Ta Xuyên Về Thời Cổ Đại - Truy Tìm Cuộc Sống Tự Do
Trên đường về , cô vô tình hỏi thăm được Nhai Thiên Lâu nổi tiếng thế nhưng đang tuyển người, thế là cô liền đến đăng kí.
Nhưng bộ dạng thân hình cô như vậy nhìn sao cũng chỉ giống như trẻ nhỏ 12, 13 tuổi ai lại chịu nhận chứ.
Tài năng của cô lại được thể hiện, cô làm tất cả các công việc mà tiểu nhị cần làm từ lau bàn, mời khách cho đêm rửa bát đĩa, phụ bếp.
Vậy là cô được nhận vào làm.
Mạn Nhi vốn cho rằng cô được nhận vào là do bản lĩnh thế nhưng cô lại không biết được chủ lâu đã mở cửa sau nhận cô vào đâu.
Trong căn phòng chủ lâu ngồi nhấp nháp trà là một nam nhân bạch y, vị này rất quen thuộc nha đây còn ko phải là kẻ xem trộm cô bữa giờ sao.
Lão bản lên tiếng: " Sau này gọi ta là Thúc lão, còn ngươi, nguoi tên gì, bao nhiêu tuổi đầu rồi a".
Thúc lão nhìn cô hỏi
" Ta tên Kiều Hoa là một đóa hoa yêu kiều trong gió, ta hiện tại mới 15 tuổi đầu".
Cô trả lời ngắn gọn, súc tích.
Thúc lão cũng bất ngờ vài phần, không ngờ trong nhỏ bé như vậy mà đã 15 tuổi đầu lại còn thông minh như vậy.
Thúc lão đưa mỗi người một cô pháo tu luyện để phòng tránh trường hợp bất ngờ trong lâu, ông cũng rất hiếu kì tại sao lâu chủ của ông lại tặng công pháp khác cho Kiều Hoa đâu.
--- sau này khi ở khách điếm cải sẽ gọi Mạn Nhi là Kiều Hoa nha---
Cô ở đây hí hửng trở về nhà, nhưng cô lại quên mất tên hắc y kia đâu.
Ở một nơi nào đó, tên hoắc y mặt mày ủ rũ trở về bẩm báo: " Chủ nhân, thuộc hạ vô năng đã để mất dấu cô nương ấy".
Nam nhân được xưng là chủ nhân nằm nghiêng mình trên trường kỉ, quần áo lỏng lẻo, để lộ một mảng da thịt trên ngực ra mới màu đồng săn chắc nhưng lại có một vết thương lớn đang kết vảy, thật quen thuộc làm sao.
Nam nhân chỉ lẳng lạng lên tiếng" Được rồi, ngươi mau lui ra đi".
Chờ hắc y nhân đã lui ra nam nhân nở nụ cười , khác với nú cười say mê của người bạch y, nụ cười của hắn là một nụ cười tà mị như muốn quyến rũ người nhìn nó.
Tiểu cô nương của chúng ta về đến sân viện nhỏ của mình liền há hốc mồm.
Trên chiếc bàn cũ kĩ trong phòng cô để đầy đồ ăn vặt, cô suy nghĩ cả một ngày trời lại chẳng thể nghĩ ra ai lại có thể mua nhiều đồ ăn vặt cho cô đến thế, hẳn là người này là một tên tán gia bại sản đi.
Mang đồ ăn vặt trèo lên bức tường gần phòng, cô vừa ăn vừa ngán cảnh sắc thiên nhiên ở cổ đại.
Trên cây cao hôm bữa, nam nhân bạch y lại xuất hiện, hán ngồi ngắm tiểu cô nương vừa ăn vừa cười vui vẻ, trên mặt cũng vô thức nở một nụ cười ấm áp như gió xuân.
Hắn thầm nghỉ ' tiểu nhân nhi của hắn chắc là rất muốn cảm ơn hắn đây, lần sau nếu nàng thích gì thì hắn sẽ đều mua cho nàng'.
Nếu hắn biết Mạn Nhi chửi thầm hắn như vậy chắc sẽ không thể nở nụ cười tươi vậy đâu.
Hai người ăn ý mà cùng im lặng ngắm cảnh đến chiều tà, ánh hoàng hôn hắt lên hai người họ tại nên một bức tranh tuyệt mĩ vô song, tựa như tiên đồng ngọc nữ đang lẳng lặng kề bên trong rực rỡ ánh vàng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...