Editor: Bạch
Beta: ღ Vy Nhi ღ
"Ngươi nói gì? Ngươi nói một vạn ám vệ ta phái đi đều chết sạch?", cơ thể gia chủ Phong gia vốn đang ngồi yên đột nhiên run lên, vẻ mặt kinh hãi cùng phẫn nộ điên cuồng vỗ bàn đứng dậy.
"Cái đó...gia...gia chủ, thuộc hạ không dám nói bừa. Ngày ấy thuộc hạ trốn ở một nơi bí mật gần đó, tuy cách khá xa nhưng vẫn có thể thấy rõ mọi chuyện, một vạn ám vệ của Phong gia chúng ta cùng một vạn ám vệ của Thủy gia đều chết sạch!", ám vệ kia đến giờ phút này vẫn còn run rẩy, sắc mặt trắng bệch vẫn chưa bình tĩnh lại.
"Là ai? Rốt cuộc là ai? Dám cả gan động thủ với Phong gia ta?", gia chủ Phong gia lập tức giận dữ, tiếng hét gần như phá nát cả căn phòng.
Ám vệ được tứ đại gia tộc bồi dưỡng vốn không dễ, một vạn ám vệ lại càng không nhỏ, trong tổng số ám vệ cũng chiếm ba bốn phần, thực lực như vậy nhưng đều táng thân ở Lăng Thiên Đại Lục? Điều này nếu truyền ra ngoài, Phong Thủy hai nhà cũng có thể rời khỏi vũ đại tứ đại gia tộc được rồi.
"Gia chủ, lúc ấy thuộc hạ thấy rõ, là một nam tử lấy sức một người diệt hai vạn ám vệ, bao...bao gồm cả Địch Lê đại nhân!", ám vệ kia khi nhắc tới nam tử này trong ánh mắt vẫn tràn ngập hoảng sợ, mỗi ám vệ do tứ đại gia tộc bồi dưỡng đều có thực lực chống trọi với ngàn người, vậy mà cũng chỉ có thể giống như củ cải bị giết không sót một người.
Huống hồ Địch Lê đại nhân có thể thống lĩnh ám vệ cả trong sáng lẫn trong tối của Phong gia tự nhiên thực lực không cần phải bàn cãi, vậy mà chỉ một chiêu đã bại, đây là chuyện vô cùng khủng bố, nam tử mắt xanh kia quả thực giống như sát thần khiến người ta sợ hãi.
"Một mình giết hai vạn ám vệ? Trông như thế nào?", gia chủ Phong gia lúc này cũng bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm ám vệ kia.
"Hồi bẩm gia chủ, nam tử kia có một đôi con ngươi màu xanh biếc hiếm thấy, vô cùng lạnh lùng, khí thế bức người, khiến người ta không dám nhìn thẳng, hơn nữa, nam tử kia đã có thê tử", sắc mặt ám vệ tuy rằng vô cùng hoảng sợ, nhưng trong thanh âm hỗn loạn vẫn dễ dàng phát hiện một chút ca ngợi, nam tử kia chắc chắn là thần tiên trên trời.
Nghe vậy, gia chủ Phong gia mới bình tĩnh lại, sau đó ngồi xuống bàn, lấy tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, bắt đầu suy nghĩ kĩ lưỡng.
"Phụ thân, phụ thân, nữ nhi không cam lòng, nữ nhi nhất định phải gả cho Kình Thương ca ca!", đúng lúc này, giọng nói của Phong Lê Âm bay tới, trong giọng nói là sự không cam lòng đến điên cuồng.
Lúc này sắc mặt gia chủ Phong gia mới ấm áp trở lại, nhưng nghe rõ nội dung Phong Lê Âm vừa nói thì lại nhíu nhíu mày, bàn tay trong ống tay áo cũng nắm chặt lại. Sau đó đứng dậy đi về phía cửa, Phong Lê Âm lúc này đang ngồi trên xe lăn, khuôn mặt tuy rằng vẫn xinh đẹp như trước nhưng lại vô cùng tiều tụy, cắn chặt môi, trong mắt là vẻ không cam lòng.
"Âm Nhi ngoan, nghe lời phụ thân, trước tiên bồi bổ tốt cơ thể đã", gia chủ Phong gia đi đến trước mặt Phong Lê Âm, ôm nàng vào ngực, nhẹ nhàng vỗ về búi tóc của nàng, vẻ mặt vô cùng ôn nhu.
"Nhưng...nhưng mà phụ thân, ta chỉ muốn gả cho Kình Thương ca ca, đời này nếu không gả cho hắn, nữ nhi dù chết cũng không cam tâm", Phong Lê Âm cũng tựa vào ngực gia chủ Phong gia, dùng giọng điệu đáng thương nói chuyện.
Bàn tay gia chủ Phong gia tự nhiên cứng lại, sau đó ôm Phong Lê Âm vào lòng, "Âm Nhi, Liệt Hỏa Kình Thương có cái gì tốt? Con đã biến thành như thế này chỉ e là hắn càng không thích con, con liền ở lại bên cạnh phụ thân, phụ thân hứa với con, cho dù con không có được hắn, phụ thân cũng sẽ không cho nữ nhân khác có được hắn, như vậy được không?"
"Không muốn, ta không muốn! Phụ thân, ta không muốn, ta chỉ cần hắn, ta chỉ cần Kình Thương ca ca!", Phong Lê Âm liền mạnh mẽ phản đối, giọng điệu quyết liệt, búi tóc trên đầu bị lay động đến xõa ra.
Thấy vậy, gia chủ Phong gia liền nhăn trán, sau đó nâng tay đánh vào cổ Phong Lê Âm, nàng nhanh chóng ngất đi, gia chủ Phong gia ôm nàng vào ngực, sau đó phất phất tay cho ám vệ kia rời khỏi thư phòng.
"Đi truyền tin cho gia chủ Thủy gia", ám vệ kia nghe vậy cũng kính cẩn nghe theo, nhanh nhẹn lui xuống.
Gia chủ Phong gia nhìn Phong Lê Âm đang ngất xỉu trong lòng mình, ánh mắt nhanh chóng trở nên thâm tình. Sau đó ôm Phong Lê Âm ngồi ở sau bàn, một tay ôm eo nhỏ, tay kia chậm rãi vuốt ve từng đường nét khuôn mặt nàng.
"Âm Nhi, phụ thân yêu ngươi như vậy, sao có thể đồng ý để ngươi gả cho người khác? Tuyệt đối không thể", gia chủ Phong gia nhìn dung nhan Phong Lê Âm, trong mặt đầy vẻ si mê, sau đó nghĩ tới Liệt Hỏa Kình Thương, con ngươi lại lạnh lùng trở lại.
Chỉ cần là nam nhân ngươi để ý, nhất định phải chết!
Khóe miệng gia chủ Phong gia nhẹ nhàng cong lên một độ cong nguy hiểm, cúi mắt xuống liền thấy bộ ngực Phong Lê Âm đang phập phồng theo từng hơi thở, ngay lập tức hô hấp trở nên khó khăn, tay không tự chủ đưa tới. Ngay khi chạm vào người Phong Lê Âm, lưng gia chủ Phong gia đột nhiên cứng lại một chút, hai mắt như có lửa cháy, hô hấp nặng nề mà dồn dập. Sau đó cúi đầu chạm vào môi Phong Lê Âm, môi với răng gắn bó chặt chẽ, môi Phong Lê Âm dần trở nên sưng đỏ. Vừa hôn xong, gia chủ Phong gia liền nâng thân thể Phong Lê Âm dậy, để nàng đối diện chính mình, đưa tay sờ sờ khuôn mặt nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt thâm tình mà ôn nhu như hai ngọn lửa đang cháy sáng rực.
Gia chủ Phong gia ôm Phong Lê Âm đi vào phía trong, căn phòng bên trong là nơi nghỉ ngơi của gia chủ Phong gia sau khi xử lý công việc. Nhẹ nhàng đặt Phong Lê Âm nằm trên giường, gia chủ Phong gia nóng bỏng nhìn dáng người Phong Lê Âm đang bị quần áo che khuất, sau đó đưa tay đặt lên ngực Phong Lê Âm, cảm nhận sự mềm mại qua lòng bàn tay, khiến cho cảm giác bị đè nén đã lâu ở bụng dưới bộc phát, dấy lên một ngọn lửa lớn.
Gia chủ Phong gia cúi xuống bên tai Phong Lê Âm, thanh âm có chút khàn khàn cùng vội vàng, "Âm Nhi, đừng trách phụ thân, phụ thân thực sự rất yêu ngươi, chỉ cần khiến ngươi trở thành nữ nhân của ta, như vậy ngươi sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh ta, mãi mãi!"
Nghĩ vậy, thân thể gia chủ Phong gia vội vàng đứng dậy, bàn tay to nhẹ nhàng vung lên đã ném toàn bộ quần áo trên người ra ngoài, tuy rằng gia chủ Phong gia đã ngoài bốn mươi, nhưng bởi vì quanh năm luyện công nên cũng không giống trung niên bình thường mà có chút cảm giác mị hoặc của người trưởng thành.
Sau khi cởi sạch toàn bộ quần áo trên người, gia chủ Phong gia liền đi tới trước giường, mạnh mẽ xé rách quần áo trên người Phong Lê Âm, cái yếm đỏ tươi cùng tiết khố trắng tinh cũng lộ ra rõ ràng, hô hấp của gia chủ Phong gia lại càng dồn dập. Sau đó từ từ đưa tay cởi xuống hai lớp vải duy nhất còn lại trên người Phong Lê Âm, khiến cho thân thể nữ tử quyến rũ mị hoặc hoàn toàn lộ ra đầy đủ. Phong Lê Âm vốn đang mê man giống như cảm giác được cái lạnh trong không khí, đột nhiên nâng tay che khuất cảnh xuân trước ngực. Mà gia chủ Phong gia thấy vậy khó tránh nhíu nhíu mày, sau đó kéo bàn tay đang che trên ngực xuống, tham lam thưởng thức thân thể của nàng.
Ngắm nhìn một lúc lâu sau, ngọn lửa thiêu đốt trong mắt gia chủ Phong gia càng ngày càng nóng, sau đó đè ép lên cơ thể Phong Lê Âm, bởi vì không có quần áo, cho nên....Gia chủ Phong gia vừa ở trên người Phong Lê Âm làm đông tác nguyên thủy, vừa nỉ non, "Âm Nhi, ngươi là của ta, ngươi chỉ thuộc về một mình ta, muốn gả cho người khác, ta tuyệt đối không đồng ý!"
Nói xong, động tác lại càng trở nên mạnh mẽ, mà Phong Lê Âm vốn đang mê man lại bật ra thanh âm rên rỉ mê người...
Xuân sắc vô biên, mãi cho đến khi mặt trời đã lặn hẳn, cả thư phòng mới khôi phục lại vẻ yên tĩnh, mà Phong Lê Âm cũng từ từ tỉnh lại, vừa mới tỉnh liền cảm thấy hạ thân đau nhức vô cùng, đã từng trải qua việc nam nữ hoan ái, Phong Lê Âm tự nhiên hiểu rõ nguyên nhân của sự đau đớn này. Cơ thể lập tức run lên, đột nhiên nhìn về phía nam nhân bên cạnh cũng đang lõa thể, ngay khi nhìn thấy phụ thân của mình liền cảm thấy trước mắt tối sầm, cơ thể lại cứng ngắc lần nữa.
Gia chủ Phong gia vốn có chút mệt mỏi nhìn thấy Phong Lê Âm tỉnh lại, liền nhẹ nhàng kéo Phong Lê Âm vào trước ngực, hôn lên đỉnh đầu nàng, "Âm Nhi, ta sau này sẽ yêu thương ngươi, chăm sóc ngươi", thanh âm dịu dàng như nước, vừa nghe liền biết đó là lời chỉ có thể nói với nữ nhân yêu thương nhất.
Nghe vậy thân thể Phong Lê Âm lại càng run rẩy mãnh liệt hơn, vốn rất muốn giận dữ mắng gia chủ Phong gia làm ra việc đồi phong bại tục như thế này, nhưng nghĩ đến chính mình...tứ chi đều đã trở thành tàn phế, trong sạch cũng đã sớm bị đám đồ đệ dơ bẩn cướp đi, hiện tại lại còn bị phụ thân của chính mình làm ra chuyện như vậy......Nghĩ đến đây, Phong Lê Âm lặng lẽ nhắm chặt con ngươi, sau đó không nói một chữ, chỉ ngoan ngoãn tựa đầu vào người gia chủ Phong gia, mà gia chủ Phong gia cảm nhận được sự thay đổi của Phong Lê Âm cơ thể cũng run lên, sau đó vô cùng vui sướng, hắn nghĩ Âm Nhi sẽ không chấp nhận nổi, nhưng thật không ngờ...Nghĩ vậy, gia chủ Phong gia hứng phấn nói không nên lời, cơ thể vốn dĩ đang mệt mỏi không chịu được trong nháy mắt lại hồi phục, hạ thân lại rục rịch. Sau đó cúi đầu xuống, mạnh mẽ ngậm chặt môi Phong Lê Âm, hai thân thể nóng bỏng lại cùng nhau dây dưa, Phong Lê Âm nhìn gia chủ Phong gia đang nằm đè trên người mình, trong đôi mặt hiện lên tia căm hận khó phát hiện, sau đó nghĩ tới Tức Mặc U Tà, hận ý lại sâu thêm không ít.
Nếu không phải Tức Mặc U Tà xuất hiên, Phong Lê Âm nàng liền có thể gả cho Kình Thương ca ca, sao có thể gặp được chuyện kia, mà hiện tại sao có thể bị lão già này làm nhục?
Tức Mặc U Tà...Tức Mặc U Tà...Ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi!
Chính vào lúc này, hạt giống thù hận cùng ghen tị bắt đầu nảy mầm, ở trong lòng Phong Lê Âm bắt đầu phát triền......
Thủy gia trong Tứ đại gia tộc của Di thất đại lục lúc này cũng chìm vào hỗn loạn.
"Gia chủ, ám vệ Phong gia tới, nói là có việc bẩm báo!", ám vệ Thủy gia đối với thư phòng yên tĩnh mở miệng, giọng nói cung kính, trong mắt còn có một chút lo sợ, người đến cả nữ nhi của mình cũng không quan tâm, muốn người khác không sợ là điều không thể.
Sau một lúc yên lặng, trong thư phòng cuối cùng truyền ra thanh âm, "Đưa hắn vào", trong thanh âm vững vàng có một tia tàn bạo khó phát hiện.
"Dạ, gia chủ!", ám vệ kia rất nhanh lui xuông, trên trán đã có một tầng mồ hôi, có thể thấy hắn sợ hãi đến mức nào, khi nghe thấy giọng gia chủ Thủy gia liền giống như được đặc xá.
Không lâu sau, ám vệ vừa ở trong thư phòng gia chủ Phong gia cung kính bẩm báo sự việc ở di tích thượng cổ lúc này đang đứng ở thư phòng Thủy gia, mà trước bàn trong thư phòng Thủy gia có một nam nhân đang ngồi, tuy đã có chút gia nua, nhưng không khó phát hiện nam nhân này khi còn trẻ cũng là một nam tử tuấn mỹ vang danh một phương.
"Nói đi, lão già Phong gia kia phái ngươi tới làm gì", gia chủ Thủy gia Thủy Thiên Uy xoay xoay chiếc nhẫn ngọc bích đeo trên ngón cái, lạnh nhạt ngẩng đầu liếc mắt nhìn ám vệ Phong gia kia.
Ám vệ kia ngay khi vừa bước vào thư phòng liền cảm nhận được một áp lực đè nén trước nay chưa từng có, nghe vậy liền 'phù phù' một tiếng quỳ rạp xuống đất, có chút run rẩy, "Hồi bẩm gia chủ Thủy gia, gia chủ kêu thuộc hạ đến báo, ám vệ hai nhà Phong Thủy phái dến di tích thượng cổ ở Lăng Thiên Đại Lục đều đã chết!"
Dứt lời, thư phòng rơi vào yên lặng, chỉ còn lại tiếng chiếc nhẫn xoay vòng, mà gia chủ Thủy gia Thủy Thiên Uy lại hơi hơi hạ mắt, trong ánh mắt thâm trầm có hơn mười loại ý tứ không rõ, tâm tư sâu đến đáng sợ.
"Lời nói là thật", gia chủ Thủy gia trầm lặng một lúc mới đứng lên bước từng bước tới trước mặt ám vệ kia, giọng nói âm u.
"Dạ, thuộc hạ không dám giấu diếm, lúc ấy thuộc hạ trốn từ một nơi bí mật gần đó, nhìn thấy nam tử kia tự mình ra tay hạ gục gần hai vạn ám vệ, trong đó còn có đứng đầu ám vệ Phong gia, Địch Lê, cùng đứng đầu ám vệ Thủy gia của ngài Thủy Ảnh!", ám vệ Phong gia cúi sát xuống mặt đất, mơ hồ có thể nhìn thấy lưng hắn đang run nhè nhẹ.
Gia chủ tứ đại gia tộc của Di Thất đại lục, mỗi người đều là cáo già thâm tàng bất lộ, nhưng mà đều có điểm yếu riêng, gia chủ Phong gia yêu nữ nhi thành si là chuyện mọi người đều biết, chỉ cần liên quan tới nữ nhi duy nhất Phong Lê Âm của hắn, hắn liền tiếu lý tàng đao, tuyệt đối sẽ không quang minh chính đại động thủ với ngươi.
Gia chủ Hỏa gia tính tình lại cực kỳ nóng nảy, vô cùng phù hợp với họ của hắn, mà hắn cũng có vảy ngược (điểm yếu) của chính mình, vảy ngược này chính là tôn tử, cũng chính là thiếu chủ Hỏa gia Hỏa Liễn Túy, nhưng mà hai mươi năm trước, hắn yêu thương nhất lại là tiểu nữ nhi, lúc ấy nàng cùng tiểu thư Thủy gia nổi tiếng là đệ nhất mỹ nhân Di Thất Đại lục, tên gọi Hỏa Uyển Hinh. Đó cũng là lời đồn bên ngoài, kỳ thật gia chủ Hỏa gia yêu ai yêu cả đường đi, nên cũng cực kỳ yêu thương cháu ngoại, nhưng vị cháu ngoại này cũng vô cùng thần bí, chỉ xuất hiện một lần vào mười mấy năm trước mà thôi.
Gia chủ Mộc gia tính tình ôn hòa, trong bốn gia chủ là người dễ tính nhất, rõ ràng là người dịu dàng lại có quan hệ vô cùng tốt với gia chủ Hỏa gia tính tình nóng nảy. Mà hắn yêu thương nhất cũng chính là tôn tử của hắn, thiếu chủ Mộc gia Mộc Thương Lan, vị thiếu chủ này cũng vô cùng thần bí, chỉ biết tướng mạo tuyệt mỹ nhưng lại chưa từng xuất hiện trước mặt mọi người.
Ba gia chủ là như vậy, mà khó hiểu nhất là vị gia chủ Thủy gia ở trước mặt này, hắn cũng là người che dấu sâu nhất trong bốn vị gia chủ, tính tình vô cùng kỳ quái.
Từ việc phát sinh mười mấy năm trước, chấn kinh cả Di Thất đại lục.
Mười mấy năm trước, tiểu thư Thủy gia, Thủy Linh Lung, lúc đó vang danh đệ nhất mỹ nhân Di Thất đại lục, từ nhỏ cũng đã có khuôn mặt xinh đẹp đến kinh người, tính tình hay gia thế, mọi thứ đều đứng đầu, mỹ nhân như vậy, sao có thể không khiến người khác yêu thương?
Cũng chính vì thế, khi tiểu thư Thủy gia cập kê, cũng chính là khi đã qua hai lần tám năm, người tới cửa cầu hôn gần như đạp nát cửa Thủy gia. Nhưng tiểu thư Thủy gia lại khinh thường những người này, mỗi người đều vô cùng chướng mắt, người đến cửa cầu hôn cũng liền bị giữ lại ở ngoài cửa.
Mãi cho tới khi có một lần tứ đại gia tộc dắt con cái vợ cả vào rừng săn bắn, tiểu thư Thủy gia bởi vì thuần thục việc cưỡi ngựa cho nên rời khỏi đám người đi về phía xa. Tiểu thư Thủy gia mất tích, gia chủ Thủy gia lúc đó lựa giận ngập trời đến mức muốn đốt cả rừng cây, con cháu Thủy gia vốn ít ỏi, hắn cũng chỉ có mỗi Thủy Linh Lung là con nối dòng, mà nàng so với nam tử càng vượt trội hơn hẳn, như vậy sao gia chủ Thủy gia có thể không yêu thương nàng được? Nói là hòn ngọc quý trên tay hắn cũng không phóng đại chút nào.
Cánh rừng này có bao nhiêu nguy hiểm mọi người đều biết, Thủy Linh Lung một mình rời đi chỉ sợ dữ nhiều lành ít, tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, gia chủ Thủy gia lại phái toàn bộ người Thủy gia đến tím kiếm, hạ lệnh chết, tìm không thấy Thủy Linh Lung thì đưa đầu tới gặp.
Có lệnh này, mọi người Thủy gia đều liều mạng tìm, cứ như vậy, vài ngày nhanh chóng trôi qua, mà tiểu thư Thủy gia lại tự trở về, trên người không có bất kỳ vết thương nào, nhưng là vẫn có thay đổi, mặt như hoa đào, tất cả đều là bộ dạng thẹn thùng của nữ tử, gia chủ Thủy gia Thủy Thiên Uy cũng là người từng trải, tự nhiên có thể nhìn ra vì sao nữ nhi lại như vậy. Lập tức tò mò, có thể khiến cho nữ nhi mắt cao hơn đỉnh của hắn yêu thích cũng không phải người bình thường, bởi vì yêu thương Thủy Linh Lung cho nên dù nàng thích là thường dân áo vải gia chủ Thủy gia cũng chấp nhận.
Cũng bởi vậy kêu nữ nhi bảo bối của mình dẫn về gặp mặt, mà Thủy Linh Lung nghe vậy liền vui vẻ không kiềm chế được, ngay trong ngày liền chạy ra ngoài, mãi đến chạng vạng mới dẫn theo một nam tử từ từ trở về. Nam tử kia tuấn mỹ vô song, không gì sánh bằng.
Vốn nghĩ sẽ cùng phụ thân mình cùng bàn chuyện hôn sự của hai người, nhưng mọi chuyện chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, nếu là người bình thường, thậm chí là một tên ăn mày, gia chủ Thủy gia sẽ vì yêu thương nữ nhi mà đồng ý hôn sự của hai người, nhưng mà thân phận của nam nhân này...thật sự là vô cùng không tầm thường.
Thì ra ngày ấy Thủy Linh Lung thực sự gặp nguy hiểm, nhưng lại được người cứu, mà người cứu nàng cũng chính là nam tử này. Hai người vừa gặp đã yêu, rễ tình đâm sâu.
Nam tử này tên là...Ma Kiêu!
Hai chữ Ma Kiêu này có thể nói là trên Di Thất đại lục không người không biết, Tông chủ Tà tông, đệ nhất tà phái, Ma Kiêu, tài năng kinh người, năm ấy mới mười hai tuổi liền kế vị, ngồi lên vị trí tông chủ Tà tông.
Tà tông, có lịch sử cả ngàn năm, so với Tứ đại gia tộc Di Thất đại lục không hề thua kém, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, nhưng chính tà vốn như nước với lửa, Tà tông lại khiến cả tứ đại gia tộc đều căm ghét.
Tà tông sau ngàn năm lại xuất hiện một Ma Kiêu như vậy, lại làm cho tứ đại gia tộc đều sợ hãi, từng lột da rút gần thủ lĩnh kẻ thù treo trên tường thành, thủ đoạn như vậy lại quyết đoán như thế sao có thể không khiến cho người khác e sợ cùng kiêng dè?
Cũng bởi vì nam nhân Thủy Linh Lung mang về tên Ma Kiêu, tông chủ Tà Tông, thiên hạ đệ nhất tà phái, cho nên việc hôn sự này, gia chủ Thủy gia không thể đồng ý, nhưng tình cảm của Thủy Linh Lung đã sâu như biển, bất kể giá nào cũng phải gả cho Ma Kiêu, bởi vậy trong đêm bỏ trốn theo Ma Kiêu.
Chuyện này nháy mắt truyền khắp Di Thất đại lục, người tà phái tự nhiên đối với Ma Kiêu khâm phục vô cùng, có thể làm cho tiểu thư dòng chính trong tứ đại gia tộc cùng bỏ trốn, bản lĩnh như vậy không phải ai cũng có, mà người chính phái lại tức giận không thôi, mỗi người đều xoa tay muốn đi tìm người, điều này quả thực chính là sỉ nhục của người trong chính phái, bọn họ tự nhiên sẽ không đồng ý.
Gia chủ Thủy gia sau khi yên tĩnh vài ngày, đột nhiên hạ lệnh đuổi giết, toàn lực truy tìm tung tích Thủy Linh Lung, nữ nhi phản nghịch đến mức này đương nhiên là sẽ giết chết, trong khoảng thời gian ngắn, cả Di Thất đại lục hỗn loạn vô cùng, suy nghĩ của mỗi người đều khác nhau.
Nhưng Thủy Linh Lung đi xa cùng Ma Kiêu cũng không cảm thấy đau lòng hay thương tâm, tuy răng gia chủ Thủy gia đối xử với nàng vô cùng tốt nhưng cũng chỉ bởi vì nàng không thua kém nam tử, Thủy gia chỉ có mình nàng là con nối dòng, mặc kệ nàng thích ai, người đó cũng sẽ trở thành con rối của Thủy gia.
Vốn nghĩ đến gia chủ Thủy gia là thật tâm muốn nàng mang Ma Kiêu về, nhưng không ngờ đến kết quả lại thành như vậy, có thể rời khỏi Thủy gia là nguyện vọng lớn nhất của nàng, lúc này nguyện vọng đã thành sự thật, nàng đương nhiên sẽ không vì mệnh lệnh kia mà thương tâm.
Thực lực Thủy gia không thể bằng Tà Tông, cho nên tập hợp cả thế lực của ba gia tộc còn lại toàn lực chèn épTà tông, mặc dù Tà tông lớn mạnh cũng có chút khó khăn chống đỡ, nhưng mọi người trong Tà tông đều không trách Ma Kiêu, ngược lại còn duy trì hắn, đây cũng chính là điểm khác biệt giữa chính phái cùng tà phái.
Chính phái tự nhận là chính, nhưng ở thời khắc thực sự đối mặt với sinh tử, có bao nhiêu người là chính nghĩa? Giương cờ chính nghĩa làm chuyện bất chính, đây cũng chính là nguyên nhân khiến Thủy Linh Lung chán ghét chính phái. Còn tà phái thì sao? Tuy rằng không được người khác yêu thích nhưng mỗi người trong tà phái đều nghĩa khí hơn người, trong giây phút quyết định kia cũng không nhăn mi một cái.
Qua hai năm, Tà tông bị đánh bại, nhất thời lui về ở ẩn, mà tứ đại gia tộc cũng gặp tổn thất lớn, so với Tà tông lại càng thảm hại hơn.
Mà người chính phái cũng không vì thế mà buông tha cho Thủy Linh Lung cùng Ma Kiêu, không sâu sau, Thủy Linh Lung vì sinh con mà thân thể yếu ớt, cho nên ở lần tập kích cuối cùng quyết định ở lại không bỏ trốn, phần đông người đuổi giết đều chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh của Ma Kiêu, hắn đã ôm đứa bé rời đi.
Bản lĩnh của Ma Kiêu mọi người đều biết, đương nhiên sẽ không ngốc đến mức đuổi theo.
Sau đó, Thủy Linh Lung bị mang về Thủy gia, cuối cùng kết quả ra sao, không ai biết. Ma Kiêu trở về Di Thất đại lục nhận được tin Thủy Linh Lung đã chết, cũng nhìn thấy 'thi thể' của nàng, bởi vậy cực kỳ bi thương, cũng không ai biết sau đó hắn đi đâu.
Gia chủ Thủy gia từ đó cũng thay đổi tính tình, âm âm u u, rất ít xuất hiện trước mặt mọi người, tất cả lời mời gặp gỡ đều từ chối. Đệ nhất mỹ nhân từng vang danh Di Thất đại lục, Thủy Linh Lung cũng bị người để xuống đáy lòng, nhưng chuyện mười mấy năm trước đối với một số người vẫn còn là ký ức mới mẻ.
"Một nam tử lại có thể lợi hại như vậy, ta sao không biết Lăng Thiên đại lục lại có nhân vật lợi hại như vậy?", Thủy Thiên Uy đưa lưng về phía ám vệ kia, hai tay chắp sau lưng, âm thanh hờ hững, ám vệ kia cung kính mở miệng, "Thuộc hạ trước khi rời khỏi Lăng Thiên đại lục đã từng điều tra thân phận hắn"
"Ồ! Không biết nam tử này ở Lăng Thiên đại lục có thân phận gì? Nói nghe một chút!", gia chủ Thủy gia nghe vậy nhíu nhíu mày, cầm lấy nước trà đã lạnh trên bàn lên uống, vẻ mặt bình tĩnh nhìn không ra một chút cảm xúc.
"Hồi bẩm gia chủ Thủy gia, nam tử kia chính là đế quân Phong Mâu quốc ở Lăng Thiên đại lục, Liệt Hỏa Kình Thương, đồng thời cũng là ma chủ Ma Vực, một trong những tông phái lớn nhất Lăng Thiên Đại Lục, trước khi hắn lên làm đế quân, từng là chiến thần nhiếp chính vương, thủ đoạn cũng là số một, cho dù là Di Thất đại lục chúng ta cũng chưa từng có nhân tài như vậy xuất hiện........"
Ám vệ kia cung kính mở miệng, trong lòng cũng suy nghĩ, chỉ sợ nếu muốn từ Di Thất đại lục tìm được một người có thể so sánh với Liệt Hỏa Kình Thương cũng chỉ có vị tông chủ Tà tông từ mười mấy năm trước, Ma Kiêu, nhưng lời này hắn cũng không dám nói ra.
"Quả nhiên là nhân vật lợi hại......", Thủy Thiên Uy bưng chén trà trong tay, có chút sâu xa nói.
"A, còn có, Thủy gia chủ, thê tử của Liệt Hỏa Kình Thương kia, tên Tức Mặc U Tà, cũng là người không thể khinh thường!", trong lúc hoảng hốt, ám vệ kia ngẩng đầu nhìn thấy bức tránh đặt giữa thư phòng, không biết vì sao nhìn thấy nữ tử áo lam xinh đẹp thướt tha kia, hắn lại nhớ tới thê tử của Liệt Hỏa Kình Thương, Tức Mặc U Tà. Có lẽ do Tức Mặc U Tà cùng nữ tử trong tranh này có đến sáu phần giống nhau, khiến hắn ngay lập tức nhắc nhở Thủy Thiên Uy.
"Tức Mặc U Tà.....Đây lại là người nào?", Nghe được bốn chữ Tức Mặc U Tà, tay Thủy Thiên Uy cứng lại một chút.
"Hồi bẩm Thủy gia chủ, Tức Mặc U Tà kia cũng không phải nhân vật bình thường, vốn chỉ là con gái của tướng quân một nước nho nhỏ, hơn nữa lại bị người ngoài đồn đãi là phế vật xấu xí, nhưng không ngờ rằng sau khi đến Phong Mâu liền trở nên lợi hại như vậy, không chỉ là cung chủ Ám U Cung nổi danh song song với Ma Vực, lại còn là kẻ đứng sau các cửa hàng lớn, sản nghiệp tại Lăng Thiên đại lục nhiều vô kể"
"Ồ! Không ngờ Lăng Thiên đại lục lại xuất hiện sự biến hóa lớn như vậy, thực đáng ngạc nhiên", vẻ mặt gia chủ Thủy gia lúc này có chút kỳ quái, nhưng chỗ nào kỳ quái lại không thể nói rõ ra được, mà ám vệ nghe vậy cũng chỉ yên lặng quỳ không nói.
"Được rồi, ngươi lui xuống đi", Thủy Thiên Uy phất phất tay với ám vệ phía sau, nghe vậy ám vệ kia cung kính ôm quyền, "Dạ, thuộc hạ cáo lui". Sau khi ám vệ rời đi, cả thư phong lại khôi phục sự yên tĩnh.
Gia chủ Thủy gia lẳng lặng đứng ở đó một lúc lâu, sau đó đi tới trước bức họa kia, trong mắt có tia đùa cợt, phẫn nộ cùng khinh thường, sau đó thở dài rời khỏi thư phòng.
Không giống như hai nhà Phong Thủy, Phong Mâu quốc tại Lăng Thiên Đại Lục lúc này tràn ngập vui sướng.
"Biểu tẩu, chẳng lẽ Trung Quốc của các ngươi đều chuộng nam phong sao? nam nhân cùng nam nhân thực sự có thể đại hôn?", lúc này Hỏa Liễn Túy cùng Mộc Thương Lan đã biến thành một người đuổi một người chạy tới tận hoàng cung Phong Mâu quốc.
Hỏa Liễn Túy lúc này vẫn vô cùng đau đầu hỏi U Tà đang dùng bữa, mà U Tà nghe vậy liền buông đũa ngẩng đầu nhìn Mộc Thương Lan vẻ mặt ruồng bỏ, buồn bực ở một bên, sau đó lại cau mày nhìn nhìn Hỏa Liễn Túy đang vừa nghĩ gì đó vừa cười khổ.
Lạnh lùng hờ hững như U Tà, lúc này cũng không nhịn được mà thầm đoán, chẳng lẽ hai người này......
Sau đó U Tà mở miệng, "Đúng vậy, ở Trung Quốc, nam nhân có thể lấy nam nhân", U Tà sâu xa nhìn Hỏa Liễn Túy cùng Mộc Thương Lan, thanh âm vẫn hờ hững như trước.
Nghe vậy, Hỏa Liễn Túy càng buồn bực, sau đó nhìn Mộc Thương Lan ở một bên, lại giơ tay sờ sờ môi của chính mình, Mộc Thương Lan ở bên cạnh thấy vậy liền sởn gai ốc. Sau đó Hỏa Liễn Túy đứng lên đi về phía Mộc Thương Lan, Mộc Thương Lan thấy vậy cả kinh, lui lại mấy bước, tựa như con chim đang sợ cành cong, "Ngươi...ngươi muốn làm gì...ta...ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng làm bậy"
Mộc Thương Lan vừa lui về sau vừa lắp bắp nói, làm cho bốn người Hàn Mai đứng phía sau U Tà quay mặt nhìn nhau, sau đó nhớ tới câu hỏi Hỏa Liễn Túy mới hỏi tiểu thư nhà mình, biểu tình của bốn người đều có chút cổ quái, vẻ mặt nhìn Hỏa Liễn Túy cùng Mộc Thương Lan càng ngày càng tối cùng không dám tin.
"Ngươi sợ cái gì, dù sao chúng ta cũng đã làm cái chuyện này", Hỏa Liễn Túy thấy bộ dáng Mộc Thương Lan đang trốn tránh chính mình, sắc mặt trở nên nặng nề, sau đó lớn tiếng quát.
U Tà đang vuốt ve Hỏa Hỏa nghe vậy tay liền cứng đờ, khóe mắt cũng giật giật. Bốn người Hàn Mai lại khiếp sợ đến đáng sợ, tám đôi mắt đều nhìn chăm chăm vào Hỏa Liễn Túy cùng Mộc Thương Lan, hàm ý vô cùng rõ ràng: “Các ngươi đã làm loại chuyện này......”
Mộc Thương Lan sắc mặt tối sầm lại, ra tay với Hỏa Liễn Tủy đồng thời giận dữ hét,"Ngươi đừng nói lung tung, trong sạch của ta đều bị ngươi làm hỏng!"
Bốn người Hàn Mai nghe vậy, khóe miệng đều run rẩy, đây chính là thông báo cho các nàng, bọn họ thực sự đã làm cái chuyện này sao?
Mộc Thương Lan cũng ý thức được lời nói của mình có vấn đề, thẹn quá thành giận, ra tay với Hỏa Liễn Túy càng ngày càng nặng, mà Hỏa Liễn Túy cũng không rơi xuống hạ phong, hai người đánh đến khó có thể tách ra, đến khi Liệt Hỏa Kình Thương quay về Thương Khung Điện, nhưng cũng chỉ lạnh nhạt liếc Hỏa Liễn Túy cùng Mộc Thương Lan rồi thôi, quay đầu liền dịu dàng nhìn về phía U Tà, "Tà nhi, ăn no chưa?"
U Tà đưa Hỏa Hỏa cho Đạm Cúc, sau đó kéo Kình Thương ngồi xuống bên cạnh,"Ừm, ăn no rồi, Đạm Cúc làm đồ ăn ngon lắm, gần đây đều ăn không ít".
"Vậy là tốt rồi", Kình Thương cầm chiếc khăn trên bàn nhẹ nhàng lau điểm tâm ở khóe miệng U Tà, vẻ mặt ôn nhu khiến U Tà cong môi cười.
Bốn người Hồn Thiên nhìn Hỏa Liễn Túy cùng Mộc Thương Lan, hai người này trước giờ như hình với bóng, quan hệ vô cùng tốt, sau lúc này lại thành như vậy? Sau đó đến trước mặt bốn người Hàn Mai
"Hai người bọn họ làm sao vậy? Sao lại đánh thành như vậy?", Hồn Ảnh nhìn nhìn Đạm Cúc hỏi
"Đúng vậy, tình cảm hai người bọn họ từ nhỏ đã vô cùng tốt, chưa từng đánh nhau bao giờ, hiện tại xảy ra chuyện gì?", Hồn Lăng sờ sờ đầu, cảm thấy có chút kỳ quái.
Bốn người Hàn Mai liếc nhau, sau đó đều gật đầu, khó trách hai người này lại có quan hệ như vậy, thì ra từ nhỏ đã như hình với bóng, không trách được......không trách được.......
Nhìn thấy vẻ mặt bốn người, bốn người Hồn Thiên lại càng tò mò, liên tục truy hỏi,"Các ngươi mau nói đi, các ngươi chắc chắn biết hai người họ xảy ra chuyện gì có đúng không?", hai mắt Hồn Trách tỏa sáng nhìn bốn người, mang theo hàm ý: nói cho ta biết đi, nói cho ta biết đi.......
"Đúng vậy, các ngươi nói đi, bọn họ làm sao vậy?", Hồn Thiên lúc này càng tò mò, đến bên người Hàn Mai hỏi
Mấy người nói chuyện lớn tiếng, khiến U Tà cùng Kình Thương đều nhìn về phía bọn họ. Hàn Mai nhìn ánh mắt của mấy người bọn họ, lập tức khụ khụ vài tiếng, ngoắc ngoắc ngón tay với họ, cả đám người tạo thành một vòng tròn, U Tà thấy trò vui như vậy không khỏi cười lên tiếng, Kình Thương nhíu nhíu mày nhìn U Tà, "Tà Nhi, chuyện gì vui vẻ như vậy?"
U Tà thần bí nhìn Kình Thương, ý bảo hắn nghe lời mấy người Hàn Mai, Kình Thương có chút tò mò, sau đó lắng nghe lời nói của Hàn Mai.
"Này, các ngươi biết không, hai người bọn họ chính là quan hệ này", Thanh Lan mở to hai tròng mắt, nhỏ giọng hỏi, trong giọng nói khó nén sự kinh ngạc cùng kỳ quái.
"Hử? Là quan hệ gì? Ngươi nói rõ ràng chút đi", Hồn Trạch ngơ ngác, càng cảm thấy khó hiểu, hai người này có quan hệ gì? Không phải thiếu chủ hai đại gia tộc của Di Thất đại lục sao? Không phải là bạn tốt sao?
"Trời ạ, ngu ngốc, cái này cũng không biết, bọn họ thích nam nhân, bọn họ là quan hệ phu phu", Nhã Trúc lúc này đã không còn lịch sự như trước.
Cả bốn người Hồn Thiên nghe vậy đều dại ra như pho tượng đá,"Ngươi...ngươi nói bọn họ là quan hệ gì?", Hồn Thiên ngơ ngác nhìn mấy người, suy nghĩ gần như dừng lại.
"Đã nói rõ ràng như vậy ngươi vì sao vẫn còn không hiểu? Ngốc!", Hàn Mai lập tức đập một cái vào đầu Hồn Thiên, Hồn Thiên lập tức tỉnh táo lại, khiếp sợ mở to mắt.
"Đúng vậy, bọn họ ngay cả chuyện kia cũng đều đã làm", Đạm Cúc chớp chớp mắt to, nhỏ giọng nói thầm.
Nghe vậy, vòng tròn vốn bí mật, bốn người không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía Hỏa Liễn Túy cùng Mộc Thương Lan, vẻ mặt so với đám người Hàn Mai lại càng thêm kỳ lạ.
Kình Thương nghe vậy nhíu nhíu mày nhìn hai người đang đánh nhau kia, vẻ mặt không giống đám người Hồn Thiên mà là đánh giá, sau đó nhìn tiểu nữ nhân đang cười tủm tỉm bên cạnh. Khi nhìn về phía Hỏa Liễn Túy cùng Mộc Thương Lan cũng gật gật đầu, có thể khiến tiểu nữ nhân nhà mình cười vui vẻ như vậy, cũng coi như là chuyện tốt, sau này ông ngoại có hỏi tới, hắn liền miễn cưỡng nói giúp vài lời vậy.
Giống như chú ý tới ánh mắt nóng rực của mọi người, Hỏa Liễn Túy cùng Mộc Thương Lan đều ngừng tay, quay đầu nhìn lại, thấy mọi người đều dùng một ánh mắt kỳ quái nhìn bọn họ.
Hai người lập tức liếc nhau, sau đó sắc mặt đều tối sầm, trăm miệng một lời:"Ta cùng hắn không có quan hệ đó!"
Có thể nói là thập phần ăn ý, trong nháy mắt, ánh mắt mọi người lại càng tối tăm.
Hai người lại đồng thời nhìn nhau quát, "Đừng nói theo ta!"
Ngay lập tức, ánh mắt của mấy người Hồn Thiên biến thành xác định, hai người này còn nói không có quan hệ, đã ăn ý đến mức như vậy rồi...đúng là hiếm gặp.
Có bài học hai lần trước, hai người thông minh, hung hăng trừng đối phương rồi đều im lặng không nói. Lúc này Hỏa Hỏa ngẩng mặt nhìn trời kêu mấy tiếng, U Tà cùng Kình Thương liếc nhau một cái rồi đi ra ngoài, Vụ Ảnh Khuynh Thành áo trắng như tuyết, mà đi theo phía sau hắn là người U Tà kết bạn ở đại hội võ lâm, Vụ Ảnh Khuynh Liên.
Vụ Ảnh Khuynh Thành vốn lạnh lùng lúc này lại không có chút cảm giác là khách, bước từng bước tới, Vụ Ảnh Khuynh Liên thấy vậy cũng đi theo, tới bên cạnh U Tà cùng Kình Thương.
"Ta từ di tích thượng cổ trở về, đặc biệt tới đón ngươi theo ta lên băng tuyết đỉnh", Vụ Ảnh Khuynh Thành nhìn bụng U Tà đã có chút lộ ra, ánh mắt lóe lóe, sau đó lạnh lùng thản nhiên nói.
Nghe vậy U Tà nhíu nhíu mày, "Đượcm hôm nay ta có thể theo ngươi đi", thanh âm hơ hững không có một tia cảm xúc, mà Kình Thương bên cạnh cũng không ngăn cản, Tà Nhi phải lên băng tuyết đỉnh cứu người là việc hắn đã biết trước.
Chỉ là cúi đầu nhìn bụng U Tà, lại nhìn Hỏa Liễn Túy cùng Mộc Thương Lan, cảm thấy đã có tính toán. Hiện giờ Tà Nhi đã không còn như trước, nếu hai người đã không muốn trở về vậy liền hộ tống Tà Nhi lên băng tuyết đỉnh cũng tốt.
Vụ Ảnh Khuynh Liên từ phía sau Vụ Ảnh Khuynh Thành đi ra, đến trước mặt U Tà, "Cảm ơn ân cứu mạng của ngươi, lần này ta theo huynh trưởng xuống núi cũng chỉ vì muốn chính miệng nói cảm ơn ngươi, tiện đường nhìn ngắm thế giới bên ngoài một chút, lúc trước bởi vì bị bệnh cho nên rất ít xuống núi, lúc này có thể dạo chơi một chút, còn phụ nhân đang mê man kia liền nhờ ngươi, sư phụ khi còn sống chỉ có một suy nghĩ là cứu nàng tỉnh lại".
Thanh âm của Vụ Ảnh Khuynh Liên cũng lạnh băng như Vụ Ảnh Khuynh Thành, mang theo khí chất tao nhã nhè nhẹ, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái, đây cũng là một trong những nguyên nhân U Tà kết bạn cùng nàng.
"Ngươi không cần khách sáo như vậy, ta cứu ngươi cũng chỉ bởi vì ta cần băng liên mà thôi", U Tà nhàn nhạt nâng mắt nhìn thoáng qua Vụ Ảnh Khuynh Liên, giọng nói cũng không có một chút cảm xúc, vô cùng bình thản.
Tức Mặc U Tà chính là người như vậy, nếu chỉ là quen biết sơ qua, cho dù thế nào cũng không thể nhiệt tình nổi, mà lúc này trong lòng U Tà, quan trọng nhất đương nhiên là Kình Thương cùng đứa bé trong bụng.
Nghe vậy, đáy lòng Vụ Ảnh Khuynh Liên run lên, cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng bên người Vụ Ảnh Khuynh Thành.
U Tà liếc mắt nhìn Kình Thương một cái, "Hàn Mai, Đạm Cúc đi chuẩn bị hành trang giúp ta", Hàn Mai cùng Đạm Cúc lập tức xoay người đi xuống chuẩn bị cho U Tà.
"Hỏa Liễn Túy, Mộc Thương Lan, các ngươi theo Tà Nhi, thay ta bảo hộ nàng", Kình Thương mím môi, sau đó ngẩng đầu nhìn Hỏa Liễn Túy cùng Mộc Thương Lan vẫn còn đang tức giận, lạnh lùng mở miệng.
Hỏa Liễn Túy cùng Mộc Thương Lan nhìn nhau, đã không còn bộ dạng tranh cãi vừa rồi. Hỏa Liễn Túy đi tới bên cạnh Kình Thương, kéo kéo tóc của chính mình, "Biểu ca, ngươi cứ yên tâm, ta sẽ theo biểu tẩu lên băng tuyết đỉnh, tuyệt đối sẽ không để người khác thương tổn nàng cùng cháu ta dù chỉ là một sợi tóc gáy"
Mộc Thương Lan đi tới bên cạnh U Tà, nhìn cái bụng lộ ra của nàng, "Kình Thương đại ca, ngươi yên tâm đi, ta sẽ bảo hộ U Tà tẩu tử thật tốt", Mộc Thương Lan vỗ vỗ ngực, oai phong lẫm liệt mà hứa hẹn.
U Tà chỉ lạnh lùng liếc hai người một cái, cũng không nói gì.
"Hồn Thiên, Hồn Ảnh cũng đi theo Tà Nhi đi", hai người liếc nhau, ôm quyền cung kính, "Dạ, chủ tử, thuộc hạ nhất định sẽ bảo hộ Vương phi thật tốt!"
Nháy mắt, Hỏa LiễnTúy, Mộc Thương Lan, Hồn Thiên, Hồn Ảnh, Hàn Mai, Đạm Cúc đều đi theo U Tà lên băng tuyết đỉnh, mà U Tà bởi vì mang thai đã bốn tháng nhưng bụng so với sáu tháng còn lớn hơn một chút, nên không thể cưỡi ngựa, chỉ có thể ngồi xe ngựa.
U Tà ngồi trên xe ngựa, sờ sờ bụng mình, trong con ngươi có chút suy nghĩ, chẳng lẽ trong bụng nàng........
Nghĩ đến khả năng kia, trong lòng U Tà có chút tò mò, kiếp trước nàng là tà y, tuy rằng cứu người không nhiều, những cũng không ít, trong đó đã từng cứu một nữ nhân mang thai.
Nhớ rõ khi đó nàng rời bến đi tới một hòn đảo nhỏ, vô tình thấy một nữ nhân rơi xuống nước, không biết vì sao lúc ấy nàng không đành lòng liền cứu lên. Nhìn thấy nàng kia nằm trên boong tàu, bụng rõ ràng đã rất lớn, nhưng sắc mặt tái nhợt, thân thể gầy yếu, nhưng lại mặc quần áo vô cùng lộng lẫy. Lập tức liền biết, e rằng cũng là một nữ nhân nhà giàu đáng thương. Nhưng cứu nàng lên không lâu liền thấy nàng ta đau đến tỉnh, kêu đau bụng, nàng tuy rằng là tà y, y thuật cao siêu, nhưng cũng chưa từng đỡ đẻ bao giờ, lập tức nhíu mi, nhưng nhìn nữ nhân kia yêu thương vuốt bụng, nàng căn bản không thể bỏ mặc không quan tâm. Đành phải vận dụng kiến thức lúc trước từng học qua, có chút mới lạ thay nàng ta đỡ đẻ.
Khi đôi long phượng thai kia được nàng ôm vào ngực, tâm trạng của nàng không thể kiềm chế vui mừng, nhìn thấy đứa bé tuy rằng mặt nhăn nhiều nếp nhưng lại cực kỳ nhỏ xinh, lòng nàng cũng có chút mềm mại.
Nghĩ tới đây, U Tà lại nhẹ nhàng sờ sờ bụng mình, Hàn Mai cùng Đạm Cúc liếc nhau, trong mắt tràn ngập ý cười, qua vài tháng nữa, đứa bé sẽ chào đời, cũng không biết là bộ dáng như thế nào, nhưng con của tiểu thư nhất định là đứa bé đáng yêu nhất thế gian.
Qua bốn ngày đi đường, đoàn người cuối cùng cũng tới lãnh thổ Tuyết Phong. Vốn có thể nhanh chóng đi tới nhưng do cơ thể U Tà cho nên chỉ có thể đi một cách chậm rãi.
Lúc này Tuyết Phong đang chìm trong không khí vui vẻ, Đạm Cúc giúp U Tà vén rèm xe lên, ngay lập tức bị không khí vui mừng đập ngay vào mắt, chỉ thấy trên mặt dân chúng đều tràn ngập vui vẻ. Vụ Ảnh Khuynh Thành cưỡi ngữa nhìn sắc mặt U Tà, liền đi tới cạnh xe ngựa giải thích, "Công chúa Tuyết Phong - Mộc Hoàn Hi về nước, mang theo đủ loại tri thức trị quốc của Nguyệt Thần, được tôn làm đệ nhất công chúa của Tuyết Phong, hôm nay là ngày nàng nhận sắc phong".
Ánh mắt U Tà lóe lóe, nhớ tới khi gặp mặt lần đầu nàng vô cùng bướng bỉnh, lần thứ hai gặp mặt nàng vô cùng ngoan ngoãn gọi Mặc Tà ca ca, lần thứ ba tuy rằng thấy khuôn mặt xấu xí của nàng nhưng lại không lộ một chút chán ghét nào, lần cuối gặp mặt, nàng đã thay đổi, trưởng thành hơn, biết cách che dấu suy nghĩ của bản thân.
Nghĩ vậy, U Tà cũng hờ hững, "Ta muốn đi xem Mộc Hoàn Hi".
Vó ngựa của Vụ Ảnh Khuynh Thành đi phía trước cũng thay đổi phương hướng đi về phía hoàng cung Tuyết Phong, mọi người cũng đi sát the phía sau.
Vào cửa hoàng cung, người nọ nhìn thấy người đến là Vụ Ảnh Khuynh Thành liền không hề ngăn cản mà đứng ở cửa cung ôm quyền, "Vụ Ảnh thần y, ngài tới tham dự đại điển sắc phong của công chúa sao? Thái tử đã phân phó, nếu ngài tới có thể trực tiếp đến đại điện!"
Vụ Ảnh Khuynh Thành lạnh nhạt gật đầu, cũng không xuống ngựa mà đi thẳng về phía đại điện Tuyết Phong.
Thị vệ kia thấy đoàn người phía sau Vụ Ảnh Khuynh Thành liền có chút kinh ngạc, Vụ Ảnh thần y vốn luôn độc lại độc vãng, sao lúc này lại dẫn theo nhiều người như vậy, nhưng đây cũng không phải chuyện hắn nên tò mò, lập tức cung kính nhường đường cho Vụ Ảnh Khuynh Thành tiến cung.
Trước đại điện bày rất nhiều bàn rượu, đại thần trong triều đều dẫn theo gia quyến đến tham dự buổi lễ. Mọi người nhìn thấy Vụ Ảnh Khuynh Thành đều cung kính cúi đầu, Vụ Ảnh Khuynh Thành là người duy nhất ở Tuyết Phong có thể không nhìn người Hoàng gia, bọn họ chỉ là đại thần trong triều thôi, sao có thể không cung kính? Khi Mộc Lăng Phong cùng Mộc Hoàn Hi đang ngồi bên trên nhìn thấy Vụ Ảnh Khuynh Thành đều mỉm cười chậm rãi đi xuống, nhìn thấy người ngồi trên lưng ngựa tự nhiên cũng biết người ngồi trong xe ngựa là ai.
Hàn Mai vén mành, Đạm Cúc đỡ U Tà xuống ngựa. Mọi người ở đây nhìn thấy dung mạo U Tà đều dại ra, lát sau vừa kinh ngạc lại vừa tò mò, có thể khiến cho Vụ Ảnh thần y hộ tống đương nhiên không phải nữ tử bình thường, thấy dung nhan cùng bụng nàng nhô lên, trong lòng lại có chút tính toán, cũng có chút hơi hiểu.
Đồn đãi Phong Mâu đế hậu Tức Mặc U Tà có thai, Phong Mâu đế quân sủng nàng tột cùng, không chỉ phái người từ xa ngoài ngàn dặm đưa mận tới, còn vì nàng vung tiền như rác mua Tuyết phưởng sa, loại vải mềm nhẹ nhất thiên hạ, để làm quần áo cho nàng, sủng đến như vậy, khiến nữ tử toàn bộ Lăng Thiên đại lục đều hâm mộ không thôi.
Tuy nhiên, nữ tử như Phong Mâu đế hậu, có thể được Phong Mâu đế quân sủng ái như vậy cũng là chuyện đương nhiên.
Khi Mộc Hoàn Hi nhìn thấy U Tà, con ngươi lại vui vẻ, lập tức đi lên đón tiếp, một đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm bụng U Tà, "U Tà tỷ tỷ, đây là mấy tháng vậy? Sao có thể lớn hơn trước nhiều như vậy?"
Mọi người nghe Mộc Hoàn Hi gọi 'U Tà tỷ tỷ' liền khẳng định suy nghĩ trong lòng, mà Tuyết Phong đế quân cùng đế hậu ở ghế trên biết nữ nhi có thể an toàn rời khỏi di tích thượng cổ là do vị đế hậu này, hai người đều cực kỳ cảm kích nhìn U Tà.
U Tà nghe vậy cũng chỉ lặng lặng sờ sờ bụng, "Đã bốn tháng rồi, biết hôm nay là ngày sắc phong của muội, cho nên đến xem, có vài chuyện muốn nói với muội"
"Được, U Tà tỷ tỷ đi đường lâu như vậy chắc cũng đói rồi chứ? Chi bằng vào trong nghỉ ngơi một chút? Hay là đến cung của Hoàn Hi đi?"
U Tà chỉ nhẹ gật đầu, sau đó Mộc Hoàn Hi đỡ U Tà đi về phía cung điện của mình, Hàn Mai cùng Đạm Cúc theo sát phía sau.
Mọi người đều không biết, U Tà sẽ nói với Mộc Hoàn Hi những gì, nhưng cuộc nói chuyện này cũng tạo nên một đại nữ hoàng, trở thành một thần thoại không thể bỏ qua trong lịch sử Tuyết Phong quốc........
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...