Tạm Biệt Nordrhein Westfalen



Hết tháng tám thì ở thành phố này ánh nắng liền trở nên hiếm có. Cho nên, một ngày nắng đẹp thực sự là rất quý giá. Chu Khải có thói quen mỗi ngày đều ngủ thẳng đến giữa trưa rồi mới đi đến nhà ăn, xong lại đứng ở cửa rút một điếu thuốc.

Hắn ngồi trên mép bậc thang cạnh cửa, hưởng thụ ánh nắng ấm áp mà thưa thớt xuyên qua tán lá và những tòa nhà cao tầng, chiếu tới đỉnh đầu. Đối diện là trung tâm rửa xe tấp nập xe vào lại ra, một hình ảnh ở Châu Âu, xa lạ nhưng trong mắt hắn cũng không có nhiều khác biệt.

Thủ phủ Dusseldorf là nơi có dân cư đông nhất của Nordrhein Westfalen, cũng là thành phố có nền công nghiệp phát triển hàng đầu nước Đức. Trước khi đến nơi này, hắn đến cả tên thành phố cũng chưa bao giờ nghe qua. Vậy mà bây giờ cũng đã ở đây được hai năm. Hai năm, hắn chỉ có thể nói vài từ tiếng Đức đơn giản, mua thuốc lá vẫn là dùng ngón tay nói chuyện. Cũng may đi đi lại lại đều quanh nhà hàng, thiếu cái gì cũng không thể thiếu người Trung Quốc.

“Đầu bếp Chu, bàn số bốn người Thượng Hải nói mười một rưỡi sẽ đến, đầu bếp Triệu kêu anh đi xuống.”

Chu Khải ngồi ở bậc thang không động đậy, nghiêng đầu hỏi một câu: “Bây giờ là mấy giờ?”

“… Chưa đến mười giờ, chẳng qua nói để biết còn nhanh chóng chuẩn bị.”

“Được rồi.”

Phục vụ sinh đến gọi hắn, nhưng miệng cắn L&M vẫn còn thừa một nửa không muốn bỏ. Phần sau tuy rằng ít khói, nhưng vị vẫn rất mạnh, hơn nữa giá lại rẻ, khó trách các anh chàng Đức đều yêu thích không buông.


Trở về phòng thay bộ quần áo đầu bếp màu trắng sạch sẽ, chỉnh lại vạt áo sau khi đem tạp dề màu đen phẳng phiu buộc trên eo. Trong gương là hắn mỗi ngày đều mặc cùng một loại trang phục, mà một khi đã mặc chính là mặc nhiều năm. Tuy qua thời gian không có râu như những đầu bếp khác nhưng thoạt nhìn cũng có vài nét già dặn.

Đầu bếp trưởng Triệu Minh đứng ở trước bếp, thấy Chu Khải đến liền nhếch mép cười mắng: “Sặc rồi a? Bảo sao chậm vậy!”

Chúc Vân Tường một bên từ trong tủ lạnh lấy ra con sứa, một bên tiếp lời, “Chu Khải a…  thuốc lá thứ này, hút nhiều sẽ bệnh đấy có biết không?”

Chu Khải híp mắt lại, câu lên một nụ cười. Đội mũ chuyên dùng của đầu bếp đi tới hai bếp của mình, từ trong hộp đậu phộng cầm một ít ném qua chỗ Chúc Vân Tường.

Chúc Vân Tường lập tức gào lên: “Chu Khải cậu chờ đấy!”

Chu Khải bật bếp, cười đến vui vẻ.

Tầng ba có 4 bàn đặt trước, lại muốn giữa trưa mỗi ngày ăn tiệc đứng. Bình tĩnh đem hai nồi đặt lên bếp, còn lại rửa sạch sẽ, Chu Khải xoay người kiểm tra đồ ăn với nguyên liệu nấu ăn. Bận rộn khiến trong phòng bếp nhất thời không còn tiếng ồn, chỉ có tiếng dao gõ xuống cái thớt gỗ đều đặn kêu.

— Đây chính là nơi hắn làm sắp được mười năm. Ở trong nước khách sạn cao cấp cũng đã làm, hiện tại đến nước ngoài tha hương cũng lại làm cho nhà hàng. Nhưng cho dù đi tới nơi nào, vui vẻ hay buồn khổ, trong nhà bếp những âm thanh này hắn sớm đã quá quen, thớt và dao, nồi hơi cùng cái thìa… Có đôi khi hắn cảm thấy mấy thứ này sẽ cứ như vậy ở với hắn cả đời.


“Thượng Hải gọi món!”

Tuyến điện thoại nội bộ lại vang lên, lão Triệu rửa tay, bật lò lên. Quay đầu nhìn danh sách trên tường một cái, trình tự trước sau cũng đã nắm rõ.

Tất cả nguyên liệu nấu ăn đều đã được để sẵn trong khay. Khi chảo nóng lên, hắn thành thạo đem tôm đã bóc vỏ cho vào, xào qua một lát tới khi tôm chuyển hồng thì thêm tiêu cùng một ít nước sốt. Cá thì phết một lớp nước ướp gồm tỏi, nước tương, xì dầu, muối, đường, và các gia vị khác. Cuối cùng cho thêm một thìa bột vào, đem tôm chiên lên rồi bày lên đĩa, tay trái cầm theo nồi xúc nốt ra các đĩa còn lại, xong quăng vào chậu lớn phía trong, “Năm bàn, đã xong.”

Phía sau phục vụ sinh cầm cái thìa, phụ trách đóng hộp, bọc đồ, sau đó dùng thang máy chuyên dụng đem món ăn đưa lên nhà ăn.

Nơi này phục vụ đều là học sinh du học ở chỗ này, mỗi tuần trống lịch thì đến nhà bếp làm công, thời gian lâu bị huấn luyện thành đa năng, có thể rửa chén có thể cắt thái thậm chí có thể trang trí.

Rõ ràng là một nhà hàng sang trọng ba sao, đầu bếp trái lại chỉ có năm, lúc nào cũng vội đến sứt đầu mẻ trán, may đầu bếp trưởng – lão Triệu cũng tận tâm, chỉ cần mọi người tận tâm, công việc sẽ tránh được rất nhiều trở ngại. Dù rằng không phải lúc nào cũng như ý, nhưng Chu Khải vẫn rất cảm kích ban đầu lão Triệu giới thiệu hắn tới đây làm. Nếu như ban đầu không phải Triệu Minh, hắn sẽ không có cơ hội tới Nordrhein Westfalen, đến Dusseldorf, cũng sẽ không quen biết những người nơi đây. Mà nếu như vậy thì câu chuyện sau này cũng không có rồi.

“Tầng ba giục điểm tâm kìa!”

Thợ làm bánh Du Tiệp bày miếng bí ngô cuối cùng ra đĩa, “Đẩy hộ anh xe ăn qua đây, cả tôm và bánh bao nữa!”


Phục vụ sinh từ thang máy nói với xuống: “Thang máy cùng xe vẫn ở trên lầu!”

“Gọi điện thoại bảo trên lầu đem xe mang xuống, ” lão Triệu nhíu mi, “Sau này trên lầu gọi món ăn, thì cậu gọi thang máy, có biết hay không?”

Vừa mới dứt lời, liền thấy một khuôn mặt xa lạ xuất hiện tại cửa nhà bếp. Người phục vụ sinh mặc quần áo lao động chỉnh tề, thấy Chu Khải thì gọi một tiếng “Đầu bếp Chu “, sau đó hỏi: “Đồ ăn người Thượng Hải gọi đã được chưa?”

Chu Khải với tay lấy khăn lau tay, hỏi, “Cậu mới tới?”

Đại khái là Chu Khải đột ngột hỏi vấn đề này khiến cậu trai giật mình, đứng ở cửa sửng sốt, “… Ưm.”

” Mã quản lí không bảo trên lầu dùng xong thì phải đánh thang máy xuống nhà bếp à?”

“… Thật xin lỗi! Bây giờ tôi liền cho thang máy xuống.”

Chu Khải như có như không bất đắc dĩ cười, “Điểm tâm một lúc nữa sẽ đưa lên để không bị nguội”

Người phục vụ vừa vội vàng chạy đi thì ở nhà bếp liền có tiếng than vãn: “Mã Húc Dương này tuyển người thế nào vậy, ngày đầu tiên đã mắc lỗi?”

Theo nhà bếp mà nói, nơi này chuyện tào lao đã quá nhiều, còn có một quản lí dựa vào mình cùng ông tổng có vài phần quan hệ, mọi việc đều tính toán chi li, nơi nơi soi mói. Cho nên khi Chu Khải biết được Mã Húc Dương với mình là cùng một loại, chỉ có thể ngậm điếu thuốc xem thường lại bất đắc dĩ nhếch khóe miệng.


“Đầu bếp Triệu, lầu một thông báo các món ăn cho tiệc đứng, thịt gà luộc, khoai tây, thịt bò nạm cùng trái cây.”

Lão Triệu nhìn đồng hồ trên tường nhà bếp, hai giờ chiều, còn một giờ tiệc đứng mới kết thúc, im lặng một hồi, “Chu Khải, cậu tới nhà ăn nhìn một phát.”

Ba giờ chiều sẽ bắt đầu dọn dẹp tiệc đứng, thời điểm này chỉ còn một ít người ăn cơm trưa muộn, xem lượng món ăn còn thừa thiếu đến tột cùng như thế nào, đi tới vừa nhìn trong lòng liền hiểu rõ. Mã Húc Dương cũng không phải là la hét không công, nhân viên, bồi bàn nhà ăn đều đã thỏa thuận trước, đến cuối tiệc chia nhau đồ ăn. Bảo sao không có lợi nhuận.

Chu Khải đi vào bếp từ cửa sau, “Gà cùng trái cây.”

Lão Triệu không nói gì, Chúc Vân Tường một bên xem thường chửi thề một câu, một bên từ tủ lạnh lấy ra hai con gà để lên cái thớt gỗ.

Một đợt bận rộn lại hết mấy tiếng đồng hồ, buổi chiều hai rưỡi nhà bếp đúng hạn tan tầm. Chu Khải kiểm tra các bếp, hút vài điếu thuốc, bọn họ liền hướng cửa bên đi đến.

~~~

Hình bên dưới chính là Nước Đức, chỗ tô màu đậm vừa vừa ấy, chính là Nordrhein Westfalen (NRW). Và phần màu đỏ đậm chính là Dusseldorf ạ/ (Thực ra theo hình của wiki là như thế nhưng mình gg maps thì Dusseldorf nằm ở gần như chính giữa phần màu nhạt, phần tô đậm này của Bonn hay là Koln rồi:v)

À còn cái đường xanh xanh chạy qua NRW chính là sông Rhein, Dusseldorf nằm ngay trên sông này ạ

660px-North_rhine_w_Dsvg


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui