Thịnh Minh trả lời: “Em gái của con đã đăng ký làm sinh viên trao đổi ở nước ngoài Trong một năm và mẹ của con đã cùng em gái đến trường đại học ở nước ngoài.
Và sẽ mất hai ngày để trở về.
Để tránh họ lo lắng cho con và Thi Nam, cha đã không nói với họ, Tiểu Kim sẽ không trách ta chứ"Mẹ và muội muội của cô vẫn luôn quan tâm cô, nếu biết cô cùng đại ca xảy ra tai nạn xe cộ, nhất định sẽ vội vàng bỏ hết lại công việc ở nước ngoài, mà quay về đây.
Lời cha nói cũng đúng.Thịnh Cẩm lắc đầu với Thịnh Minh: “Không, bố nói đúng".Nói xong, Thịnh Cẩm kéo Thịnh Minh ngồi xuống sô pha, sau đó vẫy tay với Lượng Thâm:- A Thâm, mau đến nói chuyện với bố.A Thâm và Chồng là những từ mà Bạc Lượng Thâm trước đây chưa bao giờ dám nghĩ tới kể từ khi cô mất trí nhớ về anh, cô hoàn toàn coi anh như kẻ thù.Bây giờ nghe thấy danh hiệu quen thuộc, trong lòng Bac Lượng Thâm có nhiều cảm xúc lẫn lộn.
Bạc Lượng Thâm đi đến ngồi bên cạnh Thịnh Minh và Thịnh Cẩm luôn dựa vào vòng tay của Bạc Lượng Thâm, Thịnh Minh thấy con gái mình đột nhiên nhiệt tình với Bạc Lượng Thâm như vậy, có phải con bé nhớ lại Bạc Lượng Thâm rồi không?Nghĩ đến đây, ông vô thức nhìn Bạc Lượng Thâm thật lâu để xác nhận.
Bạc Lượng Thâm lắc đầu thật với Thịnh Minh, như một câu trả lời.
Cô ấy không hồi phục trí nhớ, nhưng cô ấy rất tốt với Bạc Lượng Thâm.
Làm thế nào là điều này có thể xảy ra? Có phải con gái ông đột nhiên tỉnh ngộ rồi không? Thịnh Minh làm dịu cảm xúc trong mắt, hoàn toàn giả vờ theo cách Bạc Lượng Thâm vẫn làm, còn Thịnh Cẩm đang vui vẻ ngồi ăn táo mà Lượng Thâm đã gọt, một cách hưởng thụ....Sau bữa trưa, Thịnh Cẩm và Bạc Lượng Thâm tiễn Thịnh Minh trở về nhà.Bây giờ trong phòng chỉ còn lại Bạc Lượng Thâm và Thịnh Cẩm, Thịnh Cẩm nằm xuống giường và nhờ Bạc Lượng Thâm bôi thuốc cho mình.
Bạc Lượng Thâm cả buổi không nói lời nào, bởi vì khi nhìn thấy vết thương trên lưng Thịnh Cẩm, anh ấy đã đau lòng đến mức không nói nên lời.
Thịnh Thi Nam chết tiệt, anh ta dám để người phụ nữ của anh bị trọng thương như vậy, thực sự không có cách nào để trút giận chỉ bằng một đòn, xem ra còn phải đánh nhiều lần hơn nữa.
Dù sao anh ta cũng không phải anh trai ruột của mình, cho nên đánh anh ta vài lần cũng không sao.Bạc Lượng Thâm nhẹ nhàng bôi thuốc trên lưng Thịnh Cẩm, bị đau đớn cau mày nói:- Lượng Thâm, đau quá.Bạc Lượng Thâm ban đầu muốn quan tâm đến Thịnh Cẩm, nhưng cuối cùng anh ấy nói:- Cố lên!Thịnh Cẩm:......Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa, Dư Thi Thi mang một giỏ trái cây đi vào, nhìn thấy Bạc Lượng Thâm trong phòng bệnh, Dư Thi Thi tham lam nhìn Bạc Lượng Thâm mấy lần, mới thu hồi ánh mắt.
Anh ấy vẫn đẹp trai như mọi khi, đáng tiếc, trong mắt anh ta chỉ có con khốn Thịnh Cẩm này chứ không phải là cô ta!Dư Thi Thi kìm nén sự ghen tị trong lòng, cô đến bên Thịnh Cẩm và quan tâm đến cô ấy một cách đạo đức giả:- Tiểu Cẩm, cuối cùng thì cậu cũng tỉnh rồi, cậu có biết hôm qua cậu được đưa vào bệnh viện cùng với anh Thi Nam, hai người bất tỉnh làm tôi sợ muốn chết, may mà bây giờ cậu đã ổn rồi.Dư Thi Thi muốn chạm vào tay Thịnh Cẩm, nhưng Thịnh Cẩm trực tiếp né tránh, Dư Thi Thi lúng túng đứng giữa không trung:- Tiểu Cẩm, cậu trách tôi không lập tức đến bệnh cùng cậu sao? Thật ra mình cũng muốn, nhưng mình quá bận để rời đi vì tôi đang trong quá trình thực tập ở bệnh viện gần đây.Phải biết, thực tập sinh không thể tùy ý rời đi, nếu không sẽ bị trừ tín chỉ, trượt tốt nghiệp và sẽ bị lưu ban.Thịnh Cẩm trông có vẻ châm chọc, nếu Dư Thi Thi bận rộn như vậy, làm sao cô ấy có thời gian để xem cuộc đua xe của anh trai mình? Và khi cô ấy đang xem cuộc đua xe của anh trai mình, cô ấy không nghĩ rằng các bác sĩ thực tập không thể xuất viện sao?Rốt cuộc, sở dĩ Dư Thi Thi không lập tức đến gặp cô, là bởi vì cô căn bản không quan tâm đến sự sống chết của cô và anh hai.Thịnh Cẩm thực sự tò mò, đối với một người phụ nữ như Dư Thi Thi, anh trai cô thích cô ta ở điểm nào?Nhưng sau khi Dư Thi Thi nhắc nhở cô ấy, cô ấy dường như vẫn chưa tốt nghiệp.Cô ấy hiện đang thực tập trong cùng một bệnh viện với Dư Thi Thi, nói về điều này, sở dĩ Dư Thi Thi có thể vào một bệnh viện lớn như vậy để thực tập là nhờ cô ấy.
Dù sao cô ấy cũng là người đề nghị cô ta vào đó , ngay cả Dư Hàn cũng nhờ cô tiến cử mà có được một công việc trong bệnh viện, nhưng kiếp trước Dư Thi Thi và Dư Hàn cùng nhau hãm hại lừa dối cô.
Một Dư Hàn lừa dối tình cảm của cô và khiến cô phải ly hôn với Bạc Lượng Thâm khi biết cô không một xu dính túi, hắn đã nhẫn tâm cắt bỏ nội tạng của cô bán chúng để trả nợ cờ bạc.Còn có Dư Thi Thi, người đã bán em gái của cô cho một quán bar vì tiền, và cuối cùng khiến em gái của cô ấy chết thảm vì bị hãm hiếp.
Dư Hàn và Dư Thi Thi thực sự đúng anh em tốt.Thủ đoạn làm việc thật tàn nhẫn, kiếp trước nợ cô những gì, kiếp này để họ phải trả hết Thịnh Cẩm vẫn phớt lờ mình, Dư Thi Thi xấu hổ nói tiếp:- Tiểu Cẩm, đừng phớt lờ tớ, cũng đừng tức giận nữa, được không?Thịnh Cẩm lấy lại tinh thần, cười với Dư Thi Thi:- Thi Thi để mình hết giận cũng được, nhưng cậu phải đãi mình uống ly trà sữa ở phố Đông đó, chỉ cần Thi Thi đích thân mua cho mình là được, tôi sẽ tha thứ cho cậu.Phố Đông cách bệnh viện này hai giờ đi ô tô.Nghĩa là cả đi lẫn về là 4 tiếng.- Thịnh Cẩm, bạn đang đùa gì vậy?-Tiểu Cẩm, buổi chiều tớ phải trở lại bệnh viện của anh trai thực tập, hay là tớ gọi đồ mang về cho cậu.Thịnh Cẩm nói đùa:- Có vẻ như Thi Thi không quan tâm đến tôi lắm.Thịnh Cẩm này thật vô lý, cô ấy thực sự không biết Bạc Lượng Thâm thích gì ở cậu ta.
Thi Thi lén liếc nhìn Bạc Lượng Thâm muốn nhờ Bạc Lượng Thâm giúp mình nói với Thịnh Cẩm vài câu, nhưng Bạc Lượng Thâm dường như không để ý đến Dư Thi Thi, và anh ta lặng lẽ đi ra ngoài.Sự ghen tị lan chiếm khắp người cô, một người đàn ông ưu tú như vậy lẽ ra phải thuộc về cô, Dư Thi Thi, bởi vì cô là người gặp Bạc Lượng Thâm trước, nhưng tại sao cuối cùng Thịnh Cẩm lại là người anh ấy yêu.Dư Thi Thi cố gắng kiềm chế cơn ghen trong người, cô cười nói với Thịnh Kim: Được, nếu Tiểu Cẩm muốn uống, mình nhất định sẽ tự mình đi mua cho cậu.Trước khi đi, Dư Thi Thi bất đắc dĩ nhìn Bạc Lượng Thâm một lần nữa, cô cho rằng Bạc Lượng Thâm sẽ nhìn về phía mình, nhưng Bạc Lượng Thâm vẫn coi cô là người vô hình.
Dư Thi Thi từ miệng thở ra một hơi dài và rời khỏi bệnh viện.Sau khi Dư Thi Thi rời đi, Bạc Lượng Thâm đã ngồi trên ghế sofa với máy tính để giải quyết công việc, bất cứ khi nào Thịnh Cẩm muốn nói chuyện với Bạc Lượng Thâm, cô ấy đều không dám nói vì Bạc Lượng Thâm quá nghiêm túc trong việc xử lý công việc.Thời gian trôi qua, Viên Trạch và Lục Thành đến bệnh viện, Viên Trạch đặt trái cây mua cho Thịnh Cẩm xuống, sau đó đi đến bên cạnh Bạc Lượng Thâm:- Cửu ca, chuyện anh nhờ tôi điều tra đã có tiến triển.Đôi mắt thâm thúy của Bạc Lượng Thâm khẽ động, đứng dậy:- Ra ngoài nói chuyện.- Vâng.Viên Trạch và Bạc Lượng Thâm lần lượt rời khỏi phòng bệnh của Thịnh Cẩm, thấy vậy tò mò hỏi Lục Thành:- Lượng Thâm nhờ Viên Trạch điều tra cái gì vậy?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...