Tâm Độc

Chuyển ngữ: Herb / Beta: Andrew Pastel

Vây quét

15.

“Nghe nói gì chưa, Bệnh viện số 7 có nữ y tá bị cắt cổ họng! Chậc chậc, thời buổi này đi đâu cũng không được yên ổn!”

Giờ cao điểm đã qua, tới gần giữa trưa, xe taxi nào cũng vắng giống nhau. Bác tài Phong Học Dân, 40 tuổi thức dậy sớm, khá may mắn nên sáng sớm chạy được vài cuốc, còn không bị kẹt xe, chạy liên tục ba cuốc thu tiền liền tay ba người, hơn một giờ đã kiếm đủ số tiền phải nộp lên công ty mỗi ngày, tiếp theo thì tùy vận may, kiếm nhiều hay ít cũng vào túi của mình.

Tâm tình ông ta vui vẻ, đặt di động trêи đài điều khiển, tay trái nắm chặt vô lăng, tay phải thỉnh thoảng gõ vào màn hình điện thoại, mở apps cất giọng khàn khàn tám chuyện với các bác tài cô tài khác trong nhóm lái xe.

“Dạo này xảy ra bao nhiêu là chuyện. Mấy người xem, có phải cảnh sát hơi bị vô dụng quá rồi không? Tôi chẳng hiểu nổi năm nào chúng ta cũng phải nộp thuế, vậy mà cái bọn rác rưởi chết tiệt này mỗi ngày chỉ biết ngồi ở văn phòng, rảnh rảnh thì đi ra dán giấy phạt lên xe của chúng ta! Mỗi cái chuyện đi bắt hung thủ mà xoay qua xoay lại mãi chưa xong!” Phong Học Dân càng nói càng hăng, “Bước chân được vào ngành cảnh sát dám cá cũng cũng nhờ trong nhà có quan hệ, bố mẹ có tiền, chứ làm việc hả, mơ đi, toàn ngồi ăn tiền thuế của chúng ta thôi. Mấy người cứ chống mắt lên coi thử, Phong Học Dân tôi đảm bảo bọn này không phá được án, mấy ngày sau sẽ đi tìm đứa chết thay hung thủ! Mấy anh chị em cẩn thận đó, coi chừng bị chọn làm kẻ chết thay rồi bị lôi đi tra tấn bức cung các kiểu!”

Một số người trong nhóm đồng tình, một vài người khác phản đối: “Anh Phong, tháng trước anh kiếm được bao nhiêu? Đóng thuế con mắt anh! Tôi là người đóng thuế thật còn chưa có ý kiến gì, anh thì gân cổ lên gáy như đúng rồi.”

Phong Học Dân thích ra vẻ ta đây, nhưng cũng chỉ là loại “thùng rỗng kêu to”, khi không ai nói gì, ông ta có thể tâng bốc mình lên tận trời xanh, nhưng một khi có người phản bác lại, ông ta sẽ lập tức co vòi, không dám nói gì, cũng không dám giận dỗi, nói theo vài câu sau đó đánh trống lảng chuyển đề tài.

Nghe ý kiến của mình bị phản bác, Phong Học Dân tức giận chửi rủa trong lòng, nhưng trêи mặt lại treo nụ cười miễn cưỡng, “Tôi nói cái này, nghèo nhưng vui vẻ, con người sống trêи cõi đời này, tâm thái phải…… Ôi trời ơi!”

Một tiếng thắng xe chói tai, tiếp theo là một tiếng trầm vang, Phong Học Dân đánh xe vào lan can ven đường, một chiếc xe vận tải loại nhỏ khó khăn dừng lại cách đầu xe ông ta không đến nửa thước.

Phong Học Dân vẫn còn hoảng hốt, vuốt ngực liên tục, mồ hôi lạnh túa ra, nhỏ giọng nói: “Làm tôi sợ muốn chết! Trời ơi làm tôi sợ muốn chết!”

“** má mày có biết lái xe không vậy?” Tài xế xe vận tải thô bạo mở cửa xe đi xuống, nổi giận đùng đùng đá cửa xe taxi, “Tự dưng chạy vào làn đường của tao, bị điếc hay bị ngu vậy? Không nghe thấy tiếng còi à? Mày còn vừa lái xe vừa nghịch điện thoại?”

Đầu óc Phong Học Dân vẫn choáng váng, cả buổi cũng không phản ứng lại, “Tôi…… Tôi……”

“Mẹ nó đi ra đây!” Tài xế xe vận tải lại đạp một cái vào cửa xe taxi, “Mày trốn cái gì? Mày định trốn đến khi nào?”

