Vây quét
23.
Từ Kham đem kết quả khám nghiệm tử thi và so sánh DNA đưa đến cho Hoa Sùng. Người chết đúng là Tiêu Triều Cương mất tích nửa năm trước, hung thủ dùng vũ khí sắc bén đâm trêи người hắn ít nhất 34 nhát dao.
Nhìn hình ảnh hài cốt ở hiện trường, Lý Lập Văn thế mà an tĩnh lại, không còn gào khóc, cũng không run rẩy nữa, chỉ không hề động đậy nhìn chằm chằm bức ảnh, sau đó cong khóe môi, không một tiếng động mà cười.
Nụ cười đọng lại trêи mặt cậu ta như một chiếc mặt nạ che giấu đi sự đau đớn.
Tào Hãn và 2 cảnh sát trinh sát hình sự ở phân cục Lạc An đến lấy khẩu cung của Lý Lập Văn.
Hoa Sùng và Liễu Chí Tần nhìn cửa kính bên ngoài một lát, rồi quay người rời đi.
Giống như những người trẻ tuổi từ thị trấn nhỏ đến Lạc Thành, Lý Lập Văn đã từng mang ước mơ và hoài bão, cố gắng nỗ lực làm việc, nghiêm túc kiếm tiền, đợi đến khi góp đủ tiền thì mua một căn nhà thuộc về mình. Nhà đã từng ở cũng không sao, không cần quá rộng rãi, cũng không cần quá thoải mái, đủ cho mình đặt chân là được. Sau đó sẽ cố gắng làm việc gấp đôi, đợi đến khi điều kiện kinh tế khá hơn một chút, thì tìm một người con gái nói chuyện yêu đương, rồi kết hôn, trước 30 tuổi sinh một đứa nhỏ kháu khỉnh đáng yêu, nam hay nữ đều được, nếu là con trai thì nuôi càng tốt hơn, con gái lúc nào cũng phải bận lòng lo lắng. Nhưng sâu trong thâm tâm, cậu ta hy vọng sinh được một đứa bé gái xinh xắn, đáng yêu hơn, giống như nuôi một công chúa nhỏ.
Mộng đẹp chưa được bao lâu, rất nhanh Lý Lập Văn phát hiện, sinh ra và lớn lên nơi làng quê, không có học thức, không có bối cảnh gia đình thì bản thân không có cách nào có thể cố gắng hết sức làm việc tại Lạc Thành. Cậu ta tắm rửa sạch sẽ, mặc chiếc áo sơ mi thoải mái, cầm CV đi phỏng vấn, nhưng chẳng hiểu sao luôn bị từ chối, HR liếc mắt nhìn CV của cậu ta một cái rồi vứt sang một bên, mỉm cười bảo cậu ta về đi, không giải thích tại sao không chịu nhận cậu vào làm.
Sau đó một lần tình cờ cậu nghe một tên HR nói: “Có tên họ Lý vừa rồi, chẳng có bằng cấp, kinh nghiệm cũng chẳng có gì, còn ở nhà quê mới lên, giọng sặc tiếng địa phương. Tuy tướng tá trông cũng được nhưng chẳng có chút khí chất nào. Mà cả, chỗ chúng ta không phải cửa hàng vịt (tiếng lóng của động mại ɖâʍ), đẹp hay không cũng có quan trọng gì? Người như nó mà còn mặt dày xin vào văn phòng? Đi làm rửa chân người khác có khi còn bị chê tay quá thô ráp đó.”
Một gã HR khác cười ha ha: “Tôi thấy nó được rửa chân còn tốt đó. Lúc nãy nó cứ lom lom nhìn tôi, như van nài năn nỉ tôi cho nó làm việc vậy. Haiz, sao mà được cơ chứ? Mấy người ứng tuyển đến đây toàn tốt nghiệp trường đại học, nghĩ sao chúng ta lại chọn nó cho được. Nói thật tôi tính gợi ý cho nó – Ban ngày đến nhà hàng rửa bát đĩa, buổi tối rửa chân xoa bóp cho người khác, một ngày lãnh được 2 phần lương, hoàn toàn không cần động não mà có khi lương còn cao hơn chúng ta.”
Lý Lập Văn dừng chân nghe một lát, sau đó lặng yên không tiếng động rời đi, cậu trở lại căn phòng thuê nhỏ chật chội, đứng ngây ra hồi lâu trước gương tự đánh giá lại bản thân mình, rồi quyết định cắt đứt đi mong ước là nhân viên công chức.
Cậu ta ném đi những bộ âu phục giá rẻ mua để xin việc, xé nát những CV chưa nộp. Rất nhanh sau đó cậu ta tìm được một công việc ở cửa hàng thịt nướng, bắt đầu đối mặt với đủ loại khách trêи đời.
Con người luôn có xu hướng nhớ kỹ những lời phê bình, mà trong ngành dịch vụ, khách hàng hài lòng thì thường không nói gì, trả tiền rồi yên lặng rời đi. Còn khách không hài lòng, có người nói vài câu rồi thôi, có người lại mượn cơ hội gây khó dễ, kêu phục vụ tới kiếm chuyện đủ đường.
Lý Lập Văn bị vỉ nướng đập vào mặt, bị uống quá chén, bị chỉ tay vào mũi mắng “Cút”.
Mà đây cũng chỉ là khởi đầu.
Vì kế sinh nhai, cậu ta đến quán bar rửa chân cho khách mới dần dần phát hiện, bản thân mình thật là một người kém cỏi.
Người có tiền muốn làm gì thì làm, còn cậu, để không bị sa thải, chỉ có thể ăn nói khép nép và khom lưng hết sức mình.
– –
Dù vậy, cậu ta vẫn bị khách trách móc, sỉ nhục. Có lần trong một quán bar cậu ta bị ép quỳ xuống trước mặt khách chui qua giữa hai chân khách như một con chó, chắp tay với khách, sau đó trong tiếng cười đầy phòng mà dùng miệng ngậm tiền khách thưởng cho.
Cậu ta đã từng bị đánh, vững vàng chịu đựng 10 cái bạt tai vang dội.
Cậu ta cùng từng bị rót rượu đến mức đưa đến bệnh viện súc ruột, sau đó dạ dày cũng hay mang bệnh.
Cậu ta không biết mình đã phạm lỗi gì mà lại bị đối xử như thế, chỉ nhớ rõ cái cảm giác lạnh lẽo trong lòng khi quỳ xuống.
Thi thoảng cậu ta cũng đăng topic trêи Internet, bày tỏ những bất mãn trong lòng. Nhưng bạn bè trêи mạng đều nói, vậy anh đừng làm nữa, không có công việc này cũng đâu có chết, anh không có một chút gì hài lòng trong công việc à? Tôi ghét nhất là loại người không ốm mà rêи, oán trời oán người! Anh có thể yêu đời lạc quan hơn tý được không, xã hội còn nhiều điều đẹp đẽ như vậy mà, anh không thấy sao?
Thậm chí có người kêu cậu ta vui lên, đi ăn một bữa món Nhật tự phục vụ là sẽ ổn thôi.
Cậu ta đóng topic lại, cười khổ.
Món Nhật tự phục vụ?
Ha ha, tiền ăn đó cũng mất nửa tháng lương của cậu.
Những cư dân mạng không lo toan trong cuộc sống, làm sao có thể hiểu được khó xử của cậu?
Trêи thế giới này, trừ chính bản thân mình, còn có ai có thể hiểu điều cậu ta khó xử chứ?
Cậu ta không lên mạng đăng những topic kể khổ nữa, chuyển thành chửi mắng người khác sau lưng bằng những từ ngữ cực kỳ khó nghe. Cậu ta chán ghét những kẻ cố làm ra vẻ đàn ông, cũng không thích những đứa con gái ngu dốt và dối trá, chán ghét những người lớn cậy già lên mặt, cũng không ưa những đứa nhỏ hỗn láo không biết điều.
Từ từ cậu ta chỉ còn lại sự chán ghét với tất cả mọi thứ.
Cậu ta biết bản thân yếu đuối, mà diện mạo cũng không phải dạng mạnh mẽ, nên học cách sưu tầm và sử dụng dao. Cậu ta tích góp tiền, trừ ra những chi tiêu sinh hoạt, thì chỗ còn lại gần như cậu ta tiêu hết vào mua những con dao.
Nhưng dù ngày nào cũng mang theo dao bên người trước khi ra khỏi cửa, cậu ta vẫn yếu đuối như cũ, dù bị khách bắt nạt cũng chỉ có thể khom lưng, chịu nhận lỗi.
Sống tại thế giới ăn chơi trác táng càng lâu, cậu ta càng tuyệt vọng. Những nguyện vọng tốt đẹp lúc mới tới Lạc Thành đều tan vỡ, cậu ta không mua nổi nhà, không kiếm được vợ càng không nuôi nổi con gái.
Cậu ta rất khinh bỉ những người không có bao nhiêu tiền mà dám nuôi dưỡng con cái, tiếp đó là khinh bỉ những người con trai không có tiền lại muốn cưới vợ.
Chẳng khác nào gieo vạ cho đời tiếp theo.
Lại một lần nữa bị khách bắt nạt, cậu ta về đến nhà, càng nghĩ càng cảm thấy không muốn sống, cầm lấy con dao vừa mới mua, ngơ ngơ ngác ngác muốn kết thúc mạng sống chính mình.
Sống cực khổ như thế, không có tương lai, chi bằng chết đi.
Mà sau đó xảy ra chuyện gì cậu ta lại không có chút ấn tượng nào, giống như đột nhiên hôn mê, lúc tỉnh lại thì đã nằm trêи giường.
Ký ức có một đoạn trống không, như bị người nào đó hút ra.
Cậu ta nhìn đồng hồ, đã là 11 giờ sáng, mà ban đêm lúc tan tầm về nhà là rạng sáng 5 giờ.
Chuyện tự sát chỉ là giấc mộng sao?
Cậu ta đánh mắt nhìn phía trưng bày những con dao, các con dao đều chỉnh tề ngay ngắn, giống như không bị đụng vào.
Có lẽ đúng thật là giấc mộng, cậu ta nghĩ.
Nhưng sau đó, những giấc mộng giống vậy cứ lặp đi lặp lại.
Trong mộng, cậu ta cầm dao, không có một chút ham muốn sống nào, chỉ muốn một dao cắt đứt hết thảy. Nhưng những hình ảnh sau đó đều trống rỗng, cậu ta không buông dao xuống cũng không hạ dao tử huyệt của mình.
Cậu ta dần dần rõ ràng, sự việc có khả năng không đơn giản như những gì mình tưởng tượng. Có lẽ không phải mơ, mà là cậu ta mất đi ý thức.
Lúc rãnh rỗi, cậu ta đọc sách giải trí, tình cờ đọc được những vụ án giết người liên quan đến “nhân cách phân liệt”.
Cậu ta không khỏi nghĩ, mình mất đi ý thức là bởi vì một “mình” khác đã đi ra sao?
Cậu ta tìm đọc thêm các tư liệu liên quan đến “nhân cách phân liệt”, vừa hơi sợ sệt, lại vừa rất kinh ngạc vui mừngCậu ta không chắc suy đoán của mình đúng hay không, cũng hoàn toàn không nhận thức được một “mình” khác tồn tại, không biết “hắn ta” là người như thế nào.
Cậu ta chỉ rõ ràng một điều, là mình bị thiếu hụt một đoạn ký ức.
Ngày ấy trong khách sạn, cậu ta đúng là chém Tiêu Triều Cương một dao. Tiêu Triều Cương có lẽ không nghĩ tới chuyện cậu ta sẽ liều mạng phản kháng, lại còn mang theo dao bên mình, nên khí thế gì bay biến đi mất, chỉ mắng vài câu thô tục rồi chạy trối chết.
Đại não cậu ta rối tinh rối mù, đau khổ không chịu nổi, chỉ ước gì có thể lập tức lao ra giết chết Tiêu Triều Cương, nhưng lại không có gan giết người. Cậu ta hận mình yếu đuối, cũng hận bản thân mình đê tiện, trong lúc hoảng hốt đã giơ dao nhưng một giây sau cái gì cũng không biết.
Lúc tỉnh táo lại, cậu ta đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ cả người đứng ở vòi sen buồng tắm, mà trêи dao, trêи đất là vết máu đã được rửa sạch.
Nhưng trong phòng tắm dường như ngửi thấy mùi tanh còn sót lại, cũng không phải đến từ sàn nhà mà là từ trêи người cậu ta.
Nhưng trêи người cậu ta không có máu.
Cậu ta cảm thấy uể oải vô cùng, giống như đã phải chạy một đoạn đường rất dài, tiêu hao rất nhiều thể lực.
Từ buồng tắm bước ra, cậu mới nhìn thấy đã qua 2 giờ.
Là “Hắn” xuất hiện sao?
“Hắn” đã làm gì?
Sau đó qua một quãng thời gian dài cũng chưa thấy Tiêu Triều Cương xuất hiện, cậu ta nghĩ tới một khả năng – Có phải “mình” khác kia, buổi tối hôm ấy xuất hiện uy hϊế͙p͙ Tiêu Triều Cương nên hắn ta mới không đến quán bar nữa?
Mãi đến khi cảnh sát đến chợ phố đêm để điều tra, cậu ta mới biết Tiêu Triều Cương mất tích.
Cậu ta bắt đầu kinh hồn bạt vía, sợ việc mất tích của Tiêu Triều Cương và ” mình” có liên quan, lại cảm thấy không có khả năng lắm. Cậu ta muốn đi bệnh viện xác nhận suy đoán của mình, nhưng lại sợ đối diện với hiện thực.
“Hắn” kia, có khi chỉ là ảo giác.
Cuối cùng, cậu ta cũng không làm gì.
Ngày tháng dần trôi qua, nửa năm nay hiện tượng ký ức thiếu hụt không còn xuất hiện, Tiêu Triều Cương cũng giống như hoàn toàn biến mất khỏi thế gian.
Sau khi tự thuyết phục bản thân, cậu ta cảm thấy mình bình thường, không có bệnh, không tồn tại một cái “Chính mình” khác. Còn Tiêu Triều Cương chắc đã chết ở đâu đó.
Người như Tiêu Triều Cương, tốt nhất là chết đi – Cậu ta nghĩ như vậy.
Nửa năm yên tĩnh bị vụ án giết người trong hẻm nhỏ đánh vỡ, cậu ta trở thành kẻ tình nghi, bị mang tới cục thành phố, từ miệng cảnh sát, cậu ta lại nghe được cái tên Tiêu Triều Cương.
Cái tên này như một cơn ác mộng.
Cảnh sát dường như điều tra vụ án Tiêu Triều Cương, cậu ta không có cách nào ra khỏi khỏi cục thành phố, thường xuyên bị mang đến phòng thẩm vấn tra hỏi.
Sợ hãi trước đây đã biến mất lại dâng trào như thủy triều, cuồn cuộn lao nhanh tới, tinh thần cậu ta suy sụp, cheo leo trêи bờ vực sụp đổ…
Hàng trăm ý nghĩ muốn chết lần thứ hai xuất hiện trong lòng, sống thật mệt, sống cái kiếp chết tiệt này cả đời không bằng chết sớm rồi đầu thai.
Cậu ta đến bên tường, nặng nề đập mạnh đầu vào.
Cậu ta dường như không cảm nhận được đau đớn nào, bởi vì “hắn” đã tỉnh lại.
“Lý Lập Văn” thiếu năng lực tư duy của con người, “hắn” hành động theo bản năng như dã thú phẫn nộ vì bị thương, cố gắng bảo vệ Lý Lập Văn nhưng hoàn toàn sử dụng phương thức sai lầm.
Nhìn hình ảnh “chính mình” nổi điên đánh cảnh sát trong video giám sát, “Chính mình” gào thét thả cậu, “Chính mình” thừa nhận giết chết Tiêu Triều Cương, Lý Lập Văn tâm tình ổn định mà đưa tay ra, ngón tay cái nhẹ nhàng chạm trêи màn hình, ánh mắt thậm chí lại hơi thoải mái.
“Quả thật cậu thật sự tồn tại.” Cậu ta nhẹ giọng nói: “Tôi rốt cục cũng nhìn thấy cậu rồi.”
“Suy đoán tuổi tác từ dấu chân tuy không chuẩn xác hoàn toàn nhưng mấy năm gần đây, Đội khám nghiệm tính toán tuổi tác chỉ sai lệch khoảng 2 tuổi thôi. Trong lĩnh vực giám định dấu chân, bên Lý Huân rất có kinh nghiệm.” Hoa Sùng lấy ra một hộp cơm chiên trứng: “Nếu họ nói tuổi hung thủ khoảng chừng 57, thì "khoảng chừng" cũng không lệch nhiều quá đâu.”
“Nếu như không gặp sự cố, Mãn Tiêu Thành năm nay 31 tuổi.” Liễu Chí Tần ăn chậm một chút, cũng là cơm chiên trứng, bên trong còn sót lại mấy miếng gà rán chín vàng: “Từ góc độ tuổi tác, hung thủ có thể là cha ruột anh ta.”
Hoa Sùng thả hộp thức ăn xuống, thở dài.
Liễu Chí Tần giương mắt: “Làm sao vậy?”
“Giờ anh không dám đưa ra “giả thiết táo bạo” nào cả.” Hoa Sùng cầm lấy sữa đậu nành được tặng kèm theo hộp cơm, một hơi uống hết hơn một nửa: “Vụ án Lý Lập Văn lần này nhắc nhở anh, nếu không…”
” "Cẩn thận tìm bằng chứng" vẫn là tốt hơn.” Liễu Chí Tần nói: “Không phải đang so sánh DNA của Mãn Tiêu Thành và Mãn Quốc Tuấn rồi sao? Chúng ta tìm chứng cứ cẩn thận như vậy, sẽ không lại rơi vào "thiên kiến xác nhận" nữa.”
Hoa Sùng nhìn đồng hồ: “Chắc cũng sắp có kết quả rồi.”
Liễu Chí Tần nhanh chóng tăng nhanh tốc độ ăn cơm.
“Đừng ăn nhanh như vậy.” Hoa Sùng liếc nhìn cậu “Anh đi trước, em ăn xong đi qua đó sau là được.”
Liễu Chí Tần lại nói: “Chờ em.”
Hai chữ đơn giản nhưng lại làm Hoa Sùng không đứng lên nữa, ngồi xuống lại.
Liễu Chí Tần gắp một miếng gà chiên bỏ vào hộp cơm trống trơn của Hoa Sùng: “Giúp em ăn một miếng được không?”
“Tại sao lúc nãy em không nói “được không”?” Hoa Sùng không đụng đũa, nhón hai đầu ngón tay bốc miếng gà.
Liễu Chí Tần cười: “Chờ em được không?”
“Không được.” Hoa Sùng vừa ăn gà chiên vừa rút khăn giấy ướt ra lau tay.
“Vậy anh phải đi?” Liễu Chí Tần hỏi.
Hoa Sùng nhìn hộp cơm của cậu còn một ít cơm rang trứng nói: “Lần sau bớt tranh cãi một tí thì có thể ăn xong trước anh rồi.”
“Em tranh thủ.” Liễu Chí Tần cơm nước xong, nhìn lướt qua bàn, bày ra cái bộ dạng cũng muốn uống sữa đậu nành ngọt.
“Bị thiếu một phần nước sao?” Hoa Sùng tìm giúp, lầu bầu: “Hay là bị ai đó "cầm nhầm" rồi?”
Đội viên tổ trọng án ăn cơm đều vây quanh trêи một cái bàn lớn, toàn bộ đồ uống, hộp cơm đều đặt ở cùng một chỗ, thường xuyên xảy ra chuyện đồ uống bị người khác cầm đi.
Liễu Chí Tần nhìn sữa đậu nành ngọt của Hoa Sùng, hỏi: “Anh uống xong rồi sao?”
Ly giấy là dạng ly đục, không nhìn được sữa đậu nành còn hay không. Hoa Sùng cầm ly lắc thử, còn lại tầm nửa ly.
“Em muốn uống à?” Anh hỏi.
“Ừm.” Liễu Chí Tần đáp một tiếng liền đưa tay muốn lấy.
Hoa Sùng tránh tay phải sang bên cạnh: “Em tìm ống hút khác đi.”
“Chỗ nào còn dư ống hút?” Liễu Chí Tần nói: “Người khác lấy đi sữa đậu nành của em còn để lại ống hút cho em à?”
Hoa Sùng mím môi, có chút do dự.
Lúc còn đang do dự, sữa đậu nành ngọt trong tay đã bị cầm lấy.
Liễu Chí Tần cắn ống hút, từ từ uống sữa đậu nành ngọt.
Hoa Sùng bất đắc dĩ “Anh đã uống qua rồi…”
Liễu Chí Tần nhướng một bên lông mày “Còn lại vừa đủ cho em uống.”
Đúng lúc này, Trương Mậu đi vào văn phòng, nhìn thấy Liễu Chí Tần cầm lấy sữa đậu nành ngọt, cậu ta sửng sốt một chút.
Lúc nãy, cơm hộp của tổ trọng án được giao đến, cơm của cậu ta là món sườn nướng, quán ăn đã chia phần uống kèm với coca đá.
Trời lạnh như thế cậu ta chỉ muốn uống đồ nóng thôi!
Trong lúc oán giận, Liễu Chí Tần đã đưa cho cậu ta một ly sữa đậu nành nóng hôi hổi.
Cậu vừa kinh ngạc vừa cảm kϊƈɦ, mà lại hơi ngượng ngùng “Anh Tiểu Liễu, anh không uống sao?”
“Anh không thích sữa đậu nành ngọt.” Liễu Chí Tần nói.
“Vậy em đổi coca đá với anh?”
“Không cần, cứ cầm đi, anh không có thói quen uống sau khi ăn.”
Liễu Chí Tần nói như vậy, cậu ta đương nhiên không khách khí nữa. Thấy cơm bị lạnh nên cậu ta mang hộp cơm và sữa đậu nành đến phòng ăn, định dùng lò vi sóng hâm lại một chút rồi mới ăn.
Sau khi ăn xong, trở về lại nhìn thấy Liễu Chí Tần đang uống sữa đậu nành ngọt.
Ủa nãy nói không thích sữa đậu nành ngọt mà?
Ủa nãy nói không có thói quen uống nước sau khi ăn mà?
Ủa…?
Trương Mậu gãi đầu một cái, nhìn Liễu Chí Tần.
Liễu Chí Tần mím môi cười, nghiêng đầu nói nói gì đó với Hoa Sùng.
Trương Mậu lười nhìn, trở lại chỗ ngồi của mình, dự định sau khi ăn xong ngủ một giấc – Mấy ngày nay thật sự quá là mệt mỏi, đầu óc của cậu muốn đình công luôn rồi.
Hoa Sùng chú ý đến cái nhìn giữa Liễu Chí Tần và Trương Mậu, trực giác thấy có đáng ngờ, hỏi: “Hai người đang nhìn cái gì?”
“Nhìn cái gì là nhìn cái gì?” Liễu Chí Tần giả ngủ “Em không phải mới vừa đang nhìn anh hay sao?”
Hoa Sùng thúc cho cậu một cùi chỏ.
“Ui da…” Liễu Chí Tần còn đang muốn tranh luận, điện thoại nội bộ liền vang lên.
Trương Mậu nhấc máy, mấy giây sau gọi lớn: “Tổ trưởng Hoa, giám định cha con của Mãn Tiêu Thành và Mãn Quốc Tuấn đã có kết quả rồi!”
Trường trung học Nhất Trung Lạc Thành, dãy phòng Cầu Tri.
Việc tự học của học sinh lớp 10 chưa căng thẳng như lớp 12, không thi tuyển sinh, cũng không cần bài tập. Bình thường buổi tối là tiết tự học của học sinh lớp 10, các giáo viên chỉ thay phiên nhau trong coi, học sinh có thắc mắc muốn hỏi thì lên bục giảng, không có thắc mắc thì làm bài tập, cũng có thể thảo luận nhỏ với nhau, chỉ cần không ảnh hưởng đến người khác là được. Sang tiết thứ hai, giáo viên không còn trông coi phòng học nữa mà lên văn phòng chấm bài tập hoặc chuẩn bị nội dung giảng dạy ngày tiếp theo. Học sinh có chỗ không hiểu vẫn có thể tìm giáo viên giải đáp. Nhưng mà vì phòng tự học không còn giáo viên trông coi, nên một ít học sinh lười biếng, chơi điện thoại di động, nói chuyện riêng, còn có người trốn học, nam thì đến sân luyện bóng rổ, nữ đi ra ngoài trường ăn xiên nướng.
Trong lớp chỉ còn lại những học sinh đứng đầu. Học sinh của các lớp này được nhận vào trường trung học Lạc Thành dựa trêи điểm số. Các em đã đặt mục tiêu đỗ vào các trường đại học danh tiếng khi vừa kết thúc lớp 10.
Ngược lại, lớp mười 2-8 cả lớp có bình quân thành tích kém cỏi nhất trong khối. Tất cả học sinh hầu như đều là nhờ nộp nhiều tiền mà vào, gia đình có điều kiện, nên không cần học hành gian khổ cũng có tương lai xán lạn.
Trong kỳ thi giữa kỳ trước đó không lâu, lớp mười 2-8 có thành tích rất kém cỏi, môn ngữ văn không dễ ăn điểm thì thôi không nói, nhưng môn toán và tiếng anh chỉ có một phần tư người đạt yêu cầu, mà những người đạt yêu cầu đều suýt soát chỉ vừa đủ điểm.
Nhưng giáo viên chủ nhiệm và các giáo viên giảng dạy đều không cảm thấy kinh ngạc.
Loại lớp này trong trường cấp 3 Lạc Thành xem như đã bỏ, mấy"nghệ sĩ", "vận động viên" trong trường đều vứt hết vào lớp này, thời gian đi học ban ngày bát nháo, giáo viên đứng trêи bục giảng dạy, học sinh phía dưới quậy phá, không hề có kỷ luật nào. Đến thời gian tự học buổi tối, thì càng không ra gì, một nửa không đến trường tự học, một nửa tới chỉ câu giờ, náo loạn đến khi có kẻng. Chuyện hỏi bài giáo viên không hề tồn tại, không làm cho giáo viên nổi giận đùng đùng đã là may.
Nhưng buổi tối nay, lớp mười 2-8 tự học buổi tối lại trật tự.
Trong phòng học tuy cũng không ngồi đầy đủ, vẫn có một ít học sinh lưu manh trốn học nhưng những học sinh ở lại vẫn nghiêm túc nhìn bảng đen, thậm chí những học sinh bàn cuối không ăn vặt, ngủ gà ngủ gật, chơi điện thoại di động. Trêи bục giảng, có một người cầm phấn, kiên nhẫn giảng bài.
Thân Nông Hàn, 58 tuổi, tóc hoa râm, mang cặp mắt kính, mặc dù sắp về hưu nhưng tinh thần không thua các giáo viên trẻ tuổi, khi giảng bài hài hước, dí dỏm mà không có chút chút tức giận nào, cực kỳ dễ thu hút lực chú ý học sinh.
Ông là giáo viên toán, giáo viên có thể giảng bài toán học dí dỏm đến thu hút người khác như ông thật sự rất hiếm.
Những học sinh lớp 2-8 buổi tối khá rắc rối, mặc dù quậy phá nhưng cũng phục ông, không dám làm chuyện lỗ mãng khi ông đứng lớp.
Trước khi bắt đầu tiết tự học buổi tối, lớp trưởng thông báo nói buổi tối thầy Thân muốn đến giảng bài, mọi người giật nảy mình, thầy Thân chưa bao giờ đứng tiết tự học buổi tối cả, đứng lớp ngày thường còn xin nghỉ nhiều lần. Làm sao có thể đột nhiên muốn dạy lớp tự học buổi tối chứ?
Lừa người khác chứ gì? Lớp trưởng nói: “Này, thành tích toán lớp ta không phải rất tệ sao? Bạn đậu à? Còn bạn, bạn chỉ có hơn 20 điểm, là 20/150 điểm! Sợ thầy Thân không chịu nổi đó. Thầy Thân là ai? Giáo viên cũ của lớp 12 khoa học tự nhiên hiện đang đứng lớp của chúng ta… Haiz, lớp chúng ta không thể như vậy được nữa, danh tiếng của thầy Thân không thể bị hủy hoại!”
Học sinh rầm rì, nói rằng lớp trưởng cũng chỉ đạt hơn 90 điểm trong bài kiểm tra thôi mà? Đáng xấu hổ!
Lớp trưởng im một lúc lâu: “Vậy cậu xem bài kiểm tra tháng sau mình đạt bao nhiêu điểm đi ha!”
Bốn mươi lăm phút tự học buổi tối, Thân Nông Hàn giải thích các câu hỏi mẫu, thỉnh thoảng yêu cầu một học sinh trả lời câu hỏi nhưng học sinh không trả lời được câu hỏi, ông không làm khó, để học sinh ngồi xuống rồi nói tiếp.
Hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm lần lượt nhìn vào, nhủ thầm: “Thầy Thân, thầy không bình thường đâu.”
Chuông tan học vang lên, Thân Nông Hàn thả phấn xuống, nhẹ nhàng nói: “Hôm nay chỉ nói đến đây thôi.”
Hiếm khi học sinh nghiêm túc nghe giảng còn chưa kịp phản ứng lại, có người lại nói: “Đờ cờ mờ, tan học nhanh vậy?”
Thân Nông Hàn nói: “Tiết tự học buổi tối sau, tôi ở văn phòng, nếu mọi người có bất kỳ vấn đề gì cũng có thể tìm tôi.”
Học sinh ngồi bàn cuối có câu hỏi giơ tay lên “Thầy Thân!”
Thân Nông Hàn nhìn sang “Hả?”
“Thầy tại sao lại đột nhiên tới dạy chúng em tiết tự học buổi tối vậy? Nghe thầy giảng bài, hôm nay em không hoàn thành được nhiệm vụ trong game luôn á!”
Bọn học sinh cười to.
Thân Nông Hàn cũng cười: “Trước đó thầy bận chuyện khác, bỏ bê các em. Từ giờ trở đi, đến phiên thầy trong coi tiết tự học buổi tối, thầy sẽ đến đều đặn.”
Trong phòng học vang lên một trận kêu khóc.
Thân Nông Hàn cầm áo khoác trêи lưng ghế dựa lên, cười nói: “Các em cũng là trách nhiệm của thầy, không chăm sóc tốt các em, lương tâm thầy bất an.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...