Mọi người nhanh chóng dạt thành hai hàng, nghiêm trang cung kính đón tiếp hai vị đại boss. Tuyết Linh, Ngân Nhi và Ngọc Di do lần đầu đến thiên giới, lại chả phải thuộc hàng tiên ban nên cũng chả biết phải đứng ở đâu. Đến khi định thần lại đã thấy Thiên Hậu, Thiên Đế đang đến gần. Nhất thời các nàng không biết làm như thế nào cho phải.
Ánh mắt Ngân Nhi xẹt qua một đạo hàn quang, khoảnh khắc ấy rất ngắn ngủi, nhanh đến nỗi người ta cũng không kịp nắm bắt. Nàng nhanh chóng quỳ xuống, kéo theo hai con bạn của mình.
Một lúc sau, dừng trước mặt các nàng là hai đôi hài tinh xảo thêu chỉ vàng lấp lánh. Tiếng Thiên Hậu trầm ổn vang lên:
- Nhã Kỳ, Tử Vân, Điệp nhi không cần đa lễ. - Nói rồi đưa đôi tay mang đầy trang sức ra đỡ từng người dậy.
Tuyết Linh và Ngọc Di cực kì khó hiểu. Cái gì mà Kỳ Vân Điệp? Bà già này đang gọi ai vậy kìa?
Ngân Nhi nắm chặt những ngón tay đang giấu trong áo, ngẩn đầu, ánh mắt trong suốt nhìn Thiên Hậu hỏi:
- Thiên Hậu, Nhã Kỳ, Tử Vân, Điệp nhi gì đó là ai vậy ạ?
Dương Mẫu Nương Nương khẽ cười một tiếng, nắm tay nàng vỗ vỗ:
- Chính là nói các con đấy! Nào, lại đây. Để ta kể cho các con nghe mọi chuyện.
Thiên Hậu, Thiên Đế dẫn các nàng đến ngồi lên vị trí trên cao. Trên đó các công chúa, hoàng tử thiên giới đã ngồi sẵn. Ai cũng xinh đẹp, tuấn lãng phong trần mà thật chất, nếu nói thật thì…ở đây…các nàng là nghời xấu nhất a, ô ô ô…Chỉ là trên này cũng như dưới trần gian, mái tóc của các nàng vẫn là độc nhất vô nhị. Làm cho các nàng đỡ tủi phần nào.
Hai vị đại boss này kể cho các nàng nghe đủ thứ chuyện. Nào là kiếp trước các nàng chính là nữ nhi bọn họ yêu thương nhất. Tài giỏi, xinh đẹp ra sao, được mọi người ngưỡng mộ cùng kính phục như thế nào. Rồi lại kể đến các chết của các nàng: lần đó thiên binh thiên tướng tử vong vô số, trong trận chiến đó các nàng cũng hi sinh nhưng chỉ phong ấn được yêu vương.
Thỉnh thoảng các vị tiên gia và công chúa, hoàng tử thiên giới cũng có thêm vào vài phần khiến người ta nghe mà không thể nghi ngờ. Nhưng chung qui, Tuyết Linh vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Đôi mắt của một bậc phụ mẫu và huynh muội tình thâm gặp lại người thân sau năm trăm năm xa cách có thể băng giá đến như vậy hay sao?
Ngân Nhi từ đầu chí cuối vẫn mang một gương mặt tươi cười dịu dàng. Nghe đến đoạn các nàng là do yêu vương sát hại lại cố tình làm ra vẻ tò mò nhu sợ bỏ sót chữ nào vậy.
- Tử Vân, Nhã Kỳ, Bách Điệp. Nay yêu vương xuất thế, ắt sẽ gây hại chúng sinh. Không biết các con có đồng ý cùng thiên giới ta liên thủ, tiêu diệt yêu vương trừ hại cho dân? - Thiên Hậu nhẹ giọng hỏi.
- Tuyết Linh và Ngọc Di đờ đẫn nhìn mọi chuyện xảy ra. Não chưa kịp tiêu hoá hết đám thông tin khổng lồ, khó tin kia đã nghe Ngân Nhi cười một tiếng thật nhẹ mà như chế giễu. Ánh mắt nàng trở nên sắc bén như có thể nhìn thấu lòng người. Nàng cúi đầu xuống nhìn đôi bàn tay đã nắm chặt thành quyền của mình rồi ngẩn đầu lên nhìn Thiên Hậu cùng Thiên Đế. Ánh mắt trog suốt không lẫn một chút tạp chất nào nói:
- Thiên Đế, Thiên Hậu đã mở lời đó là vinh dự cho chúng tiểu nữ. Làm sao chúng tiểu nữ có thể từ chối.
- Hảo hảo hảo. Nhã Kỳ, bất luận là kiếp trước hay kiếp này, con luôn là nữ nhi làm ta vừa lòng nhất a. - Thiên Đế ha ha cười rồi xoay đầu hướng chúng tiên hô: - Nào, khai tiệc!
Moin người ai cũng ăn uống no say. Không ai để ý đến một chi tiết nhỉ của Ngân Nhi. Khoé miệng nàng công lên, vẽ nên một nụ cười lạnh đến thấu xương làm cho hai con bạn ngồi kế nàng phải ôm nhau run cầm cập. Cứ như các nàng là tiểu bạch thỏ còn Ngân Nhi là hổ báo vậy. Thật đáng sợ a!
---------------------------
Trong ngự hoa viên, Hiệu Nhiên vừa đi vừa đá mạnh vào mấy cụ đá trước mặt:
- Hừ…hoàng hậu, vương phi thì sao? Ta không tin không quyến rũ được người trong hoàng thất. Chính thê thì như thế nào? Không phải nam nhân đều có tam thê tứ thiếp sao? Cùng lắm thì ta trộm vài món bảo bối thì đi thôi!
Mãi lẩm bẩm, nàng ta đã vô tình lạ ở trong hoa viên rộng lớn này. Đột nhiên nàng ta dừng bước, đôi mắt to tròn hướng về phía nam tử đang nằm trên chiế bàn lưu li.
Ôi phụ mẫu ơi! Lần đầu tiên Hiệu Nhiên này thấy nam nhân tuấn mĩ đến như vậy?
Nàng ta khẽ bước đến gần, rất nhẹ đến nỗi không phát ra tiếng động. Cứ như sợ giai nhân...ặc nhâm, nói đúng hơn là mĩ nam, sợ mĩ nam tỉnh giấc (Mọi người: nam nữ cũng không phân biệt được, ngươi đi đo kính chưa? Shizu: Ta đã nói là nhần mà…Với lại nói cho các ngươi biết, mắt ta rất sáng nga, sáng như sao ấy! Bla bla bla…*banh mắt ra nhìn mọi người*)
Hiệu Nhiên ngồi bên cạnh nam tử đó, ngắm chàng ta đang say nồng giấc ngủ. Chàng là ai? Chàng đã có thê tử chưa? Mà thôi, cho dù có hay không chàng cũng sẽ không thoát khỏi ta đâu.
Cứ ngẩn ngơ bay bổng trên chín tầng mây, nàng ta không để ý đến đôi mắt nam tử khẽ mở rồi nhắn nghiền lại. Đôi lông mày rậm hơi nhướng lên.
--------------------------
Ánh chiều tà vừa chiếu rọi khắp mọi nơi cũng là lúc Tuyết Linh, Ngân Nhi, Ngọc Di được hai vị tiên gia đón lên Cửu Trùng Thiên lúc nãy đưa trở về hoàng cung Nhật Quang quốc. Không những thế, lúc các nàng trở về, đồng thời cũng mang theo ba hồm châu báu rất to, cao gần bằng nửa thân người.
Ngân Nhi mỉn cười mỉa mai, ba cái hòm châu báu này chẳng qua là muốn dụ dỗ, chiếm lòng tin của các nàng thôi. Ngân Nhi nhớ lại hình ảnh Thiên Hậu trước khi các nàng trở về mà ánh mắt lộ rõ sự khinh thường.
[ Thiên Hậu ánh mắt lưu luyến nhìn các nàng nói:
- Mẫu tử ta mới gặp mặt đã phải chia kìa lần nữa. Nhưng các con là nữ nhi đã có phu quân, lại không còn tiên thân, ta không thể giữ các con ở lại được. Ta sẽ đến thăm các con, hằng ngày cũng sẽ có các thiên tiên khác đến truyền linh lực cho các con. Các con bảo trọng nhé! ]
Bà ta cùng Thiên Đế nghĩ có thể dễ dàng lừa được các nàng sao? Các người đúng là đánh giá thấp Ngân Nhi nàng rồi. Nghĩ nghĩ, nàng lại liếc nhìn sang hai con bạn. Khẽ thở dài. Tuy nàng chính là khĩ nãy nhớ lại tất cả mọi chuyện, rất muốn nói cho bọn họ biết. Nhưng thiên cơ bất khả lộ. Thời khắc đến ắt bọn họ sẽ tự nhận ra. Bây giờ nàng có nói thì cũng chỉ làm mọi chuyện càng thêm rắc rối mà thôi…
Lúc các nàng về với đất mẹ thân yêu thì trời cũng đã tối. Bọn lính gác thấy các nàng về liền quỳ xuống cung kính hành lễ. Một tên chạy vào trong Càn Long điện báo tin. Không lâu sau, Nguyên Phong đã có mặt. Hai tên tiên nhân kia hướng các nàng hành lễ rồi trở về Cửu Trùng Thiên.
- Nàng thật là…lại đi lâu như thế. - Nguyên Phong nhíu mày bất mãn.
- Ta mệt. - Tuyết Linh gọn lõn giải thích rồi một mạch đi thẳng vào Càn Long điện.
Nguyên Phong thở dài, phân phó cho Phạm công công:
- Phạm công công, ngươi giám sát cho người đem ba cái hòm này vào ngân khố đi.
- Thần tuân lệnh. - Phạm công công lĩnh mênhn xong liền ohaan phó người thi hành, đích thân tự mình giám sát công việc.
Ngân Nhi không quan tâm gì cả mà về thẳng Ngọc Duyên các. Nàng thật sự rất tức giận. Bọn hoàng thất thiên giới hỗn đãn, dám nói dối về tiền kiếp của các nàng. Nàng phải làm nguội các đầu của mình thôi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...