Ta Xuyên Về Thời Cổ Đại - Truy Tìm Cuộc Sống Tự Do


Mạn Nhi nhận ra một sự thật đáng sợ rằng cô không có một xu dính túi, cô rất thiếu tiền a.

Đặt chân lên thảm cỏ xanh trước phòng đón không khí trong lành trước khi đi tìm cách kiếm tiền vì ở hiện đại không hề có loại không khí trong lành này.

Bỗng khuôn mặt nhỏ nhăn chặt lại, sau đó lại chuyển sang mắt chữ O mồm chữ A rồi lại chuyển sang dạng khóc ko ra nước mắt, cô chậm rãi lùi lại một bước đến nơi không có cỏ rồi chậm rãi ngồi xuống sờ sờ đám cỏ mà cô đã giẫm phải, cô thật sự khóc không ra nước mắt.

" Mao hoàng a, ta cư nhiên lại giẫm lên mao hoàng quý giá, tại sao ta lại không cẩn thận thế chứ aaaaa ".

Mỗ nữ nhân càng nhìn nhắm cỏ càng đau lòng, nhưng ngẫm nghĩ lại ' mình có thể giẫm phải mao hoàng ở đây vậy chẳng phải trong viện tồi tàn này còn rất nhiều sao' mắt cô liền sáng lên, lúc này trong đôi mắt đó là cả bầu trời sao rực rỡ, làm gì còn chút đau buồn nào nữa chứ.


Khi mặt trời đã mọc lên tới đỉnh đầu, cô mới nhặt xong thảo dược trong cái sân nhỏ bé của mình, cô thật cảm khái vận may của mình, chỉ vừa ra cửa cũng có thể giẫm phải thảo dược.

Há hốc mồm khi nhìn thành quả cả buổi sáng của mình, đống thảo dược này cũng có thể làm cô giàu lên.

Chuyển dời sang đống thảo dược nhỏ bên cạnh, tinh quang trong mắt cô lại lần nữa lóe lên mà lần này mắt cô còn rực rỡ hơn gấp nhiều lần so với lúc trước, nguyên nhân rất đơn giản vì đống nhỏ này chính là bách độc tiên, loại thảo dược tạo ra bách độc đan giải tất cả loại độc a.

" Bách độc tiên yêu quý a, nhờ ngươi mà ta sắp phát tài rồi, sắp phát tài rồi hahaha".

Chạy lại ôm chầm đống thảo dược, cô không kiềm được vui sướng mà cười rộ lên làm xao xuyến nhân tâm.

Trên cây cao nào đó, một nam nhân mặc bạch y đeo mặt nạ say sưa nhìn ngắm tiểu cô nương nào đó một buổi sáng lại xém ngã xuống đất khi nhìn thấy nụ cười đoạt hồn của tiểu cô nương nhà người ta.


Nếu ở đây có tên thuộc hạ nào đó của hắn thấy cảnh này, chắc chắn cũng sẽ té cây vì chủ tử của mình đâu.

Nam nhân cười cười nhìn tiểu cô nương ôm đống cỏ cười một cách ngốc nghếch
" Tiểu ngốc nghếch a, ta nhưng lại có hứng thú rất lớn đối với ngươi a, thật muốn mang ngươi về chỗ ta để ngắm.

Haiz vẫn là để nàng lớn chút đi mình là người chính trực, không thể cầm thú như thế được".

Nam nhân nào đó tiếc nuối vận công rời đi, trước khi đi còn quay lại ngắm ai đó lần cuối nữa mới chịu đi.

Nếu nam nhân này biết đống cỏ mà tiểu nhân nhi đó ôm chính là thảo dược quý giá thì chắc chắn hắn sẽ rút lại câu nói của mình đâu.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui