ra tới tận đầu ngón tay.

Hoa Sùng thở ra một làn khói trắng, “Thế nào, em muốn nói em dã tính toán muốn gấp chăn cho anh từ lâu luôn rồi à?”

Liễu Chí Tần ổn định tâm trạng, “Không chỉ là gấp chăn thôi đâu.”

“Hửm?”

“Em còn đã sớm dự định sẽ làm bữa sáng thật ngon lành cho anh.”

Đèn xanh dành cho người đi bộ sáng lên, Hoa Sùng giẫm lên vạch trắng đi về phía trước, “Vậy em còn phải cố gắng nhiều lắm đấy.”

“Bởi vì em đang theo đuổi anh mà.” Liễu Chí Tần học theo động tác trước đó của Hoa Sùng, cũng mạnh mẽ vỗ lên mu bàn tay của anh.

Hoa Sùng rút tay về, cố ý sờ sờ mu bàn tay, dáng vẻ như đau lắm, “Chỉ mới theo đuổi người ta thôi mà đã muốn làm bữa sáng lẫn gấp chăn cho người ta luôn rồi à?”

“Này chỉ là tượng trưng thôi. Chúng là cảnh sát hình sự tổ trọng án phải thông qua hiện trường để nhìn thấy được bản chất.” Vạch trắng không dài lắm, đi một lát là đã hết, ánh mắt Liễu Chí Tần sâu thẳm nhìn Hoa Sùng: “Ý em là, muốn theo đuổi một người sẽ sinh hoạt hòa thuận với người đó, phải tự biết hết sức chiếu cố cho người ta.”

Trong lòng Hoa Sùng nóng lên nhưng trêи mặt lại chẳng để lộ ý tứ gì cả, quay đầu cười, “Thằng nhóc em giác ngộ không tồi ha.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui