Tái Sinh Thành Nhện – Kumo Desu Ga Nani Ka
Ngày thứ 13 kể từ lúc xuất phát vào Mê Cung.Chúng tôi đã đến vị trí định trước và hiện đang thực hiện việc điều tra và xử lí quái vật.Nhưng chúng tôi cực kì bối rối.「Không có quái vật」「Umu.
Trong báo cáo ghi là số lượng quái vật tăng đột biến, nhưng ở đây rõ ràng không phải thế」「Ài.
Như thế này, trên đường gặp còn nhiều quái vật hơn nữa」Đúng là có rất nhiều quái vật trên đường đến đây.Thường thì chúng tôi ưu tiên việc tránh quái vật, nhưng ở đây thì tiêu diệt chúng là cần thiết.Mỗi khi gặp quái vật thì các hiệp sĩ sẽ chiến đấu.Vì thế chuyến đi lẽ ra tốn 10 ngày đã tăng thành 12 ngày.Nếu tính luôn thời gian quay lại, cần phải hoàn tất việc điều tra càng sớm càng tốt.「Nói chung thì, đây chỉ mới là ngày đầu tiên điều tra.
Không cần phải vội.
Hơn nữa việc quái vật biến mất là tiện cho chúng ta.
Sự bất thường có thể đã tự ổn định lại và vấn đề đã được giải quyết rồi」「Tôi mong là thế」Mặc dù chính miệng tôi đã nói như thế với đội trưởng, nhưng tôi cũng không tin được lời đó.Vì cảm giác bất an mà tôi có từ lúc vào Mê Cung đến giờ chỉ tăng chứ không giảm.Thường khi tôi có cảm giác này thì không có gì hay ho xảy ra cả.Cẩn thận thì tốt hơn.Ngày thứ 15.「Vẫn không có quái vật ở đây.
Hay là, chúng ta có nên điều tra những lối đi lớn trước giờ chúng ta luôn tránh không?」「Hmm.
Lối đi lớn sao?」Việc điều tra chưa có kết quả gì.Lí do là vì những con quái vật lẽ ra phải ở đây thì đều biến mất cả rồi.Tôi hơi ngại khi nghe đội trưởng nói.Tôi không nghĩ chúng tôi sẽ xui đến mức vô tình gặp trúng con Chúa, nhưng vẫn có nhiều quái vật cấp độ khác hẳn so với những con trong lối đi thường.Đặc biệt là con Á Long Đất có chỉ số vật lí đặc biệt cao.Nếu có thể tôi muốn tránh việc vào lối đi lớn, nhưng nếu là vì mục đích của chuyến đi này thì đành vậy.「Đành vậy.
Đội trưởng-san, nếu anh cảm thấy nguy hiểm thì nên ngay lập tức rút lui」「Đúng thế.
Mọi người, nghe đây! Chúng ta sẽ bắt đầu đi về hướng lối đi lớn! Nếu ai cảm thấy nguy hiểm thì rút lui ngay lập tức! Hãy tiến lên và nhớ kĩ điều đó!」Đơn vị tiến lên nghe theo lệnh của đội trưởng.「Là ở đây」「Umu.
Từ đây trở đi hãy cẩn thận hết sức」Chúng tôi đi dọc lối đi lớn này.Tôi chăm chú nhìn xung quanh.Ở đây cũng không có bóng dáng con quái vật nào cả.「Ở đây cũng không có con quái vật nào cả」「Umu.
Theo như tôi nghe thì lẽ ra chỗ này phải có rất nhiều quái vật đúng không?」「Ài.
Chỗ rộng thế này tôi cũng là lần đầu tới.
Thật là làm người ta bất an」「Vẫn cứ tiến lên một cách cẩn thận」Cảm giác bất an của tôi ngày càng mãnh liệt.Trực giác của tôi nói cho tôi biết tiến lên nữa là cực kì nguy hiểm.「Không tốt.
Cảm giác bất an không giảm đi tí nào」「Tôi cũng thế」Đội trưởng bắt đầu chảy mồ hôi lạnh.Dọc khuôn mặt tôi cũng có những vệt mồ hôi y chang.Tôi chậm chạp tiến lên.Đột nhiên tôi nhìn thấy một thứ「Đó là mạng nhện à?」「Là một con loài Taratect?」Một cái mạng nhện khổng lồ.Ở đây chỉ có cái tổ còn người tạo ra nó thì không thấy đâu.Tổ lớn cỡ này, tôi chắc chắn chủ nhân của nó đã là một con trưởng thành.「Liệu chủ nhân cái tổ này có phải là lí do của sự bất thường?」「Rất có thể.
Hãy nhìn đi」Ở hướng tôi chỉ, bên trong cái tổ là cái xác đang dở của một con Á Long Đất.「Cả Á Long Đất cũng bị thế này, tôi sợ là con này đã tiến hóa thành Đại Taratect rồi」Loài Taratect là một loài tăng sức mạnh kinh khủng mỗi khi nó tiến hóa.Cấp cao nhất là con Chúa là cấp Huyền Thoại.Còn những con mới sinh cấp thấp nhất là cấp F.Không cần phải nói cũng biết mỗi khi tiến hóa thì sức mạnh mỗi con thay đổi cỡ nào.Đại Taratect là một cá thể đã tiến hóa rất khó gặp.Nó là một con độ nguy hiểm cấp B, gần lên cấp A.Nếu tính con Á Long Lửa bị nó đánh bại, có khi nó đã lên được cấp A rồi.「Chúng ta có thể đánh nổi một con quái vật cấp A không?」「Không thể.
Nếu chiến đấu mà sẵn sàng hi sinh tất cả mọi người để giết nó thì có khi, nhưng như vậy không phải mục đích chuyến đi này」「Đúng vậy.
Chúng ta nên trở về thôi.
Chuyện này là quá mức cho chúng ta」「Tôi đồng ý, chúng ta nên trốn khỏi đây càng nhanh càng tốt」Tôi và đội trưởng có cùng ý kiến.Cả hai chúng tôi gật đầu rồi bắt đầu rời khỏi nơi đó.Đột nhiên tôi cảm giác lạnh sóng lưng.Tôi thở dốc.Cái mạng nhện mà tôi vừa bỏ lại sau lưng.Có cái gì đó đang ở trong đó.Tôi nhìn qua đội trưởng bên cạnh tôi.Tôi gật đầu rồi chậm rãi quay đầu lại.Và rồi tôi nhìn thấy nó.Một con nhện.Mặc dù nó nhìn giống loài Taratect, nhưng nó lại khác một chút.Nó là một con nhện nhỏ màu đen có hai bàn tay làm bằng lưỡi hái.Tôi nhận ra ngay lập tức.Con quái vật này cực kì nguy hiểm.Mặc dù tôi không biết nó từ đâu xuất hiện, nhưng nó cực kì nguy hiểm.Cơ thể của tôi cứng đờ vì sợ.Đại Taratect?Hoàn toàn không phải cấp độ thấp như thế.Tên này hoàn toàn không đơn giản như thế.「Rút lui!」Tôi giật mình tỉnh lại khi nghe tiếng hét của đội trưởng.Tôi chạy hết tốc lực.Cấp độ của nó không còn là vấn đề.Tôi chỉ đang bỏ chạy một cách tuyệt vọng càng nhanh càng tốt.Không biết đã chạy bao lâu, cuối cùng chúng tôi thoát khỏi lối đi lớn đó.Khi nhìn lại thì tên đó đã không đuổi theo chúng tôi.「Hãy rời khỏi Mê Cung ngay lập tức」「A.
Tôi phải báo cáo chuyện này cho nước tôi.
Chúng ta hiện tại không thể làm gì con quái vật đó cả」Dĩ nhiên họ chưa chiến đấu với nó.Nhưng họ hiểu ngay lập tức.Nó là một con quái vật kinh khủng tới mức nào.Lí do tại sao ở vòng ngoài lại có nhiều quái vật như thế là vì chúng đều bị con quái vật đó đuổi đi và buộc phải rời khỏi chỗ sống của mình.Lí do quanh đó không còn một con quái vật nào là vì chúng chạy trốn khỏi tên đó.Không cần phải suy nghĩ nhiều, nó là một con quái vật trên cấp A.Có thể nó là cấp S.Chỉ có thể Anh Hùng-sama và những người lính tinh nhuệ nhất của một đất nước có thể chiến đấu với nó mà thôi.Nó là một tồn tại mà những người bình thường như chúng tôi không thể chạm tới nổi.「Zoa Ere」Có ai đó nói.「Đó là gì?」「Đó là con quái vật đó.
Là con quái vật nhện biểu tượng cho cái ác.
Nhưng, lẽ ra nó chỉ tồn tại trong truyền thuyết」Có vẻ như con quái vật đó là loài Zoa Ere.Nhưng, tôi chưa từng nghe tới việc loại quái vật đó có thể xuất hiện trong Đại Mê Cung bao giờ.Liệu nó có phải là loài biến dị từ Taratet không?Nó rõ ràng khác hẳn so với những con Taratect, nên chắc chắn nó là một con biến dị.Nói cho cùng, chúng ta không làm gì được hơn thế này cả.Sau đó, chúng tôi ngay lập tức rời khỏi Mê Cung..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...