Mạn Nhi âm thầm đánh giá nam tử, khuôn mặt tạm gọi là thanh tú, nhưng khí chất lại bất phàm, nếu so sánh khuôn mặt với thân thể thì sẽ nhận ra nhiều điểm bất đồng.
" Đa tạ vị công tử này đã khen tiểu nữ, nhưng tiểu nữ phạn về tài hay về mạo thì cũng không thể so với Kiều Y tỷ a".
Cô nói chuyện một cách đầy lễ nghĩa.
Nói xong cô cũng rời đài, trở lại làm một cô hầu bàn hoạt bát, lượng thức ăn được gọi lên lại nhiều hơn thường ngày mấy phần.
Xông việc xong xuôi cũng là lúc chiều tà, cô tìm Thúc lão xin một viện nhỏ phía sau để ở tiện cho công việc , sau đó cô phi thân lên tường tiểu viện hướng về phía mặt trời mà nhập định.
Nhờ thiên phú và ngộ tính cao, một luồng ánh sáng đỏ bao quanh cô , sau đó tản ra, thân hình cô lại phát triển thêm, bây giờ đã có đúng bộ dáng thật sự của thân thể này.
Cô bây giờ đã có nội lực cấp 2.
Một người thường muốn có nội lực cấp 2 nhanh nhất cũng phải một năm, còn cô chỉ hai đêm mà đã thành công.
Không thể nói là trời thiên vị cô được bởi vì ở thời hiện đại, trải qua nhiều khó khăn, đau khổ mà người thường trải qua, cô mới có thể hình thành ngộ tính cao như vậy.
Con người ở đời ít nhiều cũng có lòng tham nhưng lòng tham của cô chỉ đơn thuần chứ không chứa tạp niệm như họ.
Vì vậy cô mới có thể thành công hơn người.
Đêm nay cô không ngủ, vì lúc trước cô nhớ ở hiện đại có một loại cỏ tên là Dạ Quang Thảo, loại cỏ này có thể làm người ta ổn định tinh thần, làm người thư thái hẳn ra.
Mấy ngày nay, cô đã quan sát sườn núi phía đông bang đêm sẽ sáng hơn những vùng khác, cô quyết định đến đó một chuyến xem sao.
Cô phi thân đến nơi đã mất nửa canh giờ (1h) , cô nhìn thấy ở đay là cả một thảo nguyên Dạ Quang Thảo, cô liền vui mừng ngồi xấp bằng lại, tiến vào nhập định.
Lần này rõ ràng tiến độ tu luyện nhanh hơn, hơn nữa cô dường như còn đang kết nối với cỏ cây xung quanh, cô có thể cảm nhận được từng chuyển động dù là nhẹ nhàng nhất xung quanh.
Bỗng cô ngừng tu luyện lại, đôi mắt nhắm nghiềng mở to ra.
Thì ra gần chỗ cô có một nam nhân vận hắc y vừa ngã xuống.
Lại gần xem thử, cô thấy hắn nhan sắt cũng rất mỹ, từng chi tiết trên người hắn dường như đều được vẽ ra, hoàn hảo đến tột cùng.
Nhìn kĩ lại, mặt hắn hơi đen, biết là trúng đọc, lại còn rất nặng, cô còn ráng hỏi hắn
" Ta chữa độc cho ngươi, ngươi có tiền đưa ta không?".
Nam nhân nghe cô nói mà muốn hộc máu, trường hợp này không phải người ta sẽ cứu người rồi bắt họ lấy thân báo đáp sao.
Cô nương này cũng đâu đến nỗi nào , tại sao lại không mê luyến hắn chứ.
Đợi hồi lâu vẫn không nghe trả lời, cô lại hỏi ".
Này, ngươi có tiền không, không có tiền là ta không cứu đâu đó".
Hắn dùng hết sức còn lại chỉ vào miếng ngọc bội bên hông, cô nhìn thấy là hiểu ý.
" Miếng ngọc bội này ta tạm thu, sau này nhớ mang vàng tới chuộc về".
Lấy lọ thuốc trong ngực ra, cô đổ bột vào miệng hắn sau đó đánh hắn cho nôn ra, chờ hắn nôn ra rồi, cô liền trở về vị trí cũ, nhập định lần nữa mặc kệ tên nam nhân nằm kia.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...