Lục Thành đang ăn chuối, nghe Thịnh Cẩm hỏi mình, liền thành thật trả lời: -Không biết.Thịnh Cẩm:...Anh cũng là tay sai đắc lực của Bạc Lượng Thâm, sao gì cái gì cũng không biết vậy?Lục Thành chỉ im lặng và tiếp tục ăn chuối.Thấy không thể hỏi Lục Thành được bất cứ điều gì, Thịnh Cẩm dựa vào giường bệnh và nhìn chằm chằm vào Lục Thành, người đang ăn chuối một cách ngon lành kia.Trước khi cô định nói thêm gì, thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.Dư Hàn từ cửa đi vào, trên tay xách theo một túi trái cây, sau đó đi tới bên cạnh Thịnh Cẩm nhìn thấy Lục Thành ở đây, tất cả ký ức không vui đều được kéo về.
Chính người đàn ông này đã khiến anh bị chó đuổi và cắn, sau đó được đưa đến bệnh viện để tiêm vắc-xin dại nhiều lần.Anh ấy đau lòng khi nghĩ đến số tiền phải trả cho vắc-xin bệnh dại.
Gần đây, Thịnh Cẩm đã không chuyển tiền vào thẻ của anh ấy đúng hạn, khiến thẻ tín dụng của anh ấy bị khoá.Trước đây khi Thịnh Cẩm thích Dư Hàn, cô ấy sẽ đưa cho anh ấy một nửa số tiền tiêu vặt của mình mỗi tháng, bởi vì cô ấy cảm thấy rằng trách nhiệm của mình là phải hỗ trợ người đàn ông cô ấy yêu.
Nưng bây giờ nghĩ lại tất cả những gì đã qua, Thịnh Cẩm cảm thấy tức giận.Tiền tiêu vặt mà Dư Hàn lấy của cô không dưới mấy triệu, hơn nữa cô thường xuyên mua quần áo và những thứ lặt vặt khác cho anh, số tiền đó căn bản không đếm xuể...Dư Hàn đi đến bên cạnh Thịnh Cẩm, nhìn Thịnh Cẩm cười nói:- Tiểu Cẩm, anh mua loại trái cây em thích nhất đến cho em này.
Mà còn là đặc biệt mua cho em, em có muốn ăn thử không rất ngọt đó?- Chuối này ngon quá.Lục Thừa ở một bên mỉa mai nói:- Trái cây nào mà trả ngọt, không ngon không ngọt chẳng lẽ còn có đắng.Dư Hàn cầm quả chuối mà lòng sửng sốt, nên đưa cho Thịnh Cẩm một quả táo, Lục Thành liền phàn nàn:- Quả táo này bẩn quá, anh đưa cho Thịnh Cẩm mà không rửa à? Anh muốn cô ấy ăn cả vi khuẩn à? Vi khuẩn trong dạ dày sẽ lây nhiễm vào vết thương của cô ấy và giết chết cô ấy?Dư Hàn cảm thấy Lục Thành thật là phiền phức.- Anh kia anh không nói chuyện, thì không ai bảo anh câm đâu, tôi nghĩ anh còn nợ tôi một lời xin lỗi từ vụ để cho chó cắn tôi ở nhà Bạc gia, tôi nghĩ anh nên xin lỗi tôi, chứ không nên ở chỗ này mà oán trách tôi- Không phải anh mới là người nên xin lỗi sao?- Bị cắn rồi còn phải xin lỗi là sao? Tại sao?Dư Hàn không vui hỏi:- Anh cũng đẩy tôi bị thương, người bị thương là tôi, không phải anh, tại sao tôi phải xin lỗi.- Anh!!- Bởi vì ngươi dọa thú cưng của cửu ca ta!- Lục Thành nói rất nghiêm túc, hoàn toàn không giống đang nói đùa, Dư Hàn bị Lục Thành nói làm cho buồn cười, có ý gì, hù dọa cục cưng yêu quý của Bạc Lượng Thâm.
Thật nực cườiDư Hàn tức giận nói:- Ngươi đừng vô cớ kiếm chuyện!Nói xong, Dư Hàn chuyển sự chú ý sang Thịnh Cẩm:- Tiểu Cẩm, em đánh giá khách quan xem,ai có lỗi? Ai nên xin lỗi ai?Thịnh Cẩm trên giường bệnh, khóe miệng vô thức nhếch lên vẻ vui tươi:- Người xin lỗi không phải Lục Thành, mà là con chó kia.Thịnh Cẩm liếc mắt nhìn Lục Thành, ra hiệu cho anh ta một cái:- Sao anh còn không nhanh chóng sắp xếp một bầy sói đến xin lỗi Dư Hàn?Lục thành ngay lập tức hiểu ý của Thịnh CẩmAnh vui vẻ lấy di động ra ngoài gọi điện bảo quản gia đưa bầy chó đến bệnh viện cho anh Tuy bệnh viện nghiêm cấm mang thú cưng vào nhưng bệnh viện này do Cửu ca của anh quản lý nên không sao.
Có bao nhiêu anh ta cũng có thể mang vào hết.Sau khi Lục Thành rời đi, Dư Hàn cũng không nghĩ nhiều, anh còn tưởng rằng Thịnh CẩmĐang đùa giỡn với mình, bởi vì anh biết bệnh viện không thể nào để chó vào được.
Dư Hàn ngồi vào chỗ với Lục Thành vừa ngồi, nói với Thịnh Cẩm:-Tiểu Cẩm lần trước anh ở nhà họ Bạc anh có việc gấp , anh không thể nói được nhiều với em.Dư Hàn vươn bàn tay heo của mình đặt lên mu bàn tay Thịnh Cẩm và nóiThịnh Cẩm chán ghét rút tay lại:- Nói gì thì nói, đừng động tay động chân.Dư Hàn luôn cảm thấy rằng gần đây thái độ của Thịnh Cẩm đối với anh ấy đã thay đổi.Có phải vì anh ấy gầy đi không?Dư Hàn nén nghi hoặc trong mắt, tiếp tục nói với Thịnh Cẩm:- Tiểu Cẩm, sau hôm đó khi anh từ nhà họ Bạc trở về bệnh viện, em không biết là anh bị thương nặng như thế nào đâu, thịt trên bắp chân của anh đã bị dập nát, do đàn chó nhà Bạc Lượng Thâm, anh đã mất một thời gian dài để dưỡng thương.
Bây giờ đi lại chân vẫn có chút đau, nhưng vừa nghe tin em bị tai nạn xe phải nhập viện, anh lập tức chạy tới, Tiểu Cẩm, anh thật sự rất lo lắng cho em.Những gì Dư Han nói rất tình cảm, nếu là cô ở kiếp trước thì nhất định sẽ cảm động chết mất, nhưng bây giờ những gì Thịnh Cẩm nghe được lại đặc biệt kinh tởm.Thịnh Cẩm hờ hững hỏi:- Cho nên?Dư Hàn còn bị bắt quả tang tự diễn:- Cho nên bởi vì quá nóng lòng không dùng xe lăn, mới vội vàng đi bộ đến đây, lúc này chân của anh rất đau!Không cho cơ hội để Thịnh Cẩm cơ hội nói, Dư Hàn tiếp tục nói:- Nhưng Tiểu Cẩm, em đừng lo lắng cho tôi.
Tôi sẽ nghỉ ngơi một lúc và ăn một số chất bổ sung ngon.
Chỉ là chất bổ sung quá đắt.
Gần đây, Tiểu Cẩm em quên đưa tiền tiêu vặt tôi, nên tôi không thể mua được.Dư Hàn bắt đầu thở dài khi nói đến điều này:- Tôi không muốn tiêu tiền của Tiểu Cẩm, nhưng tôi phải làm vậy.
Dù sao thì công việc hiện tại của tôi cũng không ổn định lắm và tôi có mức lương chỉ có 10.000 nhân dân tệ mỗi tháng.Nếu có thể tăng lương, tôi không chắc mình sẽ không tiêu tiền của Tiểu Cẩm, bởi vì việc tiêu tiền của Tiểu Cẩm hàng tháng khiến tôi cảm thấy xấu hổ.Dư Hàn biết rằng Thịnh Cẩm có mối quan hệ rất tốt trong bệnh viện nơi anh ấy làm việc và anh ấy chỉ yêu cầu Thịnh Cẩm nói giúp tăng lương cho anh ấy, vì vậy Dư Hàn đang đưa ra những điều kiện điên rồ cho Thịnh Cẩm.Thịnh Cẩm hiểu, nhưng cô lại làm ra vẻ không hiểu.Thịnh Cẩm chế giễu nói với Dư Hàn:- Nếu anh Dư Hàn cảm thấy rằng anh rất xấu hổ khi tiêu tiền của tôi, vậy anh có thể trả lại tất cả số tiền tiêu vặt mà tôi đã đưa cho anh trong những năm qua không?Trong lòng Dư Hàn đang nghĩ chính mình kêu mình đáng thương như vậy, Thịnh Cẩm lần này nên cho hắn thêm chút tiền mới đúng?Nhưng điều anh không bao giờ ngờ tới là Thịnh Cẩm không những từ chối đưa tiền cho anh mà còn yêu cầu anh trả lại số tiền tiêu vặt mà cô đã đưa.Làm thế nào anh ta có thể trả lại tất cả số tiền?Và khi anh ấy từng nói rằng anh ấy rất xấu hổ khi sử dụng tiền của phụ nữ, Thịnh Cẩm sẽ an ủi anh ấy, nói rằng anh ấy hiện tại không có tiền, nhưng tương lai anh ấy nhất định sẽ là người có thành tựu lớn trong tương lai.Nhưng bây giờ cô...Dư Hàn chưa kịp nghĩ xong, Thịnh Cẩm đã nói vào tai anh ấy bao nhiêu năm qua cô ấy đã cho anh ấy bao nhiêu:- Từ lúc gặp anh Dư Hàn đến giờ, tôi đã cho anh Dư Hàn tổng cộng không dưới ba triệu.
Tiền tiêu vặt, cộng với việc tôi mua xe cho anh Dư Hàn, mua quần áo đắt tiền và mua nhà, tất cả những thứ linh tinh này cộng lại cũng lên đến hàng chục triệu.Nhiều năm qua, anh Dư Hàn luôn nói sẽ trả lại tiền cho em, tiền anh đưa cho em là tiền anh vay của anh, nếu là tiền vay thì chúng ta cũng nên tính toán lãi vay cẩn thận, tiền lãi mười triệu sẽ trả một lần.Dư Hàn: ....( Cả nhà ơi mọi người đọc xong truyện thì cho mình xin một cái bình luận tích cực để giúp mình có động lực ra truyện hàng ngày cho mọi người đọc nha ♥️).
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...