Tại Mạt Thế Làm Chị Em Tốt Với Nam Thụ


Lúc này Phong Thần mới yên tâm quay sang nói chuyện với Tử Khiêm.Phong Thần:" Anh bắt đầu hỏi được rồi."Tử Khiêm:" Nhìn cô ta có vẻ bình thường sao cậu lại nghi ngờ cô ta giống với trường hợp của chúng ta."Phong Thần:' Anh hỏi đi là biết chứ gì."Tử Khiêm :" Được tôi biết rồi.

Nhưng năng lực hiện tại của tôi chỉ có thể hỏi hai câu không biết có thể biết hết hay không."Phong Thần :" Anh khỏi lo việc đó nếu đúng nghi ngờ ba ngày sau tôi lại đưa cô ấy tới đây."Tử Khiêm ừm một tiếng.Sau đó nhìn vào tròng mắt của Bạch Nguyệt hỏi.Tử Khiêm:" Bạch Nguyệt tại sao cô biết về tận thế." (T/g: Giải thích cho các đọc giả Tử Khiêm hỏi như vậy là một lựa chọn thông minh.

Vì nếu Bạch Nguyệt biết sẽ nói lý do cô biết 1 mũi tên trúng hai đích vừa biết Bạch Nguyệt biết sẽ có tận thế vừa lý do tại sao lại biết điều đó.)Bạch Nguyệt: "Qua giấc mơ ."Nghe câu trả lời Phong Thần cùng Tử Khiêm cau mày mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn có chút bất ngờ khi Bạch Nguyệt thật sự biết trước tận thế.

Chẳng lẽ không chỉ có mình hai người mà còn nhiều người khác cũng như vậy.Phong Thần:" Anh kêu cô ấy kể về tất cả ký ức của mình đi là chúng ta sẽ biết rõ."Tử Khiêm:" Nhưng hiện tại năng lượng còn lại của tôi vừa đủ điều khiển cô ấy thêm 5 phút thôi.

Nếu cô ấy cũng trọng sinh năm phút không đủ."Phong Thần:" Không sao cứ hỏi đi nếu không đủ 3 ngày sau tiếp tục."Tử Khiêm gật đầu rồi hỏi:" Cô hãy kể ký ức của cô ra đi."Bạch Nguyệt bắt đầu kể các trò trêu chọc , nói xấu Phong Thần từ lớp 7 đến 9.

Cũng kể lại sự hối hận của cô khi ba Phong Thần qua đời dần dần cô thay đổi sau đó cô cố gắng thấu hiểu Phong Thần rồi quá trình đi làm thêm.


Ngay cả không gian và quá trình làm đầy nước không gian cô cũng kể nốt.

Rồi cô kể những gì mình biết về mạt thế như ngày nào mạt thế xảy ra, trong mạt thế có zombie ăn thịt người rồi tinh hạch , các căn cứ tới đó là kết thúc.Phong Thần cùng Tử Khiêm bị bất ngờ.

Ký ức cô ngắn vậy nói chỉ vỏn vẹn 4 phút thật là nằm ngoài dự đoán của hai người.Trôi qua năm phút phép thôi miên đã kết thúc Bạch Nguyệt bất tỉnh.

Phong Thần đỡ cô lại ghế sopha gần đó cho cô nằm.Phong Thần:' Thật kỳ lạ."Tử Khiêm:" Ừm.

Ký ức về mạt thế của cô ấy chỉ có những vật sẽ xuất hiện và dừng lại ở 1 năm sau mạt thế.

Còn cô ấy cứ như không có trong đó.

Không! phải nói là cô ấy không có bất kỳ thông tin về người khác về mạt thế."Phong Thần:" Không chỉ vậy ký ức quá khứ còn bị khuyết thiếu."Tử Khiêm:" Sao?"Phong Thần:" Ký ức cô ấy bắt đầu là lúc học cấp hai còn hồi nhỏ thì không có."Tử Khiêm:" Hay tại tôi tiêu hao năng lực cho câu hỏi đầu tiên nên vậy."Phong Thần:" Tôi nghĩ không phải.

Cô ấy cứ như bị xóa ký ức vậy."Tử Khiêm :" Rồi còn không gian rộng lớn nữa."Phong Thần:' Không gian cô ấy là từ vết bớt tự xuất hiện.

còn tại sao xuất hiện thì lại không có.

Có lẽ cũng bị xóa ký ức chăng."Tử Khiêm:' Vậy thì kẻ này phải có sức mạnh khủng bố như thế nào mới làm được vậy."( Chim trắng: Ai nhắc ta vậy chèn.T/g : Chắc mấy người bị ngươi xóa bỏ và xóa ký ức chứ gì.Chim trắng: Ủa không phải bà viết tôi là vậy hay gì?T/g: ...ĐÃ OFFLINE)Căn phòng trở nên im lặng chỉ nghe tiếng hít thở đều đặn của cô gái trên ghế.Qua khoảng 30 phút Bạch Nguyệt tỉnh dậy.

Cô ngơ ngác.

Ủa không phải mình đi khám à sao giờ nằm ngủ luôn vậy.Phong Thần nhìn vẻ mặt cô thì lên tiếng giải thích:" Mới nảy đang trong lúc khám bệnh bỗng cậu bị ngất.


Bác sĩ Khiêm kiểm tra thì thấy chỉ do cậu thiếu ngủ cùng thiếu máu nên ngất tý thôi."Bạch Nguyệt:" Thế à.

Thật xin lỗi."Phượng Tử Khiêm:" Không sao.

Phải rồi tôi đã kê thuốc rồi nếu ba ngày sau không đỡ thì phải tái khám ngay."Phong Thần:" Được tôi đã biết."Thế là cô vừa chào một câu bị Phong Thần xách ra khỏi phòng khám.

Về đến nhà đã là 1 giờ cô muốn vào bếp làm đồ ăn thì bị Phong Thần ngăn cản.

Sau đó hai người cùng ăn cơm cũng đã 1h45 dọn dẹp nữa cũng vừa 2h .Phong Thần:" Chiều nay cậu đi làm thêm hả?"Bạch Nguyệt:' Ừm sao vậy?"Phong Thần:" Cậu đang làm chỗ nào thế?"Bạch Nguyệt:" Tớ đang làm trong một cửa hàng tiện lợi ở gần đường 23 á."Phong Thần:" À.

4 giờ cậu đi làm bây giờ nghỉ tý đi hồi tớ đánh thức cho."Bạch Nguyệt:" Vậy tớ ngủ nhé.

Cảm ơn nha."Phong Thần:" Ừm."Bạch Nguyệt vừa lên lầu đã lăn ra ngủ không hiểu sao đầu cô rất nặng chỉ muốn ngủ thôi tinh thần như bị rút cạn còn ghê gớm hơn lúc sở dụng ý niệm để vào không gian nữa.Nhờ Phong Thần nên cô dậy đúng giờ khi đi làm.

Tới chỗ làm việc cô lại tất bật một ngày hôm nay làm khá mệt vì chỉ có mình cô thôi người làm thêm chung với cô nghỉ do bận việc đột xuất rồi.


Khi cô đi kiểm tra kho để chuẩn bị giao lại cho người trực ca sau thì cô phát hiện có một thùng đựng những đồ hết hạn trong ngày hôm nay.

Cô gọi điện cho quản lý hỏi lấy những đồ đó được không thì quản lý bảo được vì dù sao cũng bỏ.

Cô vui vẻ thu vào không gian vì trong kho không có camera nên cô rất thoải mái.Xin lỗi mọi người vì ra chap không đồng đều nha.

Tại mấy nay tui đang lo đu couple mà hint quá nên quên đăng truyện cho mọi người xem.

Hi vọng mọi người tiếp tục ủng hộ truyện nha.

❤❤❤❤❤❤❤❤ ❤❤❤❤❤❤❤❤.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui