Tam Đại Thiếu Gia Và Nhỏ Nhút Nhát: Cổ Tích Giữa Đời Thực
Chap 14:
Có tiếng xe,
-Chắc lão Nguyên về đấy!- Hưng nói. Cả 3 đứa cùng bật dậy chạy ra cổng.
Trước mắt nó, Nguyên đang say khướt, nói lảm nhảm, và 1 cô gái đỡ anh ấy. Trông 2 người thật tình cảm, còn hơn cả nó và anh.
-My!- Linh lên tiếng
-Chào 2 cậu!- My cười- Giúp tôi đưa anh ấy vào
-Cô còn dám vác mặt qua đây à? 1 người ham danh vọng như cô?- Hưng tức tối giằng lấy Nguyên từ tay My
-Ưm My của anh đâu? Lại đây nào My!- Nguyen say lảm nhảm. Nó đứng chết trân, trong tình huống này nên làm gì? Nó không đủ can đảm lại gần Nguyên. Nguyên phản bội nó thật rồi! Cái hạnh phúc bấy lâu nay như sụp đổ trước mắt nó.
-Tỉnh lại đi! M.n đưa anh ấy vào nhà!- Hưng vỗ vào mặt Nguyên.
-Còn cô về đi!- Linh nói với My
-Chị! Vào đây nè!- Hưng lôi tuột nó- đang đơ như cây cơ- vào nhà
Nó ngồi nhìn Nguyên không chớp mắt, vẫn đang lảm nhảm gọi tên My My.
-My là ai?- Nó quay sang 2 đứa kia
-Ờ thì…!- Hưng lắp bắp
-Nói chị nghe!- Nó
-My là tình đầu của Nguyên, Nguyên rất yêu cô ấy. Nhưng cô ấy lừa dối Nguyên đi theo 1 gã đại gia để kiếm tiền! Và Nguyên biết được đã chia tay cô ấy mặc cho cô ấy khóc lóc van xin!- Linh nói
-Vậy…chắc anh ấy còn thương chị ấy!- Nó
-Đó là chuyện của 1 năm trước rồi chị Nhi à!- Hưng bào chữa
-Đó cũng là vấn đề của hiện tại! Lúc ngủ anh ấy vẫn gọi tên chị ấy!- Nó nói, những giọt nước lăn dài trên má
-Chị…!- Hưng bất lực nhìn nó khóc, Linh cũng im lặng nhìn nó mà lòng đau như cắt.
Sáng, Nguyen tỉnh dậy, nhận ra có nó, Hưng và Linh đang nằm dưới sàn phòng cậu.
-Sao m.n lại ở đây?- Nguyên lay lay vai Hưng, Hưng mở mắt ra nhìn.
-Anh là đồ tồi! Dám làm chị tôi buồn! Chị ơi dậy đi học nào!- Hưng gọi nó.
-Uhm!- Nó ngóc đầu dậy, giương ánh mắt buồn bã nhìn Nguyên, Nguyên không nhớ gì nên không hiểu cái gì đang xảy ra.
-Dậy! Thằng cún con!- Hưng đá vào lưng Linh
-Thằng này! Sáng sớm muốn wánh nhau à?- Cả 2 nhảy xổ vào cấu véo nhau, còn 2 người kia im lặng nhìn nhau.
-Dậy đi học đi anh!- Nó cất tiếng trước, giọng không trong như mọi ngày mà hơi trầm trầm hơn, rồi nó kéo Hưng về
-Chị tính tha cho hắn như vậy à?- Hưng chạy theo nó. Khựng lại vì nhận ra nó lại khóc tiếp.
-Chứ chị biết làm gì giờ? Chẳng lẽ lại đánh ghen anh ấy! Hức!- Hưng ôm nó vào lòng và an ủi
-Thôi nào chị! Sắp thi rồi đừng xuống tinh thần nghen!
-Uhm! Chị biết rồi!
-Hình như chị có tin nhắn trong đt
-Ừm!- Nó đọc tin nhắn
-Hôm nay Uyên sẽ đi học lại!- Nó
-Cái gì? Woa vui quá!- Hưng nhảy tưng tưng
-Uhm vui!- Nó mỉm cười dịu dàng nhìn thằng em của mình, nếu mấy fan girl mà biết hoàng tử của lòng họ nhí nhố như thế này thì sao nhỉ?
-Hey con nhóc! Tao về rồi nè! Mấy tuần không gặp nhìn mày xinh hơn nè và…
-Và gì?
-Có nét gì đó buồn buồn nhỉ? Có chuyện gì đó xảy ra à? Nói tao nghe? Mà tao ở bển đọc báo thấy mày quay về nhả rồi hử?- Nhỏ Uyên hỏi tới tấp.
-Chị tớ mừ phải zậy chứ!- Hưng bè bè
-Tôi không hỏi cậu nhé! Ủa Quân đâu?
-Cậu ấy nghỉ học bữa giờ, tớ không biết tung tích cậu ấy!- Nó
-Tao mua quà cho cả Quân nữa, uổng ghê!- Uyên tiếc
-Có mua cho tớ không?- Hưng
-Không! Mua cho cậu làm gì?
-Tớ là bạn cậu mà!!!- Hưng mè nheo la ó, 2 đứa kia ồn ào, còn nó thì ngồi nhìn sang bàn của Quân hơi lo lắng
-Được rồi! Tôi giỡn thôi! Tôi mua cho cậu cái này nè!- Uyên đưa cho Hưng 1 cái hộp nhỏ nhỏ.- Về nhà rồi mở ra nghen! Cấm mở ở đây!
-Nhi! Quà của mày nè! Con thỏ bông có khả năng ghi âm đấy! Có gì buồn cứ tâm sự với nó!- Uyên chìa ra 1 con thỏ bông tai dài cực kute.
-Chị lo cho Quân à? Chị đừng lo! Cậu ấy sẽ đi học lại thôi! Em biết mừ!- Hưng nói
-Uhm! Hi vọng vậy! Lát mày vào bệnh viện với tao nghen!
-Chi vậy?
-Mẹ tao nằm trỏng, bữa giờ rồi!
-Vậy à? Sao tao không biết! Hức! Bác ấy có sao không?
-Hôn mê lâu rồi! Không có dấu hiệu tỉnh lại
-Lát tao sẽ vào thăm bác ấy!
-Tớ đi nữa!- Hưng hào hứng
-Ở nhà!- Uyên
-Đi nữa!- Hưng
-Không!
-Đi
-Không!
Cứ như thế cứ tiếp diễn, suốt ngày đó nó không liên lạc với Nguyên. Nó sợ…Nguyên sẽ nói lời chia tay với nó. Nó sợ lắm, sợ mất đi 1 người mà nó yêu thương thật lòng. Dạo này nó cũng không còn bị ăn hiếp nữa,nhưng vẫn không có bạn. Mà thôi mặc kệ! Nó có Uyên, Hưng là được rồi! Nói nó mới nhớ, Ken dạo này cũng không liên lạc với nó. Có lần nó đã gọi thử nhưng không có tín hiệu. Quân, Ken! 2 cậu đi đâu??
Mẹ nó, khuôn mặt trắng bệch nằm thở = oxi thoi thóp, nó rất nhớ mẹ.
“ Mẹ ơi, phải chi có mẹ ở đây mẹ sẽ cho con biết phải làm thế nào? Con nên tiếp tục níu giữ hay buông anh ấy ra? Anh ấy không có 1 lời giải thích nào, điều đó chứng tỏ rằng anh ấy không yêu con thật sự!”
-Thôi nào chị! Chúng ta về thôi! Mẹ chị sẽ ổn mà! Sắp thi rồi, chị hãy gác mọi chuyện sang 1 bên và ôn thi cùng bọn em đi!- Hưng vỗ vai nó
-Đúng á Nhi! Mày cũng phải ôn thi chớ!- Lần đầu Uyên “hùa” theo Hưng.
-Uhm! Được rồi về thôi m.n!- Nó quẹt nước mắt rồi ra về. 3 đứa ghé 1 nhà hàng ăn nhanh rồi về nhà.
Đêm đó là 1 đêm dài đằng đẵng với nó…
Hết chap 14
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...