Tái Thế Làm Phi

Trước lúc Mạnh Nhu xuất giá, nàng ta gọi Mạnh Uyển sang, bảo là muốn nói chuyện.

Người đã sắp phải đi, Mạnh Uyển nghĩ rằng cho nàng ta bế môn canh (1) cũng đủ rồi, cho nên liền đồng ý, xoay người đi đến viện tử của nàng ta.

(1) Bế môn canh: không cho khách vào nhà 

Lúc nàng đến, lập tức được chứng kiến khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Mạnh Uyển đứng ngoài nhìn Mạnh Nhu mặc giá ý, không khỏi nghĩ ngợi, lúc nàng thành thân sẽ như thế nào?

Tuy nhiên, nàng tuyệt đối cũng không muốn như bây giờ, bên ngoài khua chiêng gõ trống như vậy, nhưng trong lòng mỗi người đều không thật tâm chúc phúc cho tân lang tân nương.

“Nhiều lần xin cầu kiến mà muội muội chẳng chịu đồng ý gì cả. Đến giờ ta sắp xuất giá, cuối cùng muội muội cũng chịu bố thí cho ta một cơ hội rồi.” Mạnh Nhu cầm cây trâm màu đỏ sậm trên tay, sắc mặt hờ hững.

Mạnh Uyển ngồi lên chiếc ghế gần đó, cũng hời hợt hỏi: “Tỷ tỷ tìm muội là có chuyện muốn nói?”

“Tất nhiên rồi, ta có rất nhiều lời muốn nói với muội, sau lần này, chỉ sợ hai chúng ta lại khó gặp nhau, cho nên mới đặc biệt mời muội tới.” Mạnh Nhu phất tay bảo nha hoàn lui ra, nhìn Mạnh Uyển một hồi mới nói: “Muội biết không? Ta thật sự rất hâm mộ muội.” Nàng ta nhìn chằm chặp vào Mạnh Uyển, nụ cười lộ nét u sầu, “Ta muốn tất cả mà muội có. Đời này của ta, không thể làm chính mình, chết cũng không thể chôn bên cạnh người mình thích, sao mà đáng thương thế?”

Mặt Mạnh Uyển khẽ đổi sắc, nhưng không nói chuyện.

Mạnh Nhu bắt chéo tay, ngừng lại một chút, “Muội có biết người ta thích là ai không?”

Mạnh Uyển nói thẳng: “Muội không có hứng thú. Tỷ cũng không nên nói nữa, đây là tướng phủ, nhưng chuyện lần trước chắc tỷ cũng biết, nơi này tai vách mạch rừng, nếu có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn làm Hiền vương mất hứng sẽ không tốt.”

Mạnh Nhu thất thần gật đầu: “Muội nói cũng đúng, ta đã không còn là thứ nữ phủ thừa tướng nữa rồi, mà là Hiền trắc vương phi… Muội nhìn xem, ta cả đời không với được đến những thứ kia, nhưng muội lại dễ dàng đạt được, dựa vào đâu?” Nàng ta lần nữa đi về phía Mạnh Uyển, “Rốt cuộc ta không bằng muội ở đâu?”

Mạnh Uyển khiêm nhường nói: “Tỷ tỷ không những tốt hơn muội mà còn thông minh hơn nữa.”

Lời này của nàng rơi vào tai Mạnh Nhu giống như lời châm chọc vậy. Nàng ta cười giễu: “Nhắc mới nhớ, là ta ngốc mới đi so sánh với ngươi. Làm sao ta so sánh với ngươi được, ta chỉ là một thứ nữ thấp hèn.”

Tại sao lại nói thế? Tại sao lại hạ thấp bản thân đến vậy rồi? Tuy chỉ là thứ nữ, những cũng là con gái thừa tướng đại nhân mà, thấp hèn chỗ nào chứ?

Mạnh Uyển không biết trả lời nàng ta ra sao. Mạnh Nhu cũng thế, ném thẳng cây trâm, “Ngươi đi đi.”

Ồ… Là ngươi gọi người đến, xong đuổi người đi luôn…. Được rồi, đi thì đi.

“Vậy muội đi trước, chúc tỷ tỷ tương lai an ổn, cuộc sống thuận lợi.” Mạnh Uyển nói vài lời khách khí, không chút do dự đẩy cửa đi ra. Nha hoàn trước cửa nhìn nàng hơi hốt hoảng. Lâm di nương cũng khoan thai bước đến, chỉ là bà ta không nhìn vào mắt nàng, chỉ yên lặng đứng sang một bên, cụp mắt xuống nhìn đất.

Cũng tốt, nói chuyện với bà ta càng làm nàng mệt thêm, lại không có gì hay ho.


Cáo từ rời khỏi, Mạnh Uyển vừa về vừa nghĩ, nếu lần này Triệu Sâm đến Hiền vương phủ chúc mừng, có lén được đến đây thăm nàng không?

Aizzz, chắc là không… Chuyện lần trước ầm ĩ đến vậy, chắc hắn sẽ không đến rồi. Phụ thân đã tăng cường phòng vệ, dù thân thủ hắn tốt, nhưng cứ gây án như vậy không phải phong cách của hắn.

Mạnh Nhu được gả đi rất long trọng, nhưng với tư cách của nàng lại không đi tiễn gả, thật ra không có cơ hội gặp Triệu Sâm.

Thật khiến người ta đau lòng mà…

Mạnh Uyển mất hứng trở về tiểu viện của mình, Mạnh Nhu bên kia cũng sắp xuất phát.

Lúc Mạnh Nhu ra cửa, Mạnh thừa tướng đi theo.

Lâm Uyển không có địa vị gì trong tướng phủ, nhưng con gái bà ta xuất giá, không lí gì bà ta không đi tiễn, chỉ là phải đứng sau thôi.

Nhìn con gái bước lên cỗ kiệu, sắp bước vào Hiền vương phủ không biết trước được tương lai kia, trong lòng Lâm Uyển hết sức lo lắng.

Mạnh thừa tướng chăm chú nhìn Mạnh Nhu rời đi, từ đầu đến cuối vẫn không nói gì, đợi cỗ kiệu đi xa mới lãnh đạm nói: “Là tự ngươi đẩy con gái vào hố lửa, nếu kết cục của nó thê thảm, đừng trách ta không để ý đến tình cảm cha con.”

Lâm Uyển khẽ giật mình, giọng cứng ngắc, “Thiếp thân sao dám trách tội tướng gia, thiếp thân sợ hãi.”

Mạnh thừa tướng quay người vào phủ, căn bản không nhìn bà ta.

Lâm Uyển lần nữa nhìn về nơi cỗ kiệu phía xa biến mất, lo lắng trong lòng càng sâu đậm.

Hiền vương phủ được bày ra vài bàn tiệc rượu, chủ yếu để chiêu đãi các đồng liêu, còn có thái tử và Đoan vương điện hạ.

Mạnh Nhu được khiêng tới phủ, vốn nên trực tiếp vào phòng, nhưng giữa đường bỗng nhảy ra một tên Trình Giảo Kim, chặn đường các nàng lại.

“Mạnh trắc phi cuối cùng cũng đến.” Chu Tinh mỉm cười, “Nhanh cho bổn cung nhìn xem, ngươi là cô nương tươi ngon thế nào mà để vương gia nhớ thương như vậy?”

Mạnh Nhu thấy không ổn, vừa nghe giọng là biết ngay Hiền vương phi Chu Tinh. Nàng ta chỉ là một thứ nữ không được sủng, đứng trước đích nữ ngự sử đại phu, sao có thể trêu vào được, nàng ta chỉ có thể im lặng nghe theo.

Bị Chu Tinh trực tiếp giật mạnh khăn trùm đầu, Mạnh Nhu hoảng đến độ quên hết quy củ, nhìn về phía Chu Tinh.

Chu Tinh cười châm chọc, nói câu “Không có gì đặc biệt.” xong ném khăn bỏ đi.

Nhìn bóng lưng mặc cung trang đỏ rực, cơn hận trong lòng Mạnh Nhu dâng lên tận đỉnh.


Tất cả đều do thân phận của nàng ta, nếu nàng ta là đích nữ, sao Chu Tinh dám nói thế với nàng ta, nàng ta càng không thể chỉ làm một trắc phi như thế này…. Mạnh Uyển! Mạnh Uyển! Do đâu mà gì tốt cũng là của Mạnh Uyển, còn nàng ta bị người ta khinh thường nhục nhã như vậy!

Hỉ nương im lặng nhặt khăn trùm đầu lên, do dự nói: “Mạnh trắc phi, hay là đội lại lên đi, khăn này vẫn do vương gia xốc lên mới được.”

Mạnh Nhu tuyệt vọng nhắm mắt, phía trước bỗng tối sầm, là hỉ nương kia trùm khăn lại cho nàng ta.

Một ngày nào đó, nàng ta sẽ trả lại nỗi nhục hôm nay, sẽ trả gấp 10 lần, sẽ có ngày đó….

Trong tướng phủ, Ung Nhã uyển, thị vệ đang đứng gác.

Mạnh Uyển ngồi tê mông trước cửa sổ, nhìn thị vệ bên ngoài, tim phổi đều đau.

Hay là, nàng cải nam trang lén trốn đi? Đừng đùa, đây không phải thoại bản (2). Hay là, nàng viết thư nhờ người gửi Triệu Sâm? Thôi đi, phụ thân làm sao có thể để người ta đưa thư được?

(2) Thoại bản: Một hình thức tiểu thuyết Bạch thoại phát triển từ thời Tống, chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường dùng làm cốt truyện cho các nghệ nhân sau này

Giờ phút này, Mạnh Uyển rất muốn biết ai là tai mắt của Triệu Sâm trong phủ thừa tướng, vậy thì nàng có thể truyền lời được rồi.

Trong lòng có chút bực bội, Mạnh Uyển dứt khoát dẫn theo Phù Phong dạo quanh hoa viên. Hôm nay thời tiết không tốt lắm, trông như sắp mưa. Phù Phong đi được vài bước liền nói: “Tiểu thư, hay để nô tì về lấy ô nhé?”

Mạnh Uyển ngửa đầu nhìn trời, “Cũng được, em đi đi, ta chờ ở đây.”

Phù Phong lĩnh mệnh lui xuống. Mạnh Uyển hơi chán, cũng sốt ruột, cứ đi qua đi lại.

Lúc đi đến lượt thứ hai, trước mắt nàng bống hiện lên một bóng người, nhưng trong nháy mắt liền không thấy đâu.

Nàng ngơ ngác, sau đó nhìn về sau lưng, bóng người lúc nãy lại hiện ra, trong tay còn có một cành hoa.

“Vừa mới thấy phía trước đấy, mới nở, rất hợp với nàng.”

Đôi mắt như làn thu thủy của Mạnh Uyển, lúc giận mà không phải giận, xem ra là lúc hút hồn nhất.

Triệu Sâm vốn đang nghiên chỉnh, nhìn nàng xong lập tức bước tới. Thời điểm bàn tay trắng nõn nà nhận lấy hoa của hắn, chạm vào tay hắn, khiến tim hắn ngứa ngáy.

“Làm gì mà dọa người thế? Đã đến rồi còn chạy tới chạy lui.”


Mạnh Uyển cầm hoa ngửi ngửi, con mắt đảo qua thật thanh tú.

“Nàng cũng mới quay người đấy thôi.” Triệu Sâm thấp giọng, “Học nàng cả.”

Mạnh Uyển bước đến gần. Hắn mặc triều phục màu vàng đen, không những nổi bật lên vẻ uy phong mà còn vẻ tuấn tú xuất trần.

“Sao chàng lại ở đây? Không phải giờ chàng nên ở Hiền vương phủ sao?” Mạnh Uyển ngẩng đầu hỏi.

Triệu Sâm đừng trước mặt nàng, còn cao hơn nàng cả một cái đầu, nàng trông thật nhỏ bé.

Triệu Sâm không trả lời, chỉ để lại một câu không rõ ràng: “Rốt cuộc khi nào nàng mới lớn?”

Mạnh Uyển đáp: “Ta đâu còn nhỏ nữa, 14 rồi, sang năm là cập kê, sau cập kê là có thể… ” Càng nói càng không bình thường, thôi thì dứt khoát không nói nữa. Nhưng thôi, không kịp nữa, Đoan vương điện hạ cười rồi…

“Ừ, tính như vậy thì không nhỏ nữa, sau cập kê nên lập gia đình.”

Triệu Sâm nói xong, mí mắt hơi buông xuống, như hắn cũng đang thẹn vậy, hay thực ra là hứng phấn?

“Năm sau là năm tốt.” Hắn cảm khái một câu, sau đó kéo tay nàng, “Ta để Tinh Trần cải trang cùng thái tử đi chúc mừng Nhị hoàng huynh, chỉ như thế mới khiến thừa tướng đại nhân buông lỏng cảnh giác. Nếu không tướng phủ tường đồng vách sắt này sao ta vào được.”

Mạnh Uyển muốn rụt tay mà không được, “Sao giờ vương gia cứ động một tí là… Lúc trước chàng không như vậy…”

“Không trực tiếp như vậy?” Triệu Sâm nhếch môi, nụ cười có chút chua xót, “Đúng là không đủ trực tiếp nên mới bỏ lỡ rất nhiều chuyện.”

“Hả?” Trong lòng Mạnh Uyển bỗng căng thẳng, nhíu mày. Triệu Sâm ngừng lại, buông tay nàng ra, nói: “Mấy ngày nữa thái tử điện hạ định đi săn, lúc đó không ít công chúa cũng đi, để ta nói với hoàng muội, dùng danh nghĩa muội ấy gọi nàng tới, thừa tướng sẽ không ngăn được.

Mạnh Uyển cười khổ: “Chỉ sợ không làm khó được phụ thân…”

“Không sao.” Triệu Sâm nhẹ nhàng cười: “Hoàng muội kia của ta… không phải ai cũng từ chối được.”

Nếu hắn đã nói vậy thì chắc không có vấn đề gì.

Bởi chuyện lần trước, Triệu Sâm có đến cũng sẽ không ở lâu, lần này chỉ đến thông báo với nàng một chút cho đỡ mong. Hắn nói xong chính sự còn lén hôn nàng một cái, rồi rời đi. Mạnh Uyển đỏ mặt đứng một chỗ. Bầu trời chợt giật sấm, những hạt mưa nhanh chóng rơi xuống. Trời mưa rồi.

Mạnh Uyển trong lòng có hơi vui vẻ, nhảy bậc thang lên hành lang nhìn mặt hồ cách đó không xa bị mưa làm cho gợn lăn tăn. Thế mà người đang chậm rãi đi tới làm tâm tình vui vẻ nàng mới có biến mất.

Tô Ký Trần vừa gập cây ô bằng giấy dầu đen vừa đi tới, chắc không biết nơi này có người, lúc đến gần ngạc nhiên trừng mắt.

“Là cô nương?” Hắn nhận ra nàng, kinh ngạc nói: “Sao tiểu thư lại ở đây?” Hắn hỏi xong liền bước qua, nhìn cách ăn mặc như vậy, khí chất như vậy, lại tự nhiên ở trong tướng phủ, ngoại trừ thiên kim của thừa tướng còn ai?

“Tiểu sinh thất lễ, mong tiểu thư nghe tiểu sinh giải thích. Sáng nay tiểu sinh được thừa tướng đại nhân cho phép đến Tàng Thư Các bên hồ nhỏ học, không ngờ quên hết thời gian, cũng không nghe thấy sấm sét, đến lúc trời sắp mưa mới phát hiện. Tiểu sinh nhớ tới trong sân còn đang phơi sách bèn mượn ô thư bá về dọn. Lại không may đụng trúng tiểu thư, vạn lần mong tiểu thư thứ lỗi!” Tô Ký Trần thở dài xin lỗi, ngữ khí đều rất thành khẩn.


Ấy thế, ai lại nghĩ trời đang mưa, một thiên kim tiểu thư không ở trong phòng mà chạy đến hoa viên chơi?

Mạnh Uyển không muốn liên quan đến hắn cho lắm, càng không muốn ấn tượng về nhau quá sâu sắc, cho nên nói thẳng: “Không sao, công tử mau về đi, lát mưa lớn sẽ hư hết sách đấy.”

Vẻ mặt Tô Ký Trần khó xử, lựa chọn giữa sách quý và hồng nhan, cuối cùng hắn cúi người chào, giơ ô rời đi.

Mạnh Uyển thở phào, không chút ngạc nhiên hay bất mãn với sự lựa chọn sách của hắn. Tuy nhiên, Tô Ký Trần chạy chưa được vài bước thì quay lại, buông ô xin lỗi lần nữa mới thật sự đi.

Mạnh Uyển sững sờ nhìn cây ô giấy dầu bên hành lang, khóe miệng vô thức giật giật.

Lúc Phù Phong mang ô đến, thấy tiểu thư nhà mình đang đứng trong hành lang, bên chân còn có một cây ô.

“Ơ?” Phù Phong thắc mắc, “Tiểu thư có ô rồi à?”

Mạnh Uyển chỉ nói: “Đây là ô của thư bá bên Tàng Thư Các, lát về bảo người tới trả đi. Đừng nhắc đến Ung Nhã uyển. Thôi đi thôi.”

Phù Phong vẫn không hiểu, định hỏi thêm, nhưng bị Mạnh Uyển cắt ngang: “Mau về thôi, đừng hỏi nữa, hỏi nữa ta sẽ gả em cho con trai lão trưởng phòng thu chi đấy.”

Phù Phong lập tức ngậm miệng. Thật là, nha hoàn cứ không có nhân quyền như vậy ư? Thật là….

Hiện tại, Triệu Sâm đang ngồi trong xe ngựa, phóng nhanh về Đoan vương phủ.

Hắn dựa vào tấm nệm mềm mại nghỉ ngơi, bỗng ngoài xe có người bẩm báo: “Bẩm vương gia, vừa mới nhân tin tức, Mạnh tiểu thư gặp Tô Ký Trần kia ở ngự hoa viên.”

Triệu Sâm mở mắt, sắc mặt thoáng lạnh mà ngay cả hắn cũng không phát hiện ra.

“Bọn họ làm những gì?”

“Trời mưa, Tô Ký Trần để lại ô cho Mạnh tiểu thư xong rời đi.”

“Thế à?”

“Nha hoàn Phù Phong của Mạnh tiểu thư không lâu sau đưa ô đến, Mạnh tiểu thư bảo nàng ta trả ô Tô Ký Trần để lại cho Tàng Thư Các.”

Là như vậy sao?

Biểu cảm trên mặt Triệu Sâm dịu lại, đầu đau như sắp vỡ ra, môi không kìm được chép một tiếng.

“Vương gia lại đau đầu rồi ạ?” Người nọ nói tiếp: “Vân Thủy đại sư đã chuẩn bị thuốc xong rồi, vương gia về là có thể uống ngay.”

Triệu Sâm ừ một tiếng, bảo người nọ lui xuống. Xung quanh lại yên tĩnh. Hai cái tên Tô Ký Trần và Mạnh Uyển cứ quẩn quanh làm đầu hắn đau như búa bổ.

Không biết chừng khi thật sự bắt đầu, hắn sẽ không còn tự tin như trước nữa.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui