Ta Xuyên Về Thời Cổ Đại - Truy Tìm Cuộc Sống Tự Do
Tuy hơi khó chịu vì sự ồn ào nhưng như này mới có nhiều lương a.
Lại chào hỏi như mọi ngày, cô ngồi xuống, cầm trên tay đàn tỳ bà, vì tâm trạng tốt nên cô muốn cho họ biết thế nào mới là âm nhạc thật sự.
Tay đặt lên đàn tỳ bà, Kiều Hoa đàn lên một khúc Tỳ Bà Hành, cô cất giọng hát mình lên, phối theo cả tiếng đàn , âm thanh của cô nghe trong trẻo, khi ngữ khí vút cao như đưa người nghe lên chốn cảnh tiên, khi trầm xuống lại như đưa người ta nhấn chìm vào chất giọng đó, tiếng đàn như hòa vào cùng giọng hát, lên xuống đều đặn theo lời ca.
Mọi người say sưa tiếng đàn lời ca mà không để ý tới gần đó, trong một gian phòng thượng hạng, khung cửa sổ vốn nên được đóng kín nay lại được mở ra, nên trong đó, 4 bị thái tử ngồi bình phẩm, tranh luận cô.
Hiên Viên Thụ phong lên tiếng
" Đúng là không nhận nhầm người a, muội muội của chúng ta thật đúng là kỳ tài phải không".
Nói rồi quay sang nhìn Võ Thanh Tư.
Võ Thanh Tư thấy hắn nhìn mình, cũng trả lời lại:
" Đúng a, hai chúng ta thật may mắn nha".
Hai con người còn lại tò mò nhìn sang bọn họ, " Các ngươi đang nói tới muội muội nào vậy, ta không biết các ngươi có muội muội nào tài giỏi từ khi nào nha".
" Hoàng Vũ à, ngươi cảm thấy chúng ta còn có thể nói ai ngoài muội ấy sao".
Võ Thanh Tư chỉ chỉ tay về phía cô, Minh Hoàng Vũ và Hoàng Khải Thiên há hốc mồm, không tin nổi.
Lúc này Hoàng khải Thiên im lạng từ đầu đến giờ cũng phải lên tiếng: " Các ngươi từ khi nào mà lại quen biết loại người tầm thường đó vậy, nàng ta đúng là có tài đàn hát nhưng các ngươi nhìn nàng ta xem, chẳng qua cũng chỉ là cô nương chốn phong trần, ta khuyên các ngươi nên cẩn thận loại người đó đi".
Hán nhìn cô bằng một ánh mắt như nhìn một vật hạ đẳng.
Hai vị ca ca của người nào đó tức giận không kém a, tên này mắt bị mù hay sao mà lại có thể nói Kiều Hoa của bọn họ như vậy chứ, Hiên Viên Thụ Phong phóng thẳng qua nho lên miệng Hoàng Khải Thiên:
" Ngươi tốt nhất nên im lạng lại cho ta, nếu ngươi còn nói xấu muội ấy thì đừng trách ta trở mặt".
Nói rồi giận dữ quay lưng lại xem cô biểu diễn.
Minh Hoang Vũ thấy phản ứng của bạn tốt mình có phần hơi quá đà, liền đứng ra hỏi giải vây:
" Các ngươi làm sao lại quen biết nàng ta vậy???" , lúc này hai nam nhân cùng đồng thanh lên tiếng: " Bị thương trúng độc".
Sau đó hai người cùng nhìn nhau đầy bất ngờ, chung quy họ không ngờ tới bọn họ được cứu bởi cùng một người nha.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...