“Bên kia làm sao thế?” Xe cảnh sát từ cầu vượt đi lên, Hoa Sùng buông cửa sổ xe, nhìn qua phía gầm cầu vượt, “Xe taxi và xe vận tải đâm nhau à?”

“Nếu đúng vậy, thì tài xế taxi lành ít dữ nhiều, sao đứng ở ven đường cãi lại tài xế xe tải được?” Liễu Chí Tần cũng hướng dưới cầu xem. Vị trí của cậu tốt hơn Hoa Sùng, có thể nhìn thấy rõ ràng, “Xe taxi đụng vào lan can, còn xe vận tải nhỏ phanh lại kịp thời.”

“Tài xế xe taxi sai à?” Hoa Sùng nói.

“Đúng vậy, có khải năng tài xế lái xe không chú ý, vừa lái xe vừa nghịch điện thoại.” Liễu Chí Tần nói: “Mấy chuyện kiểu này rất nhiều, có một lần tôi bắt xe, thấy tài xế dùng điện thoại nói chuyện phiếm.”

“Cậu không nhắc nhở người tài xế đấy?”

“Sao không nhắc cho được?” Liễu Chí Tần cười: “Tôi cũng lo cho an toàn của mình chứ, nhưng mà…”

Hoa Sùng nhướng mày, “Còn có "nhưng mà"? Anh ta không nghe?”

“Không phải. Anh ta đóng tất cả các apps trò chuyện, sau đó ngồi tán dóc với tôi.”

Trương Mậu ngồi trêи ghế điều khiển “phụt” cười một tiếng.

“Lo lái xe cho tốt đi.” Hoa Sùng vỗ vỗ lưng ghế.

“Dạ.” Trương Mậu đành phải ngoan ngoãn lái xe.

“Tài xế xe taxi đó rất ngay thẳng, nhưng vẫn có điều bất mãn.” Liễu Chí Tần nói: “Hay mắng cảnh sát, nói cảnh sát vô dụng, phải dựa vào quan hệ để bước chân vào cục, rồi lại nói cạnh sát nên đi xin lỗi người nộp thuế. Sau khi xuống xe trong đầu tôi toàn là "nộp thuế, nộp thuế, nộp thuế", tôi đã suy nghĩ đến chuyện có nên đi xin lỗi người nộp thuế không.”

“Ài!” Trương Mậu thở dài, “Việc này em cũng gặp rồi! Làm như cảnh sát thiếu tiền của nhân dân cả nước ấy! Thế cảnh sát hy sinh thì người dân nộp thuế có nợ họ tính mạng không?”


“Là cảnh sát, dù sớm hay muộn cũng gặp những sự việc như này, đừng để trong lòng.” Hoa Sùng nhìn về phía trước, “Theo bản đồ thì bệnh viện bảo vệ sức khỏe Mẹ và Bé ở phía bên trái giao lộ.”

“Lúc trước Lữ Khả đúng là nhân viện của bệnh viện chúng tôi.” Bệnh viện bảo vệ sức khỏe Mẹ và Bé quy mô không bằng Bệnh viện số 7, khu bệnh nhân đã cũ, nhưng quản lý vẫn được đào tạo bài bản, một người y tá trưởng trực ban nét mặt không vui châm vài chén trà, để một tập tài liệu lên bàn.

Không lâu trước đây, lãnh đạo phía trêи gọi cô đến văn phòng, nói sở cảnh sát muốn đến tìm hiểu sự cố chữa bệnh năm đó vì có liên quan đến án mạng gần đây, bảo cô đi tiếp đón, phối hợp điều tra, không cần giấu giếm gì cả, cứ nói đúng sự thật.

Sự cố chữa bệnh đặt ở bệnh viện nào cũng là một vết nhơ, chịu sự gièm pha của mọi người, cô rất phản cảm khi nhắc đến việc này, nhưng cấp trêи đã nói, chỉ có thể nghe theo.

Rốt cuộc thì Lữ Khả – người y tá đã từng làm ở đây đã bị sát hại.

Hoa Sùng lấy tập tài liệu, lật vài tờ, hỏi thẳng: “Chuyện sự cố chữa bệnh là thế nào?”

Y tá trưởng thở dài, “Sự cố chữa bệnh thật sự không liên quan gì đến Lữ Khả, là trách nhiệm của bệnh viện chúng tôi.”

5 năm trước, bệnh viện Bảo vệ Sức Khỏe Mẹ và Bé tiếp nhận một sản phụ trung niên, trong giai đoạn đầu của thai kỳ, sức khỏe của cô ấy tương đối tồi tệ, càng về cuối thai kỳ, các chỉ số của cơ thể đều có vấn đề nghiêm trọng. Sinh đẻ với phụ nữ lớn tuổi khá nguy hiểm, khi đó khoa sản đã thống nhất quyết định mổ lấy thai, nhưng người mẹ và người nhà do ảnh hưởng bởi quan niệm truyền thống, nhất định phải sinh đẻ tự nhiên, cho rằng sinh tự nhiên thì con mới thông minh, sinh tự nhiên thì người mẹ mới có cảm giác được làm mẹ. (?)

Lựa chọn sinh mổ vẫn tốt nhất, nhưng bệnh viện chỉ có thể kiến nghị và khuyên bảo, không thể kí quyết định thay cho người nhà và sản phụ được. Nếu sản phụ kiên trì sinh tự nhiên, bệnh viện cũng chỉ có thể thuận theo.

Trong quá trình sinh nở, sản phụ bị suy đa tạng, huyết áp liên tục không ổn định kèm theo tình trạng chảy máu ồ ạt, mổ cấp cứu cũng không cứu được tính mạng. Mà trạng thái của đứa con miễn cưỡng được sinh ra cũng không ổn, tuy rằng giữ lại được cái mạng nhỏ, nhưng vừa sinh ra đã phải vào phòng chăm sóc đặc biệt ICU.

Người nhà sản phụ yêu cầu bệnh viện nhất định phải giữ lại được đứa con này, mà thật sự khoa sản đã cố gắng hết sức.

Lữ Khả là một y tá chuyên chữa bệnh và chăm sóc bệnh nhân của tổ một, sau mấy ngày bận rộn, vì quá mệt nhọc mà ngất xỉu trong lúc đang làm việc, phải đi nghỉ ngơi, thay thế cô là một y tá khác dày dạn kinh nghiệm – Trần Quyên.

Nhưng người y tá chưa bao giờ có sơ suất gì trong công việc lại vô ý làm cho đứa trẻ mới sinh tử vong.

Việc này từng làm náo loạn giới y tá bác sĩ ở Lạc Thành một thời, sau khi kiểm nghiệm tử thi đứa bé thì Trần Quyên, mặc dù bệnh viện đã đền một khoản kếch xù cho người nhà bệnh nhân và xin lỗi, nhưng người nhà không chịu hiểu, công bố cần làm rõ để người y tá nhận sự trừng phạt.

Nhưng thiên thần áo trắng ấy lại tự sát.

Bệnh viện, đồn công an không ngừng phái người điều tra, người nhà lại nghe được, y tá Trần Quyên là được điều tới thay thế, Lữ Khả mới là y tá chịu trách nhiệm chăm sóc con họ, vì thế yêu cầu bệnh viện giao Lữ Khả ra.

“Cái này vô nhân tính quá rồi đấy.” Hoa Sùng nói: “Tuy rằng y tá mắc sai lầm lớn, bệnh viện vì “một điều nhịn, chín điều lành” cũng sẽ thỏa mãn một số yêu cầu phía người nhà. Nhưng việc này đâu phải do Lữ Khả gây ra? Tại sao lại đẩy cô ấy ra đầu sóng ngọn gió?”

Y tá trưởng vội vàng xua tay, “Không phải như thế, không phải như thế! Chúng tôi không đẩy Lữ Khả ra chịu trận. Đúng như lời anh nói, bệnh viện đôi khi “một điều nhịn, chín điều lành” thật, nhưng đem chính nhân viên của mình đẩy ra chịu tội, bệnh viện không làm được. Người nhà sản phụ kia ngày nào cũng đến làm loạn, khoa sản cho cô ấy nghỉ phép để lánh nạn.”

“Nói cách khác, Lữ Khả không xảy ra xung đột với người nhà sản phụ?” Liễu Chí Tần hỏi.

“Không có. Người nhà kia đơn thuần chỉ muốn tiền, trình độ ăn vạ thật sự ghê gớm, tiền bồi thường kiếm được rất nhiều.” Y tá trưởng nói: “Nếu không nhầm là sau một tháng, chúng tôi bồi thường tiền, còn viết thư xin lỗi, bọn họ cuối cùng cũng dừng lại. Sau khi chuyện này ổn định, Lữ Khả mới quay lại làm.”

Hoa Sùng cảm thấy khó hiểu, “Bọn họ không tiếp tục yêu cầu phía bệnh viện bồi thường nữa?”

Y tá trưởng lắc đầu, “Không còn.”

“Vậy tại sao Lữ Khả từ chức?”

“Chuyện này đối với cô ấy là ảnh hưởng không nhỏ, hơn nữa lúc đó rộ lên tin tức y tá bác sĩ bị người nhà bệnh nhân chém.” Y tá trưởng lộ ra vẻ mặt thất vọng, “Sau khi trở lại làm việc không lâu thì cô ấy nộp đơn từ chức. Tôi hỏi cô ấy sau này định làm cái gì, cổ bảo trước tiên nghỉ ngơi một thời gian đã, có lẽ đổi luôn nghề. Y tá phải đi, muốn giữ cũng không được. Cô ấy đổi ngành nghề chúng tôi cũng ủng hộ, còn tổ chức tiệc chia tay. Nhưng cô ấy cũng không nên lừa chúng tôi.”

“Lừa?” Liễu Chí Tần hỏi: “Cô ấy lừa bệnh viện cái gì?”

“Thực ra Lữ Khả không đổi nghề, mà đổi nơi làm việc!” Y tá trưởng kϊƈɦ động. “Sau khi từ chức không được bao lâu, cô ấy lại đến Bệnh viện số 7 tiếp tục làm y tá. Có lẽ các anh không biết, khoa phụ sản của Bệnh viện số 7 được coi là khoa tốt nhất thành phố này, nổi danh toàn tỉnh. Biết là “Nước hướng chỗ thấp chảy, người hướng nơi cao đi”. Cô ấy muốn ăn máng khác, thì cứ nói với chúng tôi, chúng tôi cũng đâu ngăn cản gì. Cô ấy thật sự không gần phải dối gạt chúng tôi như thế, huống hồ trong sự cố kia bệnh viện không để cô ấy oan ức gì. Cô ấy lấy tiền lương đầy đủ, còn được trả tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, vậy mà lại coi chúng tôi như người ngoài, thật sự khiến mọi người thất vọng buồn lòng…”

“Phiền cô đưa cho chúng tôi phương thức liên lạc với người nhà sản phụ.” Hoa Sùng cắt đứt mấy lời dông dài của nữ y tá, gõ ngón trỏ lên bàn.

“Cái này thì…” Y tá trưởng khó xử. Lãnh đạo chỉ bảo cô khai rằng việc chữa bệnh chỉ là sự cố, không thể tự ý cung cấp thông tin của người nhà bệnh nhân, “Tôi phải đi xin chỉ thị.”


Hoa Sùng gật đầu, nhìn Trương Mậu, “Đi theo đi.”

Sau khi y tá trưởng và Trương Mậu rời đi, phòng khách cũng chỉ còn lại hai người Hoa Sùng và Liễu Chí Tần.

Hoa Sùng lại mở tập tài liệu ra, vừa nhìn vừa hỏi: “Thấy thế nào?”

“Khi mới biết Lữ Khả có liên quan đến sự cố năm đó, suy nghĩ đầu tiên của em có lẽ là người nhà trả thù. Nhưng giờ thì…” Liễu Chí Tần tạm dừng, “Nếu vừa rồi y tá trưởng không nói dối, thì khả năng người nhà trả thù rất thấp. Thứ nhất, Lữ Khả và sự cố kia thật sự không liên quan. Thứ hai, người nhà đã được bồi thường thiệt hại bằng tiền bạc. Thứ ba, sự tình đã qua 5 năm, dù bọn họ muốn trả thù, cũng không đến mức phải ủ mưu 5 năm chứ? 5 năm đã có thể làm lại một gia đình mới, sinh hoạt bình thường.”

“Sự cố chữa bệnh không liên quan đến cô ấy, cô ấy cũng không hại chết người, vậy thì sợ hãi cái gì?” Hoa Sùng nói: “Phản ứng ở trong thang máy, rõ ràng là hổ thẹn với lương tâm, sợ hãi cực độ.”

Liễu Chí Tần đứng lên, đi hai bước, “Không, cô ấy thật sự "hại chết" người.”

Hoa Sùng ngẩng đầu, “Hả?”

“Cô y tá thế thân kia, Trần Quyên.” Liễu Chí Tần nói: “Chúng ta không nên đứng ở góc độ người khác xem xét tình hình, mà phải đứng ở góc độ của Lữ Khả – khi sự cố chữa bệnh phát sinh, cô ấy hẳn cũng nghĩ mình may mắn, người phạm sai lầm không phải mình, nhưng Trần Quyên lại tự sát, cô ấy bắt đầu khủng hoảng, cho rằng mình cũng có một phần trách nhiệm, nếu không phải mình ngất xỉu, lúc ấy người chăm sóc đứa trẻ là mình, bản thân chắc chắn sẽ không phạm sai lầm, như thế đứa trẻ kia không phải chết, Trần Quyên cũng không tự sát. Mấy năm nay sống trong sự dày vò về trách nhiệm của bản thân, chuyện Lam Tĩnh chết đối với cô ấy là sự kϊƈɦ thích, người cô ấy nhìn thấy trong thang máy vào ban đêm rất có thể là Trần Quyên.”

Hoa Sùng im lặng hồi lâu, khẽ lắc đầu, “Có lý, nhưng tôi còn là cảm thấy có gì đó gượng ép.”

“Vậy ư?” Liễu Chí Tần khoanh tay, “Đối với vài người một nguyên nhân đúng thật là quá gượng ép, nhưng đối với những người khác, nó lại là một cái bẫy không thể thoát ra cho dù có cố gắng thế nào.”

Hoa Sùng nói: “Thế chuyện Lữ Khả bị hại nên giải thích thế nào? Cô ấy cho rằng mình có trách nghiệm với việc Trần Quyên tự sát, người nhà Trần Quyên cũng nghĩ như vậy? Cho nên người nhà Trần Quyên mới giết hại Lữ Khả? Án mạng của Lữ Khả và La Hành Thiện, hung thủ đều là một người, vậy chẳng lẽ người nhà Trần Quyên cũng có thù oán với La Hành Thiện?”

Liễu Chí Tần nhíu mày, “Em còn không nghĩ đến vụ án của La Hành Thiện.”

Đúng lúc này, Trương Mậu đã trở về, cầm trong tay phương thức liên lạc của người nhà nạn nhân.

Hoa Sùng nói: “Nhờ em lại ra ngoài một chuyến, hỏi về gia đình của Trần Quyên.”

Trương Mậu ngây ngốc, “Dạ?”

“Đừng "Dạ", đi luôn đi.”

Trương Mậu lại đi tìm y tá trưởng, Liễu Chí Tần cười khẽ: “Linh tính thấy nguyên nhân gượng ép nên anh mới không dễ dàng buông tha à?”

“Đúng rồi, gượng ép hay không gượng ép, mỗi người đều có bất đồng. Anh cảm thấy gượng ép, vì với người bị hại là "tâm ma", với hung thủ thì là lí do gây án.” Hoa Sùng nói: “Em và anh đều không phải Lữ Khả, cho dù nhìn vấn đề từ góc độ của cô ấy, cũng không thể hoàn toàn nhất quán với suy nghĩ của cô ấy. Hơn nữa, nhiều người cũng không thể giải thích được hành vi của bản thân, tất cả đều là tình cờ và ngẫu nhiên. Bây giờ nghĩ lại mới thấy. Nếu em nghĩ tới khả năng này, anh không thể gạt nó sang một bên. Anh phải có trách nhiệm với vụ án, cũng nên có trách nhiệm với tổ viên mình.”

Liễu Chí Tần nheo mắt.

Hoa Sùng nghiêng đầu liếc cậu một cái, “Em đang lái lời anh nói sang nghĩa khác phải không?”

“Ngại quá, để anh nhìn ra rồi.” Liễu Chí Tần nở nụ cười chói lóa giảo hoạt, “Vậy theo anh thì, em nghĩ lời anh nói thành ý gì?”

Hoa Sùng không cảm thấy ngượng, “Anh phải chịu trách nhiệm với em.”

Liễu Chí Tần không nghĩ anh trả lời dứt khoát như vậy, chợt im lặng không biết nên nói gì tiếp theo.

Hoa Sùng trêи mặt không biểu lộ gì, nhưng tim vô cớ đập nhanh vài nhịp, còn cảm nhận được nó khẽ khẽ rung động.

Trương Mậu trở về đúng thời điểm, đoạn phía trước không nghe được gì, nhưng lại nghe loáng thoáng: “Anh phải chịu trách nhiệm với em.”

Cái đệch!


Thấy Trương Mậu đứng ở cửa nhìn ngây ngốc, Hoa Sùng khụ một tiếng, “Nhanh vậy? Hiệu suất làm việc không tệ, đồng chí Trương.”

Nghe được hai chữ “đồng chí”, lại kết hợp với ngữ cảnh vừa rồi, Trương Mậu giật giật mí mắt, trong lòng lặng lẽ nói: Em không phải đồng chí, em thẳng tưng! Nhưng ngoài miệng vẫn khai báo kết quả điều tra: “Trần Quyên không phải người địa phương, cha mẹ ở nước ngoài, có một đứa em trai là Trần Thần, không có thân thích ở tỉnh Hàm. Có điều việc này còn cần xác minh cụ thể.”

“Mau đi xác minh, bảo Viên Hạo cho em mang theo vài người” Hoa Sùng nói xong lại bổ sung thêm: “Đừng lề mề, nhanh chóng điều tra rõ, tranh thủ đêm nay báo lại.”

“Vâng!”

“Chúng ta đi gặp Kỷ Thành Lượng.” Hoa Sùng búng búng trang giấy trong tay, hất cằm với Liễu Chí Tần, “Đi thôi.”

Chiếc taxi suýt va chạm với xe tải nhỏ, tông vào lan can bên đường, con đường vốn đã sầm uất nhộn nhịp bỗng nhiên bị chặn thành một hàng dài. Cảnh sát giao thông khẩn trương đến hiện trường, giám định mau chóng làm việc – xe taxi vi phạm quy định, chịu toàn bộ trách nhiệm.

Phong Học Dân ủ rũ cụp đuôi, đột nhiên cảm thấy thật xui xẻo.

Nhóm tài xế sau biết được tai nạn xe cộ của hắn, không lâu trước đây còn nói giỡn này nọ giờ không hé răng, chỉ có những người thường ít nói lại quan tâm vài câu.

“Hừ! Một đám lương tâm không bằng đồ vật!” Xe đang sửa, Phong Học Dân ngồi ở ven đường hút thuốc, càng nghĩ càng tức, nhưng lại không dám làm mình làm mẩy giữa chốn đông người, chỉ hút hết điếu này đến điếu khác, nhỏ giọng mắng.

10 năm làm tài xế, ông ta cũng hiểu rõ rằng, nhóm tài xế giao du với nhau nhiều nhất cũng chỉ là bạn nhậu, không có việc gì thì anh một chén tôi một chén, thực sự có chuyện thì sẽ chẳng ai ở lại. Cuối cùng thì vẫn coi nhau là đối thủ cạnh tranh, hôm nay ngươi kiếm được 100 đồng, thì ta cũng phải được một cân thịt.

Hôm nay xảy ra tình huống này, trách ai? Trách chính bản thân mình chứ ai!

Phong Học Dân hút xong một điếu thuốc, lại châm một điếu, đôi mắt bị khói hun cay xè, trợn mắt cho đỡ đau, ông ta chợt lại nhớ đến một người trẻ tuổi kia.

Người trẻ tuổi đấy tên gì nhỉ?

Nhớ không được.

“Đệch!” Phong Học Dân lắc đầu, dùng sức hồi ức, vẫn không nhớ nổi một cái tên, chỉ nhớ rõ là người đó rất nhiệt huyết, rất chân thành.

Rất chân thành.

Thảo nào đột nhiên nhớ đến, là do mình đang ấm ức trong lòng đây mà.

Nếu thằng bé còn ở đây, Phong Học Dân nghĩ thầm, chuyện mình gặp hôm nay lớn như vậy, cậu ta chắc chắn sẽ hỏi: “Anh Phong, làm sao thế? Có gì cần em trợ giúp thì cứ nói, đừng ngại!”

Đáng tiếc, người tốt bụng chân thành thì không có cái kết đẹp.

Câu đấy là gì nhỉ? Xen vào việc người khác.

“Chậc chậc chậc!” Phong Học Dân tùy tiện vẩy đầu lọc thuốc lá khiến tàn thuốc bay tứ tung, ngồi một lúc mới đứng lên, lẩm bẩm: “Rảnh quá đi lo chuyện thiên hạ? Đem tính mạng mình đánh đổi, có đáng không?”

Xe đã kéo đi sửa chữa — nhưng hình như chưa sửa xong, Phong Học Dân vỗ vỗ quần, đi đến trạm xe bus.

Khi bóng lưng Phong Học Dân ngày càng nhỏ dần, gần như hòa vào dòng người trêи lưng ngựa vằn đang băng qua, một người đàn ông hơn 50 tuổi, quần áo toát lên vẻ trang nhã như người cả đời làm công việc nghiên cứu, ngồi vào chỗ ông ta ngồi trước đây không lâu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ông ta, cho đến khi ông ta hoàn toàn biến mất ở giao lộ đối diện.

Kỷ Thành Lượng là nhân viên hậu cần của trường trung học Số 1 Lạc Thành, 45 tuổi, 5 năm trước mất đi người vợ Tiêu Vi, giờ đang cùng một người đã li dị, có một cô con gái riêng tạo thành gia đình ba người.

Cảnh sát đột nhiên đến làm ông ta căng thẳng, vừa nghe đến “Bệnh viện bảo vệ sức khỏe Mẹ và Bé thành phố”, là sắc mặt trắng nhợt, vội vàng giải thích: “Lúc ấy pháp y có đơn giám định, là do y tá bệnh viện lơ là, làm cho con tôi tử vong. Tôi không gây náo loạn gì cả! Tôi chỉ yêu cầu bồi thường từ bệnh viện trong trường hợp hợp pháp và hợp lý! ”

Hoa Sùng ý bảo ông ta tạm thời đừng hoảng hốt, “Chuyện đã qua 5 năm, tôi không ở đây điều tra vấn đề náo loạn hay không náo loạn.”

“Vậy mấy người muốn biết gì?” Kỷ Thành Lượng khó hiểu, “Là người bệnh viện phái đến? Muốn tôi trả lại tiền bồi thường? Không thể thế được! Bọn họ hại chết con tôi! Tôi…”

“Đừng kϊƈɦ động.” Liễu Chí Tần hỏi: “Anh có ấn tượng với cái tên Lữ Khả không?”

“Lữ Khả?” Kỷ Thành Lượng nhăn mày. Ông ta không phải người có vẻ ngoài khó coi, nhưng cười rộ làm người đối diện có cảm giác che dấu điều gì đó, nhíu mày thì có vẻ dữ tợn hung ác.

Một lát, ông ta mờ mịt lắc đầu, “Không nhớ ra. Là học sinh hay giáo viên à?”

“Là người y tá năm đó chịu tránh nhiệm chăm sóc con anh.” Hoa Sùng nói.

Ánh mắt Kỷ Thành Lượng căng thẳng, “Là cô ta?”


“Anh không nhớ được?”

“Là người ý tá xin nghỉ?”

Liễu Chí Tần gật đầu, “Đúng vậy, chính là cô ấy. Trần Quyên tự sát – cái tên Trần Quyên này chắc chắn anh nhứ rõ, anh cũng người nhà muốn bệnh viện giao ra Lữ Khả, có phải hay không?”

Kỷ Thành Lượng dời mắt, vẻ mặt không được tự nhiên, “Đúng, tôi, tôi muốn giáp mặt hỏi cô ta, lúc con tôi xảy ra chuyện, cô ta đang làm gì.”

“Nhưng thật sự anh biết rõ trong lòng, việc con anh chết và cố ấy không có chút liên quan gì cả.” Liễu Chí Tần vừa nói vừa quan sát Kỷ Thành Lượng, thong thả nói: “Cho nên 5 năm sau, đến tên cô ấy anh cũng không nhớ rõ.”

“Tôi…” Kỷ Thành Lượng cắn chặt răng, “Để tôi nói thẳng, tôi khi đó đến bệnh viện chỉ để lấy chút tiền bồi thường, không có mục đích gì khác! Vợ và con đều chết ở bệnh viện, bệnh viện không thể chỉ thông báo rồi đuổi tôi đi. Bọn chúng không thể cứu vợ tôi, còn trách chúng tôi không chọn sinh mổ! Chẳng lẽ phía bệnh viện không chịu chút trách nhiệm nào sao? Được rồi, cái chết của vợ tôi không truy cứu, nhưng con tôi không thể không tính đúng không? Nhất định phải bồi thường!”

Nghe đến đó, Hoa Sùng đã xác định, không có khả năng Kỷ Thành Lượng giết Lữ Khả, hắn không hận thù sâu đậm đến như vậy, hơn nữa hiện giờ sinh hoạt ổn định, không có động cơ gây án.

Nhưng Liễu Chí Tần vẫn hỏi vấn đề mấu chốt, “Đêm qua 12 giờ anh đang ở đâu?”

“12 giờ?” Kỷ Thành Lượng suy nghĩ trong chốc lát, “Lúc đấy đã ngủ rồi. Anh hỏi cái này làm gì?”

“Không có gì, thuận tiện tìm hiểu thôi.” Liễu Chí Tần lại hỏi, “Mấy năm nay anh và người nhà Tiêu Vi còn liên lạc không?”

“Đã không còn quan hệ từ lâu rồi.” Kỷ Thành Lượng xua xua tay, “Cô ấy từ nông thôn tới, cha mẹ anh em đều ở nông thôn, đất xây mộ trong thành quá quí, cô ấy lại đi quá nhanh, tôi không kịp thời gian chuẩn bị… Sau này, người nhà cô ấy đem tro cốt về quê mai táng. Khi tôi tái hôn bọn họ cũng không đến tham dự.”

Trời không còn sớm, Căng-tin ở trường trung học Số 1 Lạc Thành đã bắt đầu bán bữa tối. Hoa Sùng theo nguyên tắc “Có thực mới vực được đạo”, tìm mượn thẻ ăn học sinh một suất ăn trị giá khoảng 20 nhân dân tệ, sau đó đưa lại cho thằng nhóc 30 nhân dân tệ.

Nhìn một bàn toàn cơm hộp, Liễu Chí Tần cười nói: “Nhà ăn của trường học vẫn là nơi tiện nghi nhất.”

“Ăn nhanh thôi, lát nữa trở về còn phải mở họp.” Hoa Sùng nghĩ tay cậu không tiện cử động, bẻ đũa cho cậu trước, “Kỷ Thành Lượng không có khả năng là hung thủ, ông ta ta không có nhiều tình cảm với vợ con đã chết. Có thể loại trừ.”

“Ừm.” Liễu Chí Tần nói: “Kỷ Thành Lượng cũng không quen biết La Hành Thiện.”

Hoa Sùng nhón đũa gắp một miếng trong hộp, “Tôi có cảm giác —— chuyện Lữ Khả từ chức không đơn giản như chúng ta biết. Cô ấy đổi nơi làm việc, nguyên nhân không phải do sự cố chữa bệnh. Cô ấy đổi công tác vào 5 năm trước, chuyển nhà cũng vào 5 năm trước. Đổi công tác có thể lí giải vì muốn đổi môi trường làm việc, nhưng tại sao lại chuyển nhà? Là chuyện gì khiến cô ấy phải đổi chỗ làm, đổi cả chỗ ở?”

Liễu Chí Tần kẹp một miếng xương sườn, nửa ngày không đưa đến miệng.

Hoa Sùng muốn nhắc nhở cậu đừng chỉ lo đến án mạng, chợt nghe từ xa truyền đến tiếng chén đũa rơi trêи mặt đất. Giương mắt nhìn thì thấy một nam sinh ở gần cửa sổ té ngã, lúc ấy có một người giáo viên 50 tuổi giúp nam sinh ấy nhặt chén đũa.

Liễu Chí Tần cũng xoay người nhìn, nam sinh kia đã đứng lên, dáng người rất cao, mặt đỏ bừng, không ngừng nói: “Cảm ơn thầy giáo Thân, cảm ơn thầy giáo Thân!”

Người đàn ông được gọi là “Thầy giáo Thân” lắc đầu, dặn dò vài câu, rồi bước ra cửa đi mất.

“Giáo viên này thật tốt.” Liễu Chí Tần quay lại, kẹp miếng xương sườn, “Giáo viên của mấy trường cao trung trọng điểm đều rất quan tâm học sinh.”

“Sao thế?” Hoa Sùng hỏi: “Nghe giọng em thế này, trước kia chắc đã bị thầy giáo bắt nạt hả?”

“Không đến mức đấy. Nhưng mà lúc em học sơ trung, có một lần mải chơi bóng rổ mà bỏ lỡ thời gian ăn cơm, lúc đến nhà ăn thì thấy không còn đồ ăn, chỉ có thể ăn mì.” Liễu Chí Tần nói: “Em nhờ người trong nhà ăn nấu cho một gói mì, nhưng hình như vừa chơi bóng rổ nên tay run chân trượt, làm đổ bát mì. Cũng không khác cậu nhóc vừa nãy là bao.”

Hoa Sùng nói: “Thầy giáo lúc đấy cũng chứng kiến?”

“Đúng vậy.” Liễu Chí Tần thở dài, “Thầy không những không giúp em thu dọn chén đũa, hay an ủi vài câu, còn đứng đó cười to, cười lố lắm luôn, đến giờ em vẫn nhớ.”

Hoa Sùng: “Phụt!”

Liễu Chí Tần: “Đến anh cũng cười?”

Hoa Sùng buông đũa, lấy tay che nửa khuôn mặt, “Bởi vì thật sự rất buồn cười. Nghĩ lại cảnh tượng em —— bưng mặt, lòng nóng như lửa đốt muốn ăn mỳ sau đó lại té ngã, ha ha ha!”

“Tổ trưởng Hoa.” Liễu Chí Tần ra vẻ nghiêm túc, “Lãnh đạo phải có phong độ của lãnh đạo.”

Hoa Sùng chỉ vào bát của cậu, giọng như cố kìm nén, “Em ăn nhanh đi, còn thừa nhiều như vậy, đừng lề mề.”

“Vậy còn anh?”

“Anh hả? Để anh cười xong đã.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui