Còn có chuyện quan trọng như vậy, Thẩm Bạch càng nghe càng kinh hãi, Hàn thị tuy rằng chỉ đơn giản nói mấy câu, nhưng mấu chốt trong mỗi câu hoàn toàn không thể bỏ qua.
Như vậy Khúc Hằng còn có khả năng cực kì lớn có thể trở thành vợ của huynh đệ của nàng ta, vậy càng không thể đắc tội.
Nghĩ như vậy, có lẽ nàng ta nên cam chịu chuyện Khúc Hằng mượn tay nàng ta giải quyết Tô Doanh.
Thẩm Bạch lại ở chỗ Hàn thị một lúc, lúc rời đi sai nha hoàn truyền lời cho Khúc Hằng, nói nàng ta chiều mai ở Vân Lai Lầu đợi nàng.
Lại nói Viên ma ma dẫn theo một đội ngũ thật dài đến sơn trang Ngô Đồng, mười lăm nha hoàn, quản sự già, mười sáu ma ma, hai mươi lăm đầy tớ, lại kéo theo sáu chiếc xe chở đầy đồ vật, trùng trùng điệp điệp mà băng qua đường lớn ngoài đồng.
Bỗng chốc sơn trang Ngô Đồng đầy kín cả người, ngay cả nhà kho để đồ cũng lấy ra để đặt ván giường, lắp thêm chăn, các phòng có thể chừa ra trong các viện tử cũng đều chừa ra hết, may mà cuối cùng cũng đủ chỗ để nhét vào hết.
Từ nhỏ Hoắc Tịnh Phương đã học quản gia, xử lý công việc, tính toán sổ sách, nhìn thấy sơn trang Ngô Đồng vốn rất yên tĩnh bị làm phiền như vậy, trong lòng cảm thấy cực kì áy náy, cũng càng thêm coi trọng Tô Doanh.
Trong những người tùy tùng cũng có trù nương, tay nghề nấu nướng rất tốt, đặc biệt là món bún thịt hấp cay thơm ngon, mùi vị cực kì tuyệt vời.
Miêu Nhị Tỷ muốn học, trù nương cũng dốc lòng truyền thụ, nàng ta rất cảm động.
Đồng ruộng lúc tháng mười không có chuyện quan trọng gì, chỉ có trồng lúc mạch.
Mấy cô nương ngồi đình ven đê, nhìn tùy tùng đang bán mặt cho đất bán lưng cho trời ở ngoài ruộng, trong lòng Tô Doanh trái lại càng thêm áy náy.
“Cũng coi như là đến làm khách, sao có thể kêu họ xuống đồng làm việc chứ.”
“Gạo của nhà ngươi cũng không phải là trên trời rơi xuống, kêu bọn họ giúp đỡ bỏ ra chút công sức thì bữa cơm này ăn mới ngon.” Hoắc Tịnh Phương nói.
“A Phương nói đúng lắm, chúng ta nhiều người như vậy ở trong sơn trang của ngươi, cần ăn bao nhiêu cơm của ngươi chứ? Mỗi ngày ta nhìn thấy những cái bánh màn thầu to trắng đó cũng mất đi không ít, chúng ta muốn ở mấy ngày, chắc chắn sẽ ăn sạch sơn trang Ngô Đồng này của ngươi.” Nhạc Vân Mi hùa theo trêu ghẹo, tình hình bây giờ đã ổn định, tâm trạng của nàng rất là vui vẻ.
“A Doanh, chúng ta rất là luyến tiếc ngươi, sau khi hồi kinh cũng không thể thường xuyên đến huyện Thượng Hà, thật sự không biết phải đến khi nào chúng ta mới có thể gặp lại nhau.” Hoắc Tịnh Phương khẽ nói, lẩn trong gió nhẹ là chút buồn bã.
Nhạc Vân Mi cũng bắt đầu trở nên đau buồn: “Đúng vậy, khó khăn lắm chúng ta mới có thể tụ lại cùng một chỗ, lại rất nhanh mà sắp chia xa rồi.”
“Thiên hạ không có bữa tiệc nào là không tàn, ngày nào đó có duyên chắc chắn sẽ gặp lại.” Tô Doanh nhớ lại kiếp trước, giao tình của nàng và hai người này không đậm không nhạt, cũng là gặp mặt trong buổi yến hội, cũng từng nói chuyện phiếm, chỉ là lúc đó hai người đều đẽ thành thân, mấy chuyện phiếm mà họ nói cũng là những chuyện vặt vãnh không quan trọng ở hậu trạch.
Tuyết Kiều chạy tới nói: “Phương cô nương, không phải cô nói muốn dùng lông đuôi của chim trĩ làm cầu đá sao? Lúc nãy Tường Ca Nhi ở trên núi bắt được một con chim trĩ, lông đuôi rất là đẹp đó.”
“Thật không, mau dẫn ta đến đó xem thử.”
Hoắc Tịnh Phương đi theo Tuyết Kiều, Nhạc Vân Mi nhìn theo bóng lưng của Hoắc Tịnh Phương mà thở dài: “A Doanh, sao ngươi từ trước đến nay luôn không hỏi ta tại sao Khúc Hằng muốn hại ta và A Phương? Chẳng lẽ không có chút tò mò gì sao?”
Chủ yếu là Tô Doanh không có hứng thú, kinh thành dưới chân thiên tử, trong hậu trạch của vương công hoàng thân đó còn thiếu mấy chuyện bí mật đau khổ sao? “Ngươi muốn nói thì ta nghe, không muốn nói ta cũng sẽ không hỏi, dù sao đây là chuyện của ngươi và A Phương.
“Ta nghe mẹ của ta từng nói, Khúc Hằng thích nhị ca ca, nhưng nhị ca ca của ta lại không thích tính tình bướng bỉnh của Khúc Hằng, ngược lại thích A Phương hơn.
Lần này nàng ta phá hoại thanh danh của A Phương, nhất định cũng là không muốn nàng và nhị ca ca của ta thành thân.”
Đời trước Khúc Hằng gả cho nhị lang của nhà họ Nhạc, đời này chẳng lẽ sẽ có biến cố gì?
“Ngươi không biết đâu, nhà họ Khúc có ân với nhà họ Nhạc chúng ta, ta rất lo lắng nhị ca ca thật sự sẽ cưới Khúc Hằng.”
Thì ra còn có nguyên nhân này, xem ra đời này Hoắc Tịnh Phương và Nhạc Nhị lang cũng đã định trước là sau này không thể ở bên nhau rồi.
“Lang quân lấy vợ, cô nương gả chồng, sổ sách trong tay nguyệt lão đã ghi hết rồi, ngươi có lo lắng thêm nữa cũng vô ích thôi.”
Lời này đã chọc cho Nhạc Vân Mi bật cười: “Ngươi thật là rộng lượng, ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi tại sao lại một mình ở nơi xa xôi như vậy?”
Người quân tử thì quang minh lỗi lạc, không có chuyện gì không thể nói cho người khác: “Có lẽ ngươi không tin, ta là nữ nhân đã ly hôn.”
Nữ nhân đã ly hôn? Là nữ nhân đã ly hôn do bị nhà chồng đuổi ra khỏi nhà?
Nhạc Vân Mi khó có thể tin được mà nhìn Tô Doanh, thật lâu sau cũng không biết nên nói tiếp cái gì.
“Ta cảm thấy ngươi vừa đẹp vừa nhân từ, sao có thể bị nhà chồng đuổi đi chứ?”
“Ta gả đến nhà chồng hai tháng, phu quân lại luôn ngủ ở thư phòng, ta làm hết mọi cách cũng không thể khiến hắn xem trọng, sau đó hắn muốn lấy cô nương mà hắn thích, ta cũng nhận ra mình đã gả cho sai người, liền dùng chút thủ đoạn nhỏ để bị đuổi đi.” Nói đến những chuyện đã qua đó, vẻ mặt và giọng nói của Tô Doanh như nhau, cứ nhè nhẹ chậm rãi, cứ như là đang nhắc đến một chuyện cực kì xa lạ.
Nhạc Vân Mi khó khăn mà tỉnh lại: “Ta đã từng nhìn thấy nữ nhân bị đuổi đi, có ai không đau khổ thê lương? Cũng không có ai thảnh thơi an nhàn như ngươi.
Ngươi có từng nghĩ đến sẽ gả nữa không?”
Tô Doanh lắc đầu, ánh mắt xa xăm: “Đời này của ta không nghĩ tới nữa, chuyện gả cho người ta này, thật sự là không thú vị gì cả.”
Nhạc Vân Mi trở nên trầm mặc, trước kia nàng có bao nhiêu mong chờ và khát khao đối với nhân duyên của mình, bây giờ nhìn thấy Tô Doanh như vậy lại có chút lo lắng và sợ hãi.
Hoắc Tịnh Phương vui sướng mà đi ra sau hậu viện, trong tau cầm quả cầu buộc lông đuôi chim trĩ: “Nhìn nè, quả cầu này đẹp làm sao, A Doanh, những bà ở sơn trang của ngươi tay chân thật là linh hoạt, buộc vừa nhẹ nhàng vừa đẹp, ta rất thích.”
Hoắc Tịnh Phương vốn đã rất xinh đẹp, bây giờ vừa cười lên lộ ra tính cách thật càng thêm ngây thơ hồn nhiên.
Tô Doanh nhìn thấy cực kì hâm mộ, mặc dù nói nàng vẫn chưa đến hai mươi tuổi, nhưng dù sao cũng đã sống nhiều năm như vậy, cũng không thể còn có bản tính hồn nhiên của thiếu nữ.
“Vậy ngươi cứ giữ cho cẩn thận, đá ít thôi, đừng đá hư nó.” Sự có mặt của Hoắc Tịnh Phương đã làm tan đi nỗi phiền muộn giữa hai người Nhạc Tô, Nhạc Vân Mi nhịn không được cười nhạo nàng.
Hoắc Tịnh Phương liếc Nhậc Vân Mi một cái: “Đá hư rồi cũng không sao, A Doanh chỉ cần bắt được con chim trĩ nào có lông đẹp liền giữ cho ta, cách mấy tháng ta sẽ sai người đến lấy một lần, như vậy vừa không làm nhạt đi tình cảm giữa chúng ta, ta cũng có cầu để đá.”
“Đây là một ý hay, ta vừa nói không nỡ xa A Doanh, không muốn mất liên lạc với nàng.” Nhạc Vân Mi rất đồng ý với ý kiến của Hoắc Tịnh Phương.
Tô Doanh lại bất đắc dĩ cười nói: “A Phương, ngươi thích đá cầu đến mức nào thế?”
“Ngươi không biết đâu, mấy quý nữ trong kinh thành đó không ai có thể đá lại A Phương.” Nhạc Vân Mi mặt mày hơn hở kể: “Lần trước trong cung có dạ yến trung thu, A Phương đến sớm liền đá cầu với mấy quý nữ khác, không chỉ không ai có thể đá lại nàng, còn nhận được trọng thưởng của thái hậu nương nương, thái hậu nương nương nói nhìn thấy A Phương liền nhớ đến lúc bà còn trẻ, cũng có thể đá hay như vậy.”
Đương kim thái hậu họ Lương, vốn là quý phi của tiên đế, ngoài đá cầu còn thích xem kịch, nhưng bà thích nhất là trân châu.
Đời trước Tô Doanh vì lấy lòng bà, từng tiêu số tiền lớn tổ chức đội trục vớt đến biển, lặn xuống biển sâu tìm trân châu lớn, nàng từng có được một viên trân châu màu lam cực kì trân quý, Thẩm Mặc Trì vào năm thái hậu bốn mươi tuổi đó đã tiến cống nó, vì thế mà được Lương thái hậu khen ngợi suốt cả buổi thọ yến, đây cũng chính là con đường giúp hắn vào được Trung Thư Phô.
Nàng còn nhớ đêm đó hắn trở về trong phủ, trên người có thoáng một hơi rượu nhẹ mà đứng trước mặt nàng vui vẻ ôm Tô Âm xoay mấy vòng, hoàn toàn quên mất viên trân châu màu lam đó là do nàng đã tốn một lượng lớn nhân lực vật lực để đổi lấy.
Tô Âm nép vào trong ngực của Thẩm Mặc Trì, vô cùng mãn nguyện mà nhìn nàng, ánh mắt kiêu ngạo đắc ý đó Tô Doanh vẫn có thể nhớ như in.
Không thể nhớ đến.
Vừa nhớ đến liền đau lòng.
Vừa nhớ liền cảm thấy sao mình ngu ngốc như vậy, nhất định là bị người khác bỏ ngãi mới có thể một mực thương nhớ Thẩm Mặc Trì như thế.
“Chuyện này ta đã đồng ý rồi, chút nữa ta sẽ phân phó xuống, có lông chim trĩ đẹp ta nhất định sẽ tuje mình giữ lại cho ngươi.”
“Đã hứa như vậy rồi đó.” Hoắc Tịnh Phương vui sướng mà nhảy cẫng lên, cũng liền bắt đầu đá quả cầu.
Hoắc Tịnh Phương thật sự là đá rất giỏi, nhìn thấy nàng đã đá hơn trăm trái, quả cầu đó vẫn còn trên chân nàng, nhảy trên chân và bả vai của nàng,
Có cơ thể và tính cách trẻ trung thật là tốt, Tô Doanh thầm nghĩ.
Sơn trang Ngô Đồng thoáng cái nhiều thêm mấy chục người, Hoắc Tịnh Phương và Nhạc Vân Mi thật sự ngại ở lâu, đêm trước ngày khởi hành, ba cô nương cùng chen chúc trong một ổ chăn, nói chuyện đến khi sắp sáng mới ngủ.
Tô Doanh cũng không khiến nhiều người tùy tùng nô bộc như thế đi không một chuyến, hễ là lân sản trong sơn trang có thể cầm được đều buộc lại xếp lên xe.
Hoắc Tịnh Phương liên tục nói lời cảm ơn, lúc gần đi còn lau nước mắt.
Nhạc Vân Mi cũng không nỡ, nàng rất thích sự tự do ở sơn trang Ngô Đồng này.
“A Doanh, nếu như ngày nào đó ngươi có thể đến kinh thành thì tốt rồi, chúng ta sẽ bên nhau nói chuyện thật lâu.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...