Tái Sinh, Hắc Đạo Cuồng Nữ

Lưu Minh nhìn chiếc máy camera đang nhấp nháy đèn đỏ cho thấy đang hoạt động, mặt ông ta bỗng chốc liền tái xanh đi, khó coi tới mức như thể ông ta vừa ăn phải ruồi mà không nhổ ra được.

“Cô....” Lưu Minh nhìn Ngọc Tình, mở miệng như định nói gì đó, thế nhưng, cuối cùng vẫn không nói ra được.

Bởi vì lúc này đã có người mang tới cho Ngọc Tình một chiếc ghế, Ngọc Tình thì ung dung ngồi xuống, tư thế thanh tao như một đương kim tiểu thư.

“Tôi?” Ngọc Tình khẽ lên tiếng hỏi lại, nhìn Lưu Minh với ánh mắt chế giễu. Cô nói rồi đảo mắt nhìn xung quanh một lượt đám cảnh sát được trang bị rất chuyên nghiệp này, cô nhếch mép lên hỏi: “Các vị đến đây để uống trà à?”

Ngọc Tình vừa nói dứt lời, dường như dùng một cây kim chọc thủng vào không gian căng thẳng như quả bóng này, chỉ thấy bỗng chốc mọi người đều nhìn lại, miệng hơi run lên.

“Không uống trà sao?” Ngọc Tình đỡ lấy cốc trà Phong Nhã Trần mang tới, khẽ nhấp một ngụm: “Vậy thì tôi cũng không khách sáo nữa, nói đi, các người tới đây làm gì?”

Nghe thấy Ngọc Tình hỏi như vậy, bỗng chốc, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, không biết nên nói gì mới phải. Đến làm gì? Thực ra bọn họ cũng không biết, thực ra chỉ là một cuộc điện thoại của Lưu Minh, nên bọn họ đã đến đây. Cụ thể đến làm gì, bọn họ thực sự không biết.

Có điều bọn họ cũng không phải kẻ ngốc, kể cả là lúc trước không biết, thì bây giờ cũng biết rồi. nhưng bọn họ vẫn không biết trả lời thế nào, sự việc này nói ra cũng là việc của lãnh đạo, về cơ bản thì cũng chẳng có liên hệ gì với những kẻ chỉ là quân như bọn họ, bọn họ chỉ biết phục tùng mệnh lệnh của lãnh đạo mà thôi.

“Không biết?” Ngọc Tình bật cười: “Ồ, xem ra vậy thì chúng ta chỉ có thể gặp nhau tại tòa thôi.”

Ngọc Tình gật đầu, khẽ nhấp một ngụm trà, không nói gì nữa.

“Trận chiến này của nhà nước Trung Quốc lớn thật đấy, tôi xem mà cũng thấy sợ.” Đúng lúc này Wiliam khẽ cười, mở miệng nói, ánh mắt anh ta sáng lên, miệng cười như không cười nhìn vô cùng lạnh lùng.

Những kẻ này dám làm khó người mà anh ta thích, ha ha, bọn họ ăn phải gan hùm rồi ạ!


“Các hạ, các hạ là....” Lưu Minh ngẩng đầu lên nhìn Wiliam đang cười lạnh lùng, khẽ mở miệng. Người thanh niên này bất luận là nhìn vẻ bề ngoài hay khí chất đều có thể nhìn ra đúng là một người không bình thường. Không cần nói những cái khác, chỉ cần cái khí chất quý tộc là đã có thể nhìn ra, người này tuyệt đối làm một quý tộc.

Lưu Minh đã làm việc trong chốn quan trường lâu như vậy, ông ta vẫn vô cùng tin tưởng vào con mắt của mình.

Ông ta nhìn Wiliam vẻ rất băn khoăn, trong lòng hi vọng người đàn ông này không hề có quan hệ vì với Ngọc Tình.

Cái này có liên quan tới tình hữu nghị quốc tế, phải biết rằng ở nước Z, nhà nước vô cùng coi trọng quan hệ hữu hảo với các nước! Lưu Minh cẩn thận nhìn Wiliam thăm dò, người đàn ông này nhìn có vẻ như là con lai, anh ta là người nước nào còn cũng khó đoán. Người này chắc không phải là hoàng tử của một quốc gia nào chứ, hoặc là công tước. Nếu mà là thật thì không biết là tốt hay là xấu đây!

“Tôi?” Wiliam nhướn mày lên rồi nói: “Một người rảnh rỗi thôi.”

Anh ta khẽ cười, đôi mắt hơi nheo lại, nhìn Lưu Minh từ đầy tới chân với ánh mắt khinh bỉ.

Cái bộ dạng khinh bỉ đó để nhìn Lưu Minh làm cho ông ta không những không phẫn nộ, ngược lại ông ta nhìn Wiliam, càng cảm thấy Wiliam không bình thường, vậy là ông ta lại nở nụ cười thân thiện.

“Anh bạn đây...anh xem.....” Lưu Minh mở miệng muốn nói gì đó, thế nhưng ông ta còn chưa nói hết câu liền nghe thấy tiếng nói của Wiliam vang lên.

“Bạn? Chúng ta quen biết nhau sao?” Wiliam nhìn Lưu Minh, mở miệng hỏi khinh thường.

Wiliam vừa dứt lời, sắc mặt Lưu Minh liền trở nên bối rối, lúng túng.

“Lưu thị trưởng.” Phong Nhã Trần lúc này khẽ cười: “Tôi cũng rất muốn biết, lý do gì khiến ông đưa nhiều người như thế này, dùng nhiều súng như vậy để chĩa vào tôi?”


Phong Nhã Trần vừa mở miệng, lập tức thu hút ánh nhìn của Lưu Minh, sự chú ý của ông ta vừa nãy đều dồn hết cả vào Ngọc Tình, không hề để ý tới những người bên cạnh. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn thấy mới phát hiện ra kẻ vừa lên tiếng chính là đại thiếu gia của tập đoàn Phong Thị.

Phải biết rằng, mỗi năm, tiền thuế mà thành phố X thu được, có tới 80% trong số đó là đến từ tập đoàn Phong Thị, nếu nói trên thế giới này ai có quan hệ mật thiết nhất tới lợi ích của ông ta thì chắc chắn đó chính là tập đoàn Phong Thị.

“Phong thiếu gia, sao cậu lại ở đây?” Lưu Minh đơ người ra nhìn Phong Nhã Trần, mở miệng hỏi.

“Tại sao tôi lại ở đây?” Phong Nhã Trần cười lạnh lùng: “Tại sao tôi không thể ở đây? Tôi ở đâu chẳng lẽ phải báo cáo với Lưu thị trưởng sao?”

Nói xong, ánh mắt Phong Nhã Trần liếc nhìn những tên cảnh sát rồi nói: “Cánh tay của Lưu thị trưởng cũng dài ra phết đấy nhỉ!”

Phong Nhã Trần thở dài một tiếng, bỗng nhiên làm Lưu Minh đơ người ra, ánh mắt ông ta nhìn theo ánh mắt của Phong Nhã Trần: “Tôi....”

Trong lòng ông ta đang run lên, hôm nay đúng là không may rồi, hôm nay đúng là ông ta đã quá nóng vội. nghĩ vậy ông ta liền thầm mắng Lạc Sao, con người đó đúng là quá xảo quyệt, dám kích ông ta!

“Phong thiếu gia, hôm nay chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm!” Lưu Minh cười gượng, nhưng vẫn thể hiện được sự thiện chí: “Hôm nay tuyệt đối chỉ là hiểu lầm.”

“Hiểu lầm?” Phong Nhã Trần cười lạnh lùng, tiến lên phía trước một bước: “Hiểu lầm, ông niêm phong Vân Đỉnh của tôi cũng là hiểu lầm à? hay là hôm nay ông tìm tới cửa để khiêu khích là hiểu lầm?”

“Tôi....” Lưu Minh đột nhiên không nói nên lời, không kể là niêm phong Vân Đỉnh hay tìm đến cửa để khiêu khích, những việc này đều là ông ta đã nghĩ kĩ rồi, đương nhiên không phải là hiểu lầm nữa.

Sắc mặt ông ta vô cùng khó coi, ánh mắt khẽ liếc qua mấy người trước mặt, cuối cùng hướng về phía Ngọc Tình.


“Được rồi!” Ngọc Tình khẽ cười: “Mấy người dọa Lưu thị trưởng làm cái gì?” ánh mắt cô dường như êm dịu hơn rất nhiều, cô chớp chớp mắt nói: “Lưu thị trưởng là người làm quan, đương nhiên phải coi trọng pháp luật rồi, chúng ta gặp nhau ở tòa án là được rồi.”

Ngọc Tình nói xong liền đứng lên: “Được rồi, Lưu thị trưởng, chúng tôi cũng không tiễn nữa nhé!”

Ngọc Tình nói xong liền quay người bước đi, cô không động vào Lưu thị trưởng vì cô là một người thông mình, tay cô không phải là không có mùi tanh của máu, chỉ là cô biết nếu cô động vào Lưu Minh, hoặc là giết ông ta, vậy thì phiền phức sẽ không ngừng tìm đến cửa.

Việc cô cần làm chính là khúm núm, tỏ ra khiếp sợ nhà nước chứ không phải là đứng đối diện để đối đầu lại nhà nước. Cô muốn nói với bọn họ, muốn động vào Ngọc Tình cô thì phải tự cân nhắc xem bản thân có đủ sức nặng hay không!

Cơ thể Ngọc Tình mỏng manh nhưng chính sự nhỏ bé mỏng manh đó trong mắt Lưu Minh lại trở thành một sự chế nhạo, mỉa mai.

Không phải cô ta không muốn xử lý Ngọc Tình, không phải là không muốn chĩa thẳng súng vào cô mà cho cô một nhát, nhưng ông ta biết ông ta không thể. Phải biết rằng cô không hề làm gì, nếu ông ta không động vào cô, thì may ra vẫn còn giữ được cái ghế của mình, còn nếu ông ta động vào cô, vậy thì mạng của ông ta có khả năng còn hay không thì cũng không biết nữa.

Tâm tư của Lưu Minh, Ngọc Tình đoán ra hết. Cô sớm đã hiểu Lưu Minh không dám động vào cô, vì vậy cô dường như nghĩ cũng không cần nghĩ nên đã quay người bước đi.

Đó chính là hành động coi thường tới mức không thể coi thường hơn, làm cho Lưu Minh càng run người lên, chắc chắn là ông ta đang vô cùng tức giận. Vốn dĩ ông ta cứ tưởng đưa tới nhiều người như vậy, không cần nói tới những cái khác, ít nhất cũng có tác dụng răn đe, nhưng đúng là không ngờ rằng chính những gì ông ta đã làm lại trở thành cái cớ cho Ngọc Tình uy hiếp ông ta!

Đúng là gậy ông đập lưng ông mà!

ở đây thì Ngọc Tình đang đối phó với Lưu Minh, giành thắng lợi hoàn toàn, còn ở trong không gian, Ngân Nguyên đang ngồi trên đỉnh núi, không nói một câu nào, lặng lẽ nhìn bầu trời.

bầu trời trong xanh, mắt anh ta cũng xanh, lúc này như hòa vào nhau. Ngồi bên cạnh là Thuần Hoàng, mở miệng ra vô số lần, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói gì mới phải.

“Anh muốn nói gì?” Ngân Nguyên tuy không nhìn Thuần Hoàng, nhưng không có nghĩa là anh không biết gì, sau khi hấp thụ linh khí của thú Phệ Hồn và sức mạnh tinh thần của Ngọc Tình, công phu của Ngân Nguyên lập tức mạnh lên một cách nhanh chóng.

Bây giờ thực lực của Ngân Nguyên tuy chưa đạt tới mức thực lực tiêu chuẩn để biến hình, nhưng cách tiêu chuẩn đó cũng không còn xa nữa. Với thực lực hiện tại của Ngân Nguyên, cảm giác được tâm tư của Thuần Hoàng, đúng là dễ dàng, huống hồ Thuần Hoàng lại vô số lần mở miệng như định nói gì làm cho lưu khí không ổn định. Thông minh như Ngân Nguyên sao lại không biết Thuần Hoàng đang muốn nói gì.


“Tôi....” Thuần Hoàng mở miệng, đôi mắt màu xanh nhìn Ngân Nguyên, khẽ nhấp nháy: “Tôi biết anh thích Ngọc Tình.”

Ngân Nguyên cứ tưởng Thuần Hoàng định nói gì, vừa nghe thấy câu nói đó, Ngân Nguyên đột nhiên bật cười: “Vậy thì sao chứ?”

Thuần Hoàng đơ người khi nghe câu hỏi đó của Ngân Nguyên, vậy thì sao chứ, vậy thì sao chứ, vậy thì đi nói đi thôi! Nếu không anh cứ với cái bộ dạng như người chết này cho ai xem chứ?

Thuần Hoàng suy nghĩ vậy, anh nhìn Ngân Nguyên, do dự rồi hỏi: “Vậy sao anh không nói ra?”

“Nói?” Ngân Nguyên nghe thấy vậy dường như nghe thấy một chuyện gì đó rất nực cười, bỗng nhiên bật cười, quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Thuần Hoàng: “Nói với ai, nói cái gì, nói rồi thì sẽ thế nào?”

Nói với Ngọc Tình, nói rằng anh thích cô ấy, nói rồi thì...., Thuần Hoàng nghĩ vậy, đơ người ra, đúng thế, nói rồi thì sẽ thế nào, bên cạnh cô đã có Phong Nhã Trần, đã có Lưu Bân rồi, vị trí của anh ở đâu được nữa?

Thuần Hoàng hơi ngớ người ra, nhìn Ngân Nguyên, mở miệng muốn nói gì những lại cũng không biết nên nói gì. Anh vừa mới sinh ra, không hiểu lắm về chuyện tình cảm nhân gian, nhưng cho dù là như vậy, anh cũng biết, cùng với người khác san sẻ tình cảm không phải là chuyện người thường có thể chịu đựng được đừng nói là Ngân Nguyên!

Nói thực lòng, nếu đổi lại là Thuần Hoàng, e rằng anh cũng không chấp nhận được, trừ khi anh yêu cô tới mức không thể yêu hơn được nữa!

Sự trầm mặc của Thuần Hoàng làm cho Ngân Nguyên khẽ cười: “Tôi thích cô ấy, hoặc có thể nói là tôi yêu cô ấy, trong những ngày được ở cùng cô ấy, tôi biết mỗi hành động của cô ấy có nghĩa là gì, biết được tâm tính của cô ấy, biết được suy nghĩ và nguyện vọng của cô ấy.”

Cô như vậy, anh đã từng coi thường, anh đã từng cảm động, cuối cùng là rất thích, thế nhưng tâm ý của anh, khi anh hiểu thì đã quá muộn rồi, bây giờ bên cạnh cô đã có người khác, với sự kiêu ngạo của anh, sao anh có thể chịu san sẻ người mình yêu với kẻ khác chứ! vì vậy, anh không nói, không tranh giành là lựa chọn tốt nhất.

Vì như thế, anh còn có thể với thân phận là Ngân Nguyên mà tiếp tục ở bên cạnh cô, giúp đỡ cô, nhìn thấy cô. Nếu anh nói ra nhưng không thành, anh tranh giành, vậy thì kết quả....

Ngân Nguyên nghĩ vậy, nụ cười càng trở nên cay đắng hơn.

Ngọc Tình thì đang dành thế thắng hoàn toàn trước Lưu Minh, còn về phía nội bộ Cục An ninh Quốc gia, một cốc trà đột nhiên rơi khỏi bàn, một người bỗng nhieent rợn trừng mắt lên nhìn kẻ tu chân vừa mới trở về: “Bang Chim ưng? Ngọc Tình? Anh nói, cứu các anh chính là người của bang Chim ưng phương bắc?”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui