Cô đi sang một bên, tiện tay ném chiếc túi trên tay lên ghế sofa đơn, sau đó lười biếng ngồi xuống, cầm lấy một quả quýt rất tự nhiên bắt đầu bóc, vừa liếc nhìn cha Chu đang đứng cạnh cửa sổ, vừa nhìn Chu Gia Niên đứng đối diện với vẻ mặt ngượng ngùng.
Cô mặc váy dài dệt kim màu xám nhạt, tóc dài xoăn xõa trên vai, dáng người yểu điệu, da trắng môi đỏ.
Đẹp đến mức khiến ánh mắt người ta đờ đẫn.
Nhưng thực sự quá bất lịch sự.
Cô muốn để cả nhà phải nhìn cô ăn quýt.
Cha Chu có chút không vui, liếc nhìn căn nhà chất đầy đồ đạc lộn xộn: "Trước đây con ở đây sao?"
Lộ Du Du cũng có chút khó chịu: "Sao ai cũng hỏi câu này vậy, nơi này không thể ở sao?"
Mẹ Chu trừng mắt nhìn cha Chu, quay sang nhìn Lộ Du Du, hốc mắt lập tức đỏ hoe: "Cha nuôi con hẳn đã nói với con rồi! chuyện năm đó, thực ra cũng không thể hoàn toàn trách chúng ta, là bệnh viện nhầm lẫn, tất nhiên mẹ biết, dù như vậy thì chúng ta cũng có trách nhiệm rất lớn! "
Ánh mắt Lộ Du Du rời khỏi khuôn mặt mẹ Chu chuyển sang tay bà, Chu Thi Nhã ngồi một bên cắn môi, sắc mặt tái nhợt không nói gì, mẹ Chu đang nắm tay Chu Thi Nhã.
Mẹ Chu lấy hết can đảm hỏi: "Chúng ta cảm thấy rất có lỗi với con, muốn bù đắp cho con, con có thể về nhà với chúng ta không?"
Lộ Du Du không chút do dự trả lời: "Không cần.
"
Lời này khiến sắc mặt mọi người trong nhà đột nhiên thay đổi.
Chu Gia Niên là người đầu tiên không nhịn được, khó tin hỏi: "Tại sao? Cuộc sống của chị khó khăn như vậy--"
Nói được nửa câu, cậu ta đột nhiên nhớ ra cuộc sống khó khăn của Lộ Ni có một phần lớn nguyên nhân có thể là do người nhà họ Chu gây ra, trong lòng cậu ta nghẹn lại, đột nhiên thấy hơi khó chịu, nuốt lời trở lại.
Chu Thi Nhã che mặt, nhỏ giọng nức nở: "Sao lại thế này?"
Mẹ Chu đau lòng ôm lấy vai cô ta.
Lộ Du Du dựa vào ghế sofa chống cằm nhìn sang, cười một tiếng: "Cô khóc cái gì? Cô có gì phải tủi thân chứ? Tôi bị cô chiếm mất vị trí chín năm, còn chưa khóc đây.
"
Chu Thi Nhã ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cô.
Mẹ Chu hốc mắt đỏ hoe, vội vàng nói: "Tiểu Ni, chuyện trở thành như vậy cũng không phải lỗi của Thi Nhã, sao con lại trách nó? Đến lúc đó con về nhà rồi, hai đứa phải hòa thuận với nhau, nhà họ Chu coi như có hai đứa con gái, cũng đâu phải chúng ta không nuôi nổi! "
Lộ Du Du mất kiên nhẫn ngắt lời bà: "Tôi đã nói là tôi sẽ không về, bà điếc à?"
Cha Chu nhịn cơn giận: "Lộ Ni, con nói chuyện kiểu gì vậy?"
Mọi người trong nhà đều ngạc nhiên, trong căn nhà này ngoài cha Chu ra, những người khác đều đã tiếp xúc với Lộ Ni trước đây.
Tính cách của Lộ Ni có phần nhẫn nhịn, luôn chịu lép vế, nhưng hôm nay sao lại như ăn phải thuốc súng thế này?
Trước khi đến, họ đã chuẩn bị tâm lý, hoàn cảnh sống của Lộ Ni từ nhỏ rất tệ, có thể không được đứng đắn, nhưng dù sao cũng là con gái nhà họ Chu, do đó nhất định phải đưa về bồi dưỡng tử tế, có lẽ vẫn còn kịp.
Còn chuyện của cô với Cố Yến Minh - tóm lại cũng là một món nợ xấu, họ định đợi Lộ Ni về nhà rồi sẽ từ từ giải quyết chuyện này.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...