Tam Đại Thiếu Gia Và Nhỏ Nhút Nhát: Cổ Tích Giữa Đời Thực

Chap 7:
-Mày là ai?- Bọn đó hỏi người con trai dong dỏng cao, đang tựa lưng vào chiếc môtô.
-Tao là ai không quan trọng, bọn du côn tụi mày dám vào khu này mà bắt cóc con gái tống tiền hả?
-Mặc bọn tao! Can gì đến mày?!
-Người bọn bây đang ức hiếp là girlfriend của tao đấy nghe chưa?
-Thế à? Giờ bọn tao thích thế đấy rồi sao? Mày làm gì tụi tao, đánh bọn này không dễ đâu!- Bọn đó hất mặt
“ Tên đáng ghét ư? Hắn bỏ mặc mình rồi mà!?”- Nó, mắt mờ đi vì mệt và sợ, lờ mờ nhận ra bọn côn đồ đang nói chuyện với ai. Nhưng vì quá sợ nên nó ngất đi…
Trong giấc mơ của nó, nó thấy bố nó, đôi mắt sâu nhìn thấu tim gan nó. Khẽ vuốt tóc nó, bố nó bảo
-Con gái của ta! Đừng buồn nữa! Không phải lỗi do con đâu!
-Hức! Con xin lỗi! Vì con mà bố phải đi sớm như vậy! Con có lỗi lắm! Bố đừng tha cho con!- Nó khóc nức nở, quá khứ của 10 năm trước hiện về…
-Nhi à! Con sắp 17t rồi! Liệu sau này không có bố mẹ con sẽ tự lo được chứ?
-Bố! Bố nói vậy là sao?- Nó ngơ ngác
Bố nó không nói gì, mỉm cười quay đi và biến mất. Nó bật dậy, không quan tâm mình đang ở đâu. Nó khóc rấm rứt vì nhớ bố và cảm thấy có lỗi, chỉ vì nó… Một bàn tay dịu dàng lau nước mắt cho nó, nó ngước mặt lên.
-Anh là người hồi nãy?!
-Tỉnh rồi hả gà con?
-Tôi đang ở đâu vậy?- Nó nhìn xung quanh
-Đây là nhà nội tôi! Cô ngất xỉu nên tôi đưa về đây đỡ!- Tên đó cười, 1 nụ cười tỏa nắng làm tim nó lệch đi 1 nhịp. Giờ nó mới nhận ra tên này đẹp đến như thế.
“ Đây phải chăng là hoàng tử?” – Nó ngẩn ngơ
-Sao rồi Gà con, bị đau ở đâu à? Sao há miệng ra như thế?- Người đó ( vì chưa biết tên nên kêu như vậy đỡ ^^) dí sát mặt vào nó.
-À à tôi không sao! Cám ơn anh! Ủa! Sao tôi lại mang bộ đồ này?- Nó nhìn xuống người thì thấy nó đang mang 1 cái đầm màu vàng chanh rất đẹp.
-À là tôi đấy! Vì đồng phục của cô bị rách nên tôi thay giùm cô!
-C…cái…cái…gì! Chẳng lẽ…!- Trong đầu nó đang nghĩ tới 1 chuyện…

-Tôi đã thấy hết rồi! Cô cần phải ăn nhiều vô thành thiếu nữ đi!- Như bắt được suy nghĩ của nó, tên đó tiếp lời.
-Anh dám! Thế là tiêu đời của tôi rồi! Hức hức! Sau này ai còn muốn lấy tôi nữa! Tôi không biết đâu! Oa oa!- Nó khóc um lên
-Này ồn quá! Đừng khóc nữa! Cô sẽ không ế đâu!
-Sao anh biết!- Nó sụt sùi nhìn tên đó
-Vì tôi sẽ lấy cô, tôi đã thấy hết của cô nên tôi sẽ có trách nhiệm với cô!
-Anh…đùa à?
-Tôi không đùa! Gà con! Nào, trước sau gì em cũng thành vợ của tôi, sao ta không “ Thử” 1 chút nhỉ?- Tên đó cởi chiếc sơmi ra, từ từ leo lên giường tới chỗ nó…
-Anh định làm gì thế?- Còn nó thì từ từ lùi lại đụng đầu vào thành giường cái Cốp
-Làm chuyện mà những cặp đôi thường làm!- Tên đó đè nó xuống và nói
-Không! Anh là 1 tên biến thái, thì ra cứu người để làm những trò này à? Help me!
-Sao nào Gà con? Thì anh sẽ chịu trách nhiệm với em mà!
-Never!- Đôi mắt sâu của nó nhìn vào mắt tên đó, gò má trắng phúng phính hồng lên như em bé, môi đang mím lại trông cực dễ thương. Nhan sắc mà nó bỏ công che giấu bấy lâu nay bị lộ ra hết. Tên đó đưa sát mặt vào mặt nó, nó tưởng hắn định kiss mình nên nhắm tịt mắt lại
“ Thôi rồi con sắp lấy chồng rồi mẹ ơi! Tên này mà hoàng tử gì? Hoàng tử biến thái thì được, huhu”- Nó suy nghĩ trong đầu
Nhưng hắn chỉ hôn nhẹ lên trán nó rồi ngồi dậy, nó không thấy có gì nên mở mắt ra, thấy má hắn tự nhiên đỏ lên.
-Anh sao thế? Sốt hả? Sao mặt đỏ thế?
- Suy nghĩ của ai đó.
-Nè! Tôi phải đi đây!- Nó ( tỉnh bơ nhỉ ==’’)
-Đi đi Gà con ngốc!- Tên đó xua xua tay
-Tôi thắc mắc tại sao nãy giờ anh toàn gọi tôi là “ Gà con”
-Cái đầm cô đang mặc với cái tướng ngủ co rúm của cô hồi nãy cứ như con gà con í! Hiểu chưa? Đi nhanh lên!- Hắn đuổi nó
-Xì! Không cần đuổi!- Nó lè lưỡi xách cặp với đồng phục rồi ra khỏi phòng

Còn lại 1 mình, hắn ngồi suy nghĩ…
-Hừm! Con gà ngốc nghếch, bị chọc như thế mà không lo gì hết! Mình sẽ gặp lại nhỏ, mà hình như nhỏ học Saint với mình thì phải! Hi vọng 2 thằng em họ kia không biết đến nhỏ mắc công bọn nó cuỗm mất!...

-Mà sao hồi nãy ngoài đường hung dữ thế mà ngủ thì ngoan như gà con thế nhỉ? Nhỏ còn khóc rồi gọi “bố” nữa!- Tiếp tục độc thoại 1 mình rồi đăm chiêu.
Được 15p,
- Này anh!
-Gà con chưa đi à?
-Tại…nhà anh rộng quá! Tôi không biết đường ra!- Nó ngượng ngùng lấy tay xoắn nhẹ lọn tóc trông cực dễ thương
-Haiz, ngốc thiệt! Để tôi dẫn cô đi!- Tên đó nói mà tim đang đánh trống trong lồng ngực
-Thanks! Anh tốt quá!- Nó cười toe rồi đi theo hắn.
-Nè! Tới đây được rồi! Biệt thự sát bên là địa chỉ cô tìm đấy!
-Vâng cám ơn anh! Mà…
-Chuyện gì?
-Anh thực sự…thấy của tôi rồi hả?- Nó cúi mặt xuống đất
-Tôi đùa đấy! Nãy tôi nhờ người giúp việc thay cho cô đấy!
-Woa! Thiệt hả? Vậy là tôi hết ế chồng rồi hả? Thanks anh nha! Tạm biệt! Nó lon ton chạy đi
-Bye gà con!
-À mà anh tên gì cho tôi biết được…ơ?- Nó quay lại định hỏi tên thì không thấy hắn đâu nữa cả.
Nó tiếp tục đi, sao cái bờ tường nhà hắn dài thế nhỉ? Nói 2 nhà sát bên mà 2 cái cổng cách nhau bằng cả 1 con đường. Nó hì hà hì hục cuối cùng cũng đến cổng nhà, bảng trước nhà đề “ Biệt thự nhà họ Dương” khác họ với nó. Nó bấm cái chuông.
-Ai đó?- Có tiếng phát ra từ cái loa nằm trên cái chuông

-Dạ cháu muốn gặp ngài Dương Thế Lâm ạ!
-Có hẹn trước chưa?
-Dạ…chưa ạ!- Nó rụt rè
-Người như cô bé không thể tùy tiện gặp chủ tích được đâu! Hiện nay chủ tịch không có nhà!- Người đó đáp lại bất lịch sự.
-Haiz, làm sao đây? Mẹ dặn phải gặp người này cho bằng được! Đành ngồi đợi vậy!- Nó ngồi xuống thềm ngồi đợi…Giữa trưa nắng nóng.
Khoảng hơn 1 tiếng sau, 1 chiếc xe màu đen về trước cổng, 1 người đàn ông trung niên hỏi nó.
-Cô học sinh, sao cháu lại ở đây?
-Dạ cháu cần gặp ngài Dương Thế Lâm!
-Chuyện gì thế cháu?
-Mẹ cháu bảo phải gặp người này!
-Đợi ta 1 lát!Cháu tên gì?
-Uyển Nhi ạ!
Người đàn ông mở cửa ghế sau xe và hỏi ai đó
-Thưa chủ tịch! Cô bé này muốn gặp Ngài!
-Ta đang mệt! Không muốn tiếp!
-Vậy ngài có biết cháu gái nào tên Uyển Nhi không?
-Tài xế Nhân, anh bảo sao?- Giọng ông cụ run run
-Cô bé tên Uyển Nhi!
-Cái gì? Đỡ ta xuống xe!- Ông cụ vội vàng tới chỗ nó đang ngồi thu lu
-Cháu gái! Cháu là Uyển Nhi à?
-Vâng thưa ông!- Nó ngẩng mặt lên nhìn ông cụ lớn tuổi nhưng có vẻ rất sắc sảo.
-Cháu nội của ta! Bao năm qua ta vẫn mong gặp cháu yêu!- Ông cụ ôm chầm lấy nó
-Sao…sao ạ? Ông lầm rồi! Cháu họ Nguyễn cơ! Khác họ với ông! Với lại cháu nghe bố mẹ nói nhà nội cháu ở xa lắm không có tiền để về thăm ạ!- Nó ngơ ngác.
-Cháu yêu! Vào đây ta sẽ cho cháu thấy!- Rồi nó cùng ông cụ lên xe chạy vào cổng, nhà cực rộng. Cũng ngang với biệt thự của tên kia ở sát bên. 2 nhà bề thế như vậy lại nằm gần nhau. Và trên cùng 1 con đường.
-Woa! Đẹp quá!- Nó buột miệng thốt lên

-Sau này căn biệt thự này sẽ là của cháu thôi cháu yêu!
-Ông đùa hoài! Cháu đâu phải là cháu của ông đâu! Ông nhầm cháu rồi!
-Theo ta vào đây!- Ông cụ đưa nó vào phòng khách rộng lớn mênh mông, có 1 tấm hình gia đình to tổ chảng treo trên tường. Hình chụp có 4 người, có cả bố nó.
-Sao bố lại có mặt trong hình?- Nó tự hỏi
-Đây là bà nội cháu! Đây là bố của cháu! Đây là cô út của cháu, hình chụp lúc bố mẹ cháu chưa lấy nhau!
-…!
-Cháu đã hiểu rõ chưa? Cháu là cháu gái của ta! Chẳng qua bố mẹ cháu chỉ đổi họ thôi vì họ sợ người ta sẽ biết họ thuộc dòng họ Dương danh giá!
-Nếu đó…là thật! Ông…nội!
-Cháu yêu của ta!- Ông ôm chầm lấy nó, từ lâu nó muốn được gặp thân nhân gia đình của mình nhưng chưa bao giờ được gặp
-Ông ơi! Cháu nhớ bố lắm!- Nó khóc
-Tội nghiệp thằng con ngốc nghếch của ta! Chấp nhận rời bỏ dòng họ Dương để lấy mẹ cháu! Tất cả do ta!- Ông nội nói giọng như sắp khóc theo nó.
-Hức! Do cháu mà bố cháu mất! Tại cháu!- Nó
-Không đâu! Tất cả do ta! Cháu không có lỗi gì hết! Nín đi cháu ngoan!
-…!- Nó sụt sịt khóc
-Mà nãy sao cháu ngồi trước nhà? Tại sao không vào nhà?
-Dạ tại…họ không cho cháu vào!- Nó thật thà
-Ai dám!? Ta sẽ đuổi việc tất cả bọn nó!- Ông nó sùng máu lên
-Thôi ông ạ! Tại họ không biết!- Nó vội bào chữa
-Được rồi! Cháu sẽ dọn về đây chứ?
-Cháu…chưa quen đâu ông ạ! Để 1 thời gian nữa! Cháu sẽ về hỏi ý mẹ cháu!
-Được rồi cháu ngoan! Ở lại chơi với ông thêm chút nữa rồi về
-Vâng!
Hết chap 7


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui