0o0——–0o0
Cal nhịn không được cảm thấy mình có lỗi với Rose tiểu thư, bất quá không còn cách nào khác, so với việc có lỗi với chính mình thì đành có lỗi với Rose
————–
Đàn ông thay đồ so với phụ nữ nhanh hơn rất nhiều. Cal cùng y chưa tới một giờ đã hoàn hảo xong xuôi. Hắn cầm keo xịt tóc trong tay nhìn y hồi lâu, cuối cùng vẫn không nỡ đem cái thứ này vẽ loạn trên đầu y.
Thuận tay đem keo xịt tóc ném lên mặt bàn, dùng lược sửa sang lại tóc cậu, Cal vỗ vỗ vai y nói: “Chúng ta đi thôi.”
“Lovejoy, tôi mang cậu Dawson tới yến hội trước, phiền ông thông báo cho phu nhân và tiểu thư tự mình tới.” Cal không chút để ý nói, biểu hiện vô lễ, thô lỗ khiến cho Rose khinh thường. Hắn sẽ không vì hủy bỏ hôn ước làm ra chuyện ẩu đả với Rose, nhưng hắn không ngại tùy ý làm bậy đúng thời điểm mấu chốt.
“Vâng thưa cậu chủ.” Quản gia Lovejoy không hỏi dụng ý gì, lão chỉ cần theo đúng bổn phận của mình làm tốt là được — một quản gia hoàn toàn đủ tư cách.
Cal dẫn Dawson đến hội trường gần nhất, y vốn đang trấn định đột nhiên hơi khó chịu, đối với không khí nơi xa hoa lãng phí mà đám người quý tộc vênh váo xây dựng nên này không thích ứng. Cal để y yên một chỗ, hắn không có khả năng dẫn theo “bạn trai” đi dạo, hơn nữa Cal còn có những chuyện xã giao trên thương trường với các quý tộc nhiều tiền mà y hiện tại không thể đảm đương tốt vai trò ‘hậu cần ngoan hiền’ được, Cal cũng không muốn làm khó y.
“Dawson, y trước tiên hãy gặp Brown phu nhân sẽ xuất hiện gần đây, đương nhiên, Rose tiểu thư cũng sẽ xuất hiện, cậu có thể nhờ người nào trong các nàng giúp đỡ.” Cal nhẹ giọng nhắc nhở: “Đứng thẳng người, nắm tay đặt sau người, tự nói với mình rằng cậu đang có một quặng kim cương, tốt lắm, chính là cái dạng này.”
Nói xong, Cal bước bên cạnh nữ bá tước: “Buổi tối tốt lành, nữ bá tước Robert, không biết tôi có vinh hạnh trở thành bạn nhảy đêm nay của người hay không?”
“Ồ, Cal ~như thế nào ngài không làm bạn nhảy với tiểu thư Bukater à ?” Nữ bá tước một bên đặt tay quàng vào cánh tay của Cal, một bên đưa tay vuốt nhẹ cằm hắn, ám chỉ phong tao trong mắt không cần nói cũng biết.
Cal mỉm cười không phản ứng, ngược lại choàng tay qua chiếc eo nhỏ của nữ bá tước, tới gần sát lỗ tai bà nhẹ giọng nói: “Trái tim mỹ nhân khó dò, tôi mong đến ngày hôn lễ với Rose, nhưng nàng hy vọng tối nay trở thành bạn nhảy của ân nhân cứu mạng nàng, rất đáng để người tiếc nuối không phải sao?”
“Ồ, dĩ nhiên là như vậy. Tiểu thư Bukater thực mạng lớn, ân nhân cứu mạng của nàng chắc cũng đẹp trai mê người ” Nữ bá tước ung dung nở nụ cười, bà có chút đồng tình nhìn Cal: “Cal, ngài lại một lần buôn bán thua lỗ, tiểu thư Bukater là thiếu nữ mới lớn, nàng yêu thích cuộc gặp định mệnh, tôi hoài nghi hôn lễ của ngài khó thành được!”
Cal làm bộ dạng thâm tình không hối hận tươi cười, ngữ khí kiên định nói: “Không, Rose sẽ trở thành Hockley phu nhân.”
“Cal đáng thương, nếu ngài thương tâm, tôi sẽ an ủi ngài ~~~~~~” Nói lời này, nữ bá tước cười duyên, bà cùng Cal đi dạo quanh hội trường một vòng, sau đó nàng cẩn thận nghiêng đầu hạ giọng hỏi Cal: “Ngài sao lại muốn bán cổ phiếu công ty White Star? Tôi nghe nói vậy.”
“Tôi tính mua ‘Trái tim đại dương’ làm lễ vật đính hôn tặng Rose, nhưng gần đây đầu tư khá nhiều, tạm thời không thừa tiền. Mà tuần sau đã đính hôn, tôi không có biện pháp.” Cal đột nhiên phát hiện chuyện chủ nhân thân thể này ái mộ Rose là một cái cớ tốt, bất luận vấn đề gì cũng có thể đổ lên người cô ta, hơn nữa còn vô cùng thích hợp.
Ý tưởng vừa đến, Cal nhịn không được cảm thấy chính mình có lỗi với Rose tiểu thư, bất quá không còn cách nào khác, so với việc có lỗi với chính mình thì chỉ đành có lỗi với Rose.
Nữ bá tước Robert lộ vẻ tiếc nuối vỗ cánh tay Cal: ” Ngài, đứa nhỏ này thực là…. tùy tiện mua châu báu gì mà chẳng được, mua lễ vật trân quý như vậy làm quà đính hôn, vậy đến lúc kết hôn, ngài có thể tặng gì? Dỗ dành phụ nữ giao ra chân tâm không thể làm như vậy, thật không biết cha ngài sao lại có đứa con ngốc thế.”
“A? Tôi thật không biết chuyện này, lúc mẹ còn trên đời, cha cũng là người đàn ông ngu ngốc.” Cal ha hả cười lái sang chủ đề này, nữ bá tước quả nhiên bị hắn đánh lạc hướng, nói về chuyện tình yêu năm đó của Hockley tiên sinh.
Cal nghe nữ bá tước thuật lại chuyện, không ngừng lộ ra thần sắc kinh ngac và kính nể. Một lúc sau bên người nữ bá tước xuất hiện một đám quý tộc nhà giàu, bọn họ cười đùa với nhau. Cal thừa dịp đi lấy rượu quay đầu lại nhìn về phía Dawson.
Khóe miệng Cal hiện ra tươi cười, không hổ là cậu nhóc hắn nhìn trúng, cánh tay cậu Dawson đang đồng thời được Brown phu nhân và Rose tiểu thư quàng lên. Trải qua khoảng thời gian trao đổi với giới thượng lưu, Cal đúng lúc về tới bàn cơm. Hắn chu đáo kéo ghế cho nữ bá tước Robert, sau đó là Dewitt phu nhân và Rose tiểu thư, Cal tin tưởng với diễn xuất của mình, sẽ không một ai tin rằng trong đầu hắn hiện tại ngoài trừ nghĩ cách để không bị đắm mình trong biển, mong muốn lớn nhất là bỏ vị hôn thê.
Dewitt phu nhân cũng không còn trẻ, bà hiểu được ánh mắt con gái mình lúc nhìn về phía vị Dawson lai lịch không rõ này vô cùng nóng bỏng. Đây là vấn đề nghiêm trọng! Dewitt phu nhân trước kia đã từng bắt gặp vị Dawson này ăn mặc quần áo thô ráp, cử chỉ thô lỗ kéo con gái mình đứng ở hành lang lầu hai nhổ nước bọt xuống biển. Lúc ấy bà tuyệt không hy vọng con rể có tiền của mình bắt gặp – tuy rằng tương lai có thể bị phát hiện ra bị gièm pha – bà muốn dồn vào khả năng phát sinh này.
Khóe môi Dewitt phu nhân tươi cười, trong mắt lại tràn đầy chanh chua: “Cậu Dawson, khoang hạng ba ở quen không? Tôi nghe nói khoang hạng ba của tàu Titanic bố trí rất thoải mái.”
Cậu tươi cười: “Quả thật không tệ, lão chuột cũng không có nhiều chỉ mấy con.”
Có tư cách ngồi trên bàn này đều là những người giàu nhất, bọn họ phát ra tiếng cười thiện ý, lời nói của y kỳ thực là một lời khen đối với tàu Titanic. Hiện tại bên trong cano nào mà không có chuột? ‘Không có nhiều chỉ mấy con’ là khích lệ tốt nhất, chứng minh tàu Titanic rất sạch sẽ.
Cal lập tức bắt lấy thời cơ giới thiệu làm nổi bật Dawson lên, là người mời, đây là chức trách của hắn: “Cậu Dawson tuy rằng từ khoang hạng ba tới nhưng đêm qua y đã cứu mạng tiểu thư Bukater, bởi vậy tôi mời cậu Dawson tới tham dự tiệc cùng chúng ta, đúng rồi, tài hội họa của cậu Dawson cực xuất sắc, tác phẩm phi thường giàu cảm xúc.”
Ngài quý tộc Astor lộ ra biểu tình nghi hoặc: “Gia tộc Dawson ở Boston sao?”
“Không, tôi chỉ là Dawson bình thường, Jack Dawson.”
” À, nguyên lai là một gia tộc tầm thường.” Astor giật mình không nói gì. Cal cũng sững sờ tại chỗ.
Jack Dawson?
………Jack?!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...