“Quan hệ của tao và Từ Hi Thành cứ như vậy mà càng ngày càng tốt hơn, tốt đến mức khiến tụi tao thuận lý thành chương* (cứ như vậy mà thành) mà cùng ở một chỗ với nhau luôn.” Khoé miệng Chu Cố hơi giương lên, hình ảnh ngày đó dường như hiện lên ngay trước mặt.
Chu Cố muốn nhờ Từ Hi Thành giúp y xem phòng ở, y không muốn về căn nhà kia nữa, nên quyết định thuê phòng ở B thị, thuận tiện sau này y làm thêm cũng không sợ về muộn, có một cái chỗ ở nhỏ cũng không tồi.
Hai người sau khi đi xem phòng xong, thì thời gian vẫn còn nhiều, thêm vào hiện giờ là cuối tuần, liền rủ nhau đi chơi, mà hai người họ đi xem xong cũng có hơi mệt rồi, nên cuối cùng quyết định đi xem phim.
Mua xong vé xem phim thì Từ Hi Thành vui vẻ cầm theo vé với bỏng ngô đi tới góc Chu Cố đang ngồi, “Phát ngốc gì vậy em?” Nói xong nhét bỏng ngô vào tay y.
Chu Cố cầm bỏng ngô, khuôn mặt nở nụ cười, nhìn Từ Hi Thành nói, “Đây là lần đầu tiên em đi xem phim.” Rõ ràng bộ dáng rất vui vẻ, nhưng Từ Hi Thành nhìn y như vậy, lòng có chút nhói.
“Không sao hết, anh không cần nhìn em như vậy đâu.” Chu Cố vươn ngón tay xoa xoa giữa chân mày Từ Hi Thành, đem nếp nhăn xoa giãn ra.
Từ Hi Thành giơ tay nắm lấy ngón tay y, cầm tay y, nắm lại, “Đi thôi, phim sắp chiếu rồi.” Chu Cố bị nắm tay thì cảm thấy không tiện lắm nên rút tay ra, đi thẳng tới chỗ cửa soát vé.
Trong phòng chiếu rạp tối lại, phim bắt đầu chiếu.
Chu Cố ngồi tại chỗ đang suy nghĩ cảm giác được Từ Hi Thành nắm tay vừa rồi, thì lại bị âm nhạc phim điện ảnh làm cho giật mình.
Chu Cố từ từ bị phim hấp dẫn, tay để trên thành ghế, dựa người vào ghế duỗi tay ăn bỏng ngô, vừa xem vừa ăn, bỏng ngô rất nhanh thì hết, sau đó lấy giấy ra lau những ngón tay dính vụn bỏng ngô cho thật sạch sẽ, rồi làm bé ngoan xem phim.
Chu Cố dần chìm vào trong nội dung bộ phim, đột nhiên trên tay xuất hiện một vật thể ấm áp. Tay Từ Hi Thành thật ấm áp, không giống tay y quanh năm lạnh lẽo, rất khó mà ấm được, Chu Cố bị nắm tay thì trong lòng liền nghĩ như vậy. Y không biết động tác này của Từ Hi Thành có ý nghĩa gì, nhưng y cũng như hắn, đều rất quý trọng cái nắm tay này, vừa nãy vội vàng rút tay ra làm cho y cực kỳ hối hận, nếu không phải sợ tâm tư mình bị phát hiện, y cũng không muốn rút ra. Nhưng lần này không giống lần trước, lần này Từ Hi Thành thực sự chủ động nắm lấy tay y, không có động tác dẫn dắt như vừa nãy, có thì cũng chỉ là suy nghĩa của y mà thôi.
Chu Cố bị nắm tay nên toàn bộ lực chú ý cũng ở trên tay, bộ phim chiếu gì nói gì y hoàn toàn không thèm biết cũng không buồn để ý.
“Nếu như em nguyên ý, anh muốn cho em một căn nhà.” Âm thanh âm áp vang lên bên tai với lời nói của nhân vật chính trong phim đồng thời truyền đến tai Chu Cố.
“Cái, cái gì?” Chu Cố nghe thấy âm anh mình hỏi như vậy.
Từ Hi Thành cùng y bốn mắt nhìn nhau, nói lại một lần nữa, “Tiểu Cố, nếu như em nguyện ý, anh muốn cho em một căn nhà.”
Có lẽ sợ Chu Cố không hiểu câu nói này, Từ Hi Thành tiến lại gần y hơn, trán đối diện nhau, “Anh muốn cùng em đi hết quãng đời còn lại, trở thành người yêu của nhau, em đồng ý chứ?”
Một khắc đó, khi trong phim là cảnh pháo hoa nở rộ cùng với âm nhạc làm bối cảnh lúc nam nữ chính tỏ tình với nhau, chỉ duy nhất nghe thấy lời đáp trả của hai người. Chu Cố nghe thấy câu trả lời của mình, “Em đồng ý.” Y nở nụ cười như đứa trẻ được kẹo đường, sự vui sướng phát ra từ đáy lòng.
Khi nào phim hết, Chu Cố không biết, y chỉ biết Từ Hi Thành luôn nắm tay y không buông ra. Hai người thản nhiên nhẹ nhàng đi ra rạp chiếu phim dưới đủ loại ánh mắt của mọi người.
Mới bước ra khỏi rạp chiếu phim, Từ Hi Thành liền không nhịn được nữa, vội vàng kéo Chu Cố vào xe. Vừa vào xe còn chưa kịp thắt dây ăn toàn thì Chu Cố đã bị Từ Hi Thành kéo qua, hôn môi.
“A?!” Chu Cố mở to hai mắt, ngây ngẩn cả người, mới lập tức phản ứng lại, nhắm mắt đáp lại nụ hôn dịu dàng của Từ Hi Thành.
Vừa hôn xong, hai người đều có chút thở dốc. “Vậy bắt đầu từ hôm nay, chúng ta chính thức bên nhau rồi em nhỉ?” Từ Hi Thành cười nhìn y.
Chu Cố mặt ửng đỏ, nhỏ giọng đáp lại, “Dạ.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...