Tại Mạt Thế Làm Chị Em Tốt Với Nam Thụ
Còn trong này mọi người vẫn tiếp tục vui vẻ trò chuyện ôn lại những chuyện cũ rồi chụp hình làm kỹ niệm, cùng nhau chơi trò chơi không những vậy một số người còn công khai yêu nhau.Bạch Nguyệt đang cùng mọi người chơi nối chữ thì bị Phong Thần kéo gần.Phong Thần ghé sát vào cô nói nhỏ:" Mẹ tớ vừa nhắn tin một hồi chúng ta chơi xong thì anh Thiên Lãnh sẽ đưa chúng ta về ."Bạch Nguyệt :" Ừm.
" Vừa trả lời cô vừa có chút nhích ra xa không biết có phải mẫn cảm quá hay không mà khi giọng Phong Thần phả vào tai cô làm cả người cô có chút ngứa ngáy.Nhưng rất nhanh cảm giác ngứa ngáy đó biến mất nên Kiều Anh cũng không chú tâm.Đến khoảng 8h một bạn lên ý kiến.Bạn học A:" Này hay chúng ta đi chơi chỗ khác đi dù sao cũng còn sớm mà."Bạn học B:" Được chơi luôn."Bạn học D:" Chúng ta đi đâu giờ."Bạn học A:" Chúng ta đi TTTM đi ."Bạn học B:" Được."Bạn học D:" Đầu tiên thì các cậu đi súc miệng rồi xịt ít nước hoa che bớt mùi rượu đi."Hàng loạt người bắt đầu chỉnh trang lại.Phong Thần:" Cậu có đi cùng không? Hay muốn về sớm."Bạch Nguyệt rất muốn trả lời có nhưng không biết sao lòng cô bồn chồn không những vậy mắt phải cô giật liên tục báo hiệu sắp có chuyện xấu.Bạch Nguyệt :" Tớ muốn về sớm.
Cậu thì sao?"Phong Thần:" Tớ sao cũng được.
Nếu vậy để tớ gọi điện cho anh Thiên Lãnh."Bạch Nguyệt :" Ừm."Phong Thân đi ra ngoài gọi điện thoại một lúc thì trở lại.Bạch Nguyệt vừa thấy Phong Thần liền xem thử có quên gì không rồi hai người chào tạm biệt mọi người để về trước.
Bạch Nguyệt :" Không phải chúng ta về sao? " Cô thắc mắc hỏi vì thấy Phong Thần không dẫn cô đi ra khỏi quán mà đi xuống tầng thấp nhất của quán.Phong Thần:" Mới nảy anh Lãnh bảo chúng ta xuống đó ngồi một tý rồi cùng đi luôn cho tiện."Bạch Nguyệt:" Thế à."Khi thang máy mở ra Bạch Nguyệt không khỏi bất ngờ nơi này khác hẳn trên kia.
Nơi này xung quanh đều được lắp đá mỗi phòng đều cách âm và có vệ sĩ canh phía ngoài.
Nhìn muốn bao nhiêu sang trọng liền có bấy nhiêu sang trọng.Cô đi theo Phong Thần đến phòng số 5 đẩy vào thì Thiên Lãnh cùng Tử Khiêm hai người đang ngồi trên ghế đang bàn bạc gì đó với một người đàn ông trung niên.Người đàn ông trung niên:" Vậy cứ như đã đinh tôi về trước ."Thiên Lãnh:" Hy vọng hợp tác vui vẻ."Sau đó người đàn ông đi ra ngoài Thiên Lãnh quay sang chúng tôi nói :" Hai đứa đến rồi à có muốn tham quan chút gì trước khi về không?"Phong Thần: "Dạ thôi không cần đâu ạ."Thiên Lãnh :" Vậy thôi.
Hai đứa đi theo anh."Thế là bốn người cùng nhau đi.
Bạch Nguyệt không ngờ dưới tầng này có một chỗ thông ra phía ngoài.
Bốn người vừa ra một chiếc xe sang trọng đã chờ sẵn.Chiếc xe màu đen giữa ghế tài xế và đằng sau có một tấm kính cách âm ngăn.
Phía đằng sau thì có hai dãy ghế song song với nhau mỗi bên hai cái ghế liền rất lớn.
Cô ngồi cùng Phong Thần.
Đối diện cô là Tử Khiêm.Ban đầu chưa có gì lạ thường.
Không hiểu sao ngồi trên xe được khoảng năm phút Bạch Nguyệt cảm thấy người có dị thường.
Người cô bắt đầu nóng lên không những vậy chỗ tư mật cô cũng ngứa ngáy.Phong Thần ngồi kế bên Bạch Nguyệt nên cũng phát hiện ra khác thường.
Anh nắm lấy tay của Bạch Nguyệt hỏi :" Cậu sao vậy?"Bạch Nguyệt:" Ưm thật mát."Sau đó Bạch Nguyệt nhào vào người Phong Thần.
Hành động bất ngờ của cô làm mọi người bị hù rồi.Phong Thần:" Này Bạch Nguyệt tỉnh tỉnh."Dù Phong Thần có kêu gì Bạch Nguyệt cũng không dừng cô cảm thấy cơ thể rất nóng mà cơ thể Phong Thần lại khiến cô mát nên cô sát gần cậu.Bạch Nguyệt:" Ưm...!Vẫn nóng." Vừa nói cô vừa gỡ bộ váy trên người mình.Phong Thần nhanh tay ngăn hành động cô lại.
Phong Thần nhìn Tử Khiêm:" Này cô ấy sao vậy?"Tử Khiêm:" Có vẻ như em ấy bị bỏ thuốc rồi."Phong Thần:" Vậy anh có biện ..." Chưa kịp nói xong câu Phong Thần bị Bạch Nguyệt liếm láp cổ , cô cắn nhẹ yết hầu làm cậu nhảy dựng.Tử Khiêm di chuyển qua bên này để kiểm tra tình trạng Bạch Nguyệt thì bỗng anh cau mày.Thiên Lãnh:" Sao vậy?"Tử Khiêm:" Cậu có nghe mùi gì đó thoang thoảng không?"Thiên Lãnh thử ngửi :" Có."Tử Khiêm:" Trong chúng ta ai cũng bị trúng dược hết rồi."Phong Thần:" Sao?"Tử Khiêm:" Loại thuốc kích dục này vừa mới được nghiêm cứu gần đây nhưng đã bị cấm.
Nó khiến cho người bị trúng không có cách nào giải ngoài cách lên đỉnh và đặc biệt sau năm phút thuốc tác dụng cơ thể người đó sẽ tỏa ra loại mùi kích thích những người xung quanh."Thiên Lãnh:" Ý cậu bây giờ chúng ta chỉ có thể làm tình mới có thể giải."Tử Khiêm:" Đúng vậy.
Mà không biết ai ác đến mức bỏ liều lượng nhiều như vậy nếu cô ấy muốn giải hết thuốc ít nhất phải lên đỉnh năm lần."Chưa đợi ai lên tiếng mọi người đã nghe một roẹt là tiếng áo Phong Thần rách.Bạch Nguyệt ở trên cơ thể Phong Thần cọ cọ.
Cô vùng vẫy khỏi tay Phong Thần để cởi bỏ váy nhưng mãi không được.Bạch Nguyệt hiện tại cảm thấy lưỡi khô môi đắng cô di chuyển lại gần môi Phong Thần như tìm được nguồn nước mà nhiệt tình liếm láp.
Dần dần cô đưa lưỡi vào miệng Phong Thần.Đứa con trai nào bị câu dẫn đến vậy mà vẫn chịu nổi khẳng định là bị liệt dương.
Phong Thần đáp lại nụ hôn của Bạch Nguyệt.Thiên Lãnh nói với tài xế lái xe về dinh thự của anh ở ngoại ô.Bên này Phong Thần cùng Bạch Nguyệt trao lưỡi cho nhau.
Tử Khiêm cũng không ngồi yên mà đưa tay xuống chỗ hoa huyệt của Bạch Nguyệt.Tử Khiêm:" A em ướt hết rồi."Sau đó anh đút một ngón tay vào.Bạch Nguyệt cảm nhận được có dị vật vào chỗ hoa huyệt của mình cô rên lên:" Ưm...!a...ưm...!thật thoải mái."Tử Khiêm vừa đút ngón tay vào đã không thể nhúc nhích nơi đó của cô thật chặt.
Phải đợi một tý anh mới luận động được anh bắt đầu thăm dò khi đụng vào tấm chắn mỏng anh mới dừng lại.Tử Khiêm dần đút vào thêm ngón thứ hai rồi tới ngón thứ ba.
Phong Thần ở trên này cũng không chịu thua cậu hết liếm láp tai của cô lại di chuyển dần dần xuống cổ sau đó là vừa xoa bóp vừa liếm mút hai đồi núi của Bạch Nguyệt.
Lâu lâu Phong Thần cắn nhẹ vào đầu ti của Bạch Nguyệt.Bạch Nguyệt:" Ưm...đừng cắn...Ưm..
sâu quá a...ưm...!không chịu nổi...!đừng a....a a ra mất."Bạch Nguyệt lên đỉnh cả cơ thể cô run rẩy vì kích thích miệng thì ngân nga.Tử Khiêm:" Bảo bối ra thật nhiều nước a."Dâu : Sang đông trời chuyển lạnh rồi các độc giả nhớ giữ gìn sức khỏe nha.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...