Tuyên Hàm cuối cùng cũng ngước đầu lên, “Có thật không ạ?”
“A Hàm phải nghe lời phụ thân, mẫu thân sẽ không gạt con.”
Nghe lời hắn ta? Tô Doanh cũng rất biết cách dỗ trẻ con.
Chỉ cần Tuyên Hàm không nghe lời hắn ta, thì mẫu thân Tô Doanh sẽ không cần lên kinh thành đoàn tụ với nó.
Nàng gieo trồng hạt giống hy vọng trong lòng của Tuyên Hàm, nhưng loại hy vọng này dễ tan vỡ.
Cho dù tan vỡ, thì tội danh này cũng đổ lên đầu hắn ta, còn Tô Doanh thì rút lui êm thấm.
Quả là diệu kế!
“Vậy A Hàm phải nghe lời.”
Tuyên Hàm ngây thơ chớp chớp mắt, Tô Doanh thở phào, “Ta có đem rất nhiều trái cây khô tới đây, con đem theo ăn trên dọc đường, còn có trái mâm xôi, mau qua chỗ Viên ma ma xem kìa.”
“Phải, phải, toàn bộ đều đang ở chỗ lão nô.” Viên ma ma đặt chiếc hộp xuống, vặn nắp, lấy ra vài món đồ ăn, toàn là đồ mà Tuyên Hàm thích nhất.”
Bên dưới là bình rượu, Tuyên Mạch hiểu được mục đích nàng tới đây không đơn giản.
Ra hiệu cho Thanh Duyệt và Viên ma ma dẫn Tuyên Hàm ra ngoài, Tuyên Mạch ngồi xuống, lấy tách trà đựng rượu, rót xong thì đưa lên mũi ngửa, là Tương Kiến Hoan.
“Rượu này là quà tạ ơn à?”
Tô Doanh cũng không ngại ngùng mà còn kế bên hắn ta.
“Phải”
“Người bị nhốt trong phòng củi, định xử trí như thế nào?” Tuyên Mạch uống một hơi.
Tô Doanh không biết phòng củi ở đâu, chỉ cần nghĩ tới tay của Đồ Đại Lang từng sờ qua mặt, nàng vẫn cảm thấy toàn thân run rẩy, ám ảnh không nguôi.
“Cho dù thế nào, hôm nay tạ ơn ngài, tôi làm việc không thích nợ ai, Vương gia có yêu cầu gì thì cứ nói, chỉ cần trong phạm vi năng lực của ta, nhất định sẽ cố gắng hết sức mình để báo đáp.”
“Nàng cảm thấy bổn vương ta là loại người đòi hỏi người ta báo đáp sao?” Tay của Tuyên Mạch xoay chiếc ly rượu thơm nồng, trong lời có một chút bề trên cao ngạo.
“Sự giàu có vương gia ta không tài nào bì được, nếu vương gia không cần báo đáp, ta lấy bình rượu tạ ơn ngài, nếu có yêu cầu nào, thì tốt nhất nên nói rõ trong hôm nay.”
Tuyên Mạch đột nhiên đứng dậy đứng kế cửa sổ, khiến cho Tô Doanh chỉ thấy được dáng lưng mờ nhạt, hắn ta mắt nhìn xa xăm vào màn đêm, đôi mắt sâu thẳm, “Sơn bất chuyển thủy chuyển, cứ nợ lại đi.”
Nợ lại?
Người ta nói nợ tiền dễ trả, nợ tình khó trả, nàng không muốn nợ.
Tô Doanh không muốn tồn tại một mối liên hệ không rõ ràng với bất cứ người nào, lời nói của Tuyên Mạch khiến nét mặt của nàng tỏ ra không vui.
Tô Doanh im lặng, Tuyên Mạch ngoảnh người, nét mặt của Tô Doanh đã ghi hết những điều trong lòng nàng đang suy nghĩ, nhưng hắn ta xem như không thấy.
“Hay là nói xem nàng định xử trí tên Đồ Đại Lang như thế nào.”
“Chuyện này vốn dĩ là Tương Thị làm càng, Đồ Đại Lang sai ở chỗ cả gan có dục niệm với người không nên có dục niệm, ta còn chưa thành gia, dĩ nhiên không dễ dàng tha cho người đã mạo phạm ta.”
“Nàng muốn giết hắn?”
Tô Doanh lắc đầu, “Hắn phải sống.” Chỉ cần Đồ Đại Lang còn sống, thì tam phòng mới có chút e dè, không dám làm càng.”
“Không thấy chướng mắt sao?”
“Hắn đâu nhởn nhơ trước mặt ta, không phải vấn đề lớn.”
Tuyên Mạch nghe chăm chú, có lúc ngây người.
Suy nghĩ của Tô Doanh, quả nhiên không thể suy đoán bằng suy nghĩ của nữ nhân thông thường..
Hắn đại khái cũng đoán được Tô Doanh định làm như thế nào, “Chuyện này bổn vương sẽ giải quyết dùm nàng, coi như đáp tạ rượu ngon hôm nay của nàng.”
“Đa tạ vương gia.” Tô Doanh cười nhạt, nâng ly lên uống.
Lần từ biệt này, có lẽ sẽ không gặp nữa.
Đường đường là Nhiếp Chính Vương cao cao tại thượng làm sao có thể nhớ thôn nữ như cô ta nợ hắn chuyện gì? Nếu nàng vẫn chấp nhứt, thì quá xem trọng bản thân rồi.
Cũng tốt, có thể từ biệt đàng hoàng.
“Vương gia, bảo trọng.”
“Bảo trọng.”
Đêm nay, Tô Doanh dỗ Tuyên Hàm ngủ mới rời khỏi.
Tuyên Mạch không tiễn nàng ra cửa, nhưng lại không ngừng nhìn ra cửa, đến khi Thanh Duyệt đóng cửa và quay vào phụng mạng.
Hắn hỏi: “Một người đang sống, có cách nào khiến lời hắn nói ra không ai tin không?”
Thanh Duyệt không nói gì, tay làm tư thế cúi người chào và lui ra.
Ngày hôm sau, có người ở gần ngõ hẻm gần tiệm xay trà Đồ gia phát hiện Đồ Đại Lang say khướt bất tỉnh, hắn được bọc trong bộ quần áo rách rướt.
Đồ Đại Lang được cứu về nhà và sau khi tỉnh dậy đã nói rất nhiều lời điên rồ, các vị đại phu nổi tiếng ở huyện Thượng Hà được mời đến chữa trị, đều nói là là Đồ Đại Lang bị điên rồi.
Chu lão thái thái sau nghe tin này rất mãn nguyện, vừa không nguy hại tới mạng người, vừa bảo vệ được Tôn Phương.
Tương thị nghe được tin này cũng thở phào, nhưng trong lòng vẫn còn bứt rứt.
“Cô hai có muốn đi tiễn không?”
Viên ma ma cầm ấm nước sôi vừa châm đầy, pha ly trà cho Tô Doanh.
Tô Doanh gập cuốn sách trong tay lại, lắc đầu, “Khỏi, bà cũng đi dọn dẹp hành lý đi, chuẩn bị xe ngựa, chúng ta về Sơn trang Ngô Đồng.”
Viên ma ma ậm ừ một tiếng, nhưng không kiềm được mà nói, “Cô hai, lão nô thấy Tiêu gia…”
“Ma ma, đừng nghĩ nữa, hạng người như chúng ta không nên hoang tưởng.”
Viên ma ma không tài nào hiểu, chỉ cảm thấy dựa vào tính cách của cô hai, thì đáng lẽ phải tương xứng với người như vậy.
Sau khi dùng xong cơm trưa, Tô Doanh nghỉ ngơi một lát mới từ biệt Chu lão thái thái.
Chu lão thái thái dặn dò nàng vài câu, cũng không giữ lại.
Những ngày tháng sau khi trở về Sơn trang Ngô Đồng, ngoại trừ việc Tiêu gia ba người đột nhiên phá đám thì không có gì khác.
Vẻ mặt của Tô Doanh vẫn như thường ngày, ngày nào cô cũng ngồi trong cái đình nhỏ bên ao hồ xay trà uống trà, nhưng không hiểu tại sao, Viên ma ma luôn cảm thấy nàng không vui.
Lợi dụng địa thế của núi Bạch Lăng, Tô Doanh đã ra lệnh xây dựng một phường rượu ở sườn núi, nước dùng để nấu rượu được lấy từ con suối trên sườn núi bằng cách dùng từng đoạn thân cây trúc xếp bậc thang dẫn xuống.
Vì muốn làm quy mô, nàng đã gác lại những kiến thức ít ỏi của mình và mời một nghệ nhân trong trấn về phụ trách công việc nấu rượu.
Còn nàng, cho người tìm một cửa hàng trong thị trấn, mở một quán rượu tên là “Tương Kiến Hoan”.
Vào ngày tết đoan ngọ mùng 5 tháng 5, thê tử của Tường Ca Nhi sinh được bé trai bụ bẫm, cả Sơn trang Ngô Đồng náo nhiệt như tết đến.
Tường Ca Nhi vui mừng tới nỗi nói năng mất kiểm soát, quỳ trước mặt của Tô Doanh nói nhiều lần mới hiểu được ý, muốn Tô Doanh đặt cho một cái tên cát tường.
Tô Doanh không từ chối được, Tường Ca Nhi họ Triệu, liền đặt cái tên là Triệu Thụy Cảnh, còn tên riêng thì Tường Ca Nhi tự đặt, chính là “Thoại Ngưu.”
Vào ngày đầy tháng con của Tường Ca Nhi, Chu lão thái thái ra lệnh đưa hai nha hoàn đến Sơn trang Ngô Đồng, nói rằng đại nha đầu của Tô Doanh mất rồi, vì vậy bà lại tùy ý tặng thêm hai người cho nàng.
Tô Doanh chỉ xem Chu lão thái thái chưa bỏ ý định muốn nàng lên kinh, thêm hai nha hoàn hoàn toàn căn cứ theo quy tắc khuê tú thục nữ của danh môn vọng tộc.
Một người tên Tuyết Kiều, người kia tên Điệp Y.
Hai nha hoàn này làm việc mau lẹ, chu đáo, ưu tú hơn Hạ Diệp rất nhiều.
Dù sao Sơn trang Ngô Đồng nuôi thêm hai người cũng không sao, Tô Doanh cũng không muốn làm trái ý tốt của Chu lão thái thái, nên cho hai người ở lại.
Trước tết trung thu, Tô Âm và Khương thái thái bày mưu bán mất căn nhà tổ, sau đó để lại cho Thẩm Mặc Thu ba trăm lượng rồi lên kinh trong đêm, khiến cho phu thê Thẩm Mặc Thu tức tối ở trước cửa nhà họ Thẩm la hét khóc lóc mấy ngày.
Sau tết trung thu, tam phòng Tôn gia xách hành lý lên kinh.
Tháng 9 năm đó huyện Thượng Hà có một tin vui lớn, Tống lão thái sư là một trong tam sư của triều đình cáo lão hồi hương, bá tánh bàn tán vô cùng náo nhiệt.
Việc kinh doanh của quán rượu Tương Kiến Hoan vô cùng tốt, Hồng chưởng quầy đem sổ sách của phường may, tiệm đồ khô, tiệm rượu Tương Kiến Hoan đến Sơn trang Ngô Đồng báo cáo, không ngoài dự đoán, cuối năm kiếm nhiều hơn năm trước 60%.
“Hồng chưởng quầy vất vả rồi, ở lại dùng cơm trưa rồi mới quay về đi.” Tô Doanh ngồi trước bàn sách, một tay vừa nghịch xong các hạt bàn tính, một tay gập quyển sổ sách lại.
“Tiểu nhân cũng rất nhớ tài nghệ của nhị tỷ, nhưng phường may thực sự quá nhiều việc, tiểu nhân lo lắng sẽ xảy ra chuyện, nên muốn nhanh chóng quay về.” Hồng chưởng quầy lịch sự đáp lại, người ở trước mặt có thể làm con gái hắn ta, nhưng hắn không hề dám xem thường.
“Trước mắt cũng không có lễ tiết gì, phường may bận rộn như vậy sao?” Hơn 1 tháng nàng không vào thành rồi, chưa nắm được thông tin trong thành.
Hồng chưởng quầy nói: “Cả cái huyện Thượng Hà chỉ có một mình phường may của chúng ta là may quần áo cao cấp nhất, các cô nương đến từ kinh thành chỉ vào phường may của chúng ta, tiểu nhân phải quay về trông coi việc làm ăn ở tiệm, không thể để thủ hạ ở dưới chưa trải đời làm trễ nãi khách hàng.”
“Sao thế, có người nào từ kinh tới à?” Vừa nghe tới kinh thành, trong suy nghĩ của Tô Doanh liền nghĩ đến Tuyên Hàm..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...